Chương 15: Gia quy bất hạnh.
...----------------...
Sau ngày hôm đó, Tống Ôn Trạch rất thường xuyên đến Phong Nguyệt Lâu, ngày nào cũng đi khiến Tống Dương nẩy sinh nghi ngờ.
Hỏi hắn thì Tống Ôn Trạch lại lảng tránh không nói, nghe thị vệ báo lại thì Mạc Tư Dật công tử phủ Thái sư cũng vậy, cả ngày cứ thơ thẩn như người đang yêu, lại tối nào cũng trốn ra ngoài.
Tống Dương nghi ngờ hai người có chuyện gì đó, liền nhân lúc Tống Ôn Trạch ra ngoài cũng lẻn theo cùng, nhưng cái gì sợ cũng tới.
Phong Nguyệt Lâu.
Tống Dương vừa bước vào, giống như trước đây đều đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, vì vậy cũng tránh được không ít chuyện phiền toái.
Y ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, toan định bước lên lầu liền có một người phụ nữ ngăn cản, đứng trước mặt nói.
- Vị công tử này, thật xin lỗi. Từ lầu này trở đi đâu có người bao, không thể nên mời công tử xuống dưới.
Tống Dương lạnh giọng hỏi - Bao cả lầu cao nhất sao?
Ma ma gật gật đầu, nói tiếp - Dạ vâng!
Tống Dương rút ra tờ chi phiếu 10 vạn lượng, giơ ra trước mặt mama rồi lạnh nhạt nói - Chỗ này, đã đủ chưa?
Ma ma nhìn thấy chi phiếu 10 vạn lượng, tuy hơi tiếc nhưng vẫn khua khua hai tay rồi nói - Thật xin lỗi, người tốt nhất vẫn nên ở đây thì hơn.
Tống Dương liền lấy thêm một tờ nữa, ma ma vẫn lắc lắc đầu không cho lên.
Cứ vậy, trên tay y đã có hơn mười mấy tờ, tổng lại cũng gần 500 vạn lượng nhưng, chỉ nhận lại cái lắc lắc đầu của mama.
Tống Dương hết kiên nhẫn rồi ngước mắt nhìn lên trên, không biết vô tình hay hữu ý mà nhìn thấy vạt áo quen thuộc.
Gấm này, chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng và may mặc, giả cả phải trên trời mới có được.
Đã một tháng trôi qua, Tống Dương nếu đã tới được đây liền không quan tâm nữa, nghĩ vậy liền trực tiếp đẩy mama ra rồi đi thẳng lên trên.
Ma ma định ngăn cản thì một tốp binh lính, đã đứng chắn trước mặt bà ta nói - Đứng im! Tất cả ngồi xuống.
...----------------...
Tống Dương đứng trước ngưỡng cửa đang đóng kín kia, âm thanh bên trong truyền ra có chút khiến người ta mặt đỏ tim đập, không nhanh không chậm mà đẩy cửa bước vào.
Nhìn xung quanh không thấy ai, thứ đập vào mắt y là chiếc giường đang không ngừng rung lắc, theo sau là tiếng rên rỉ kì quái của hai nam nhân, họ hòa lẫn với nhau sau tấm rèm mờ nhạt.
Y nhìn y phục vất lung tung trên sàn, cúi xuống nhặt lên liền nhận ra cùng một loại với y phục Tống Ôn Trạch hôm nay đã mặc.
Vì chất liệu và kĩ thuật đều là Tống Dương đặt may, kích thước đều do theo dáng người của Tống Ôn Trạch, y càng chắc nịch với suy đoán hắn đang ở đây.
Tống Dương từ từ tiến lại gần, chỉ cần một bước nữa thôi liền chạm vào tấm rèm che kia, khi ngón tay vừa giơ lên toan định vén ra thì....
Một cánh tay bịt miệng Tống Dương, một tay kéo y ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, tức giận mắng - Huynh tới đây làm gì?
Phong Bạch chống hông, ánh mắt tràn ngập tia hoài nghi nhân sinh, miệng lắp bắp không nói lên lời.
Tống Dương lại bình thản đáp - Tìm con!
- Huynh có con rồi sao? - Phong Bạch không tin lắm, hỏi tiếp - Từ khi nào vậy?
Tống Dương đáp - Mười năm trước, nhặt được.
- ??? - Phong Bạch hoang mang luôn, mặt vô cảm như không tin lời y nói.
Xong liền lấy lại bình tĩnh, nói tiếp - Ở đây, không có người huynh tìm đâu, mau rời khỏi đây đi!
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả, đơn giản là nhi tử của huynh không thể nào ở đây được.
- Hử?
- Nói chung là, nơi này là nơi phong hoa tuyệt nguyệt, huynh không tới chơi thì cũng đừng phá vụ làm ăn của chúng ta.
- Người trong đó, thần bí sao?
Phong Bạch im lặng một lúc, gật gật đầu đáp lại rồi nói - Người này, huynh không động vào được.
