Chương 12: Nhập cung, an tiệc.
...----------------...
🎼..........🎶.......🎶......🎶.......🎶
🎙Có lẽ lời thề tựa như biển cả
🎙Chỉ cầu tiếng đàn sẽ không thay đổi..
🎙Ai gảy một tiếng đàn trước tình yêu thế tục
🎙Cho dù là ai cũng đều muốn được vui vẻ, hạnh phúc..
🎙Tình yêu có thể đem đến cho ta sự vui vẻ.
🎙Cũng có thể để lại sự đắng cay trong lòng.
🎙Lời thề hẹn năm xưa cùng tiếng đàn.
🎙Để mặc yêu thương nhưng lại phóng khoảng rời đi.
🎙Đốt bụi trần trong đêm, chờ gió rẽ mây, chờ người trở lại cùng tiếng đàn.
🎵.......🎶......🎶......🎶....🎶......🎶
...----------------...
Tống Ôn Trạch rảnh rỗi không có việc gì làm, dạo bước quanh ngự hoa viên rồi chẳng biết tại sao, bản thân lại đứng dưới chân Đỉnh Viên Hoa.
Toan định rời đi thì, từ phía sau vang lên một giọng nói lanh lảnh vừa lạ vừa quen, cứ như năm nào và hồi ức năm xưa trở về.
- Thế tử điện hạ! / Ninh An Vương!
Tống Ôn Trạch quay đầu lại liền thấy một vị công công, y đang tiến lại gần mình hỏi thêm một lần nữa, hắn liền giật mình nhận ra người trước mặt là ai.
Hoàng công công, Hoàng Đức là nhất đại công công và là thân tín bên cạnh Thái Thượng Hoàng, dù đã gần đất xa trời qua ba đời vua nhưng bộ dạng vẫn còn tốt lắm, có thể trách mắng mấy thái giám không nghe lời.
Năm đó, nguyên chủ chính là một tay lão chăm sóc, bế bồng mà lớn lên rồi đến lượt hắn xuyên tới, cũng là người trước mặt bảo vệ rồi dậy dỗ đến nơi đến chốn, lão lúc đó là đệ nhất mỹ nam kinh thành.
Dù là thái giám, không chỉ Thái Thượng Hoàng trọng dụng mà các bá quan văn võ trong triều, có điều gì không hiểu hoặc không vừa ý, đều tìm lão.
Các nương nương vì muốn tranh giành sự sủng ái của Thái Thượng Hoàng, lén nhờ lão giúp đỡ liền đặt được mục đích và thành công mỹ mãn, lần lượt sinh ra các hoàng tử và công chúa.
Nói lão có quyền lên tiếng sau Thái Thượng Hoàng, nói vậy cũng không oan vì Hoàng Đức là tâm phúc, vừa có tài vừa có đức không chê vào đâu được, gọi là Thái Tuế Gia danh sứng với phận.
- Thế tử điện hạ!
Tống Ôn Trạch nhìn lão ta, lễ phép mà hành đại lễ nói - Hoàng công công, ngài tìm ta sao? Có việc gì sao?
Hoàng Đức cười hiền hòa nói - Thế tử điện hạ, lại nói đùa rồi lão phu làm sao dám sai xử người, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa ah.
Tống Ôn Trạch cẩn thận hỏi, đầu hơi ngẩng lên trên - Hoàng công công, ngài nói xem... ta có thể lên lầu cao nhất của Đỉnh Viên Hoa này, uống chút rượu rồi thưởng hoa không?
Hoàng Đức đáp luôn - Thế tử điện hạ, thật xin lỗi, lão phu không thể cho người lên.
- Tại sao? - Tống Ôn Trạch nghi hoặc hỏi.
