Chương 8: Ném tú cầu.
...----------------...
- Huynh đoán xem, ta là ai?
Tống Ôn Trạch nhìn thẳng vào mắt đối phương, với giọng nói mang chút kiêu khích thì còn lại chỉ là một bộ dạng điền nhiên, như có như không mà trêu chọc người trước mặt.
Hắc y nhân khựng lại một lát, tháo mạn che mặt ra để lộ khuôn mặt đẹp, nhưng nếu ở khóe mắt không có vết xẹo kia thì thật tốt biết mấy.
- Ngươi, chính là người đích danh gọi ta tới đây. Nói đi, có việc gì cần ta sao?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng, đẩy mạnh hắc y nhân trước mặt ra xa nhưng, hắn đã nhanh tay đã đoạt lấy thanh đoản kiếm kia.
Xem một lượt rồi nói - Không hổ là Trùy thủ! Một thanh đoản kiếm tốt.
Vừa nói vừa găm mũi kiếm vào mặt bạn, nó trực tiếp cắm xuyên qua luôn Tống Ôn Trạch không chút thương tiếc mà rút ra, nhìn chiếc bàn được làm bằng gõ thượng hạng cứ như vậy mà cắm xuyên qua.
Tống Ôn Trạch cười cười rồi ném nó về tay chủ cũ, lạnh lùng nói - Tô Hân, sát thủ bậc nhất kinh thành. Mỗi lần ra tay đều thành công, chưa từng có ai nhìn thấy và chưa từng thất bại. Ngươi, có đồng ý làm việc cho ta không?
Tô Hân bị hỏi như vậy, khuôn mặt bỗng trở nên tái trắng rồi sau đó gật đầu, không do dự mà quỳ xuống nói - Xin nghe theo chủ nhân sai bảo.
- Tốt! - Tống Ôn Trạch cười lạnh, nói - Rất biết thời thế! Ta nghe nói, ngươi trước đây là một kiếm khách trong giang hồ, rất giỏi về công pháp và kiếm thuật. Ta có một người, cần ngươi tận tình chỉ giáo.
- Vâng thưa chủ nhân! - Tô Hân đáp.
Tống Ôn Trạch nói tiếp - Sau này, không cần phải trốn chui chốn lủi trong bóng tối nữa, ngươi cứ ở đây với thân phận thư đồng của ta. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chỉ cần khi ta gọi nhất định phải xuất hiện. Về phần ra vào phủ, ta sẽ nói với nghĩa phụ, ngươi cứ tự nhiên chọn một chỗ mà nghỉ ngơi.
- Đa tạ chủ nhân!
...----------------...
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng đã đến ba ngày sau...
Chuyện đại tiểu thư phủ Tướng quân, ném tú cầu chọn phu quân đã lan rộng khắp kinh thành, quả thật như Lâm Doãn nói có rất nhiều Vương công quý tử tới tham gia, khiến đại điện phủ Tướng quân đông nghịt người.
Tống Ôn Trạch tìm đại một góc ngồi khuất, vừa có thể nhìn rõ toàn cảnh đại điện vừa thoải mái vừa ăn vừa uống mà không sợ ánh mắt người khác nhìn mình.
Tống Dương ở bên cạnh, vì không muốn người khác lại gần mà đeo một chiếc mặt nạ, vừa uống rượu vừa nhìn hắn nói chuyện rôm rảnh với Triệu Tấn.
- Đại ca, huynh nói xem, ta thật sự có thể thành công sao?
Tống Ôn Trạch liền hỏi ngược lại - Tại sao không thể? Đệ không tin ta sao?
- Đệ tin! - Triệu Tấn vẫn không quên ba ngày này đã khổ sở thế nào, chép miệng nói - Nhưng, đệ có chút xíu.... Không dám chắc ah?
- Cứ yên tâm! Ta đã bảo được là được. - Tống Ôn Trạch vỗ vài cậu an ủi nói.
Triệu Tấn lúc này mới gật gù, xong liền thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh.
- Đa tạ các quý công tử đã đến đại hội kén chồng của phủ Tướng quân ta, nữ nhi Lâm Viên Viên nhà ta thật là có phúc, được các vị yêu thích. Thật hân hạnh! Thật hân hạnh!
Lâm Doãn vừa bước ra đã nói, trên tay cầm sẵn ly rượu giơ lên kính chúc mọi người, xong liền ngửa cổ uống cạn.
Bên cạnh ông ta là Lâm lão phu nhân cùng thiên kim tiểu thư, Lâm Viên Viên và thứ nữ Lâm Da Dung, nở nụ cười tươi rói.
Triệu Tấn nhìn đến ngây người, thất thần một lúc mới nhả ra một chữ - Đẹp!
Lâm Viên Viên cũng vừa lúc nhìn về hướng này, bốn mắt chạm nhau liền giật mình, rối rít lảng tránh rồi đi theo phụ thân lên trên ngồi.
Mọi người đều lần lượt đi vào trong đại sảnh, mãi một lúc lâu Triệu Tấn mới hồi thần lại thì họ đã yên ổn vị trí rồi, quay sang hỏi Tống Ôn Trạch.
