Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!

"Cậu vào rồi!"

"Ừ"

Tô Tân Hạo không nhìn người kia tới một cái, chăm chăm lấy bút và giấy gì đó, xem đi xem lại một tờ giấy được ghi

Cậu là đang dò xét buổi làm thêm, hôm nay là tới phiên cậu làm thêm buổi tối ca muộn, cậu thở ngắn thở dài, vết bầm trên vai còn chưa khỏi, khủy tay thì xưng lên một cục

Tô Tân Hạo nhìn lại mấy vết thương, chỉ nghĩ là vết thương ngoài da, bôi một chút thuốc vào là khỏi

Cảm giác đau đớn bây giờ dường như không tồn tại. Nhiều lúc ở nhà mệt mỏi mà đi ngủ, ngủ để quên đi mấy vết thương thường gặp, nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà không rơi, nó như bị rút cạn, chẳng trào ra tới một giọt, trên khuôn mặt khi ấy chỉ biểu hiện thái độ thờ ơ, vô cảm

Chu Chí Hâm lúc này đã để ý, thấy Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vào trang giấy, chỉ nghĩ là đang học tập gì đó, không dám làm phiền!

Cứ vậy, ngày đầu tiên chẳng nói được với nhau câu nào. Tan học, Tô Tân Hạo chạy nhanh ra cửa. Nhanh chân chạy về căn trọ đang thuê

Tắm rửa sạch sẽ lại một lần, thu dọn đồ đạc, lấy thuốc bôi vào vết bầm trên tay, dùng che khuyết điểm để che đi vết thương

Cậu nhìn lọ che khuyết điểm, bất lực mà nói: "Tháng này mới mua lọ mới mà giờ sắp hết rồi?"

Cậu không dám nghĩ nhiều, quăng lọ che khuyết điểm vào hộc bàn

Tiếp đó chạy ngay ra ngoài đi đến quán ăn để làm việc, công việc hôm nay làm đến 12 giờ đêm, Tô Tân Hạo không dám kêu ca gì, vì làm ca đêm nhiều tiền hơn làm ca ngày, mà ca đêm muộn thế này kiểu gì cũng tăng được 10 phần trăm lương

_____

Đến quán, may mà kịp giờ. Cậu thu xếp đồ đạc, mặc đồng phục, đeo tạp dề của quán, nhận phục vụ bàn và order.

Điều đặc biệt khi Tô Tân Hạo đến quán làm, chính là cậu phải bỏ kính ra để phục vụ. Khuôn mặt lúc đeo và lúc tháo trông khác nhau một trời một vực

Lúc đầu tới đây xin việc, quản lí nhìn dáng vẻ này của Tô Tân Hạo định từ chối không muốn nhận, vì trông vẻ bề ngoài rất không được lòng khách, nhưng nhìn lại kĩ càng, quản lí bảo cậu bỏ kính ra

Cậu làm theo như lời người kia nói. Quản lí thì trầm trồ kinh ngạc, quyết định nhận Tô Tân Hạo tới làm luôn cho quán ăn.

Đây là quán ăn đêm, cũng là một tiệm đồ nhỏ giữa lòng Thành Đô, chủ tiệm vì thấy nhiều công nhân lao động vất vả mà về muộn tận đêm khuya nên quyết định hạ giá thành xuống một nửa, người lao động tùy ý gọi món

Tất nhiên, khi phục vụ phải luôn tươi cười với khách. Khác hoàn toàn với khuôn mặt thờ ơ, vô cảm ở trường. Thì trong quán ăn, Tô Tân Hạo như biến thành một người khác

Vì đồng tiền, cậu sẵn sàng thay đổi ngoại hình một chút, để không bị cho là lập dị. Từ mắt kính đã được tháo, khuôn mặt bơ phờ giờ đã trở nên vui vẻ, tươi tắn, đặc biệt là rất hay cười

Về việc phục vụ bàn, cậu không ngại ngần gì cả. Mà làm đến giữa trừng, quản lí kêu ra xe tải xách nguyên liệu mới nhập về vào trong bếp

