[ Chu Tô ] Ánh Sáng Cuộc Đời !
Cậu là Tô Tân Hạo, khi đi đến trường hầu hết mọi người đều nhìn bằng con mắt khinh bỉ, lập dị. Điều này từ lâu đã được coi là điều bình thường, bởi vậy Tô Tân Hạo chỉ biết lờ đi ánh mắt ấy, cúi gằm mặt xuống mà đi.
Cậu có mái tóc mượt, với làn da trắng, nhưng ngày nào đi học cũng đeo cặp kính to đùng mặc dù không cận. Vì điều gì?
Căn trọ cũ xập xệ đã xuống cấp, mái tôn vào trời hạ tỏa ra làm căn nhà nóng đến tỏa nhiệt.
Mùa hạ ngày thường đã nóng rồi, còn có cả tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng chó sủa ầm ĩ.
Tô Tân Hạo chỉ sống một mình, vừa bước ra cửa, một bé gái hàng xóm đã đợi ngay trước cửa, nhìn bé gái này chỉ tầm cỡ Tiểu Học, dáng người nhỏ nhắn. Bé gái ấy mang một chiếc váy màu hồng chấm chibi, kèm thêm chiếc bờm trắng trên tóc trông rất đáng yêu
Khi bước ra cửa, bé gái ấy ngoảnh đầu lại, trên tay còn cầm một hộp hoành thánh, bé gái nở nụ cười, nói: "Chào anh Tô Tân Hạo!"
Cậu mỉm cười, xoa đầu đứa bé: "Chào em Tiêu Nan, sáng sớm như này đến tìm anh có chuyện gì?"
Tiêu Nan đưa hộp hoành thánh bằng hai tay, "Tặng anh này, nhờ có anh hôm qua em mới thoát được đám người đó!"
Cậu nhìn hộp hoành thánh, nhớ lại chuyện tối qua, Tiêu Nan vì đi ăn sinh nhật bạn mà về muộn, trên đường có gặp hai thanh niên chuyên gia trêu ghẹo người, hai thanh niên nhìn bé gái. Sau đó tới gần trêu chọc, làm Tiêu Nan sợ hãi đến phát khóc.
Tình cờ hôm qua cậu đi làm thêm, lúc về thì tiện đường thấy, không nói gì nhiều mà đã lao ra bảo vệ đứa trẻ. Hai thanh niên chỉ tức giận, quay đầu đi nơi khác
Tiêu Nan là hàng xóm gần phòng trọ mà cậu đang thuê, cậu hỏi lại nhóc này: "Em ăn sáng chưa?".
Bé gái gật đầu: "Em ăn rồi! Anh cầm lấy ăn đi"
Bé gái dúi hộp hoành thánh vào tay Tô Tân Hạo, chạy về cửa nhà, cười tạm biệt: "Anh ăn sớm, em chuẩn bị đi học rồi! Tạm biệt anh!"
Cậu nhìn hộp thức ăn, sáng giờ nhịn đói quen rồi, cũng chẳng cần ăn sáng. Thôi thì gia đình bên đấy đã có lòng tốt, đành nhận vậy
Cậu mở chiếc hộp, lấy đũa ăn thật nhanh, ăn xong thì vứt vào thùng rác ngay cạnh.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn khoảng 10 phút nữa mới đóng cổng trường, vẫn sớm chán.
Cậu đi xuống bên dưới ghé vào một cửa hàng tạp hóa, mua một hộp sữa để uống. Cầm một hộp sữa ra quầy thanh toán. Bất ngờ va phải một người
"A..."
Người đó xuýt xoa xin lỗi, còn nói sẽ bồi thường nếu gặp lại.
Cậu bị va trúng, xương vai đang đau nhức vì làm việc quá sức thì giờ nó lại đau hơn. Tuy nhiên vẫn ngẩng đầu nói với người ấy ‘không sao, bình thường thôi’
Người đó vội vội vàng vàng đi ra khỏi tiệm, có lẽ là đang muộn giờ. Cậu không nghĩ nhiều, xoa xoa khớp vai, đi tính tiền
_____
Khi đến trường là tròn giờ vào, các học sinh thi nhau chạy vào cổng.