Hắn ta liền lấy lý do muốn hàn huyên tâm sự với Tống Dương, trực tiếp kéo y xuống bên dưới rồi đi vào một gian phòng cách đó không xa.
...----------------...
Trong phòng kia, lúc này khi tiếng chân của cả hai dần dần nhỏ đi rồi tiếng nói cười cũng tắt dần, một ngón tay dài thẳng nắm lấy tấm rèm che kia.
Nhẹ nhành từng khớp tay kéo ra, một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện, Tống Ôn Trạch liền đứng dậy rồi chỉnh lại y phục trên người rồi nói.
- Huynh thật to gan! Nếu nghĩa phụ ta mà mở rèm ra, thì chuyện này chắc chắn sẽ tới tai phụ thân thái sư của huynh, huynh không sợ sao?
Mạc Tư Dật liền bước xuống giường, khẽ nhón chân tiến lại gần mà ôm lưng hắn, cười nói - Sợ chứ! Nhưng, tại đệ cứ sung mãn quá làm gì?
- Còn không phải tại huynh.. - Tống Ôn Trạch xoay người lại, một tay vòng qua eo ôm lấy y, một tay khẽ vuốt ve làn da rồi nói tiếp - ....quá mê người sao? Làm ta không dứt ra được!
Mạc Tư Dật toàn thân không một mảnh vải che thân, cứ ám sát vào người Tống Ôn Trạch như vậy, vật lớn bên dưới vừa mới giải thỏa xong liền ngẩng đầu lên muốn chơi tiếp, khiến hắn khó chịu không biết phải làm sao.
Tống Ôn Trạch muốn rời đi, một phần thì sợ Tống Dương quay lại bắt gặp cảnh này, một phần còn lại sợ mình không kiểm soát được con thú hoang dâm trong người, nếu tiếp tục làm thì Mạc Tư Dật không bị hư thì cũng hỏng.
Mạc Tư Dật bị thứ đó chọc vào bụng, y đã quá quen thuộc với cách tiếp xúc này liền trườn xuống bên dưới, làm ra hàng động khiến Tống Ôn Trạch che mặt mình lại.
Tống Ôn Trạch không biết tại sao nữa, bản thân dường như hết chịu đựng nổi rồi, kéo Mạc Tư Dật đang ngồi dưới chân mà đẩy mạnh lên giường, chiếc áo duy nhất trên người cũng cởi xuống mà vất ra sau.
- Là huynh kiêu kích ta trước! Đừng trách ta quá mạnh bạo.
- Ưm~~ Được! Làm đi... ưm~~
- Nếu huynh là nữ nhân thì tốt quá? Chúng ta đã ân ái suốt cả tháng rồi, sớm đã có hỉ rồi thì không cần phải nén lút như thế này nữa, trực tiếp cưới huynh về thì cũng không sao?
- Thật sao? Đệ nói thật chứ? Ưm~~
- Thật chứ chả đùa! Nếu không muốn, ta sớm đã biến mất khi lần đầu tiên của huynh rồi. Nhưng thật đáng tiếc, huynh lại là là nam nhân, ta lại không thể làm người bình thường được.
- Đệ... ưm~~ thích hài tử sao?
- Phải! Ta rất thích, nam nữ đều được. Nếu là nhi tử của chúng ta, thì càng tốt chứ sao? Ta có hôn ước, huynh có hôn phối, hai chúng ta định sẵn chỉ có thể như thế này thôi. Sau này, cả huynh và ta đều thành gia lập thất, chăm vợ chăm con thì có lẽ sẽ không như bây giờ nữa.
- Ưm! Ahh Ha~ nhẹ chút!
- Được!
Chiếc áo đó, không có gió thổi mà vẫn bay phất phới rồi lả tả rơi xuống đất, trùng hợp thay lại rơi xuống ngay chỗ cái áo mà Tống Dương cầm lên vừa nãy.
...----------------...
Tống Dương dạo này luôn thấy Tống Ôn Trạch cứ thơ thẩn, lúc thì đi đứng không nhìn đường xuýt thì rơi xuống hồ giữa đầm, lúc thì ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trông ngóng ai.
Y hỏi thì cũng lắc lắc đầu không nói, xong liền giả vờ có chuyện mà bỏ đi đâu đó, bộ dạng cứ như người mất hồn vậy.
Tống Dương lo lắng, gọi gia nhân bên cạnh Tống Ôn Trạch lại rồi hỏi ra mới biết, hắn dạo này ít đi ra ngoài, cũng thường xuyên như vậy.
Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người vốn hoạt bát dễ gần rồi thỉnh thoảng lại giở giọng làm nũng, lạnh lùng các thứ xong nay lại như biến thành một người khác, hỏi không nói mà mặt buồn rười rượi.
Thất tình sao?
Đây là suy nghĩ đầu tiên, Tống Dương không tin trên đời này có một nữ nhân nào khiến Tống Ôn Trạch, nhị ca của mình rung động đến mất ăn mất ngủ, thơ thẩn như người mất hồn.
