Chương 10: Văn hay võ tốt!
----------------
Sáng hôm sau, Tống Dương vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Tống Ôn Trạch, có chút giật mình không nói lên lời.
Nhưng, nhìn nhan sắc khuynh diễm trước mặt mình, Tống Dương lại thầm than.
"Đẹp như thế kia, bảo sao Chiêu an quận chúa lại tranh giành cho bằng được. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị đem về nhà, giấu đi rồi?"
Nhưng, y lại thích nhìn thiếu niên trước mặt núp trong lòng mình ngủ hơn, cái thói quen dù thay hình đổi dạng vẫn không bỏ được.
Tống Dương thấy hắn sắp tỉnh, liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp đi. Tống Ôn Trạch mơ màng ngồi dậy, quần áo rộng trượt xuống bả vai mà chẳng quan tâm, chỉ dụi dụi mắt rồi vươn vai vài cái như có như không mà bước xuống giường.
Đợi một lúc lâu, Tống Dương không nghe thấy âm thanh gì mới mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy ai liền đứng lên thay y phục.
Thay xong liền đi thẳng xuống, nhưng chưa xuống lầu đã nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng bếp, y lo lắng Tống Ôn Trạch bị sao liền chạy thẳng ra ngoài.
Lúc đi vào, mặt mày khó chịu nhìn người thiếu niên phong quang kia, tèm lem nhem nhuốc xấu xí thì Tống Dương tức giận mắng.
- Đã dặn là đừng vào bếp rồi mà, thấy chưa... mới vậy đã nổ bếp nhà người ta rồi?
Trước đây giỏi nấu ăn lắm mà, sao sau khi trở về lại như vầy? Bộ ngốc hay gì, người ta đang thổi lửa lại làm bột bay thứ tung, gây rắc rối rồi ai xu dọn hả?
Tống Ôn Trạch gãi đầu gãi tai, ngại ngùng nói - Con, con, con. Chỉ là hơi đói, muốn làm gì đó để lót bụng thôi. Ai ngờ đâu, còn chưa kịp nấu đã nổ bếp rồi chứ?
- Còn dám làm sao? - Tống Dương lạnh giọng hỏi.
- Nghĩa phụ!
Tống Ôn Trạch liền giở thói làm nũng, cẩn thận mà cầm lấy ống tay áo y lay lay gọi một tiếng.
Với khuôn mặt thiếu niên còn chưa dậy thì, Tống Ôn Trạch trong bộ dạng này thật sự rất dễ thương, ai nhìn vào cũng sẽ say lòng mà đồng ý vô điều kiện.
Nhưng, không phải ai cũng như vậy!
Điển hình chính là người trước mặt này, Tống Dương lạnh lùng mà rụt tay lại rồi lùi hai bước, lưu loát mà thành công tránh khỏi tầm với của Tống Ôn Trạch.
Y nói - A Trạch, đừng nghịch bậy! Cẩn thận bị thương, ta không thể nào cũng ở bên ngươi được.
- Nếu ta là hắn, người sẽ bảo vệ, phải không? - Tống Ôn Trạch hồi phục dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng hỏi.
Nhìn đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm, Tống Dương liền nhíu mày một lúc rồi hỏi - Ai?
Tống Ôn Trạch vừa cười vừa nói, chân cứ tự nhiên mà lê bước đến bên một cái bàn rồi ngồi xuống, mặt đối mặt với Tống Dương.
- Nghĩa phụ, con từng nghe một người nói, người từng rất thân thiết với một người. Khi người ấy rời đi, người cũng muốn đi theo nhưng vì một vài lý do, không thể rời khỏi nơi kinh thành phồn hoa này. Sau này, con mới biết, người đó đã chết rồi, đã trở thành ánh sao sáng trên trời, cũng mãi mãi không thể quay về nhưng người vẫn đang đợi. Nghĩa phụ, Ninh An Vương hắn đã mất từ lâu rồi, xin người buông bỏ chấp niệm đi? Rốt cuộc, người đang đợi ai?
Tống Dương nói - Hắn quay về rồi!
Tống Ôn Trạch giật mình, ánh mắt nhìn y thêm phần dò sét nhưng lại chẳng tìm được đáp án, không tin liền hỏi.
- Hả? Ai cơ? Ai trở về cơ?
Chẳng lẽ?
Tống Ôn Trạch cứ thấy ngờ ngợ, cái cảm giác quen thuộc này như đã từng xảy ra vậy? Nó khiến hắn, không biết mình đã làm gì nữa? Tại sao lại ở đây? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Và, đây là đâu?
Chưa kịp hoàn hồn thì, Tống Dương đã ở trước mặt Tống Ôn Trạch, y nhẹ nhàng lau đi vết nhem nhuốc kia, cẩn thận từng chút từng chút như người trước mặt vô cùng quan trọng.
Ân cần như vậy, Tống Ôn Trạch có chút không quen mà giật mình tránh ra, sau đó liền chạy đi như chú thỏ gặp sói vậy, chắc là đi rửa mặt đi.
