Thế giới 1.19

Chương 19: An Thần y.

----------------

 Năm năm sau.

Tại Thành Dương Châu.

Một đại thẩm đang ở trước ngưỡng cửa tri huyện, kêu gào thản thiết khiến người qua kẻ lại tò mò mà lại gần, bàn tàn ồn ào một lúc thì cánh cửa đang đóng chặt kia cũng từ từ mở ra.

Một vị quai sai, hông đeo một thanh bảo đao bước ra rồi đi thẳng về phía vị đại thẩm kia, quát - Ồn ào cái gì? Không biết sáng sớm cấm tuyên xử sao?

Vị đại thẩm kia quỳ xuống trước mặt bám lấy ống tay áo của quan sai mà kêu oan - Quan nhân, thiếp bị oan, xin tri huyện đại nhân minh xét.

- Xùy! - Quan sai đẩy vị đại thẩm kia ra, lùi lại vài bước rồi tức giận nói - Đã nói rồi, quan tri huyện không xử án vào sáng sớm, lát nữa quay lại đi!

Vị đại thẩm kia càng níu kéo, thì quan sai càng né tránh rồi chẳng mấy chốc trước cửa tri huyện lại đóng lại, để người quỳ vẫn quỳ.

Mọi người xung quanh, thay nhau bàn tán rồi cũng ai đi đường nấy rồi lưa thưa vài người qua lại, lướt đi như gió mà chẳng ai để ý có một vị đại thẩm đang quỳ giữa tuyết.

Không biết ông trời nghĩ sao, mà giữa tháng sáu mà lại có tuyết rơi khiến xung quanh Dương Châu, đều phủ một lớp tuyết trắng xoá tựa như tảng băng.

Tri huyện Dương Châu - Bạch Ân là một tên công tử bột, giờ tỵ làm, giờ sửu nghỉ. Đúng chất là một con lợn, nhưng đừng nhìn vẻ mặt khả ố và dâm dục của y mà đánh giá.

Tuy tính cách thuận với sự lươn lẹo, thì Bạch Ân chẳng khác nào một lão nhân gia tốt tính, ngoài trừ việc ăn ngủ không đúng giờ.

Nếu không, nghĩ mà xem tại sao vị đại thẩm kia mặc kệ trời lạnh tuyết rơi vẫn nhất quyết quỳ trước cửa, không oán không trách Bạch Ân.

Đừng hiểu lầm, Bạch Ân là mắc bệnh phong hàn vì buổi sáng...

- Đứng thẳng lên! Giơ hai tay lên cao, đầu hơi nghiêng chút. Đúng rồi.

Lời vừa dứt, một đường nét khoanh tròn trên mắt phải một thiếu niên có hơi mập, xong liền khoanh tiếp bên còn lại.

Thiếu niên kia khịt khịt mũi vài cái, nhìn người trước mặt gọi một tiếng "An thúc thúc" vẻ mặt nũng nịu vô cùng dễ thương.

Đây không phải ai khác, mà chính là Bạch Ân, tri huyện đương nhiệm Thành Dương Châu.

Người kia khẽ dừng lại động tác chấm mực trên nghiên, đặt nhé cây bút lông xuống rồi hỏi - Chừa chưa? Sau này có dám không?

Bạch Ân lắc lắc đầu, nói không dám nữa rồi tỏ vẻ hối lỗi nhưng người trước mặt hiểu rất rõ, nhéo tai thật mạnh nói - Đừng giở trò! Nếu ngươi còn không chịu nghe lời, ta nhất định sẽ mặc kệ ngươi.

- Ân Thúc thúc, đừng mà! - Bạch Ân liền lao tới ôm người trước mặt, mặc kệ trên mặt mình đầy mực mà cọ cọ vào áo y - Con sẽ nghe lời người mà, đừng bỏ con nha?

Người kia xoa đầu Bạch Ân, nói - Được rồi, đã gần tuổi thành gia lập thất rồi, còn ngõng nhẽo còn ra thể thống gì nữa.

- Con mặc kệ!

Rồi đột nhiên hắt hơi một cái, người trước mặt thấy vậy liền lo lắng mà đỡ Bạch Ân đứng dậy, vừa bắt mạch vừa hỏi.

 - Bạch Ân, con có phải lại quên uống thuốc mà ta kê, có phải không?

Bạch Ân gãi đầu gãi tai, nói - Hôm qua, con xử một vụ án khá rắc rỗi. Lúc về, thấy mệt nên ngủ luôn, chắc quên mất tiêu rồi.

- Là quên hay cố tình hả?

- Con, con không thích uống thuốc! Nó đắng chát ah~~~

- Thuốc càng đắng, hiệu quả mới tốt.

- Nhưng, con không thích mùi vị của nó?

- Ta đã kê một liều thuốc, trong đó còn có cam thảo và táo đỏ mà rất ngọt ấy? Sao lại kén vậy?

Bạch Ân nũng nịu, lay lay mà đung đưa cánh tay người trước mặt rồi nói - Ân thúc thúc, cầu xin người đó!