- Giờ làm sao? Tứ đại tài tử của kinh thành đều có mặt, ta, ta, ta...?
Tống Ôn Trạch mắng luôn - Ngươi là tên ngốc sao? Người vốn đã được hứa hôn cho ngươi, ngươi phải giành lấy chứ? Ngồi đây nói lắp bắp cái gì? Uổng công, ta mời nghĩa phụ ta tới đây, để làm chỗ dựa cho ngươi. Thật ngu xuẩn mà?
- Ca! - Triệu Tấn nhẹ giọng gọi hắn.
Tống Ôn Trạch sắp bị cậu chọc cho tức chết rồi, liền không chút do dự mà đẩy tay Triệu Tấn ra, hừ lạnh một cái.
Triệu Tấn buồn bã mà cúi đầu xuống, lí nhí nói - Đệ chỉ sợ, bản thân khiến hai người mất mặt thôi.
Tống Ôn Trạch nghe vậy liền thở dài, liền quay lại cốc vào trán cậu một cái rõ đau, nói - Ta giúp đệ, vì đệ gọi ta một tiếng ca, chứ không phải sợ đệ làm ta mất mặt hay không mất mặt?
Triệu Tấn ôm trán mình ngước lên, hai mắt đỏ ửng rưng rưng như đâu đến phát khóc, nước mắt sinh lý khẽ rơi xuống một hai giọt.
- Đệ nghe rõ đây, ta là nghĩa tử của Nhiếp Chính Vương, ta không sợ mất mặt cũng chẳng sợ bất kì ai. - Tống Ôn Trạch xoa đầu cậu, lại tiếp - Ta không chọc giận người khác, không có nghĩa người ta chọc tức ta, ta không đánh trả. Mất mặt thì sao chứ? Ai mà không có một lần trong đời, mất mặt chứ? Ngoan! Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, đệ phải suy nghĩ xem làm sao không phụ lòng ta, ta giúp đệ chọn phu nhân tốt, đệ phải biết trân trọng đó.
Triệu Tấn liền gật đầu, ánh mắt kiên định tràn ngập quyết tâm phải giành lấy chiến thắng, ít nhất không làm Tống Ôn Trạch mất mặt.
Lâm Doãn nói - Giờ lành đã tới, cuộc thi chọn hiền tế cho ta và phu quân cho Lâm Viên Viên đá chính thức bắt đầu. Mong mọi người hãy nghiêm túc chấp hành, thể hiện tài văn chương của mình, để lấy lòng nữ nhi nhà ta. 10 bài hay nhất, có cơ hội bước vào vòng trong và, chỉ chọn một bài hay nhất có thể vào thẳng vòng cuối.
Lời này vừa dứt, mọi người đều đồng loạt vui mừng mà hò hét, tứ đại tài tử nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
...----------------...
- Lâm đại tướng quân, ta có thể tham gia không?
Cả hội trường đều đồng loạt xoay người lại, tránh đường cho một người bước vào, trên người kia mặc một thân bạch y trắng xóa, nhìn có chút khó chịu.
Tống Ôn Trạch vừa nhìn thấy người vía bước vào kia, đang uống rượu cũng ho sặc sụa vì giật mình, ngón tay chỉ thẳng về phía đó mà nói không nên lời.
Triệu Tấn thấy vậy, lo lắng hỏi - Đại ca, huynh quen y sao?
Tống Ôn Trạch gật đầu, một lúc sau mới nói được - Không chỉ quen thôi đâu, còn rất thân thiết nữa mà. Ta, y... nói chung, ngươi phải cẩn thận.
Triệu Tấn nghe vậy, sắc mặt liền biến sắc luôn, ánh mắt nhìn người vừa bước vào càng thêm không vui.
Người kia nhìn một lượt, lại vô tình quay sang nhìn Tống Ôn Trạch mà cười một bên mép - Âyzza~~ Đây, không phải là thế tử Tống Tân Trạch, phủ Nhiếp Chính Vương cũng muốn tới đoạt tú cầu sao?
Tống Ôn Trạch liếc xéo một cái, chẳng thèm nói một câu gì mà quay lại, tiếp tục uống rượu của mình đi.
Đồ điên!
Hắn thầm chửi một câu, Tống Dương bên cạnh nghe thấy liền khó chịu mà nhìn người kia, ánh mắt không chút lưu tình mà lóe lên tia sát ý.
Người vừa nãy còn toan trêu chọc Tống Ôn Trạch, bị ánh mắt kia dọa sợ liền giật mình quay lại, tránh xa chỗ bọn họ và tiến về phía trước.
- Lâm đại tướng quân, xin lỗi, ta tới muộn.
Lâm Doãn nghi hoặc, hỏi - Công tử, người...?
Người kia liền cúi đầu hành lễ, nói - Ta là một thiếu niên lang bạc bốn phương, nghe nói phủ Tướng quân đang tổ chức cuộc thi kén rể liền tới đây. Không biết, ta có thể tham gia không?
