Thế giới 1.4

Chương 4: Thánh thơ.

         ----------------

- Chết tiệt!

Tống Ôn Trạch vừa nói xong, ánh mắt liền né sang hướng khác giả vờ nói chuyện với Triệu Tấn, bộ dạng khép nép sợ hãi gì đó.

[ Tinh~~ Phát hiện mục tiêu đang cách kí chủ 20m, đề nghị hãy nghiêm túc làm việc. ]

[ Tinh~~ Độ hắc hóa tăng 10, tổng 110. ]

[Nếu độ hắc hóa của mục tiêu đặt 200, kí chủ sẽ bị xóa sổ và thiên đạo trục xuất khỏi thế giới này.]

Có biết hắn bây giờ muốn làm gì không? Trốn? Không, không! Là muốn lại gần ah.

Tống Ôn Trạch muốn lao tới ôm người kia, nhưng lại ngại nơi đông người nên đã áp chế cảm xúc kia xuống, khuôn mặt thoáng vui vẻ tỏa sáng.

Triệu Tấn thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tốt thì nghi ngờ, hỏi - Lục đại ca, anh hình như đang rất vui? Sao vậy?

Khi nãy, Tống Ôn Trạch đã bảo Triệu Tấn đổi cách xưng hô, gọi mình là Lục Khởi hoặc Lục đại ca. Còn cậu thì cứ gọi Yến Thanh hà, hoặc Yến tiểu đệ.

Tống Ôn Trạch đáp - Ý trung nhân của ta đang ở đây. Ngay trong phòng này!

Bốn chữ "Ngay trong phòng này", Tống Ôn Trạch không nhịn được mà xoay đầu nhìn lại, Triệu Tấn cũng tò mò mà nhìn theo.

Nơi đó, tại lầu hai trong phòng có hai người đang ngồi uống rượu, một trong hai người lại ve vẩy quạt không ngừng nói chuyện, người còn lại thì như có như không mà đáp lại.

- Đẹp thật! - Triệu Tấn thì thầm - Lục đại ca, mắt nhìn người thật chuẩn. Dù y đang đeo mạn che mặt, vừa không giấu được nét khí chất và thần thái của bậc nam nhân đại trượng phu.

Tống Ôn Trạch thu lại tầm mắt, quay sang cười nói - Tất nhiên! Ta là ai chứ? Người ta thích, chưa chắc là dạng bình thường có thể so sánh.

 Hai người sau đó nói chuyện vô cùng ăn ý, chẳng bao lâu liền giật mình sợ hãi khi cảm nhận được có ánh mắt đầy sát khí nhìn mình, rất đáng sợ ah.

Triệu Tấn hoang mang, mặt đầy mồ hôi liền muốn nói gì đó thì Tống Ôn Trạch giơ tay ngắt lời.

Tống Ôn Trạch hỏi - Tiểu đệ đệ, đệ không nghi ngờ ta dẫn đệ đi gặp ai sao?

Triệu Tấn cười cười nói - Không biết! Cũng không quan tâm.

- Tại sao?

- Vì huynh nói, chuyện này chỉ có lợi không có hại. Đệ tin huynh!

- Vậy sao? Nhỡ ta, muốn lừa đệ thì sao?

- Lừa thì lừa thôi. Huynh giúp đệ tìm được nương tử tốt, lừa đệ một chút thì có sao?

- Được! Đệ đệ tốt!!

- Ca ca tốt! Ha ha ha~~

Hà Mama đi vào, đến giữa phòng nói to và dõng dạc - Xin chào các công tử, thiếu gia, cùng các vương công quý tử đã đến dự lễ tuyển chọn hoa khôi của Di Hương Viện chúng ta.

Một tràng pháo tay vang lên, cả hội trường đều nhộn nhịp tiếng reo hò, hòa vào đó là tiếng nhạc du dương của nhạc công và tiếng ca hát của ca kĩ làm sôi động.

Hà mama vừa cười vừa nói - Aizza~~ Buổi tuyển chọn hoa khôi, xin được phép bắt đầu! Mời các cô nương bước ra, hãy biểu diễn kĩ năng của mình để nhận được phiếu bầu.

Sau đó, các cô nương bước ra liền bên dưới vang lên tiếng hò hét gọi tên, điên cuồng hoan hô.

Trong đó, có không ít cô nương bán nghệ không bán thân, Tống Ôn Trạch để ý thấy phù hợp làm nữ hầu trong phủ, liền trực tiếp chuộc thân cho bọn họ luôn.

Triệu Tấn thấy vậy thì ngạc nhiên, sắc mặt càng kì lạ hỏi - Ca, huynh chuộc thân cho bọn họ làm gì?

Tống Ôn Trạch đáp - Bí mật!

