Thế giới 1. 13

Chương 13: Mẫu tử tình thâm mộng.

----------------

- Thiên nhi!

- Mẫu thân!

Hai người vừa gọi đối phương, vừa bước lại gần nhau hơn giống như trở lại ngày tháng năm đó, không khóc mà nước mắt giàn giụa.

Vui quá hóa buồn, Tô Bạch Ân vừa ôm được người thật liền nhéo hắn một cái, Tống Ôn Trạch la lên một tiếng đau đầy ai oán.

- Mẫu thân, người lại vậy rồi? Nhéo thật đau!

- Đau mới nhớ, sau này đừng chạy linh tinh nữa, mẫu thân tìm con từ rất lâu rồi.

- Còn có thể ở đâu chứ? Lâu vậy, mẫu thân sao lại còn thảnh thơi mà tưới hoa vậy?

- Thiên nhi, con nhìn xem đóa bạch liên như thế này, có đẹp không?

- Đẹp! Nhưng, không đẹp bằng mẫu thân, người mới là đẹp nhất!

- Thiên nhi! Sao tay con lạnh vậy? Bị nhiễm phong hàn rồi sao?

- Vâng! Con cảm thấy lạnh lắm, nó khiến con cứ như người trên mây vậy, lơ lửng trên không trung. Và chỉ có một cách, mẫu thân, con có thể lại như năm xưa được người ôm vào lòng, chăm sóc, vỗ về không?

- Được!

- Mẫu thân! Người thật tốt.

Bà ấy nghe vậy, biết mình không nhìn nhầm cũng chẳng phải là do ảo giác tạo ra, nhưng vẫn kiểm tra lại một lần nữa liền lao tới, vạch hông áo Tống Ôn Trạch lên.

Một vết bớt màu đỏ hồng quen thuộc hiện lên trước mắt, Tô Bạch Ân lần này thực sự tin rồi liền ôm chầm lấy đối phương, xác định đây không phải là mơ liền vừa gọi vừa khóc.

Tống Ôn Trạch ôm chặt, hốc mắt đỏ rực mà rơi xuống những giọt nước mắt, gục đầu vào hõm cổ bà rồi hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau không buông.

Tình mẫu tử, nó thật bao la và hùng vĩ!

 Tống Ôn Trạch tuy chỉ có hơn 7 năm ở bên cạnh bà nhưng, sớm đã coi Tô Bạch Ân là mẹ ruột của mình từ lâu rồi, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ làm hại bà rồi trước khi bị chém đầu xử tử, Tống Ôn Trạch vẫn không muốn vì mình mà liên lụy tới bà.

- Mẫu thân, người đừng buồn, nhi thần chẳng phải đang ở đây sao? Nhi tử khó khăn lắm mới trở lại, người nỡ lòng nào để con đứng giữa nắng sao?

Nghe Tống Ôn Trạch nói vậy, Tô Bạch Ân liền buông hắn ra rồi trực tiếp kéo vào trong Phượng Nghi Cung.

Hai người hàn huyên tâm sự một lúc, Tô Bạch Ân cũng làm những món mà Tống Ôn Trạch thích ăn lúc sinh thời, ăn hết, ăn không còn mẩu vụn nào.

Cho tới khi, Tống Ôn Trạch nhìn ngón tay đang dần dần tan biến hóa vào hư không, biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Tống Ôn Trạch nhìn người phụ nữ trước mặt đã hai hàng lệ đầm đìa, khẽ vươn tay lên lau đi chúng rồi nói - Mẫu thân, người đừng khóc, người như vậy làm sao con an tâm mà ra đi chứ? Duyên phận mẫu tử của chúng ta đã hết, mẫu thân phải sống thật tốt!

Cổ họng khô rát, Tống Ôn Trạch cảm thấy mình cũng không nhịn được mà bật khóc nhưng vẫn cố gắng nói hết những lời trong lòng ra.

- Cuộc sống này giống như một giấc mộng dài, thật không dễ dàng gì. Đời người được mấy mùa thứ, đầy thăng trầm nhưng mà cũng đầy nhiệt huyết, đừng vội gục ngã trước những khó khăn, mệt mỏi nhất thời. Đừng vội bỏ cuộc hãy đối xử với cuộc sống bằng tất cả nhiệt huyết, và hãy cố gắng yêu lấy cuộc sống này nhé?Thật ra, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều và nhiều thứ đẹp đẽ lắm, mong rằng chúng ta khi đến thời khắc rời khỏi thế giới này, sẽ không phải hối tiếc một điều gì. Cố lên!

Rồi từ từ tan biến, Tống Ôn Trạch trước mắt Tô Bạch Ân nở nụ cười tươi rói như tạm biệt, cũng như đang vui mừng khi đã bầy tỏ hết tâm tư trong lòng.

Tô Bạch Ân với tay ra muốn giữ lại, nhưng dù làm cách nào cũng không chạm vào được, ngồi bệp xuống đất gọi tên con.

Thiên nhi!

----------------

- Thiên nhi!

