Thế giới 1.6

Chương 6: Nhất tiễn song điêu.

...----------------...

- Dám ám sát ta? Ám Linh Các, các ngươi chán sống rồi sao?

Tống Ôn Trạch vừa nói xong, bên cạnh đã xuất hiện một người mặc huyền y, Ngọc Nhan cô nương che miệng bật cười nói.

- Thiếu chủ, bọn họ thật sự đang muốn chết mà?

- Điều tra thế nào rồi?

- Là Chiêu Lan quận chúa, nàng ta thích Nhiếp Chính Vương nhưng đều bị y từ chối. Cuối cùng, đã nghe lời một phi tần nào đó bỏ Hoan dịch vào trong cốc rượu, trong bữa tiệc mời sứ giả.

- Thi thể kia là ả hả?

- Vâng! Thuộc hạ làm đúng chứ?

- Sau này, nhớ xử lý sạch sẽ, lỗ hổng nhiều lắm.

- Vâng!

Tống Ôn Trạch đứng bật dậy, giơ tay ra Ngọc Nhan liền hiểu ý mà lấy chiếc khăn của mình, cẩn thận lau vết máu trên đó.

- Nếu đã vậy, việc này giao cho Thiên sát lâu các ngươi đó. Nhớ xử lý thật tốt, ta sáng mai không muốn nghe thấy cái tên Ám Linh Các kia nữa.

- Vâng! - Ngọc Nhan đáp.

Sáng hôm sau, Tống Ôn Trạch đang ngủ đột nhiên bị tiếng đập cửa vô cùng ồn ào, náo nhiệt bên ngoài mà giật mình tỉnh dậy.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một nữ một nam hốt hoảng đẩy cửa bước vào trong phòng, thấy Tống Ôn Trạch đã tỉnh dậy thì liền lao tới, mỗi người một bên không nói không rằng trực tiếp kéo Tống Ôn Trạch ra ngoài.

Tống Ôn Trạch hoang mang, cứ thế bị hai người kia kéo ra ngoài đang không hiểu chuyện gì thì, trước mặt đầy khói như hỏa hoạn.

Hai người kia kéo được Tống Ôn Trạch ra ngoài, không kịp thở mà kiểm tra xem người hắn có bị sao không rồi hỏi dồn dập.

- Thế tử, người... trong người cảm thấy thế nào?/ Có khó chịu không?

Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn đầy dấu chấm hỏi mà vô thức nhìn về hướng nhà bếp, hỏi - Sao cháy vậy?

Nữ tỳ đáp luôn - Dì Trương, hôm nay không biết tức gì mà nấu cơm không đổ nước, thế là cháy khét luôn.

Nô tài bên cạnh, nói tiếp - Lâm quản gia thấy vậy, không những không an ủi mà còn thêm dầu vào lửa, nói cái gì mà dì Trương không có nhan sắc, thân hình lại mập như con heo, suốt ngày ăn mặc lôi thôi lếch thếch, vvv ....

- Thế là hai người đánh nhau, mọi người muốn tách họ ra, ai ngờ sô đẩy kiểu gì làm dóm lửa rơi trúng thúng rơm, cuối cùng lan sang gian các khác rồi thành hỏa hoạn luôn.

- Hai bọn họ, bây giờ vẫn đang đánh nhau kìa? Mọi người cũng chẳng quan tâm nữa, lần lượt đi đập lửa nhưng mãi không tắt.

- Nghĩa phụ đâu? - Tống Ôn Trạch hỏi.

Nô tài bên cạnh nói - Vương gia, sớm đã đi vào triều rồi, đoán chắc giờ cũng sắp về rồi?

Tống Ôn Trạch hỏi - Vậy, sao giờ vẫn còn ở đây? Mau đi giúp mọi người dập lửa, người mà về thấy phủ mình bốc cháy như thế này, hai người các ngươi cũng không thoát được đâu.

Nói xong, không màng hình tượng và thân phận của mình, Tống Ôn Trạch xách hai cái xô đi múc nước.

Hai người kia thấy vậy, vội vàng lao tới can ngăn nhưng Tống Ôn Trạch không chịu, cuối cùng cả hai cũng đành làm theo lời hắn mà đi dập lửa.

Nửa canh giờ sau, đống lửa đã được dập tắt thì mọi người cùng nhau sửa sang lại rồi xu dọn, chớp mắt phủ đã bình thường như ban đầu, ngay cả một hạt bụi cũng không có.

Tống Ôn Trạch quệt ngang mũi, cười đến thập phần sáng lạng nhưng dường như quên rửa tay, một vết đen trên đầu mũi trông hết sức đáng yêu.

