Chương 7: Ban hôn thôi.
----------------
Phủ Thừa Tướng.
Tống Dương ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu treo trên cao kia, nhíu mày một lúc rồi hạ đầu xuống, mệt mỏi hỏi - Cứ thế vào sao?
Tống Ôn Trạch gật đầu, giải thích - Nghĩa phụ, người thân là Nhiếp Chính Vương, bọn họ không thể không nể mặt người, mà cho Triệu thế tử vào chứ?
Tống Dương cảm thấy vô cùng có lý, cứ có cảm giác có gì đó sai sai nhưng lại không biết chỗ nào sai, toan hỏi gì đó thì Tống Ôn Trạch trực tiếp bước lên gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Một người hé đầu qua khe cửa, thấy người trước mặt thì hỏi - Vị đại nhân này, ngài tìm ai?
Tống Ôn Trạch nói - Báo với Lâm Tướng quân, có Nhiếp Chính Vương tới gặp!
Người kia nghe vậy, liền giật mình mà mở lớn cửa ra nói - Mời người vào, ta đi báo với lão gia, lát sẽ tiếp đón người.
Nói xong liền cứ thế chạy đi, để bàn tay giơ lên ngăn lại của Tống Ôn Trạch vồ hụp, hồi thần lại thì người đã chạy mất rồi.
- Ca, huynh dọa người ta rồi kìa?
Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm mà bước vào, khi chuẩn bị bước vào trong đại điện thì...
- Xin chờ một lát! Xin chờ một lát!
Một lão già vừa hô vừa gọi, dáng người mập mập đi cũng phải có người hầu dìu vào trong, ông ta vừa thấy Tống Dương liền quỳ xuống hành đại lễ luôn.
- Ti chức Lâm Doãn, Đai tướng quân của Tiêu Dao Quốc. Tham kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ!
- Bình thân!
Tống Dương vừa nói vừa đi vào trong, hai người kia nhìn nhau một lúc rồi cũng theo y bước vào bên trong, tìm một chỗ mà ngồi xuống.
Lâm Doãn cũng bước vào, cẩn thận hỏi - Không biết, đại nhân vi giá tới đây là có việc gì cần dặn dò?
Mắt liền ra hiệu cho người hầu mau dâng trà, nữ tỳ thấy vậy liền nhanh chóng bê lên ba tách trà vừa pha, khói bốc lên nghi ngút khi hé mở.
Tống Dương húp một ngụm trà rồi nói - Cũng không có gì. Ta chỉ là được người khác nhờ tới giải thích thôi.
Y liền nghiêng đầu, nhìn về hướng Tống Ôn Trạch người đang thưởng thức tách trà trên tay, ngửi ngửi vài cái rồi nói - Thơm quá đi! Là trà Long Tỉnh sao? Lâu rồi không uống, suýt thì quên luôn nó.
Triệu Tấn bên cạnh, ngửi mãi mà vẫn không ngửi ra được mùi hương gì thì, quay sang hỏi - Đại ca, trà này thì có gì lạ sao?
Tống Ôn Trạch liếc xéo cậu một cái, lạnh lùng mà mắng một câu - Đúng là phí phạm của trời! Không biết uống, đưa đây ta chỉ cho.
Triệu Tấn nghe vậy, đưa tách trà của mình cho Tống Ôn Trạch, hắn nhẹ nhàng nâng lên, thành thục mà hướng dẫn cậu cách uống trà đúng.
Hắn làm xong liền đưa trả lại cho Triệu Tấn, bảo cậu làm lại.
Triệu Tấn làm theo cách của hắn, thật sự ngửi được một mùi hương rất thơm và thoải mái, hai mắt sáng trưng mà nếm thử một ngụm rồi nói - Ngon! Trà rất ngọt. Uống thật thích.
Xong liền nhận ra, có ánh mắt của ai đó nhìn mình chằm chằm, cảm giác như nhăm nhe muốn chém chết cậu bằng một nhát.
Quay đầu lại liền đối mắt với Lâm Doãn Tướng quân, Triệu Tấn sợ đến run rẩy luôn nên tay cầm tách trà, nó không nhịn được mà run lên từng đợt.
Tống Ôn Trạch thấy tình hình không ổn, liền đứng bật nói - Lâm Tướng quân, bọn ta tới đây là để cầu thân.
- Ai mà có vinh hạnh, được thế tử nhìn trúng? - Lâm Doãn vừa cười vừa dè dặt hỏi.