Trường tên Tư Thục Bán Trú, là trường trọng điểm về nơi gọi là thành thị xa hoa mang tên tỉnh Thành Đô.
Nhìn vào ngôi trường đắt đỏ này, cậu cố mãi mới vào được. Từ hồi cấp hai thì ở quê sống với ông bà, bị ba mẹ li hôn từ nhỏ vì không hợp nhau. Quyết định mang đứa con này đến với ông bà ngoại.
Tô Tân Hạo đã cố gắng rất nhiều, được học ở ngôi trường này không phải tự nhiên mà có. Mà là vì đã đỗ kì thi, dành được học bổng toàn phần, từ tiền sách đến tiền quần áo và kí túc xá. Mỗi tháng còn được chu cấp 2500 nhân dân tệ ( gần 9.000.000 VNĐ)
Nhưng cậu quyết định không ở kí túc xá, có thể 2500 tệ là số tiền lớn, nhưng với nơi đất khách phồn vinh như này thì số tiền đó chả là gì.
Cậu quyết định thuê trọ bên ngoài, đi làm thêm buổi tối, mỗi tháng ít nhiều cũng kiếm được 4000 tệ ( 14.000.000 VNĐ ).
Ít nhất như vậy mới đủ để sống được ở đất Thành Đô xa hoa đắt đỏ. Mỗi tháng còn phải gửi tiền về cho ông bà dưới quê 2000 tệ nữa, không dễ dàng gì!
Tô Tân Hạo đi đến cửa lớp, bắt gặp Bạch Ngụy đang chờ mình, đi đến: "Đợi tôi lâu không?"
Bạch Ngụy giật mình, cười nhẹ: "A, cậu đến rồi..". Cậu bạn cảm thấy cái kính trên khuôn mặt Tô Tân Hạo có đôi phần vướng víu, định nhấc tay lên tháo nó ra: "Cậu có bị cận đâu mà đeo kính, đeo làm gì cho vướng"
Tuy nhiên, cậu ngay lập tức né kịp, không để cái tay của Bạch Ngụy được như ý nguyện
Cậu bạn bĩu môi, "Có cái kính mà đeo mãi, thôi vào lớp"
Bạch Ngụy đi trước, Tô Tân Hạo đi ngay theo sau, cúi đầu xuống đất mà đi.
Về đến chỗ ngồi, cậu ngồi xuống ghế, bàn này chỉ có một mình cậu ngồi! Căn bản là trong lớp không ai muốn ngồi cùng một kẻ lập dị như Tô Tân Hạo, là giai đoạn lớp 12 rồi, cậu cũng đã quen.
Vẫn là nên yên lặng học hành tới nơi tới chốn, mai sau tìm một trường Đại Học, học tập đàng hoàng, sau đó về quê làm công việc nào lương khá một chút, ít nhất thì về quê rất thoáng đãng, không gian thoải mái, không khí trong lành, ở quê chi tiêu rất ít, không nhiều như trên đây
Đó chỉ là định hướng của Tô Tân Hạo trong tương lai, giờ thì cứ yên phận học hành là cách tốt nhất
Hôm nay là đầu tuần, tất nhiên sẽ phải ra ngoài tập trung đội hình. Học sinh trong trường đã chán ngấy mấy bài phát biểu của Hiệu trưởng, bên dưới sân thi nhau bàn tán sôi nổi chẳng quan tâm tới sự việc khi Hiệu trưởng phát biểu
Bất ngờ, cả trường im thin thít không phát ra một tiếng động, hầu hết mọi người đều giương mắt nhìn về phía cậu trai đang cầm tờ kịch bản mà nhà trường soạn sẵn lên phát biểu
Tô Tân Hạo thấy xung quang im ắng đến lạ, bèn ngẩng đầu lên, bất ngờ
Cậu trai kia đang đọc bài diễn văn vô cùng cảm động, hắn cầm mic phát biểu: "Chào mọi người, tôi tên Chu Chí Hâm, là người vừa đạt giải nhất hội thảo về Toán nâng cao trong tỉnh. Thành tích nếu xét về trường thì không có gì đáng nổi bật....."