Người trước mặt khẽ thở dài, nói tiếp - Trong cuộc đời là y phu của ta, chưa từng gặp cái trường hợp nào bị bệnh nhưng lại ghét uống thuốc, chỉ vì mùi vị?

- Ân thúc thúc! - Bạch Ân khẽ lắc lắc người, gọi.

Người trước mặt chỉ biết bất lực, gật gật đầu đồng ý rồi nói - Tuy đang cuối hạ chí nhưng, trời khá nóng nên cẩn thận khỏi bị cảm.

- Vâng!

----------------

Hắn sau đó liền mặc quan phục ra xử án như thường lệ, xong thì trời cũng gần trưa nắng nóng vô cùng gay gắt, theo thói quen đều chạy về phòng chuẩn bị ăn thì giữa chừng, ngất lịm đi lúc nào chẳng hay.

Lúc tỉnh dậy thì trời cũng tối xầm, ngoài trời cũng mưa rơi lất phất hòa với luồng gió manh thổi qua, rầm rầm như quái vật gào thét.

Bạch Ân đang nằm mê man trên giường, đột nhiên nhận ra miệng mình có thứ gì đó rất ngọt lại cay xè, nhưng lại khá thích thú.

Quay đầu nhìn thì vẫn thấy người trước mặt đang viết gì đó, toan muốn xuống giường nhưng toàn thân đều khó chịu, đến cử động cũng bủn rủn chân tay.

Bạch Ân khẽ hỏi - An thúc thúc, sao người lại đeo mặt nạ nữa rồi?

Người kia liền quay đầu lại, quả thật nửa mặt kia đeo một chiếc mặt nạ màu đen, họa tiết in chìm màu đỏ.

Nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện kí tự bên dưới chân mũi có khắc ba chữ, vì nó rất nhỏ dù muốn hay không đều không giải được.

Mặt nạ kia người trước mặt tự tay làm, rèn thì đoán chừng y cũng không phải dạng tầm thường, người vừa giỏi lại không chê vào đâu được.

Khi Bạch Ân gặp y, là đầu năm trước khi hắn đến Dương Châu làm tri huyện đại nhân, vì một căn bệnh không rõ nguồn gốc mà suýt nữa hắn suýt chết mấy lần.

Và y đã xuất hiện tựa như thiên tiên giáng trần, cho Bạch Ân uống một loại thuốc vừa đắng vừa khó chịu, khiến hắn không ngừng nhổ ra mấy lần.

Y vẫn quyết tâm cho hắn uống, Bạch Ân cũng nhìn lại cảm giác khó chịu kia mà nuốt xuống, quả thật không lâu sau đó căn bệnh kia liền khỏi hẳn nhưng di chứng, để lại một tác dụng phụ không lớn cũng không nhỏ.

Bạch Ân vào mỗi đêm trăng rằm, toàn thân sẽ như lửa đốt.

 Nóng đến độ, hỏa pháo cũng không bằng rồi lạnh thấu xương, băng hỏa không những đối nghịch mà còn hòa hợp, tạo ra một cảm giác khó chịu mà đau thấu tim gan.

Không nhắc thì không nhớ, sắp tới ngày đó rồi nên Bạch Ân mới dễ đổ bệnh như bây giờ?

Bạch Ân biết y đang nghĩ gì, khẽ cười an ủi - Ân thúc thúc, người đừng lo, con không sao. Ah~~ Mà, người không đi ra ngoài đình khám bệnh sao?

Ân thúc thúc lắc lắc đầu, nói không sao rồi tiếp tục làm gì đó rất cẩn thận và chăm chú.

Được một lúc, Bạch Ân lại gọi y và lần này là gọi cả tên lẫn họ - An Đạo Toàn!

- ??

An Đạo Toàn lần đầu tiên bị hắn gọi như vậy, trước kia không phải gọi là A thúc thúc thì cũng là An thần y, nghi hoặc là thế y vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà nói - Sao?

- Huynh, có phải rất xấu không?

Một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, không giống như trêu chọc bất kỳ một cá nhân nào khác, chỉ đơn giản là một câu nghi vấn thể hiện sự tò mò nhưng, với chất giọng khàn khàn của Bạch Ân lại nghe ra một sự kỳ lạ.

Y khẽ cười, lắc đầu nói- Có lẽ là thế!

Bạch Ân hỏi - Nhìn huynh cũng trông không khác ta là bao nhiêu, tại sao luôn lạnh nhạt giữ khoảng cách với những người xung quanh?

- Là vì, ta không muốn có bất kỳ quan hệ nào đi! - An Đạo Toàn nói như đáp.

Bạch Ân nghi hoặc, ngồi bật dậy rồi hỏi - Ta luôn thắc mắc, huynh lúc nào cũng đeo mặt nạ sao?

- Ừm! - An Đạo Toàn gật đầu đáp.