Mọi người dường như quên bản thân là chủ tớ, nói chuyện với Tống Ôn Trạch cũng vô cùng thoải mái, trong đó có một nữ tỳ cầm một chiếc khăn toan lau vết bẩn kia.

Còn chưa kịp chạm vào, một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả đám bọn họ sợ hãi lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với Tống Ôn Trạch.

- Các người đang làm gì vậy? Không làm việc hả? Tính lười biếng sao?

Tống Ôn Trạch giật mình nhìn sang, liền thấy Tống Dương bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn mình hỏi - Bị sao vậy? Ăn vụng sao? Bẩn chết đi được!

Tống Dương nhìn đám người kia, tức giận quát - Còn đứng đó, muốn bị đuổi sao?

Mọi người sợ hãi chạy toán loạn luôn, thấy vậy Tống Ôn Trạch cũng muốn rời đi nhưng y nào cho, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.

...----------------...

Thạch thất.

Tống Dương nhẹ nhành đưa khăn ướt lau mặt cho hắn, Tống Ôn Trạch cứ cựa quậy muốn tự làm nhưng y lại đè hắn ngồi xuống, hướng ánh mắt sắt bén mà buông lời cảnh cáo.

Tống Ôn Trạch không thể từ chối, đành để Tống Dương lau mặt cho mình, y còn không chút quy củ mà đòi tắm chung với hắn.

Tống Dương thấy hắn không muốn, hỏi - Tự đi hay ép, chọn đi!

Tống Ôn Trạch đành đẩy y ra, tự giác đứng bật dậy đi thẳng vào trong, sau tấm bình phong là một chiếc thùng lớn.

Hắn ngại ngùng mà cởi từng lớp y phục trên người, chỉ để lại trung y rồi nhón chân bước vào bên trong, một cảm giác vô cùng mát lạnh lan tỏa từ mu bàn chân đến cổ chân.

Tống Ôn Trạch vô cùng thích thú mà ngồi vào trong đó, nhìn những cánh hoa trong thùng mà nghịch ngợm đủ thứ, trong mắt chỉ có màu trắng trong thùng tắm.

Toan hỏi, Tống Ôn Trạch ngẩng đầu lên thì đập vào mắt ra hình ảnh trần truồng của Tống Dương, không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút, máu mũi không biết chảy từ bao giờ rơi từng giọt từng giọt trong thùng.

Tống Dương nhìn thiếu niên trước mặt mắt không chớp, mặt đỏ ửng đầy mê mẩn thì hỏi - Nhìn đủ chưa?

Tống Ôn Trạch giật mình, thu hồi ánh mắt mà cúi đầu xuống liền nhìn thấy trong thùng có vài giọt màu đỏ rơi xuống, biết mình chảy máu mũi rồi liền che mũi lại rồi lấy cớ bản thân không khỏe, muốn rời đi.

Nhưng Tống Dương nào buông tha, y ấn thiếu niên trước mặt ngồi xuống thùng tắm, lại gần thì thầm vào tai nói - Lần trước, không phải rất nhiệt tình sao? Sao hôm nay như thiếu nữ vậy, đang xấu hổ gì sao?

Tống Ôn Trạch nhìn khoảng cách gần đến mức nhìn rõ từng sợi tơ, hơi thở liền dồn dập mà đang không biết làm sao để thoát khỏi thì, có một người chạy vào bẩm báo.

- Vương gia, y phục đã mang tới.

Qua tấm bình phong, hắn không nhìn thấy người kia trông như thế nào, nhìn Tống Dương không thèm thay đổi tư thế nói vọng ra - Để đó đi! Xong, cút ra ngoài.

- Vâng!

Người kia đáp, xong thật ra để đồ trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài, không quên khép lại cửa phòng.

Tống Ôn Trạch nghiêng đầu, khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc không muốn đối phương biết, xoay người đi hướng khác.

Cứ tưởng, Tống Dương sẽ tức giận bỏ đi nhưng không, y vậy mà trực tiếp chui vào trong thùng tắm.

Nước trong thùng tràn ra ngoài, thùng dù có lớn nhưng để chứa được hai người đàn ông, quả thật vẫn cần một chút nữa.

Tống Ôn Trạch dường như cảm thấy có điều không đúng, toan muốn rời đi thì cổ tay bị Tống Dương nắm lấy, trực tiếp kéo vào trong lòng.