Tô Bạch Ân giật mình tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh liền nhận ra bản thân hóa ra đều là mơ, cảm giác ướt át trên khóe mắt liền giơ ngón tay lên, nhìn giọt nước mắt trên đó.

Bà cười khổ, thấy vậy cung nữ thân cận liền tới hỏi - Thái Hoàng Thái Hậu, người không sao chứ?

Tô Bạch Ân lắc lắc đầu, nói không sao nhưng trong ánh mắt vẫn còn man mác buồn, lưu luyến mà nhìn ra ngoài qua cửa phòng.

Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó không xa có một người cũng vậy, Tống Ôn Trạch cười rồi nôn ra một ngụm máu đỏ dưới chân.

Huyền Tích thấy vậy liền thở dài, buồn bã mà tiếc thương cho hắn - {Kí chủ, người cớ sao phải làm như vậy? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, người đừng đặt nặng tình cảm lên người bọn họ, cũng đã nói bọn họ chỉ là NPC được thiết lập riêng và không có ý thức riêng, làm sao đáp lại tình cảm của người chứ?}

- Ngươi thì hiểu cái gì chứ?

{Đúng! Ta quả thật không hiểu! Cái đầu mèo này của ta, ta không hiểu thứ tình cảm rắc rối của con người, cũng không hiểu thần tiên các ngươi tại sao lại thích lịch kiếp, ở trần gian phàm phu tục tử?}

- Ngươi, ngươi, ngươi!

{Không giống như tiểu linh vật như bọn ta, vô tình vô tâm.}

- Được! Người nói hay lắm.

Tống Ôn Trạch giơ ngón tay cái lên, vì Huyền Tích Hắc Miêu nói đúng không cãi được, nhớ lại khoảng thời gian mới lớn hắn cũng giống nó, cái gì cũng không biết chứ đừng nói tới thứ tình cảm kì lạ và khó chịu này.

- Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?

Tống Ôn Trạch giật mình, quay đầu lại nhìn hướng phát ra tiếng nói, còn nghĩ gặp ma thì có thứ gì đó ôm chân mình.

- Ta ở đây!

Hắn cúi xuống, vừa khít nhìn thấy một tiểu hài tử hai tuổi hơn chắc vậy, nhỏ nhắn ôm lấy chân mình thì ngồi xổm xuống hỏi.

- Nhóc con, sao lại ở đây? Phụ mẫu con đâu, sao lại để con một mình ở đây?

Y đáp - Ta không biết!

- Bị lạc sao?

Tống Ôn Trạch liền nhận lại cái gật đầu, nhìn dáng vẻ tiểu hài tử thật đáng yêu liền không nhịn được mà xoa đầu, tay vừa toan chạm vào thì bị hất mạnh ra.

Tiểu hài tử phổng mũi, tức giận nói - Hỗn xược!

- ???

Bàn tay kia bị hất đột ngột như vậy, khẽ run rẩy hờ hững chạm vào khoảng không, cảm giác như có ánh mắt sắc lạnh bao trùm liền thu lại.

Tống Ôn Trạch ngạc nhiên, nhưng vẫn như cũ thích thú mà hỏi tiểu hài tử trước mắt - Nhóc con, con tên gì?

- Tiêu Dao! - Tiểu hài tử đáp.

Tống Ôn Trạch càng ngạc nhiên thêm, nhi tử nhà nào mà lại đặt tên như vậy, nghĩ nhóc con này thân phận chắc không phải dạng bình thường.

Hắn liền hỏi tiếp - Nhóc con, không được đi lung tung trong vườn thượng uyển, phụ mẫu con có nói cho biết không?

Tiểu hài tử trước mặt nghĩ gì đó, đột nhiên lắc lắc đầu nói - Không có! Thất Thúc nói, ta có thể đi đâu tùy thích, đến giờ sẽ tới đón.

Tống Ôn Trạch hoang mang luôn, nói một đứa nhóc con đi lung tung tùy thích, lại còn nói sẽ tới đón khi tới giờ? Rốt cuộc là người nào, Hoàng thân quốc tích hay là người nước khác tới đây, dám cả gan đi lại giữa hoàng cung rộng lớn này?

Tiểu hài tử dường như hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu, hỏi ngược lại - Còn ngươi, sao lại xuất hiện ở đây?

Tống Ôn Trạch đáp - Ta tới thăm một vị cố nhân, ngày ta rời đi vẫn chưa nói tạm biệt với nàng, giờ quay lại rồi muốn nói tâm tư trong lòng thôi.

- Nàng, nàng ấy là ý trung nhân của ngươi sao?

- Gần như vậy! Là người thân thiết nhất, cũng là người hiểu ta nhất.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Tống Thanh.

- Ngươi, ngươi là thế tử phủ Nhiếp Chính Vương!

- Ừm! Nhóc con, ngươi biết ta sao?

Tiểu hài tử đáp - Không biết! Nhưng Thế tử phủ Nhiếp Chính Vương, ai mà chả biết. Vừa khôi ngô, tuấn tú, học thức uyên bác lại văn võ song toàn, được ví như Văn khúc tinh quân chuyển thế.

