Thế giới 1.16

Chương 16: Dực Linh Đan.

       ----------------

- Đệ đang đợi xem kết quả?

Tống Ôn Trạch định nói tiếp, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng liền nhìn Mạc Tư Dật, y bị làm sao ấy?

 Cứ cởi áo ra, y phục trên người từng lớp, từng lớp tuột xuống như báo hiệu, chủ nhân đang rất nóng vậy?

Mạc Tư Dật nhìn hắn mà xà vào trong lòng, vòng tay qua cổ Tống Ôn Trạch mà xiết chặt, cúi xuống đặt nụ hôn trên bờ môi hồng nhuận rồi tham lam mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng hắn.

Tống Ôn Trạch bị sốc trước hành động của y, mắt mở lớn dường như vẫn không tin vào cảnh tượng trước mặt, khoang miệng bị chiếc lưỡi tinh nghịch ấm nóng trêu chọc.

 Hắn giật mình, muốn đẩy Mạc Tư Dật đang ngồi trên đùi mình ra nhưng, vô ích.

Thiếu niên đó, Mạc Tư Dật giống như một con bạch tuộc quấn quanh, hai tay ôm chặt lấy cổ Tống Ôn Trạch, hai chân kẹp chặt hông hắn.

Y không ngừng liếm mút, nhiệt độ trong phòng có lẽ vì lo sưởi hoặc không, mà nóng dần theo thời gian.

Tống Ôn Trạch hình như cũng vì vậy mà, toàn thân như bị tiêm một liều thuốc kích thích, không chống cự nữa mà nắm lấy eo của Mạc Tư Dật, truyền đến cảm giác mền mại khó cưỡng lại.

Mạc Tư Dật hôn càng mạnh liệt hơn, vờn qua vờn lại với cái lưỡi không xương mà càn quét mật ngọt, càng điên cuồng mà sờ soạng lung tung.

Y cởi hắc bào trên người Tống Ôn Trạch, luồn tay vào trong trung y chạm vào lồng ngực rắn chắc, không ngừng xoa nắn để giảm nhiệt.

Tống Ôn Trạch muốn ngăn ý lại nhưng đều thất bại, bản thân bị cuốn mà không cách nào thoát ra được.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, Tống Ôn Trạch không biết mình tại sao lại nằm trên giường, cũng chẳng biết tại sao y phục trên người lại ở dưới đất, và bản thân từ khi nào bị Mạc Tư Dật đè ở dưới thân mà hành xử.

Mặc kệ hắn có nói gì, Mạc Tư Dật vẫn tiếp tục làm việc còn đang dang dở kia, cũng chẳng biết đã bao lâu Tống Ôn Trạch chỉ nhớ, bản thân gần như bị hút hết tinh lực.

Mạc Tư Dật vẫn còn nhiệt tình lắm, không ngừng kiêu kích rồi mân mê từng tấc da từng tấc thịt, Tống Ôn Trạch thật sự hết chịu nổi rồi.

Hắn liền đẩy mạnh y xuống, Tống Ôn Trạch trực tiếp đè lên người Mạc Tư Dật một cái thật mạnh, khiến y đang khoái cảm dâng trào bị tạt một gáo nước lạnh.

 Lúc mơ màng, Mạc Tư Dật chỉ thấy mình bị ai đó mạnh bạo hết lần này tới lần khác, bản thân chẳng khác nào chú thỏ nhỏ bị con sóc độc ác, ăn sạch đến xương cũng không còn.

          ----------------

Nửa tháng sau.

Tống Ôn Trạch ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lại thở dài đầy bất lực xong liền uống cạn ly rượu trên tay, tay còn lại thì sẵn sàng bình rượu đỏ chuẩn bị rót.

Triệu Tấn mặc y phục hỉ tan lang, vừa thấy vậy liền bước tới ngồi cùng mà lên tiếng hỏi - Trạch ca, sao vậy? Ngày vui của đệ, sao huynh lại thở dài thườn thượt như vậy?

Tống Ôn Trạch đáp - Ta, dường như bị đá rồi!

- ???

- Bị đá một cách vô lý do luôn!

- Ai vậy? Trương Linh quận chúa sao? Nàng ta, chẳng phải vẫn đang ở Bắc Lương học quân sự sao?

- Không phải! Mà nói, đệ cũng chẳng hiểu.

Triệu Tấn liền ồ lên, kèm theo đó là tiếng cười vô cùng khoái trí như đã biết, nói - Huynh như vậy, người ta không bỏ chạy mới lạ!

- Hử? - Tống Ôn Trạch uống nốt ly rượu trên tay, nhìn Triệu Tấn nói tiếp - Huynh phải chủ động lên, cái gì không cần thiết thì bỏ đi, lạnh lùng vô tình các thứ cũng phải bỏ dần dần.

- Ta bỏ thuốc người ta rồi, có còn coi là lạnh lùng vô tình không?

- Bỏ, bỏ thuốc? Ai? Mà thuốc gì?

- Dực Linh Đan!

- Hả?

- Dực Linh Đan!

- Là cái gì?

- Thuốc kích thích! Loại mà khiến người ta sau khi hoan ái, đều có thể khiến đối phương mang thai sinh con đó?

- Chưa từng nghe! Chưa từng thấy! Không biết!