Tô Tân Hạo nghe thấy có vẻ hơi dè trừng, nhìn lại, cánh tay trắng đã được phủ lên một lớp che khuyết điểm, lại nhìn mấy vết chai tay

Tuy là không muốn, nhưng cậu lại nở nụ cười, vui vẻ ra phía xe tải mà xách đồ vào

Từ thịt gà, thịt heo, thịt bò. Rất nặng

Nó được nhập về toàn là những nguyên liệu tươi mới. Mới xách được nửa trừng, vai có dấu hiệu xưng lên, nó tê dần tê dần, bắt đầu khớp vai có những tiếng lách cách giòn sụn như sắp gãy xương, cậu vội đặt nguyên liệu xuống, thở dốc, nhờ người khác làm hộ

Bản thân giờ đang ở trong nhà vệ sinh, lấy thuốc sát trùng, rồi lại lấy tiếp bông, khử trùng. Lấy thuốc giảm đau uống tạm hai viên.

Khớp vai chưa lành lặn, bây giờ chỉ sợ nói ra thì trừ tiền lương, cậu nhăn mặt một chút, cắn răng chịu đựng tầm 5 phút, vết đau trên vai cuối cùng mới lành được một ít

Tô Tân Hạo thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài, nụ cười trên môi lại được cười rất tươi, tiếp tục đi làm công việc phục vụ bàn

Khi quán gần đến 12 giờ đêm, sắp đóng cửa, từ cửa bước vào là hai thanh niên trông nói chuyện với nhau rất vui vẻ

Cậu vừa nhìn là biết, đây là hai người hôm qua chuyên gia đi trêu chọc người khác, cậu cắn răng, cười lại: "Xin chào quý khách!"

Cậu đi lại bàn, đặt menu ra trước hai vị khách kia, một người trong số hai người kia nhận ra Tô Tân Hạo có chút quen mắt, gặng hỏi: "Cho tôi hỏi, tôi và cậu từng gặp nhau ở đâu chưa? Tôi thấy cậu rất quen!"

Câu hỏi này khiến da gà trong người cậu nổi lên, bình tĩnh đáp: "Không có, tôi cũng chưa gặp hai người bao giờ, có lẽ chúng ta là lần đầu tiên"

Hai tên đó nghe xong cũng gật đầu, gọi thức ăn.

Khi hai tên đó đang ăn giữa trừng, đồng hồ đã điểm tới 12 giờ đêm. Cậu xin phép quản lí cho mình về sớm một chút

Tô Tân Hạo tới phòng lấy đồ, mặc áo kĩ càng, đeo kính lên đồng thời rũ tóc xuống

Cậu đi ra khỏi quán thật nhanh. Nhưng thật không may, một trong hai tên đó phát giác ra điều quen thuộc, nói với tên kia: "Mày nhìn kìa, thằng nhóc đó không phải hôm qua vừa làm hỏng việc tốt của chúng ta à?"

Tên còn lại đưa mắt nhìn theo: "Vãi đệt! Đúng thật này. Mẹ nó chứ! Thế hóa ra cái đứa khi nãy là nó à? Tao không nhận ra đấy"

"Chúng ta chặn nó lại!"

Hai tên kia nhanh chóng ra quầy tính tiền, bước ra ngoài.

Tô Tân Hạo đi đến giữa đường, cảm nhận thấy sau lưng có tiếng bước chân. Trong lòng cậu đang nói có gì không ổn, quay người lại

Ai ngờ như cậu dự đoán, hai tên này đã tìm được đến tận đây rồi

Tên bên kia tiến lại, cười khẩy: "Là mày à nhóc con, hóa ra hôm qua dám phá bọn tao"

Cậu đưa ánh mắt hờ hững lên người tên kia, giọng vô cảm: "Thì sao? Là tao đấy!"

Tên kia tức chết, lao lên muốn đấm cậu một trận, cậu nhanh chân ưỡn người ra né được, sau đấy vo tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào gò má của tên kia

Tên kia gào lên: "MẸ MÀY!!!"