Lâm Doãn gật đầu, nói - Được, được chứ. Mời công tử ngồi xuống, vừa hay cuộc thi mới bắt đầu. Bê bàn, tiếp rượu!
Hạ nhân nghe vậy, liền bê thêm một cái bàn ra, xong liền dâng rượu và thức ăn lên, dọn sẵn cho người kia.
Người đó liền ngồi xuống, Lâm Doãn nói - Bắt đầu, mời các vị công tử. Chủ đề là, miêu tả mỹ mạo của Lâm Viên Viên.
Một người liền đứng dậy, bước ra giữa đại sảnh cung kính nói - Ta trước!
"Quốc sắc thiên hương há kém lan.
Sống nơi lầu các ngại mưa ngàn.
Khoe dành tài nữ màu tươi đỏ.
Nổi tiếng chúa hoa ngụy sắc vàng.
Lệnh đế chẳng tuân vườn thượng uyển.
Chồi non chỗi dậy dưới tro than.
Danh giá vọng tộc đều yêu chuộng.
Đâu giống phù dung nở rồi tàn."
- Hay!
- Không hổ danh là Vân công tử, tài văn chương lại tăng thêm một bậc rồi.
- Chứ sao?
- Vân công tử là một trong tứ đại tài tử, xuất thân từ Thiên Lân học viện mà.
- Học viện Thiên Lân? Chính là học viện mà sản xuất ra nhân tài, nơi các hoàng tử học ở thư thất sao?
- Phải!
................
Mọi người càng nói càng xôn xao, càng bàn tán hăng hơn đến nỗi Lâm Doãn phải đứng ra dẹp, ông ta liền khen Vân công tử kia.
- Vân công tử, bài thơ này thật hay, thật xuất sắc. Nữ nhi nhà ta, không dám nhận.
Ba vị tài tử còn lại cũng đồng loạt bước ra, đọc ra bài thơ mình tăm đắc nhất và tất nhiên, dành được rất nhiều lời khen ngợi.
Mọi người cũng lên, mỗi người một bài Lâm Doãn cười không ngậm được miệng, Lâm Viên Viên và Lâm lão phu nhân thì mặt mày khó chịu vô cùng.
Lâm Viên Viên nói - Nãi nãi, con không thích bọn họ!
- Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ làm chủ cho con. - Lâm lão phu nhân vỗ tay nàng, nói - Nhưng, con dám chắc tên tiểu tủ nhà Trấn Quốc Công, cậu ta sẽ tới chứ?
Lâm Viên Viên gật đầu, nói - Huynh ấy tới rồi, đang ở bên ngoài.
Nói xong liền chỉ ra ngoài, Lâm lão phu nhân nhìn theo hướng nàng chỉ liền thấy ba người đang ngồi đó thưởng rượu, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang.
- Viên nhi, tên tiểu tử mà con thích, trông có chút... không tự tin ah?
Triệu Tấn nghe vậy như đứng ngồi không yên mà muốn chạy đi, toan định rời đi thì Tống Ôn Trạch giữ lại hỏi - Muốn đi đâu?
- Đại ca, bọn họ rất giỏi, đệ... sợ ah?
- Có gì phải sợ?
- Nhưng....?
- Đệ, muốn từ bỏ sao?
- Không, không có!
- Vậy, định đi đâu?
- Nhưng, huynh cũng biết, ta không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, bất luận thế nào ta cũng sẽ thua thôi.
- Vậy, ba ngày này, đệ định vất bỏ công sức của ta sao?
- Ta! Cần gì, phải vậy?
Tống Ôn Trạch thấy cậu mất tự tin, không thể không lấy ra chút tài của mình, liền ghé sát tai Triệu Tấn thì thầm gì đó rất bí mật.
Tống Dương bên cạnh, không nghe thấy gì muốn hỏi nhưng lại không dám, tò mò mà nhíu mày.
Triệu Tấn nghe xong, hai mắt sáng trưng như hai cái đèn pha, nhìn Tống Ôn Trạch hỏi - Vậy, cũng được hả?
- Tất nhiên, là được rồi! - Tống Ôn Trạch nói - Đệ cứ tin ở ta, không khiến đệ thất vọng đâu.
Triệu Tấn liền gật đầu rồi đứng thẳng dậy, đi thẳng lên trước mà nói - Đến lượt ta rồi nhỉ?
Nói xong liền cầm một bình rượu lên, ngửa cổ uống một ngụm rồi nói.
"Tiếng đàn cầm ta dạo nhân gian.
Khắp thiên hạ chỉ để tìm nàng.
Nhấc tay cạn chén nữ nhi tình.
Ta say người tỉnh giấc phù sinh.
Nguyện trăm năm vẽ hoa vẽ lá.
Chia giang sơn như một bức họa.
Gãi dây đàn qua từng gió sương.
Nào hay nhớ thương tận Cửu Tuyền.
Tay nâng Mỹ tửu rồi lại hạ.
Chấp niệm không định chẳng bước qua."
- Sao có thể? - Tống Dương liền lên tiếng, làm Tống Ôn Trạch bên cạnh cũng giật mình theo.
Updated 32 Episodes
Comments