Hắn vừa nói, vừa nhìn xuống phía dưới, nhìn đám học sinh cứ nhìn mình. Hắn lia sang chỗ khác, bắt gặp một cậu trai tóc qua lông mày, đeo một cặp kính to. Hắn nhận ra người đó rồi, là người mà sáng nay vô tình va phải
Chu Chí Hâm: "Là một học sinh, tôi không chỉ luôn phải nghe theo sự chỉ đạo sắp xếp của nhà trường, mà phải luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt..."
Kết thúc bài diễn văn, hắn đi xuống phía cánh gà. Khi bóng dáng của Chu Chí Hâm biến mất, mọi người lại sôi nổi lên một vụ bàn tán. Đa phần sẽ nói về dung nhan, tướng mạo.
Đôi mắt ấy sâu đến sắc bén trông rất có hồn, chiếc mũi cao làm nên sự đặc biệt cho khuôn mặt, xương quai hàm tinh tế rõ nét, đôi môi hình trái tym mỏng nhẹ, khi nói ra nhìn rất mê người
Mà đằng này, Tô Tân Hạo phát hiện từ khi hắn nhìn mình chằm chằm, lại cảm thấy rất bình thường, chắc có lẽ đã nhận ra chỉ vì một ánh nhìn
Kết thúc, tất cả học sinh quay trở về lớp học, học tiết tự học buổi sáng.
Vừa vào tiết, lão sư chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện, tất cả học sinh đứng dậy nghiêm túc cúi đầu chào
Chủ nhiệm là cô Hạ, tên Hạ Mẫn, là chủ nhiệm ba năm cao trung của lớp này. Lớp này thuộc lớp chuyên của ban xã hội, nhưng nhìn chung thì mặt bằng vẫn có sự tập trung, không phải một lớp cá biệt, đàn đúm gì cả!
Cô gật đầu, tiếp theo vào luôn lời nói: "Chào các trò, hôm nay trên toàn trường đã có một học sinh chia sẻ về bài diễn văn đúng không? Cậu ấy đã đạt giải Toán cao cấp trong cuộc thi tỉnh, và mới chỉ chuyển về đây được vài ngày. Chu Chí Hâm là học sinh mới của lớp H8"
Nói dứt câu, cả lớp trố mắt kinh ngạc, một nam thanh niên bước vào lớp, không cần giới thiệu cũng biết đấy là ai! Hắn cúi đầu chào
Cô Hạ cũng nhìn quanh lớp học, xếp chỗ, phát hiện chỉ có một mình bàn của Tô Tân Hạo là một người, cô để hắn xuống đấy ngồi
Học sinh nữ trong lớp ghen tị không thôi, hầu như ai cũng mong muốn được ngồi cùng Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm tới, ngồi xuống vị trí được sắp xếp, chào hỏi bạn cùng bàn, phát hiện bạn cùng bàn là cái người sáng nay hắn vô tình va trúng: "Chào cậu, cậu có phải người sáng nay---"
Tô Tân Hạo chen ngang: "Ừ, người sáng nay là tôi, không cần xin lỗi, chuyện bình thường"
"À, cho tôi biết tên cậu". Hắn hỏi
"Tôi tên Tô Tân Hạo". Cậu trả lời
Hắn gật gù, định hỏi tiếp nhưng đã đến giờ ra chơi, trống vừa vang lên, mấy học sinh nữ trong lớp đã nhốn nháo muốn xuống bàn dưới làm quen với Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo cảm thấy rất nhiều nữ sinh xuống đây, không chỉ ồn ào mà còn rất mất tập trung vào bài học, cậu nhăn mặt cảm thấy khó chịu
Bạch Ngụy đang định quay xuống mượn bài tập Tô Tân Hạo, nhận thấy cậu có điểm bất thường.
Bạch Ngụy đi xuống bàn cuối cùng, gõ lên bàn: "Tô Tân Hạo, đi xuống canteen chứ?"