- Còn thần thần bí bí. Các ngươi, một thân nam nhân chẳng phải muốn thỏa mãn nửa thân dưới thôi sao? Thật là tinh trùng thượng não!

Đột nhiên, một giọng nói chen ngang cuộc nói chuyện của hai bọn họ, cả hai giật mình nhìn người trước mặt, ánh mắt không giấu được vẻ ghen ghét cùng cực.

Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói - Thật xui xẻo! Đang vui, nàng ta chui qua đây làm gì?

Hàn Linh Nhi dù đang đeo mạn che mặt, cũng không giấu nổi nét đánh đá và kiêu căng của mình, và tất nhiên... nàng ta có hóa thành tro, bọn họ cũng nhận ra được.

Càng đừng nói tới, cái giọng chanh chua và chảnh chọe của nàng ta, Hàn Linh Nhi không sai.

Tống Ôn Trạch coi như không thấy không nghe, quay sang nói chuyện với Triệu Tấn, dường như coi người trước mặt là không khí.

Cả hai đều biết, nàng ta qua đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, càng coi đối phương là bóng đèn 100w.

Chỉ được mã đẹp, cái nết và tính cách có cũng như không!

Thấy hai người không những không mê mẩn nhan sắc của mình, ngược lại còn rất thờ ơ như có như không coi nàng là không khí, Hàn Linh Nhi tức giận nhưng lại chẳng biết làm sao.

Nữ hầu bên cạnh tinh ý, nhận ra liền nói - Tiểu thư chúng ta đang nói chuyện với hai người đó? Có biết tiểu thư của chúng ta là ai không? Thiên kim tiểu thư phủ Thừa Tướng đó! Này?? Wey~~ Nè?

Tống Ôn Trạch bị gọi đến nhức đầu, đứng bật dậy quát - Gọi cái gì? Ta không phải "Này", "Nè"? Ta có tên có họ! Ta họ Lục tên Khởi, tự Vân Trạch.

Triệu Tấn cũng vậy, bất bình mà nói - Thiên kim tiểu thư phủ Thừa Tướng, Hàn Linh Nhi? Thì sao? Bọn ta muốn làm gì, là quyền của bọn ta chứ? Liên quan gì tới cô?

Hàn Linh Nhi cứ tưởng sẽ được người người vây quanh nàng, đang thầm đắc ý lắm nhưng bên ngoài lại bày ra dáng vẻ tức giận, ung dung nhìn cả hai người rồi gật đầu.

Nghe vậy liền giật mình, nhìn Triệu Tấn nói - Ngươi! Ngươi! Ngươi!

Triệu Tấn chẳng thèm quan tâm nàng ta bị sao mà nói lắp, tức giận quát lên - Ta làm sao? Ngươi đừng tưởng, bản thân là thiên kim tiểu thư của Thừa Tướng phủ thì muốn làm gì thì làm sao? Ta đây á, không có thân phận cũng chẳng có điểm yếu, cô muốn làm gì thì làm, để ta xem cô có thể làm gì tôi.

Hàn Linh Nhi bị chọc tức, định đánh người liền giơ tay lên thì.... Đột nhiên, một cánh tay nào đó giữ cổ tay mình Hàn Linh Nhi, nàng ta nhìn người trước mặt mà hỏi.

- Ngươi, muốn làm gì? Mau buông ra!

Tống Ôn Trạch trực tiếp hất tay nàng ra, xoa xoa cổ tay nói - Nữ nhân không dịu dàng, hiền thục mà suốt ngày giơ tay đòi đánh người, không hổ danh là thiên kim tiểu thư của Thừa Tướng phủ. Thật hồ nháo!

Triệu Tấn bên cạnh vẫn còn cay chuyện sáng nay, thấy vậy liền thêm mắn dặm muối - Ca, ta nghe nói nàng ta bị thế tử phủ Quốc Công, từ hôn rồi? Chắc thế tử biết nàng ta là cái loại... Ayzza~~ Thật giả tạo!

----------------

- Dương tử, nhìn gì đó?

Tống Dương đang vừa nhìn bên dưới vừa uống trà, bị hỏi như vậy thì quay đầu lại nhìn người ngả ngớn đối diện, lạnh mặt không đáp.

- Ayzza~~ - Phong Bạch nhìn người mặc thanh y bên dưới, vừa quạt vừa nói - Tiểu tử này, nhìn kĩ có vài phần giống huynh ấy, chỉ là...

Hắn liền lắc lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc trên mặt nhưng rất nhanh bị Tống Dương nhìn thấy, lạnh giọng nói - Huynh ấy, nhất định sẽ quay lại! Ta tin!

Phong Bạch rất nhanh liền bình phục, cười cười nói - Huynh ấy, đã mất rồi! Người vẫn không chịu buông bỏ sao?