Triệu Tấn quả thật không biết nó, mà hắn cũng không thèm đôi co làm gì vì Tống Ôn Trạch biết, loại thuốc này chỉ có cửa hàng hệ thống mới bán.

Còn chuyện bản thân vừa hỏi, chẳng là do muốn xác nhận xem thế giới này còn vận hành như cũ không, hay là vì mình xuất hiện làm đảo lộn trật tự của nó.

Tống Ôn Trạch không tin, kiếp này bản thân không thể xoay chuyển kết cục mà mình vô tình tạo ra, càng muốn thay đổi thì liệu thế giới này có còn như trước không?

Triệu Tấn thấy hắn thất thần, sắc mặt trắng bệch thì lo lắng hỏi - Trạch ca, huynh không sao chứ?

Tống Ôn Trạch bị lay gọi, giật mình một lúc rồi lắc lắc đầu nói bản thân không sao, không cần quan tâm mà ngược lại còn trêu chọc Triệu Tấn mau vào động phòng đi, tân nương đang đợi kìa.

- Dêm xuân đáng giá ngàn vàng, đừng để người ta đợi.

Triệu Tấn nghe xong liền đỏ ửng mặt, uống cạn xong ly cuối cùng mới chịu đứng dậy, mà xoay người đi thẳng vào trong phòng hỉ.

Tống Ôn Trạch nhìn bóng người dần khuất xa, cảm giác cứ như bản thân càng lớn tuổi càng giống lão nhân gia, động tý liền buồn rầu khó chịu.

Hắn thở dài, nhìn tiệc cũng đã tàn mà bản thân lại ngồi ngay trước cửa phòng tân hôn, Tống Ôn Trạch cảm thấy mình như kì đà cản mũi liền đứng bật dậy mà rời đi.

...----------------...

Sáng hôm sau, Tống Ôn Trạch không biết tại sao mình lại đứng trước cửa phủ Thái sư đương triều, có lẽ vì nhớ Mạc Tư Dật mà đôi chân tự động tìm tới đây.

Tống Ôn Trạch nói không thích Mạc Tư Dật là nơi thật.

Bởi vì, khi gặp y hắn chỉ muốn chơi đùa tình cảm thôi, nhưng càng rắc rối hơn khi hai người xảy ra quan hệ.

Ngay cả hệ thống, Huyền Tích cũng nói độ hảo cảm của Mạc Tư Dật đối hắn đã full điểm, nhưng giá trị rung động của Tống Ôn Trạch vẫn là số o tròn trĩnh.

Mạc Tư Dật lại là mẫu người mà Tống Ôn Trạch yêu thích, vừa biết nghe lời lại còn rất chủ động trong mọi vấn đề, càng phù hợp để chọn là bạn.

Nhưng đã gần một tháng, Mạc Tư Dật không bước chân ra ngoài phủ Thái sư, Tống Ôn Trạch lo lắng y xảy ra chuyện gì liền vừa nghĩ vừa đi, lúc phản ứng lại thì đã ở ngay trước cửa phủ rồi.

Gia nhân thấy hắn cứ đứng đó, liền bước tới hỏi - Công tử, người tìm ai sao?

Tống Ôn Trạch hỏi - Đây, có phải là phủ Thái sư đương triều, Mạc Các?

Gia nhân liền gật gật đầu.

Tống Ôn Trạch liền hỏi tiếp - Vậy, Mạc Tư Dật thiếu gia có trong phủ không? Ta muốn gặp y!

Gia nhân kia nghe vậy, ánh mắt sửng sốt mà đánh giá Tống Ôn Trạch rồi đưa hắn vào trong, nhưng còn chưa kịp bước vào trong thì phía sau vang lên tiếng gọi.

- Thế tử điện hạ!

Tống Ôn Trạch quay lại, liền bắt gặp người mà mình ghét nhất rồi đáp lại như chào hỏi - Ừm!

Chiêu An quận chúa liền lao tới ôm lấy cánh tay hắn, cọ bộ ngực vừa lớn vừa bự của mình dường như muốn kiêu kích hắn, nhưng lập tức bị Tống Ôn Trạch đẩy ra rồi rút tay lại.

Tống Ôn Trạch không chút thương tiếc, mắng luôn - Chiêu an quận chúa, xin giữ ý tứ chút! So về vai vế, ta là tỷ phu của cô. So về thân phận, ta là thế tử phủ Nhiếp Chính Vương, tương lai sẽ là con cháu hoàng thất. Mong, Chiêu An quận chúa, giữ khoảng cách nhất định.

- Không muốn! - Chiêu An quận chúa liền vùng vẫy cự tuyệt.

Tống Ôn Trạch chẳng thèm quan tâm đến nặng ta nữa, mà trực tiếp một đường tiến thẳng vào trong biệt viện, liền nhìn thấy Mạc Tư Dật đang ngồi thẫn thờ trước đại điện.

Hắn liền bước tới, nghĩ sẽ trêu chọc y chút nhưng dù làm gì Mạc Tư Dật vẫn ngồi im tại chỗ, một lời cũng không nói.

Mạc Tư Dật nhìn người vừa xuất hiện, ánh mắt tràn ngập sự trống rỗng như có như không nhìn Tống Ôn Trạch mà lên tiếng, hỏi - Huynh là ai?

- ???

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play