Hai tên lao lên cùng một lúc, cậu dùng đầu gối, thụi mạnh vào bụng tên còn lại, nhưng không để ý, tên kia đã dùng lực mạnh, đấm mạnh vào lưng cậu, làm Tô Tân Hạo mất thăng bằng một chút, kêu lên đau đớn

Tiếp theo lại đấm vào sống mũi của gã ta, làm gã gục xuống đất mà bất tỉnh nhân sự.

Cậu chạy vội đi, chân thì đã mỏi do đứng lâu, vết bầm trên vai chưa lành mà giờ còn vết thương ở lưng

Cậu thở dốc, cứ chạy một chút rồi sau đó nhìn về đằng sau. Biết rằng không có ai đuổi theo, khi đó mới yên tâm đi vào khu nhà trọ đang ở

*Cạch*.

Tiếng mở cửa kêu lên, bật đèn. Căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Tô Tân Hạo cởi bỏ từng lớp áo, từ lớp áo khoác đến lớp áo phông. Khi nhìn lại trong gương, vùng lưng bây giờ đã thâm tím lại thành một mảng

Cậu lại cho đó là vấn đề bình thường, hoàn toàn thờ ơ trước mọi vết thương

Chỉ có bôi thuốc vào, chờ ngày lành lại là xong

Về đến nhà đã 1 giờ sáng. Lại lôi bài tập ngày hôm nay ra làm. Hầu hết thời gian xoay quanh chỉ có đi học và đi làm thêm, làm xong bài tập thì đã 3 giờ sáng.

Cậu đành tự nhủ chắc ngủ tầm 3 tiếng thôi là đủ. Vậy nên cuộc sống hằng ngày là thế, cậu làm việc cật lực, vừa học vừa làm, ngủ thì không đủ giấc. Cánh tay thì gầy thóp, dáng người cũng rất mảnh khảnh

Sáng ngày hôm sau, mở cửa ra, hôm nay đi sớm hơn một chút, lại chạy xuống cửa hàng tạp hóa dưới nhà mua một lọ kem che khuyết điểm

Vào nhà vệ sinh, dùng cây cọ che toàn bộ vết thương trên da thịt, nhìn lại làn da trong gương, cuối cùng mới hài lòng mà đi tới trường

_____

Đi đến trường, đứng xa xa ở cổng trường thôi cũng thấy các học sinh khác thi nhau chạy nhảy. Bạch Ngụy đang đứng chờ Tô Tân Hạo trước cửa lớp, như thói quen hằng ngày, cả hai gặp mặt nhau

Sau đó đi vào trong lớp, tuy nhiên, Bạch Ngụy đang đùa cợt, cánh tay bỗng nhiên vỗ nhẹ lên vai Tô Tân Hạo, cậu bất ngờ, vô tình kêu lên: "A..."

Bạch Ngụy hoảng hốt, hỏi lại: "Cậu sao không?"

Cậu thở đều, lấy lại bình tĩnh, xua tay: "Không sao không sao, đừng nghĩ nhiều, chuyện bình thường thôi"

Cậu bạn lại giận đến tím mặt, định kéo tay Tô Tân Hạo đi ra phòng y tế nằm một chút

Không ngờ, chỉ mới vừa nắm lấy khủy tay của Tô Tân Hạo, cậu lại bất ngờ kêu lên: "A."

Bạch Ngụy vội giật tay ra, nắm lấy bàn tay Tô Tân Hạo, có vẻ chỉ có bàn tay là không vấn đề gì, nhưng khi sờ lên đó, cảm giác bàn tay bị chai hiện lên rõ rệt, nó khô, thậm chí còn nhìn rõ mấy vết hằn lên tay do làm việc quá sức

Bạch Ngụy kéo tay Tô Tân Hạo ra nhà vệ sinh, kéo tay áo lên, nhìn thì lại không có vết bầm tím nào trên tay cả, cậu bạn nhíu mày: "Sao lại không có vết, hay là...."