Tống Ôn Trạch chẳng vòng vo dài dòng làm gì, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề - Là đại tiểu thư Lâm Viên Viên của quý phủ! Nhưng, không phải cho ta mà là, cho vị huynh đệ kia.
- Ai? - Lâm Doãn nghĩ một lát rồi chỉ thẳng ngón tay về phía Triệu Tấn, tức giận nói - Cho tên tiểu tử này sao? Thứ lỗi, lão phu... Không thể chấp nhận.
Tống Ôn Trạch hỏi - Tại sao?
Lâm Doãn đáp - Thế tử, chắc người có điều không biết. Chúng ta ba đời làm Tướng quân, thường xuyên ra tiền tuyến chém giết giặc ngoại xâm, không sợ chết. Nhưng, Lâm Viên Viên nàng ấy thân là nữ nhi của phủ Tướng quân chúng ta, phu nhân nhà ta hết mực cưng chiều nên đã định, đến tuổi cập kê sẽ tổ chức đá tú cầu chọn phu quân, chính là tìm cho nàng một đức lang quân như ý. Nay đến ngày hạn định, sao có thể nói gả là gả được, phu nhân ở trên trời có linh thiên chắc chắn sẽ không đồng ý.
Tống Ôn Trạch nghĩ một lát, xoa cằm rồi hỏi - Khi nào tổ chức?
Lâm Doãn đáp luôn - Ba ngày nữa! Sau ba ngày nữa, giờ thìn chín ngọ sẽ bắt đầu.
- Tỉ thí như thế nào?
- Ba vòng! Vòng đầu thi văn, vòng hai thi võ, vòng ba cũng chính là vòng cuối, ném tú cầu chọn phu quân.
- Có bao nhiêu người tham gia?
- Cái này, lão phu cũng không biết. Chắc phải đông lắm, vì nữ nhi nhà ta ai cũng đều muốn.
- Không nghiêm cấm người nào sao?
- Tất nhiên là không rồi. Vương công quý tử, chỉ cần tới đều có thể tham gia.
- Được! - Tống Ôn Trạch cười một cái, nói - Thôi, những thứ cần hỏi thì cũng đã hỏi rồi, ta không làm phiền quý phủ nghỉ ngơi nữa. Xin phép!
Nói xong liền đi thẳng ra bên ngoài, Tống Dương thấy vậy cũng đi theo luôn, chỉ còn một mình Triệu Tấn vẫn đứng thơ thẩn một lúc lâu, lúc hoàn hồn thì hai người đã đi xa rồi cũng lẽo đẽo chạy theo sau lưng.
Lâm Doãn nhìn cả ba người kia, lần lượt rời đi mà ánh mắt thoát ra vẻ khó chịu, thầm nói - Sao có thể giống hắn tới vậy? Không lẽ...?
...----------------...
Tống Ôn Trạch đi trên đường, hết ăn rồi lại nhảy khiến Triệu Tấn đang lo lắng, khó chịu lên tiếng hỏi.
- Đại ca, huynh nói xem ta phải làm sao? Văn võ đều không thông, làm sao mà thắng được, chứ đừng nói có vào vòng trong hay không?
Hắn đáp - Cứ tin ta đi! Ta sẽ không làm đệ thất vọng đâu.
- Ca!
- Cứ chờ mà xem!
- Phải làm sao đây?
- Đã...!
- Lải nhải vừa thôi. Nhức đầu!
Tống Dương liền lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn sắc mặt tái trắng như người không còn sức, có lẽ vì trời quá nóng nên hơi bực bội trong lòng.
Tống Ôn Trạch liền bước đến, lấy trong túi ra một viên kẹo màu trắng đưa cho Tống Dương, y nhìn nó đầy dấu chấm hỏi nhưng được hắn nói cứ ăn thì cũng bỏ vào miệng nếm thử.
Một dòng mát lạnh lan tỏa khắp lưỡi Tống Dương, y cảm giác như rất sảng khoái liền vừa ngậm vừa hỏi Tống Ôn Trạch xem còn không.
Tống Ôn Trạch không chút do dự, bốc cả túi kéo từ trong tay áo ra đưa cho y, nói - Ăn ít thôi, để bụng còn ăn cơm.
Tống Dương gật gật đầu đồng ý, cầm lấy túi kẹo kia rồi cất vào trong túi áo mình, khuôn mặt cũng vui vẻ nên trông thấy.
Triệu Tấn thấy vậy, cũng muốn một viên nhưng Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, nói hết rồi.
Xong liền đi tiếp, cả ba người đến trước một nơi xa hoa, Tống Dương vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba chữ "Túy thiên lâu"
Không cần đoán cũng biết, đây là kỹ viện.
