Thế giới 1.9

Chương 9: Người đứng đầu.

       ----------------

Triệu Tấn vừa dứt lời, xung quanh liền đột nhiên im bặt đến cả hơi thở cũng chậm rãi, sắc mặt của tứ đại tài tử dần trắng bệch.

Lâm Doãn liền đứng hình luôn, mọi người xung quanh cũng vậy chẳng ai dám hé răng nửa lời, người vui nhất có lẽ là Lâm lão phu nhân và Lâm Viên Viên.

Hai người cười đến thập phần vui vẻ, ánh mắt nhìn Triệu Tấn càng thêm hài lòng, xong khi chạm vào ánh mắt của cậu mặt Lâm Viên Viên đỏ ửng hồng, nàng ta liền quay đầu lại để né tránh.

Triệu Tấn hình như uống rượu quá nhiều, bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi ngồi đại xuống cái bàn để tiêu rượu, đang nổi hứng liền đọc lưu loát hai ba bài nữa.

Mọi người nghe, bắt đầu trầm trò và ánh mắt nhìn Triệu Tấn càng thêm phần nịnh nọt, xua nịnh.

Triệu Tấn chẳng thèm quan tâm, đứng bật dậy hỏi Lâm Doãn - Nhạc phụ đại nhân, ta bây giờ có đủ tư cách đi tiếp không?

Lâm Doãn nói - Được, được chứ! Triệu hiền điệt, quả thật có phong thái của Trấn Quốc Công ngày trẻ. Hổ phụ sinh hổ tử, thật xuất sắc.

- Sao có thể?

Tống Dương liền lên tiếng, ánh mắt nhìn Triệu Tấn có chút khó tin xong liền nhìn Tống Ôn Trạch, vẻ dò sét.

 - Nghĩa phụ, người nhìn con làm gì?

Tống Dương toan hỏi gì đó thì, bên cạnh Tống Ôn Trạch đã xuất hiện thêm một người nữa, không ai khác mà chính là người vừa nãy mới bước vào kia.

- Thế tử, lâu quá không gặp! Người vẫn khỏe chứ?

Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói - Ngươi còn sống, ta liền không khỏe.

- Nè, nói gì mà tàn nhẫn vậy? - Người kia liền ngồi xuống, nói - Dù sao, chúng ta cũng là đồng bối. Và, đều là hoàng thân quốc tích, không thể nói chuyện bình thường sao?

Tống Ôn Trạch hừ lạnh - Ai là đồng bối với ngươi? Chúng ta đều không phải con cháu hoàng gia, từ lúc nào Bắc Lương Vương quận chúa lại muốn kết thân với ta, thế tử Nhiếp Chính Vương rồi hả? Đừng làm ta buồn nôn!

Tống Dương bên cạnh nghe thấy lời này, lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt hóa ra nữ cải nam trang, nhưng tại sao hắn lại nhìn ra chỉ với một cái liếc mắt.

Cái này, sao giống huynh ấy vậy? Chả lẽ..?

Nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ, trước khi có bằng chứng thì Tống Dương vẫn phải im lặng, để tránh bứt dây động rừng.

Y im lặng nghe hai người nói chuyện, mỗi câu đều sặc sụa mùi thuốc súng và không ai nhường ai.

 Tống Ôn Trạch thật sự rất chán ghét người này, ngày xưa suýt thì bị mẫu thân nàng ta gãi bẫy tội cưỡng hiếp, hôm nay lại bị cô con gái quấy rối thì thấy thật phiền toái.

Kiếp trước, hắn lúc đó còn là nhị hoàng tử được yêu chiều nhất, bị thiên kim phủ Trấn Bắc Hầu Hạ Uyển bỏ thuốc, suýt chút nữa thành tai họa.

May mắn thay, Trấn Bắc Hầu thế tử Hạ Long Tỉnh năm đó đã phát hiện ra trước, nói cho hắn biết rồi bầy mưu tính kế khiến nàng ta, cùng tiểu công tử Bắc Lương Vương ở chung với nhau.