- Con, con... đi rửa mặt, tắm, tắm rửa một chút. Người, người... đợi con.
Tống Dương không đáp, nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi trước mặt rồi biến mất sau cánh cửa, trên môi đột nhiên nhếch mép nở nụ cười tươi rói.
Khi Tống Ôn Trạch quay lại, trên người đã mặc một bộ thanh y thường thấy, y vẫn bộ dạng lạnh lùng một đường đi thẳng ra khỏi Túy thiên lâu, tiến tới phủ Tướng quân.
Tống Ôn Trạch không hiểu, một mặt hoang mang muốn biết đáp án nhưng lại sợ bản thân bại lộ, một mặt lại vui vẻ mà lẽo đẽo chạy theo sau lưng y.
Hai người chẳng bao lâu đã ở trước phủ Tướng quân, vừa bước vào đã có hạ nhân đợi trước cổng đưa đến nơi bầy trí cuộc thi, thí sinh dự thi đã có mặt đông đủ.
Triệu Tấn không biết đang suy nghĩ gì, mặt mũi bơ phờ không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt tràn ngập tia buồn bã mà thất thần, đến nỗi Tống Ôn Trạch tới gần vỗ vai mới giật mình phát hiện.
- Trạch ca, huynh tới rồi! Đệ còn tưởng, huynh không đến chứ?
- Ta đã hứa là sẽ tới! - Tống Ôn Trạch ngồi xuống, uống cạn ly trà trên tay Triệu Tấn rồi hỏi - Sao vậy? Lại không tự tin sao?
Triệu Tấn ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không lên tiếng được, miệng hết mở ra rồi lại đóng lại không biết bao nhiêu lần, giống như có chuyện muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.
- Ca, huynh thật sự là ai?
...----------------...
- A Trạch! A Trạch! Tống Tân Trạch!
Tống Dương thấy hắn cứ thất thần, bộ dạng như muốn rời khỏi thì lên tiếng gọi, phá tan dòng suy nghĩ trong đầu Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch giật nảy mình, thu lại tầm mắt rồi quay sang phía y hỏi - Nghĩa phụ, có chuyện gì sao?
- Ta phải hỏi ngươi mới đúng? Có chuyện gì xảy ra? Khó nói sao?
Nghe Tống Dương hỏi vậy, Tống Ôn Trạch cười nhạt nói - Có nói, người cũng chẳng giải quyết được. Huống chi, chuyện này... chỉ có con mới làm được, giải quyết thật sạch.
Xong liền tươi cười như không có chuyện gì, Tống Ôn Trạch ngả ngớn nhìn y hỏi - Nghĩa phụ, tại sao người chưa từng gọi tên của con?
Tống Dương chợt im lặng, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn đầy cảnh giác, cứ như đang nhìn một sinh vật kì quái vậy.
Tống Ôn Trạch khẽ rùng mình, nuốt nước bọt rồi hỏi - Trên mặt con có gì sao? Vẫn còn bẩn sao?
Tống Dương lắc lắc đầu, nói bâng khuơ như có như không mà trêu chọc - Ngươi thật sự rất giống hắn! Ta nhiều lúc, cũng nhận ra ngươi trước đây hoàn toàn không phải như bây giờ, cứ như.....
Tống Ôn Trạch liền có dự cảm chẳng lành, khẽ quay sang nhìn hướng khác tránh ánh mắt của y, thầm nhủ bản thân sau này phải thật cẩn thận.
Nói đến đây, y bỗng im bặt làm Tống Ôn Trạch có chút sợ hãi, nhưng tính tò mò lại trỗi dậy mà khẽ quay đầu lại nhìn, toàn thân khẽ run rẩy và tim đập nhanh đến chóng mặt rồi không tài nào bình tĩnh được.
Tống Dương đã ngồi bên cạnh hắn từ khi nào, chống cằm rồi nghiêng mình nhìn Tống Ôn Trạch, bộ dạng khá lả lơi như có như không mà tiến lại gần hắn.
Y càng lại gần thì Tống Ôn Trạch càng né tránh, cho đến khi còn chỗ nào nữa thì Tống Dương giữ thật chặt hai bả vai hắn, kéo lại rồi khẽ thì thầm vào tai nói - Thanh nhi! Ta rất nhớ huynh ấy.
Mùi rượu nồng khiến Tống Ôn Trạch khịt khịt mũi, nhưng lời nói tiếp theo khiến hắn phải giật mình nhận ra, đối phương đã say và bắt đầu nói nhảm rồi.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tống Dương, Tống Ôn Trạch lại nhớ lại những ngày làm Nhị hoàng tử rồi Ninh An Vương, lúc đó thật hạnh phúc và hoài bão biết bao.
......................
- Ca ca!
Tống Ôn Trạch đã ở đỉnh Viên Hoa uống rượu, đang ngắm trăng thì nghe thấy tiếng gọi non nớt từ bên dưới vang lên, nghiêng người cúi đầu xuống nhìn.