Tống Dương định ngăn cản hai người bước vào, nhưng đã muộn Tống Ôn Trạch và Triệu Tấn đã bước vào trong từ lâu, y dặn lòng mãi mới lê chân mình vào trong.
Khi bước vào, còn tưởng sẽ giống như kĩ viện thường thấy nhưng không, nữ nhân ở đây không ăn mặc lòe loẹt quẹt và gợi cảm như chỗ khác, trên người khoác một chiếc áo được thêu bằng những màu sắc vô cùng xinh đẹp.
Nhìn thôi đã thấy mới lạ, chắc chắn không phải y phục bình thường Tống Dương suy nghĩ vậy, vừa quay đầu định hỏi Tống Ôn Trạch đây là nơi nào thì..
Một nữ nhân từ trên lầu bước xuống, bộ quần áo trên người nhìn tuy đơn giản nhưng rất... thiếu vải, nói thẳng ra là rất ngắn.
Tống Ôn Trạch vừa nhìn thấy nàng ta, khẽ ồ lên một tiếng đầy thích thú nói - Thẩm mama, người hôm nay đẹp quá đi!
- Cái đồ lẻo mép, chỉ được cái giỏi trêu chọc ta. - Thẩm mama bước xuống, nhìn hai người ở phía sau hỏi - Người đã đem tới rồi sao?
Tống Ôn Trạch gật đầu, nói - Chuyện ta nhờ người, thế nào rồi? Có thành công không?
Thẩm mama cười cười, đánh hắn một cái nhẹ tựa lông hồng - Ta đã hứa, nhất định sẽ làm được. Huống chi, chỉ là giúp một tên nhóc có dáng vẻ của nam nhân thôi, có khó gì chứ?
- Vậy thì, người đây! - Tống Ôn Trạch trực tiếp kéo Triệu Tấn lên, giới thiệu luôn - Thế tử của phủ Trấn Quốc Công, Triệu Tấn!
Thẩm mama nhìn một lát rồi đánh giá - Cũng được, nhưng sợ là hơi mất nhiều thời gian.
- Bao lâu?
- Hai ngày!
- Được! Không thành vấn đề.
Mặc kệ, sự vùng vẫy từ chối của Triệu Tấn, hai người đã bắt tay làm kết.
Thẩm mama trực tiếp kéo cậu lên lầu, để Triệu Tấn chính mắt nhìn thấy cả hai xoay người rời đi, không một câu từ biệt.
...----------------...
- Làm vậy có hơi quá đáng không?
Tống Ôn Trạch vừa về phủ Nhiếp Chính Vương, còn chưa kịp uống một ngụm trà cho mát ruột thì nghe y hỏi vậy liền đáp - Không độc ác, sao thành đại sự được.
Tống Dương đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ lại lời Tống Ôn Trạch nói thì cảm thấy không sai, nhưng lại thấy lo lắng cho an nguy của Triệu Tấn.
Y tuy không thích Trấn Quốc Công phủ, nhưng Triệu Tấn là nhi tử của người đó, nếu để người đó biết người con duy nhất của mình bị bọn họ ép vào thanh lâu, làm gì thì không biết.
Nhất là, thiếu niên kia chỉ là một tên nhóc mới lớn, nhớ bị đả kích quá nặng dẫn đến tinh thần không ổn định, để lại bóng ma tâm lý thì không tốt lắm.
Tống Ôn Trạch biết y đang nghĩ gì, vội chấn an - Đừng lo, con đã sắp xếp người chăm sóc cho Triệu thế tử rồi. Bây giờ, phải xem y chí của cậu ta thế nào thôi.
Tống Dương nghe vậy cũng yên tâm hẳn, xong liền thấy trời đã tối liền trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Tống Ôn Trạch vẫn ngồi đó, vừa uống trà vừa nhìn vào khoảng không vô tận, nhíu mày một lúc rồi nói.
- Trốn vậy, hình như không phải tác phong của huynh nhỉ? Tô Hân!
Đột nhiên, một bóng đen từ trần nhà nhảy xuống, trực tiếp đứng trước mặt hắn rồi dùng một thanh đoản kiếm kè ở cổ, muốn khống chế Tống Ôn Trạch.
- Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên thật của ta?
Tống Ôn Trạch cười lớn, nhìn thẳng vào mắt của đối phương với chất giọng điền nhiên, như có như không mà kiêu khích.
- Huynh đoán xem, ta là ai?
Updated 32 Episodes
Comments