Hoàng Đức thành thật đáp - Đây là lầu gác xây dựng riêng cho Ninh An Vương Tống Ôn Trạch, Thái Thượng Hoàng sau cái chết của hắn đã cấm ai bước vào. Còn chìa khóa thì, một chiếc ở trong Lăng Điện chôn cùng mình và cái còn lại, trong tay của Nhiếp Chính Vương Tống Dương hiện tại. Muốn mượn rất khó!
- Vậy sao? - Tống Ôn Trạch lại thắc mắc hỏi - Ngự Hoa Viên rộng như thế này, tại sao ngay cả một bóng người cũng không có? Bộ tới hết bữa tiệc rồi sao?
Hoàng Đức gật đầu, nói - Lễ nguyên tiêu, các hoàng thân quốc tích, các nương nương đều ở đó, nô tỳ hay thái giám thì tấp nập chuẩn bị, nào có ai rảnh rỗi ra đây hóng gió thưởng nguyệt chứ?
Tống Ôn Trạch thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại một số chuyện, hồi ức năm xưa liền hiện lên trước mắt xong liền hóa thành hư vô.
Hắn liền cảm thấy khá chán, đột nhiên ngân nga một giai điệu nào đó khiến những chú chim đang bay, hoặc đậu trên cành cây thu hút mà vây quanh Tống Ôn Trạch, hót líu lo.
Tống Ôn Trạch nhìn chúng, cảnh vật xung quanh cũng muốn hòa ca mà khẽ động, gió thì thổi, cánh hoa bay phất phới, từ trên cao còn nhìn thấy rất đẹp và thơ mộng liền tiếp lời.
"Sông buồn bến vắng trên lầu son đèn hiu hắt.
Lạnh lùng trăng gió khiến thương nhớ thôi khắc khoải.
Xuân về gọi cánh chim, tiếng chuông xua đêm đen.
Hoa nở mà bóng ai vẫn xa ngàn khơi.
Trong làn khói biếc thoáng trông cánh buồm phía xa.
Ngọn đèn leo lét thấy nhạn lẻ loi trở về.
Liễu rủ một góc sân ngàn cánh hoa bay phiêu diêu.
Cung đàn ngân khúc mưa rơi Trường An.
......................
Chìm trong bóng tối mưa buồn sóng vỗ bờ sông.
Tình ai mãi ngân theo tiếng cung đàn bi thiết.
Ngắm dòng nước trôi vương vấn buồn.
Vọng Nam Giang ngày đêm nhớ nhung ngày tháng qua.
Chìm trong bóng tối mưa buồn đổ xuống Trường An.
Tình ai viết trên trang giấy phai mờ theo gió.
Chân trời phía xa không thấy được.
Dòng thư ai gợi nỗi nhớ hoa mẫu đơn Lạc Dương."
Tống Ôn Trạch chìm đắm trong đó, không cách nào dứt ra trong khi người bên cạnh, đã rơi nước mắt từ lâu.
Hoàng Đức rưng rưng hốc mắt đỏ rực, nhìn Tống Ôn Trạch giống như có như không quan tâm, lắp bắp một lúc vẫn không nói ra được nửa chữ.
Lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc khiến Tống Ôn Trạch giật mình, quay đầu lại liền phát hiện y đang từ từ bước tới.
- A Trạch, con làm gì ở đây? Ngự Hoa Viên không phải ai vào cũng được đâu?
Tống Ôn Trạch vui vẻ chạy tới, chỉ về hướng những chú chim hót vẫn líu lo kia, nói với Tống Dương - Nghĩa phụ, người xem, chúng nó hót thật hay.
- Dạ bảo đừng đi lung tung rồi mà! - Xong liền nhìn Hoàng Đức, y hỏi - Thái Tuế Gia, sao ông cũng ở đây? Vì hắn sao? Nhi tử nhà ta, ham chơi nên đi nhầm lạc thôi, mong bỏ qua.