Thế là, y ra lệnh cho đám thị vệ điều tra Tống Ôn Trạch mấy ngày trước đã gặp ai, điều tra tất cả không được để sót một ai dù chỉ là một con kiến.
Bên này, lo lắng bất an bao nhiêu thì bên phía Tống Ôn Trạch lại ngao ngán bấy nhiêu, có muốn biết lý do vì sao mà hắn là suốt ngày thơ thẩn, ngay cả ra ngoài chơi cũng không đi?
Có cho Tống Dương thêm mấy chỉ số IQ nữa, thì y có chết cũng không đoán ra là Tống Ôn Trạch chẳng thèm quan tâm đến nữ nhân, tất nhiên là đệ nhất mỹ nhân hay thiên kim tiểu thư đều không lọt vào mắt của hắn.
Lý do rất đơn giản, hắn không còn như trước kia nữa rồi, cũng chẳng còn hứng thú với nữ nhân nữa mà thứ Tống Ôn Trạch quan tâm lúc này....
- Huyền Tích, thứ đó ngươi không bán sao?
Tống Ôn Trạch buồn bã mặt ngoài nhắm nhìn những tia nắng đầu xuân, bên trong thực chất không ngừng sớm đã nổi điên rồi, cậu nhàu đủ thứ trên đời.
Huyền Tích lơ lửng trên không trung, khoanh tay nói - {Có thì sao? Hệ thống không bán cho ký chủ đâu, đừng hỏi thêm nữa.}
- Tại sao?
{Ký chủ, người thật sự không biết hay là không muốn nghĩ hả? Rõ ràng, người biết thứ đó không thể uống bừa mà? Nhỡ xảy ra chuyện gì, rồi ai chịu trách nhiệm hả?}
- Ta muốn có hài tử!
{ Ký chủ cưới vợ đi, à lấy nương tử đi rồi bảo nàng sinh con cho người. Năm thê bẩy thiếp, đây là cổ đại nên sẽ không sao đâu, đảm bảo trong vòng ba năm người sẽ sở hữu một đội bóng?}
- Nhưng, ta dường như không còn thích nữ nhân nữa?
{Bộ trước giờ, ký chủ thích nữ nhân sao?}
- ???
{Người thử nghĩ xem, khi bắt đầu làm nhiệm vụ thì ký chủ chỉ nhắm đến mục tiêu, ngoài ra có để ý ai khác không nào?}
- Hình như, là không có, thì phải?
{Ký chủ, trước giờ cũng đâu thích tiếp xúc và thân thiết với ai đâu, tại sao đột nhiên lại quay sang hâm mộ rồi thân mật với một người lạ mới gặp, điển hình là Mạc Tư Dật!}
- Ta, ta, ta. Cũng không biết nữa!
{Người là thẳng nam đó, nhưng sớm đã cong vì một người rồi gặp một người phụ hợp khác, mặc kệ chuyện gì xảy ra sau đó mà muốn tiếp cận, vui vẻ ở thể xác, ngọt ngào ở chân tình. Người tự nghĩ đi, ký chủ?}
...----------------...
Tống Ôn Trạch nhìn bình ngọc lưu ly trên tay, chống cằm suy nghĩ gì đó mà chìm đắm, ngay cả khi Mạc Tư Dật bước vào một lúc lâu vẫn chưa phát hiện.
Mạc Tư Dật nhìn những viên bảy sắc màu trong bình ngọc kia, thấy tò mò liền giựt lấy khỏi tay hắn rồi bỏ một viên vào miệng, vị ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng.
Tống Ôn Trạch lúc giật mình hồi thần thì, bình ngọc lưu ly sớm đã bị Mạc Tư Dật thích thú mà ăn hết rồi, liền hỏi - Huynh, huynh ăn hết rồi?
Mạc Tư Dật gật gật đầu, toàn thân liền nóng bức vô cùng kì lạ nên cứ nghĩ bản thân bị cảm phong hàn thôi, cười cười nhìn hắn hỏi - Sao vậy? Thứ này, làm sao?
- Dực Linh Đan! - Tống Ôn Trạch đáp.
Mạc Tư Dật hoang mang, ngơ ngác luôn, đầu như trẻ thơ mới lớn mà đầy dấu chấm hỏi, nhìn Tống Ôn Trạch xác nhận.
Tống Ôn Trạch lúc này mới giải thích - Đây là viên tiên đan, đệ giành được của một vị tự xưng là trích tiên. Ông ấy nói, uống một viên dù nam hay nữ đều có thể mang thai hơn thế nữa sinh ra rất sớm 2 3 tháng gì đó?
- Vậy, đệ định làm gì? - Mạc Tư Dật nói tiếp - Nghe tới tên thôi, cũng biết là giả rồi! Sao đệ lại mua, xong định làm gì hả?
Tống Ôn Trạch đáp - Vốn định, thử trên người Đại hoàng ngoài kia, nhưng nghĩ lại... lúc nãy có đưa cho một nam kĩ ngoài kia, bây giờ phải đợi có kết quả?
Updated 32 Episodes
Comments