Một tiểu hài tử mới mười mấy tuổi, nhưng bộ dạng lại nhỏ nhắn hơn các tiểu hoàng tử ở trong cung, khuôn mặt tươi cười mà gọi hắn hai tiếng "Ca ca"
Vừa nhìn cái, là Tống Ôn Trạch nhận ra tiểu hài tử bên dưới là ai. Thất hoàng tử Tống Ân Mẫn, Tống Dương.
Chính là tiểu hoàng tử duy nhất, Tống Ôn Trạch cho y được phép ra vào Đình viện của mình, tình cảm khá thân thiết.
Vì dù sao, có hắn Tống Dương mới được sống tiếp, nếu không đã chết từ lâu rồi.
- Mẫn nhi! Mau lên đây đi.
Xong liền thấy tiểu hài tử xách váy chạy lên trên đỉnh, vừa thấy Tống Ôn Trạch ngồi đây liền ngoan ngoãn mà hành lễ - Nhị ca!
- Có việc gì sao? - Tống Ôn Trạch hỏi.
Tống Dương nói - Không có chuyện, không thể gặp huynh sao?
Tống Ôn Trạch uống nốt ly rượu trên tay, cười cười đổi chủ đề nói - Mẫn nhi, đệ nhìn xem... Đêm nay, trăng có sáng không? Có đẹp không?
Tống Dương liền ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng vừa tròn vừa sáng vô cùng đẹp thì đáp - Thật đẹp! Nhưng....
Nói đến đây, Y lại cúi đầu nhìn về hướng thiếu niên trước mặt đang ngơ ngác, cười tươi nói.
- Nhưng, người còn đẹp hơn. Ánh trăng tuy sáng nhưng lại bị lu mờ, làm sao dám sánh ngang với đệ nhất mỹ nhân như huynh chứ? Huynh là đẹp nhất!
Tống Ôn Trạch bị khen là đệ nhất mỹ nhân có chút vui, nhưng sau đó liền nhận ra có gì đó không đúng, giật mình nhìn Tống Dương hỏi.
- Mẫn nhi! Có phải Tiểu ngũ và Tiểu lục lại bắt nạt đệ không?
Tiểu ngũ Tống Lam và Tiểu lục Tống Phàm là nhi tử của Hoài quý phi, là người hay bắt nạt Tống Dương nhiều nhất, chỉ cần không có Tống Ôn Trạch ở ngay bên cạnh thì y nhất định sẽ bị sỉ nhục, chửi mắng vô cùng tệ.
Thỉnh thoảng, hắn đã nhìn thấy rồi trách móc hai người họ nhưng đâu lại vào đó, bọn họ mỗi lần rảnh liền ngứa tay đánh đập Tống Dương, thế là Tống Ôn Trạch không nhịn được nữa liền mách với phụ hoàng phạt cấm túc.
Phụ hoàng nghe thấy vậy liền nổi trận lôi Đình, phạt họ 30 trượng và cấm túc một tháng, thu bổng lộc nửa năm.
Mới phạt cấm túc xong, cứ nghĩ sẽ an phận thủ thường nhưng không, lại ngựa quen đường cũ mà bắt nạt Tống Dương hơn.
Tống Dương khẽ lắc lắc đầu, nói không có nhưng thân thể lại có chút run rẩy, như có như không mà lùi lại giả vờ không sao.
Nhưng, Tống Ôn Trạch là ai chứ? Hắn có hệ thống thông báo, cũng có suy nghĩ cẩn thận thì làm sao có thể không nhận ra điểm kì lạ chứ?
Hắn liền vẫy tay ra hiệu Tống Dương lại gần, Y ban đầu còn có chút chần chừ nhưng sau đó liền đi tới bên cạnh, còn chưa tới thì đã bị Tống Ôn Trạch nhấc lên ngồi trên đùi hắn.
Tống Ôn Trạch hỏi - Mẫn nhi, có phải lại quên ăn quên uống gì không? Tại sao lại nhỏ hơn trước rồi? Cũng nhẹ luôn.
Tống Dương nói - Đệ, đệ...
- Lại bị bọn họ cắt giảm thức ăn sao?
- Không, không có!
- Đệ đó, đệ là hoàng tử, bọn họ chỉ là nô tỳ và thái giám, đệ nhát gan như thế làm gì?
- Đệ, đệ, đệ.... Sợ lắm!
- Rồi! Ngoan, sau này đói cứ tới chỗ ta ăn, ta sẽ bảo ngự thiện phòng làm thêm vài món.
- Được, được sao? Đệ sẽ không làm phiền huynh ăn uống chứ?
- Sao vậy? Không muốn ah?
- Không, không có! Đệ muốn! Huynh vừa văn hay võ tốt, nếu ở bên cạnh huynh học hỏi chắc sẽ giỏi như huynh thôi.
- Ngốc tử! Miệng ngọt thật! Thật biết tính toán ah?
- Đệ nào dám! Huynh là người có tư cách làm đế quân, đệ muốn lấy lòng huynh còn không được, làm sao dám tính kế huynh chứ?
- Ta nói, ta không muốn làm đế quân tương lai gì hết, đệ có tin không?
- Tin!
Updated 32 Episodes
Comments