Hoàng Đức cười hiền hòa nói - Nhiếp Chính Vương, ngài khách sáo rồi, là ta dẫn hắn tới đây. Hắn bảo hơi khó chịu, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, mà Ngự Hoa Viên lúc này không có người và cảnh sắc rất đẹp.
Tống Ôn Trạch gật đầu, nói tiếp - Hoàng công công nói đúng đó, con quả thật rất khó chịu. Ở hoàng cung không giống bên ngoài đồn đại, nó chẳng khác gì lồng giam vô tình cả? Còn thích tự do, không thích bị gò bó, càng không thích bị người khác kiểm soát, cũng không hiểu mấy cái lễ nghi phức tạp của quy tắc kia. Người, cho con về đi?
- Không được!
Tống Dương hất hắn ra, mắng luôn - Hoàng cung đâu phải cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra liền ra chứ?
Tống Ôn Trạch liền tủi thân, cúi đầu xuống run rẩy như có như không mà khó chịu, liền xoay người chạy đi.
Nhìn thiếu niên cứ thế chạy đi, Hoàng Đức vô cùng lo lắng muốn đuổi theo thì, cổ tay bị Tống Dương nắm lấy.
Y nói - Đừng đuổi theo!
- Nhưng... - Hoàng Đức nhìn bóng người dần khuất xa, tức giận nói - Nhiếp Chính Vương, hắn, hắn, hắn....?
Tống Dương gật đầu, nói - Để hắn một mình đi! Nếu thấy đói sẽ sớm quay lại thôi.
- Vậy cũng được!
Hoàng Đức thở dài, nói tiếp - Hắn quay lại rồi, sớm muốn gì cũng gặp chuyện. Với tính cách này, người nhất định phải bảo vệ cẩn thận, tân hoàng còn nhỏ không sớm thì muộn cũng phải đưa hắn lên.
- Hắn không có hứng thú với hoàng vị. - Tống Dương nói - Hai chúng ta đều biết mà!
- Đến lúc đó rồi tính!
...----------------...
"May quá! May là mình nhanh trí, chạy thoát khỏi đó ngay!"
Tống Ôn Trạch ngồi bên hồ cá, vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng lên xuống của mình, ổn định cảm xúc rồi hỏi hệ thống.
(Mi chết rồi ah?)
Huyền Tích xuất hiện, lơ lửng trên đầu dưới hình dạng chú mèo đen, khoanh tay ngạo nghễ nói - {Kí chú, đừng ăn nói bậy bạ. Chẳng phải, người đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc sao? Ta là hệ thống, không muốn phá hỏng tâm trạng của kí chủ thôi!}
(Hừ! Nói cứ như, tao chính là lý do mày lười biếng vậy?)
{Chứ sao? Mà không cà khịa nữa, người gọi ta có chuyện gì?}
(Bộ không có chuyện, là không thể gọi ngươi sao?)
{Hệ thống rất bận, xin kí chú mau vào chủ đề chính, đừng vòng vo.}
(Tra vị trí của Thái hậu cho ta!)
{Đã tra! Cách người mười trượng, ở ngay trên lầu Phượng Nghi Cung, Thái hậu nương nương đang ở trong đó.}
Nghe xong, Tống Ôn Trạch liền nhìn vào Phượng Nghi Cung trước mặt, nó vẫn như xưa chẳng khác biệt là mấy, vẫn xơ xác tiêu điều và ít người qua lại.
Đừng hiểu lầm, Thái hậu nương nương là mẹ ruột của nguyên chủ, là chủ lục cung năm xưa.
Trong kí ức kiếp trước cửa Tống Ôn Trạch, bà là người phụ nữ đẹp nhất Tiêu Dao Quốc, là một bậc mẫu nghi thiên hạ và là người yêu thương hắn nhất - Tố Bạch Ân.
Bà vừa hiền lành rất dịu dàng vừa ngạo kiều có chút sắc bén, vì xuất thân là con gái của Mạnh An Hầu, nên khi vào cung tuyển tú đã trực tiếp lên làm Thái tử phi, gả cho Tống Văn Minh tức Thái Thượng Hoàng hiện giờ khi mới 14 tuổi.