"守望山海苍穹一念开

Từng canh giữ núi cao biển rộng, trời cao mang đến một ý niệm

问君可知身在情长在

Hỏi chàng có biết mình ở đâu trường tình chốn nào

禁柳奈何风沧海何奈尘埃

Liễu chốn cung sao ngăn được gió, biển cả cũng không ngăn được bụi trần

等天长地久只等到苍白

Chờ đợi thiên trường địa cửu, đơn độc đợi chờ đến không còn sức sống

琴调轻弹无限恨

Khẽ gảy tiếng đàn mang vô vàn oán hận

弦断有谁人听红颜奈何自哀

Dây đàn đứt có còn ai lắng nghe, phận hồng nhan bi thương làm sao tránh khỏi

风月三千含泪不舍离开

Những cuộc tình chứa đầy nước mắt không nỡ chia xa

时间荒腔走板朱漆绿瓦不再

Thời gian bị phá vỡ, lạc mất giọng nói, tường đỏ ngói xanh cũng không còn

愿君生怜让我因爱存在

Mong chàng thương xót để ta tiếp tục."

- Thánh thơ!

Phong Bạch hét lên, thu hút tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn mình, hắn chẳng quan tâm mà nhìn Tống Dương nói.

- Dương Tử, y tại sao? Y, chắc không phải là có quan hệ với Lăng Thần Thánh thơ chứ?

Tống Dương nghe vậy, liền hỏi - Y sao? Không thể nào!

Phong Bạch chỉ ngón tay xuống, y liền nghiêng người nhìn xuống theo hướng chỉ liền thấy ngọc bội hoàng gia, chỉ có hoàng thân quốc tích hoặc ...hoàng tử.

Nghĩ vậy, Tống Dương sắc mặt càng không vui, vì y đường đường là Nhiếp Chính Vương vậy mà lại không biết người bên dưới là ai.

Ánh mắt càng nhìn Tống Ôn Trạch càng sâu, gần như thu người bên dưới vào tầm mắt rồi xoay người về vị trí ban đầu, bình tĩnh mà uống trà.

Phong Bạch nói tiếp - Lăng Thần thánh thơ là rồng không thấy đầu chỉ thấy đuôi, mỗi lần xuất hiện đều thần thần bí bí rồi biến mất cũng hóa hư không. Hai mươi mấy năm trước xuất hiện như thế nào, song cũng biến mất không rõ tung tích, nghe thiên hạ đồn rằng là nhân yêu nhưng chỉ nghe chứ không biết rõ ngọn ngành ra sao.

Lại nhìn người bên dưới, hắn ta nói tiếp - Thiếu niên kia, có khi nào...?

- Không thể nào!

Tống Dương phản ứng vô cùng kịch liệt, xong biết mình lỡ lời liền giữ im lặng, giả vờ không có chuyện gì mà tiếp tục uống trà.

Phong Bạch liền nghi ngờ, thăm dò - Dương tử, ngươi nói vậy là sao? Ngươi, dường như biết rất rõ Lăng Thần thánh thơ, là ai? Ta nhớ, khi mới chỉ mười mấy tuổi đầu, làm sao lại biết y không phải ngài ấy?

Tống Dương không đáp, vẻ mặt đầy sợ hãi, ái ngại không biết phải giải thích thế nào.

Y cũng không thể nói, bản thân không chỉ biết rõ mà còn sống chung với người ta mười mấy năm, người đó chính là Ninh An Vương sớm đã không còn tại thế rồi.

Huynh ấy từng dặn dò mình, cấm thiết lộ thân phận này cho người thứ ba biết, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và họa sát thân còn liên lụy đến những người xung quanh.

Tống Dương là người biết giữ chữ tín, đã hứa sẽ không trái lời nên khi nghe thấy bài thơ kia, y đã rất ngạc nhiên.

Bởi vì, bài thơ này chính là bài thơ cuối cùng mà huynh ấy đọc trước khi chết, nhưng Tống Dương y nào biết hành động vừa nãy của Phong Bạch, trực tiếp thiết lộ thân phận của Tống Ôn Trạch.

Ngày đó, không ít người nhìn thấy Ninh An Vương bị xử chém vì tội phản quốc, bọn họ biết rõ hắn không liên quan nhưng sống trong hoàng cung, nhà đế vương là vô tình nhất.

Càng không ít người muốn thanh minh cho sự trong sạch của hắn, nhưng lực bất tòng tâm.

Di Hồng Viện là nơi nhiều người ra vào nhất, thu thập tình báo và nghe ngóng tin tức của một người không khó, nhưng đột nhiên lại nghe được bài thơ này, mà người kia còn bị nghi ngờ là Lăng Thần thánh thơ trong truyền thuyết.

Người mang ý xấu, nghe thấy tin này trong lòng sớm đã có dự định, lần lượt rời khỏi nơi này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play