Cậu gật đầu nhẹ, nhanh chóng cùng Bạch Ngụy thoát ra khỏi sự ồn ào này
Chu Chí Hâm đang định hỏi thêm Tô Tân Hạo, bất ngờ bị một đám học sinh nữ vây quanh, hắn còn chưa hỏi được gì đã thấy cậu đi ra ngoài cùng một người nào đó
Để mặc hắn ở đây với một đám đuông dừa này
Chu Chí Hâm hết lần này đến lần khác lịch sự từ chối, hắn định có chút lạnh lùng, vì ở trường cũ hắn cũng gặp tình trạng tương tự, không khá lên là bao
_____
Tô Tân Hạo cùng Bạch Ngụy đã xuống phía canteen, gọi một ly sữa nóng uống cho ấm bụng một chút
Bạch Ngụy là người bạn suốt từ hồi đầu cấp ba đến tận bây giờ. Vì bản tính hướng ngoại, ngay từ đầu biết Tô Tân Hạo dành được học bổng để đỗ vào trường này. Bạch Ngụy cảm thấy không tệ, rất cảm thán, muốn cùng Tô Tân Hạo làm bạn bè thân thiết, ai ngờ tính khí của Tô Tân Hạo vô cùng thất thường, mọi người trong lớp đều nói cậu là kẻ lập dị vì không một ai trong lớp muốn lại gần
Vì vẻ ngoài lập dị nên Tô Tân Hạo bị cô lập, chỉ có mình Bạch Ngụy là biết vì sao cậu lại bị như vậy!
Từ đầu Bạch Ngụy bám theo Tô Tân Hạo mọi lúc mọi nơi, làm cậu cảm thấy cực kì phiền nên đã quyết định nói chuyện rõ ràng với Bạch Ngụy là đừng bám theo mình nữa
Kết quả thì cậu ta vẫn luôn bám theo, tuy đã cảnh cáo, nhưng Bạch Ngụy là người mặt giày, làm gì biết sợ!
Mỗi ngày đều là bám theo Tô Tân Hạo mãi, không hỏi bài thì cũng là rủ đi chơi. Ngày ngày như vậy thành quen.
Tô Tân Hạo cảm thấy đều là chuyện bình thường, khi đó mới dần chấp nhận được Bạch Ngụy là bạn của mình chứ không phải thân thiết để lợi dụng
Nói là vậy, cậu bạn và Tô Tân Hạo khi vừa xuống canteen, cậu bạn đã quan tâm hỏi han: "Đầu lại đau à? Chắc tại ồn quá".
Cậu gật đầu, cầm cốc sữa lên uống một hơi.
Cậu bạn kia hỏi tiếp: "Cậu vẫn định đi làm thêm à? Không phải lúc trước vì bị chuột rút nên nghỉ rồi à? Sao giờ còn đi làm!?"
Cậu lại nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, nghỉ ngơi một ngày là được, nếu còn lười biếng thì không có tiền"
Thực ra mấy ngày trước vì đang đi phục vụ bàn tại quán ăn, vô tình trượt chân ngã, kết quả là bị chuột rút nên Tô Tân Hạo đành xin nghỉ. Nhưng lạ đời chân vẫn chưa khỏi, còn có dấu hiệu đi khập khiễng. Cậu đã vác xác đi làm, mọi người hỏi han, nhưng cậu thì nói ‘Là chuyện nhỏ, mọi thứ đều bình thường’
Bạch Ngụy cảm phục, "Tôi phục cậu rồi, Tô Tân Hạo, tôi hỏi cậu. Cậu vô cảm đến vậy à?"
Câu nói này khiến cậu bất ngờ. Phải! Có lẽ là đã vô cảm từ lâu chứ không đến tận bây giờ, nhớ lần cuối Tô Tân Hạo khóc là vào hai năm trước, khi đi đường mà lỡ lao trúng xe, cậu bị nhập viện thành ra khóc đến xưng mắt. Nhưng bây giờ có lẽ là không, chẳng còn giọt nước mắt nào cả. Tô Tân Hạo chỉ biết làm theo số phận sắp đặt, vừa học vừa làm, ngày sống qua ngày
Muốn sống ở thành phố Thành Đô này thì phải thật chăm chỉ, còn không thì sẽ chẳng được gì! Cậu phải ra ngoài kiếm từng đồng, tuy bây giờ đã tiết kiệm được kha khá để học Đại Học, nhưng cậu cảm thấy số tiền đó thực sự vẫn chưa đủ
Nên dù có phải thức đêm thức hôm, đi làm đến một hoặc hai giờ sáng mới về, cậu không thành vấn đề, miễn kiếm ra tiền. Tô Tân Hạo đều bằng lòng!
Updated 33 Episodes
Comments