Tố Bạch Ân không chỉ sắc nước hương trời, võ công hay cầm kỳ thi hoa đều không thua kém một ai, văn võ song toàn là thế nhưng mãi vẫn không có long tử.
Thái Thượng Hoàng cũng không vì thế mà chán ghét nàng, ngược lại còn yêu chiều nói nếu sinh hạ nhi tử đầu tiên ra, nhất định sẽ phong làm thái tử liền bị nàng mắng, rồi hai năm sau liền sinh ra nguyên chủ.
Nhớ không lầm thì, khi sinh nguyên chủ ra bầu trời liền sinh ra dị tượng vô cùng hoành tráng, nào là mây cầu vồng bẩy sắc, nào là cá nhảy tung tăng trong hồ, nào là muôn hoa khoe sắc nở giữa đêm,....vvv... nên mới đặt tên là Tống Thiên, tự Ôn Trạch, ngụ ý là luôn đứng đầu dù ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ nơi nào.
Ảo thiệt sự luôn!
Giám chủ của Khâm Thiên Giám, Bạch Linh Thiên đã chốt một câu khiến mọi người giật mình, mọi người đều đồng loạt vui mừng như gặp được quý nhân.
"Long thần chuyển thế, vạn vật cúi bái. Chân mệnh thiên tử, độc tôn hoàng vị."
Ngay cả đại hoàng tử, cũng không có dị tượng như vậy rồi thành ra Tống Ôn Trạch sinh ra đã ở trên đỉnh nhân sinh, ai ai cũng đều yêu thích và cưng chiều hết mực.
Cũng là vị hoàng tử được sắc phong vương vị hai lần, khi mới 15 và 17 tuổi rồi bị chém đầu khi mới 22 tuổi, hưởng dương khi chưa cưới vợ sinh con.
Tống Ôn Trạch thoát khỏi một mớ hỗn độn trước mặt, nhìn Huyền Tích lại càng tức giận hỏi - (Khổng Linh đâu? Trước đây, thì như hình với bóng, sao giờ mỗi người một ngả vậy?)
{Khổng Linh, y cảm thấy không khỏe, ở trong không gian nghỉ ngơi rồi. Người hỏi y làm gì?}
(Ta cần y giúp ta một việc!)
{Ta cũng giúp được người mà, kí chủ?}
(Ngươi hóa nữ nhân, có được không?)
{ Hả??}
Khổng Linh là con của Khổng Tước thần thú, mà Khổng Tước lại chính là nhi tử của Phượng Hoàng.
Truyền thuyết kể rằng, lông vũ của y có thể biến một người bình thường, thành nữ nhân khuynh quốc khuynh thành đảo lộn trật tự thế giới.
Mà, Tống Ôn Trạch cần chính là thứ này, một cọng lông vũ của Khổng Tước con, rất có giá trị nha?
...----------------...
Tô Bạch Ân đang tưới cây, không may va phải một người liền quay lại, toan định xin lỗi thì...
- Mẫu thân!
Tống Ôn Trạch trở về dáng vẻ năm đó, đứng trước mặt bà mà gọi một tiếng thân thương, tựa như đã rất lâu chưa nói.
Tô Bạch Ân đã ngoài ngũ tuần, tóc đã chuyển sang hai màu nhưng nhan sắc vẫn khuynh diễm như cũ, giống như thời gian chỉ có thể lấy đi tuổi tác nhưng, không lấy đi được nhan sắc của bà.
Người trước mặt Tống Ôn Trạch vẫn giống như ngày nào, ăn mặc những bộ quần áo vô cùng giản dị và đoan trang, mái tóc dài được búi gọn ra sau đầu.
- Thiên nhi!
Updated 32 Episodes
Comments