- Nhóc con, ngươi có vẻ biết rất nhiều nhưng, lại có vẻ không biết gì nhỉ? - Tống Ôn Trạch liền cười ngượng, nói luôn - Ta không giống trong tin đồn đó đâu! Ta chỉ giỏi hơn mọi người một chút thôi, vì cũng là thân phàm trần nên không tránh được người khác ghen ghét, gièm pha đủ thứ! Tin đồn ấy, không đáng tin, không đáng tin.

Tiểu hài tử tuy không hiểu hắn nói gì, nhưng vẫn gật đầu đáp lại - Với thân phận của ngươi, muốn ai mà chả được, sao phải lưu luyến một người không cách nào ở bên?

Tống Ôn Trạch cười nhạt, nói - Nhóc con, ngươi còn nhỏ, có những chuyện đã mất đi rồi, trong lòng vẫn còn day dứt khó quên, càng không tránh được muốn nhìn xem người đó có sống tốt hơn, người đó sống tốt bản thân cũng yên lòng phần nào.

- Hoàng, Hoàng thượng!

Đột nhiên, một vị công công hớt hải chạy tới gọi thất thanh, theo phía sau là mấy chục thái giám, cung nữ, mama, tổng quản, vvv.

Tống Ôn Trạch liền nhận ra tiểu hài tử trước mặt này, giật mình nhìn lại hướng đó rồi đột nhiên lùi lại, quỳ xuống.

- Bệ hạ! Thần xin lấy cái chết tạ tội.

Tiểu hài tử trước mặt khẽ buồn bã, vung tay nói - Bình thân!

- Tạ, tạ bệ hạ!

Tống Ôn Trạch liền đứng dậy, khép lép muốn hỏi gì đó lại thôi.

Tống An Gia lạnh lùng nhìn vị công công bên cạnh, mắng luôn - Ngu xuẩn!

Xong liền nhìn Tống Ôn Trạch, Tống An Gia càng khó chịu hơn, vung tay áo nói - Hồi cung!

☆☆☆☆☆●○●☆☆☆☆☆

Tống Ôn Trạch nhìn tiểu hài tử ngồi trên long ỷ, hoàng phục trên người kia vẫn vui vẻ nói chuyện với bá quan văn võ, mặt ngây thơ như người mà hắn gặp lúc nãy không phải y vậy.

Hắn vừa húp một ngụm trà, vừa lẩm bẩm - Quả thật, đế vương đều là ảnh đế, nhóc con giấu cũng thật giỏi.

Tống Dương bên cạnh, không nghe thấy gì liền sát lại gần hỏi - A Trạch, sao vậy? Mệt rồi sao?

Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, nở nụ cười tươi rói đáp lại - Nhi thần không sao. Nghĩa phụ, người cũng mau đi đón tiếp sứ thần đi, con ở đây một mình cũng được.

- Ừm!

Nói xong liền đứng bật dậy, đi thẳng tới chỗ họ rồi nói chuyện rôm rả, hòa hợp cũng thật nhanh.

Tống Ôn Trạch ngồi đến sắp ngã ngửa, đột nhiên bên cạnh có một người tiến đến ngồi cùng kèm theo tiếng nói ngả ngớn như có như không vô cảm.

- Công tử, ngươi thật xinh đẹp! Có hôn phối chưa?

Tống Ôn Trạch nhìn thiếu niên bên cạnh, y phục không chỉnh tề, mặt trét không biết bao nhiêu phấn, trang điểm thành cái dạng ma chê quỷ hờn.

Không cần Tống Ôn Trạch lên tiếng, Huyền Tích đã không nhịn được mà vừa nôn vừa nói.

{Mạc Tư Dật, con trai của Thái sư Mạc Các. Tuổi cũng sấp sỉ nguyên chủ, là một tên đoạn tụ có tiếng, ăn chơi trác táng. Tên này, sở thích vô cùng quái đảm, thích SM, 3N1.}

Tống Ôn Trạch ồ lên, cười với Mạc Tư Dật rồi giở giọng trêu chọc - Tư Dật, phải không?

- Mỹ nhân, biết ta sao? Chúng ta, từng gặp nhau sao?

Nghe Mạc Tư Dật nói vậy, Tống Ôn Trạch liền gật đầu đồng ý rồi không nói không rằng, tay khẽ vươn ra mò vào trong áo.

Mạc Tư Dật đang mê man trong men rượu, bị chạm vào nơi tư mật liền giật mình lùi lại nhưng đã muộn, eo bị đối phương giữ chặt muốn thoát ra càng khó thêm.

Tống Ôn Trạch không ngừng xoa nắn bên dưới, bên trên vẫn khẽ nhỏ giọng trêu chọc đối phương - Ở đây nhiều người, hay chúng ta tìm một nơi không người, tâm sự một chút đi!

- Ưm~~

Mạc Tư Dật bị hắn chơi đùa như vật yêu thích, toàn thân mền nhũn ngã vào lòng Tống Ôn Trạch, gật gật đầu đồng ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play