Qua lớp trung y, Tống Ôn Trạch vẫn cảm nhận được sự đụng chạm da thịt, bây giờ muốn thoát ra đã muộn.

Dù Tống Dương không nói lời nào, nhưng Tống Ôn Trạch có cảm giác y có rất nhiều điều muốn nói, hắn liền hỏi - Nghĩa phụ, trong triều có chuyện gì khiến người tức giận sao?

Tống Dương gục đầu vào vai hắn, nói - Mấy lão già kia, lại ép ta thành thân rồi? Tiểu Trạch, con nói xem, ta phải làm sao đây?

- Người có ưng ý ai chưa?

- Có, thì sao?

- Thành thân giả, cũng là thành thân mà?

- Ngay cả con, cũng muốn ta thành thân sao?

Tống Ôn Trạch lời muốn nói kẹt cứng trong cổ họng, đành thở dài mà xoay người lại rồi đối mặt với Tống Dương, hắn nói - Nếu người không muốn, không ai ép được người.

Tống Dương nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt mang chút thăm dò nhưng lại chẳng tìm được sự giả dối nào.

Y đã điều tra, thi thể tối hôm qua là Chiêu Lan quận chúa. Một quận chúa bị giết chết đến thi thể không nỡ nhìn, thần không biết quỷ không hay lại cứ như vậy mà rơi đúng trước mặt hắn, hỏi không nghi ngờ liên quan là sai.

Tống Thanh, tự Tân Trạch là nghĩa tử của y, là người nuôi lớn hắn Tống Dương biết rõ tính cách thiếu niên trước mặt này, không thể nào làm ra chuyện đáng sợ kia.

Nhưng tất cả, mọi thứ đều chỉ về phía người trước mặt này Tống Dương không thể không nghi ngờ, thiếu niên vốn hiền lành ngoan ngoãn bị người ta lợi dụng.

Tống Ôn Trạch thấy y cứ im lặng, đoán mình nói gì đó sai rồi liền lên tiếng nói xin lỗi, nói sau này sẽ không nói linh tinh nữa.

Tống Dương thấy vậy, liền đổi chủ đề - Tiểu Trạch, con với Triệu thế tử, ít qua lại đi! Phủ Triệu Quốc Công, không đơn giản như con nghĩ đâu.

- Nghĩa phụ, con sẽ chú ý. - Tống Ôn Trạch đáp luôn.

Tống Dương nói - Thôi, con tắm đi, ta đi ra trước. Y phục trên bàn, tự mặc không được để người khác giúp.

Tống Ôn Trạch gật đầu, nói - Vâng! Con biết rồi mà, người nói mãi thôi, không ai dám giúp đâu.

Tống Dương gật đầu, liền bước ra ngoài rồi thành thục mà mặc y phục vào, mọi động tác đều thiên ý vô phùng chớp mắt đã mặc xong.

Dặn dò Tống Ôn Trạch vài điều rồi xoay người đi ra ngoài, hắn lúc này không nhịn được mà hét lớn một tiếng đầy vui sướng, mà không biết rằng khi mình hét Tống Dương vẫn chưa đóng cửa.

Tất cả thu hết vào tai của y, Tống Dương bật cười rồi xoay người đi, lúc rời đi có người nói thấy mặt y đỏ ửng, nụ cười cũng xuất hiện.

...----------------...

Tống Ôn Trạch vừa bước ra khỏi phủ, đang nói chuyện với Tống Dương thì Triệu Tấn, không biết nhảy từ đâu ra kéo hắn đến một góc hốt hoảng nói.

- Đại ca, cứu đệ với!

Triệu Tấn hai má đỏ ửng như bị tát, hắn không hiểu liền hỏi mới biết chuyện tối hôm qua đi thanh lâu, Lâm Tướng quân biết chuyện nhất quyết không gả con gái.

Lâm Viên cũng thất vọng về cậu, không dám làm trái lời phụ thân mà tức giận tát Triệu Tấn hai ba cái, khóc lóc nói hủy hôn luôn.

Triệu Tấn không cam tâm, lôi kéo một lúc nhưng bị quản gia phủ Tướng quân đuổi ra ngoài, bản thân lại trở thành trò cười của kinh thành.

Tống Ôn Trạch nhìn người trước mặt khóc đến đau đớn, quay lại định hỏi Tống Dương gì đó thì y gật đầu đồng ý, nói.

- Ta cũng đi! Ta muốn xem, phủ Tướng quân thiên kim tiểu thư Lâm Viên trông như thế nào?

- Nghĩa phụ!/ Nhiếp Chính Vương! Đa tạ! - Cả hai nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play