- Vậy thì cũng kì lạ rồi? - Bạch Ân tự hỏi, xong liền nhìn An Đạo Toàn đang ngồi đó, bốn mắt chạm nhau - Hửm?

- Huynh từ lúc tới đây, cho đến hiện tại thì chưa thấy ai tôi thăm hay tìm. - Bạch Ân liền tiếp - Ta có lúc, không hiểu huynh rốt cuộc là người từ đâu tới nữa?

- Ta tới từ kinh thành! - Không chút giấu giếm, An Đạo Toàn đáp luôn.

- ?? - Bạch Ân hai mắt mở lớn, nhìn An Đạo Toàn như sinh vật kì quái mới xuất hiện.

An Đạo Toàn không chút thương tiếc, nói tiếp - Nói luôn, ta đang viết thư cho nghĩa phụ ta, bảo y đừng tới đây và ta sẽ quay trở về. Bạch Ân, ngươi có muốn theo ta về không?

----------------

- Bạch Ân, ngươi có muốn theo ta về kinh không?

Bạch Ân vì câu hỏi này, đã ngẩn ngơ ngồi trong phòng suốt cả mấy tiếng, suy nghĩ đến mức có người bước vào cũng chẳng hay biết.

Mãi cho tới khi, người kia vỗ vai hắn mới giật mình nhìn lại rồi cười ngượng nói - Phụ thân, sao người lại tới đây?

Hình bộ thị lang - Bạch Hạc, phụ thân của Bạch Ân là người cai quản hình bộ, tuy quyền cao chức trọng nhưng luôn kiêm tốn và ăn mặc giản dị.

Dạ hơn ngũ tuần, nhưng Bạch Hạc vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và khuôn mặt tuấn tú không thể nào khác xưa, ông là một viên quan mẫu mực nên được rất lời khen ngợi tán thưởng.

Bạch Hạc thấy hắn thất thần, hỏi ngược lại - Ta tới thăm nhi tử của mình, cũng phải báo trước sao?

Bạch Ân chỉ biết cười hì hì, gãi đầu gãi tai rồi giải thích - Ân nhi, cũng nhớ phụ thân lắm! Còn còn định, sau khi hết kỳ bổ nhiệm con sẽ về phủ thăm người và mẫu thân. À nghe nói, tỷ tỷ sắp hạ sinh tiểu hài tử, không biết là trai hay gái?

Hai người liền lâu ngày gặp lại, hàn huyên tâm sự được một lúc thì bên ngoài một quan sai hớt hải chạy vào, tới trước mặt Bạch Ân thông báo tìm thấy thi thể của một người phụ nữ trên sông Hoàng Quỳ.

Bạch Ân nghe vậy, liền xin phép Bạch Hạc ra xem rồi khi nhận được cái gật đầu đồng ý, xoay người đi ra ngoài luôn.

An Đạo Toàn tất nhiên cũng theo đến đó, như lời quan sai kia thì quả thật có một thi thể phồng lớn đang ở mép bờ sông, liền hạ lệnh vớt lên.

Theo khám nghiệm, An Đạo Toàn xác nhận người này là người làng bên, không thân không thích là trẻ mồ côi.

Điều tra ra mới biết, trước khi mất tích người phụ này là đang xuất giá nhưng khi tìm hiểu lại không rõ danh tính vị tân lang kia.

Càng khó hơn khi, ngay cả đám rước kiệu hoa hay bà mối ngày hôm đó đều không một ai biết, cứ như biến mất khỏi nơi này vậy?

Manh mối đều dứt đoạn, chuyện này cũng không có gì kì lạ tựa như là điều đương nhiên ở nơi này, đơn giản là vị họ tin tưởng vào thần linh và lập đàn cầu phước cho mưa thuận gió hòa.

Mà chuyện Minh Hôn cũng giống như thế này, không ai không biết và cũng không ai không phát giác ra chuyện kỳ lạ như thế này chắc chắn có nhiều điều khả nghi.

An Đạo Toàn cũng vậy, liền cùng Bạch Ân lên kế hoạch xem rốt cuộc thực hư như thế nào, mọi thứ đều đã sắp xếp chuẩn bị đâu vào đấy.

Rồi ngày nẩy cũng tới, An Đạo Toàn giả làm tân nương lên kiệu hoa như kế hoạch, còn Bạch Ân ở phía sau lén lút bám theo.

Đi được nửa chừng, Bạch Ân có cảm giác phía sau của mình có ánh mắt đỏ rực, như có như không đầy kì quái liền quay đầu lại vẫn không thấy một ai cả, hỏi đám quai sai cũng lắc lắc đầu nói không thấy.

Nghi hoặc, hắn liền quay đầu lại thì chẳng thấy kiệu hoa đâu, để lại một khoảng trống không một bóng người.

Bạch Ân lo lắng, kêu người đi theo nhưng như những lần trước đều không thấy gì cả, ngay cả dấu chân cũng không thấy.

Hot

Comments

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

hóng chap tiếp nha 😆😆

2024-10-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play