Năm đó, nàng ta bị ép gả cho tiểu thế tử Bắc Lương Vương, khiến hai nhà Hạ - Trình có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Xong, chưa đầy hai năm Hạ Uyển đã hạ sinh một cặp song sinh, Thái Thượng Hoàng càng thêm vui mừng liền ban danh Chiêu an quận chúa và Trương Linh quận chúa, được phép ra vào hoàng cung học tập.

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ và Trương Linh quận chúa là thanh mai trúc mã, định mối lương duyên từ lâu.

Nàng ấy ngoan hiền, thục nữ bao nhiêu thì Chiêu an quận chúa bướng bỉnh, đáng ghét bấy nhiêu. Tuy là cùng là cặp song sinh nhưng nguyên chủ đều nhận ra ai là ý trung nhân của mình, làm nàng ta vừa tức vừa ghét muội muội mình bấy nhiêu.

Chiêu an quận chúa liền xé chiếc râu giả quanh miệng mình, không chút do dự mà rút cây trâm vàng trên đầu ra, mái tóc dài kia buông xõa xuống để lộ thân phận nữ nhân của mình.

Nàng ta hỏi - Tống Thanh, ta thích chàng, lấy ta nhé?

Tống Ôn Trạch chẳng mảy may suy nghĩ, đáp thẳng luôn - Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta không thích cô, xin đừng làm phiền cuộc sống của ta nữa.

- Huynh có thể thích Trương Linh, tại sao lại luôn từ chối ta?

- Vì ta, ta... - Tống Ôn Trạch không nhịn được muốn nói, xong liền nghẹn lại những lời đó, nói tiếp - Nói chung, ta không thích cô, chỉ đơn giản như vậy thôi.

- Xin chúc mừng, người đứng đầu chính là Triệu Tấn công tử của phủ Trấn Quốc Công. Người đứng thứ hai....

Lâm Doãn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, công bố mười người dành chiến thắng.

Lúc này, mọi người cũng biết mình không có tư cách tham gia nữa liền lùi lại, quay về thôi.

Ngoài trừ mười người kia, có không ít người đã bỏ cuộc liền rời đi, càng đi càng ít.

- Như vầy đi, giờ cũng đã quá trưa rồi. Mời mười vị công tử ở đây, ngày mai tới đấu trường phủ Tướng quân thi võ, năm người vào thẳng vòng trong, một người vào vòng cuối. Xin tạm biệt!

Lâm Doãn vừa nói xong, bọn họ liền gật đầu đồng ý rồi lần lượt cúi chào, riêng Triệu Tấn bị ông gọi lại nói vài chuyện.

Khi Triệu Tấn ra thì sắc mặt không tốt, Tống Ôn Trạch thấy vậy liền lấy cớ rời đi rồi kéo Tống Dương và cậu, để Chiêu an quận chúa ở lại dậm chân tức giận vô cùng.

      ----------------

Túy thiên lâu.

Tống Dương bị kéo tới đây, vẫn như lần trước là Thẩm ma ma xuất hiện ra đón họ, nói nói cười cười với Tống Ôn Trạch như rất thân thiết.

Triệu Tấn ăn xong liền nghe lời hắn, đi cùng một người ra ngoài liền không thấy người nữa, mãi đến tối mới quay lại.

Sắc mặt cũng xấu hơn trước, ánh mắt nhìn Tống Ôn Trạch càng thêm xấu hổ, cố gắng không giáp mặt liền chuồn luôn.

- Nghĩa phụ, người sao vậy? Có gì không ổn sao?

Tống Ôn Trạch lo lắng, tiến lại gần áp tay vào trán y thử nhiệt độ, thấy không sao mới hỏi tiếp - Thức ăn không ngon sao? Để con bảo ngự phù làm món khác.

Thấy hắn định gọi người, Tống Dương liền lên tiếng ngăn lại vừa kéo Tống Ôn Trạch ngồi xuống, vừa nói - Không cần.

- Hay là ăn đĩa điểm tâm đi, nhi tử làm đó?