Đang rối răm, tự nhiên Bạch Ngụy chạm nhẹ lên làn da ấy, nó trơn, như được bôi lên một lớp gì đó vậy

Tô Tân Hạo cắn răng không phát ra tiếng. Bạch Ngụy lúc này nhận ra không ổn, cầm tay cậu ra chỗ vòi nước, lấy nước và xà bông rửa đi vài lần. Quả nhiên, vết bầm tím hiện ra ngay trước mắt

Bạch Ngụy chỉ trích: "Cậu dùng che khuyết điểm để che mấy vết này à?"

Tô Tân Hạo rụt tay lại, kéo tay áo xuống kĩ càng: "Không sao, bình thường cả, cậu không cần lo"

Cậu bạn bất lực, làm gì có ai đau mà không biết khóc, khổ mà không muốn nói? Chỉ có mình Tô Tân Hạo mới làm được điều này!

Cậu bạn đứng đối diện cậu, lên tiếng: "Cậu không cảm thấy đau à? Vết đó rõ ràng một tháng trước tôi còn nhìn thấy, giờ không nhìn thấy nữa tưởng nó đã lành. Không ngờ cậu dùng che khuyết điểm để che đi, cậu thực sự không thấy đau sao?"

Tô Tân Hạo chỉnh lại quần áo, lại lấy lọ che khuyết điểm từ trong túi quần ra, bôi lại một lớp

Bạch Ngụy giữ tay: "Đừng bôi nữa, đi viện khám đàng hoàng đi"

Cậu lại như không nghe thấy, gạt cánh tay đang giữ kia qua một bên, bôi lại kĩ càng. Khi làm xong, kiểm tra lại, lớp da giờ đã không còn vết bầm tím, cậu mới yên tâm

Tô Tân Hạo hờ hững, nói: "Không phải chuyện của cậu, tôi đang muốn kiếm tiền để học Đại Học, mấy vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, 1 tháng không khỏi thì 2 tháng nó sẽ khỏi, không cần quan tâm nhiều như vậy"

Nói xong, Tô Tân Hạo đi ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặc Bạch Ngụy đang đứng đó bất lực không nói thành lời

Từ khi cậu bạn quen biết với Tô Tân Hạo, chỉ thấy duy nhất một lần Tô Tân Hạo khóc là do tai nạn, còn những ngày còn lại biểu cảm trở nên lập dị, vô cảm với mọi người xung quanh

Tô Tân Hạo không biết đau sao?

Đau đớn? Không! Nó làm gì tồn tại...

Chapter
1 Chap 1 : Vô tình
2 Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3 Chap 3 : Anh là chồng em
4 Chap 4 : Nhập viện
5 Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6 Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7 Chap 7 : Khuôn mặt thật
8 Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9 Chap 9 : Sự quan tâm?
10 Chap 10 : Cút đi
11 Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12 Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13 Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14 Chap 14 : Đã thích
15 Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16 Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17 Chap 17 : Làm ơn
18 Chap 18 : Không được chết!
19 Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20 Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21 Chap 21 : Đồ nói dối
22 Chap 22 : Ấm áp
23 Chap 23 : Run rẩy
24 Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25 Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26 Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27 Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28 Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29 Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30 Chap 30 : Nụ hôn đầu
31 Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32 Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33 Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34 Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35 Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36 Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37 Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38 Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39 Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40 Chap 40 : Bạn thân ?
41 Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chap 1 : Vô tình
2
Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3
Chap 3 : Anh là chồng em
4
Chap 4 : Nhập viện
5
Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6
Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7
Chap 7 : Khuôn mặt thật
8
Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9
Chap 9 : Sự quan tâm?
10
Chap 10 : Cút đi
11
Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12
Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13
Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14
Chap 14 : Đã thích
15
Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16
Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17
Chap 17 : Làm ơn
18
Chap 18 : Không được chết!
19
Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20
Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21
Chap 21 : Đồ nói dối
22
Chap 22 : Ấm áp
23
Chap 23 : Run rẩy
24
Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25
Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26
Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27
Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28
Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29
Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30
Chap 30 : Nụ hôn đầu
31
Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32
Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33
Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34
Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35
Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36
Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37
Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38
Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39
Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40
Chap 40 : Bạn thân ?
41
Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play