Tống Dương nghe vậy, nhìn vào đĩa bánh hoa đào trước mặt mà Tống Ôn Trạch đẩy tới, vô tình hay hữu ý mà ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, vô thường vui.

Bánh hoa đào!

Thật sự sao? Không, không thể nào? Nếu, nếu là huynh ấy thì sớm đã nói ra rồi, làm sao có thể giả vờ như có như không quan tâm mình chứ?

Chắc do, dạo này nghĩ nhiều quá nên tạo ra ảo tưởng, mình phải cẩn thận mới được.

Tống Dương định từ chối nhưng, nhìn khuôn mặt thiếu niên trước mặt đang hào hứng chờ mình, y lại chần chừ một lúc mới miễn cưỡng lấy một cái lên ăn thử.

Tống Ôn Trạch thấy vậy càng mong chờ hơn, ánh mắt tràn ngập tia vui sướng mà hỏi - Có ngon không?

Y lại chẳng quan tâm, cắn thêm một miếng nữa, miếng bánh như cục bông gòn vừa chạm vào đã tan, một vị ngọt thanh mát của hương đào lan tỏa khắp khoang miệng.

Hương vị quen thuộc, cộng với nguyên liệu chẳng khác gì lần đó, Tống Dương lần này chắc chắn 100% người trước mặt mình là ai rồi.

Tống Dương cắn tiếp một miếng, sau đó liền miệng cuối cùng nhưng lại chẳng nói gì khiến Tống Ôn Trạch, hắn bên cạnh suốt ruột hỏi.

- Thế nào? Vừa miệng chứ?

- Tạm ổn! - Thấy không hay, Tống Dương liền thêm một câu nữa - Cần luyện thêm.

Tống Ôn Trạch nghe vậy liền ỉu xìu luôn, hắn đã phải mượn nhà bếp của Túy thiên lâu để làm nó, tốn không biết bao nhiêu công sức và tình cảm vào trong đó, vậy mà chỉ đổi lại được một câu "Tạm ổn"

Thẩm mama thấy vậy, vươn ngón tay thon dài của mình ra lấy một chiếc, cắn một miếng liền bình phẩm - Cũng khá ngon, nhưng vì an toàn thì thế tử ít vào bếp thì hơn.

- Tại sao? - Tống Ôn Trạch hỏi

Thẩm mama liền hỏi ngược lại - Lúc người nấu, có bỏ nhầm thứ gì không?

Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, nói - Ta lúc đó bận vài thứ, nên quên chưa nếm thử, lúc nhớ ra thì nó đã ở trên bàn rồi. Sao vậy?

- Người nên thử đi!

Thấy sắc mặt cả hai rất kì quái, Tống Ôn Trạch bán tín bán nghi mà cầm một miếng lên ăn thử, ai ngờ vừa cắn miếng đầu tiên đã phải nhả ra, ho sặc sụa không ngừng.

- Sao, sao lại vậy chứ? Ta nhớ, ta không cho bột mì vào mà?

Hắn liền nhớ ra, lúc nhào bột không để ý đã đổ nhầm bột mì vào trong, quên luôn việc cổ đại không dùng bột mì làm thức ăn, mà dùng bột gạo hay bột thơm.

Thẩm mama nói - Bột thơm với bột mì đều là màu trắng, chỉ khác ở hương vị.

Tống Ôn Trạch nuốt nước bọt, ngại ngùng nói - Đúng ha? Ta quên! Lần sau, chắc không dám làm nữa đâu.

Nhìn hắn cười ngượng thế kia, hai người liền biết đối phương ngại ngùng thế nào, lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Thẩm mama hỏi - Thế tử, người thật sự rất tin tưởng cậu ta sao?

Tống Ôn Trạch liền hiểu ý, lạnh giọng nói - Dù sao, cậu ta cũng là cháu của người đó, ta không tin tưởng cậu ta thì tin ai bây giờ? Đương kim thánh thượng? Trấn Quốc Công bây giờ sao? Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, họ đều không đáng tin.

- Nhưng, cậu ta ngốc vậy, liệu có được không? - Thẩm mama nói tiếp - Phủ Tướng quân, đâu phải người không biết tính cổ hủ của lão ta, nữ nhi coi như trân bảo, lão ta thật sự sẽ cắn răng gả đi sao?

- Không thể không gả sao? - Tống Ôn Trạch hỏi lại, nụ cười trên môi vẫn không chịu khép lại, kìm nén cảm xúc trên mặt.

Thẩm mama cười lớn, nói - Người thật giỏi tính toán. Họ bị một tiểu thiếu niên chưa tròn 17t, chơi đùa mà xoay vòng vòng như con tốt thí, trong lòng bàn tay như một ván cờ.

- Thì ai bảo, cuộc đời chẳng khác nào một ván cờ, một vở kịch đều nhờ diễn suất chứ? Còn phải xem, người thắng cuối cùng là ai đã?

Tống Dương liền biết hắn đang nói tới ai, ánh mắt thêm phần kiên định như đã quen thuộc, uống cạn ly rượu của mình.

Nhân lúc hai người đang nói chuyện, gục đầu xuống bàn ngủ một giấc âm thanh phát ra rất chói tai, khiến hai người đang nói chuyện giật mình quay lại nhìn.

Thấy Tống Dương như vậy, Tống Ôn Trạch không chút rề rà vừa lay vừa gọi, nhưng chẳng có tác dụng liền xin mượn một gian phòng từ Thẩm mama, vừa nhận được cái gật đầu liền đưa y lên đó.

...----------------...

Tống Ôn Trạch đặt y lên giường, đắp chăn xong liền ngồi xuống bên cạnh mà xoa đầu Tống Dương, ánh mắt đong đầy yêu thương nói.

- Ngốc tử, tiểu lượng đã kém rồi còn dám uống rượu, không sợ bị người khác tính kế sao?

Không có câu trả lời, cũng chẳng có ai đáp lại Tống Ôn Trạch là tự nói một mình thôi, lời nói như đang nhắc nhở đối phương.

- Lần trước, còn biết đường về phủ nhưng lần sau, đệ có chắc thoát được không? Ta đã điều tra rồi, là Trưởng công chúa Khánh Như bỏ thuốc đệ, nàng ta muốn làm Nhiếp Chính Vương phi, muốn tranh quyền đoạt vị với Tống An Gia. Nói đi cũng phải nói lại, nàng đã ở góa lâu vậy rồi còn mặt mũi làm chuyện đó sao? Nếu biết trước sẽ như vậy, ta thà đưa nàng ta sang địch quốc làm hòa thân, cũng không muốn nàng ta đặt chủ ý trên người đệ. Hừ~~ Dâm phụ!

Tống Ôn Trạch định nói tiếp, bỗng nhiên bên tay vang lên tiếng động nhỏ nhưng, làm sao có thể thoát khỏi thính lực của hắn chứ.

- Ai?

Tô Hân liền xuất hiện trước mặt hắn, đáp - Chủ nhân, là ta!

- Điều tra thế nào rồi? - Hắn hỏi.

Tô Hân đáp - Đúng như người nói, Lâm Doãn đã thuê sát thủ muốn giết Triệu thế tử, may mà ta tới kịp nếu không sẽ không xong.

- Đúng là gừng càng già càng cay! - Tống Ôn Trạch cười lạnh, nói - Là ta đề cao lão rồi, ta còn tưởng lão sẽ nghĩ ra được trò gì hay lắm cơ, không ngờ lại dùng cách ngu ngốc nhất.

Thu tay đang xoa đầu Tống Dương lại, ánh mắt tràn ngập sát khí làm không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, giọng nói mang chút thập phần khó chịu.

- Ta rất tò mò, lão ta làm sao làm đại tướng quân của Tiêu Dao Quốc đó? Lâm lão phu nhân, rốt cuộc mắt bị mù hay không có người nỗi dõi mà chọn lão ta vậy?

Tô Hân đáp - Thuộc hạ sẽ điều tra.

- Được! - Tống Ôn Trạch nói tiếp - Sau này, không có lệnh của ta, đừng bao giờ xuất hiện.

- Thuộc hạ, tuân lệnh!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play