Khi cậu ngồi xuống bàn. Chu Chí Hâm chủ động bắt chuyện, "Chào Tô Tân Hạo!"
Cậu chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ để ý chằm chằm vào lọ thuốc mà Bạch Ngụy vừa đưa, cậu đáp lại: "Chào cậu"
Hắn nhìn Tô Tân Hạo rồi lại nhìn cái người tên Bạch Ngụy đang ngồi cách bàn hắn một bàn.
Có lẽ trong lớp, Bạch Ngụy là người thân thiết với Tô Tân Hạo nhất.
Nhưng đã ngồi với nhau được 2 ngày, cảm tưởng Tô Tân Hạo dường như không muốn nói chuyện với hắn! Liên tục né tránh câu hỏi, không né tránh thì cũng tìm lí do để nói lại đối phương.
Chu Chí Hâm hỏi: "Tô Tân Hạo, tôi ngồi cùng bàn với cậu đến cuối năm được không?"
Tô Tân Hạo chẳng thèm mảy may, chỉ trả lời cho có lệ: "Tùy cậu, như tôi đã nói. Nếu cậu muốn thì cứ việc chuyển, còn không muốn thì có thể ngồi lại, tôi không ép"
Hắn như cảm thấy cậu cực kì ghét nói chuyện, nếu có thể ngồi lâu dài cùng Tô Tân Hạo, có thể sẽ khiến cậu tin tưởng hắn hơn
Tô Tân Hạo chính là kiểu người cực kì ghét bắt chuyện với người lạ, trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải nói chuyện với nhau
Tô Tân Hạo thừa biết cái lớp này nghĩ gì về cậu. Còn nhớ năm ngoái có một học sinh mới chuyển vào được ngồi xếp ngay bên cạnh Tô Tân Hạo, lập tức đã có người nói cậu là người lập dị, cậu bạn đó không nên đến gần
Người bạn khi đó nghe xong cũng sợ bị liên lụy, nhanh chân chuyển chỗ đi nơi khác, để mặc Tô Tân Hạo lại phải ngồi một mình. Dĩ nhiên cậu chỉ coi sự việc đó là gió thôi ngang tai, hoàn toàn không muốn để tâm trong đầu
Cả tuổi thơ bị coi là lập dị đã thành quen, khóc cũng đã khóc rồi, nhiều đến nỗi bây giờ có muốn khóc cũng chả khóc được nữa!
Nhưng có một điều Tô Tân Hạo cảm thấy nghi hoặc, tại sao Chu Chí Hâm vẫn chưa chịu chuyển chỗ, hầu hết học sinh mới khi nghe những tin đồn thất thiệt về Tô Tân Hạo thì co giò bỏ chạy, nhưng riêng Chu Chí Hâm thì không!
Tưởng rằng ngày đầu tiên tin đồn đó đã làm hắn sợ đến mức chạy té khói, nhưng không, hắn tin rằng mình nhất định phải thay đổi được Tô Tân Hạo
Hắn phát hiện ra triệu chứng của cậu, chính là vấn đề về tâm lí không ổn định.
_____
Buổi tối, Tô Tân Hạo nhanh chân chạy về nhà. Bôi lọ thuốc vừa mua hôm trước, đến ngày hôm nay đã thấy rõ hiệu quả, vết thương quả nhiên đã bị mờ, không còn đau như trước
Nhưng Tô Tân Hạo cảm nhận bên vai, hình như vẫn hơi đau. Nhìn vào lịch làm việc, hôm nay ca làm kết thúc lúc 9 giờ tối, xong sớm nghỉ sớm
Cậu đi đến quán ăn. Quán ăn buổi tối bây giờ đông nghịt người, người ra người vào tấp nập, thậm chí còn có cả đoàn khách du lịch ghé vào ăn tối
Làm Tô Tân Hạo luôn tay luôn chân, chạy tới chạy lui không hết việc. Mệt mỏi là vậy, nhưng nụ cười gượng ép trên môi hoàn toàn không ngừng, nó vẫn luôn cười, luôn vui vẻ nói chuyện với khách hàng
Vì là phục vụ của quán, không tránh khỏi việc phải bưng bê pha trà tới lui. Làm xong gần hết mọi việc, đôi chân mệt nhừ, định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không ngờ lại bị gọi đi trông coi trẻ em cho quán
Tay chân muốn gãy rời, một cô bé nhỏ nào đó khi nãy vì nghịch ngợm nên vô tình suýt thì trượt chân ngã, cũng may cậu đỡ kịp
Nhưng khủy tay thì không ổn, nó vì chịu một lực mạnh mà đau liên hồi, cậu thấy đau nhưng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ là một lát về bôi thuốc là khỏi
Khi tan làm là lúc Tô Tân Hạo được giải thoát, các khớp tay khớp chân đau mỏi nhức nhối! Cậu khó khăn bước từng bước đi trông vô cùng nặng nề
Không những vậy, đầu óc như mệt mỏi rã rời! Giờ về nhà chỉ muốn ngủ một giấc
Đang lê lan những bước chân cực nhọc. Ai ngờ đang đi lại va phải một người nào đấy, cậu ‘xin lỗi’, định né ra chỗ khác đi tiếp nhưng lại bị một ai đó chặn lại
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra hai tên hôm qua cùng đồng bọn của chúng, hóa ra hôm qua tức tối. Hôm nay muốn rủ cả đồng bọn qua để đánh hội đồng
Một tên bên kia mở lời: "Aya thằng nhóc này, mày nhớ bọn tao không?"
Tay của tên kia túm vào tóc trên phần đỉnh đầu cậu, giọng nói căm ghét
Tô Tân Hạo vẫn chả quan tâm gì, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên một dòng chữ ‘Mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi’
Tên bên kia thấy cậu không có ý định nói chuyện, tức giận, dùng chân thụi vào bụng cậu một phát làm Tô Tân Hạo ngã xuống nền đất khô cằn
Nhưng điều kì lạ là, cậu lại không cảm thấy đau, cơ thể bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn được đi ngủ
Tên kia thụi xong vẫn chả thấy cậu bị xi nhê gì, quyết định túm áo Tô Tân Hạo, lôi vào một góc nào đó, phát tiết: "Con mẹ mày! Hôm qua mày quá gan rồi! Còn dám đạp bọn tao, hôm nay tao đạp lại thấy cảm giác thế nào"
Cậu chẳng thèm đáp lại, chỉ cúi đầu xuống, nhắm hờ mắt
Tên kia nghĩ rằng mình bị khinh bỉ, lập tức bảo đàn em vào đánh hội đồng: "Mày vẫn không định trả lời tao à? Được rồi, hôm nay mày chết rồi con ạ!"
Tất cả đám côn đồ xông lên đấm đá vào người cậu đủ kiểu, Tô Tân Hạo chỉ đành biết nằm đó chịu trận, không hề có ý định muốn phản kháng
Trong đầu cậu lúc này chỉ vang lên một dòng chữ ‘Mệt rồi! Quá mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi’
Sau khi đấm đá một trận, bọn côn đồ thấy Tô Tân Hạo nằm bất động ở đó, mồ hôi hột bắt đầu đổ ra
"Mày đánh chết nó rồi à?"
"Tao không biết, hôm nay lại không phản kháng, làm tao tưởng cứ phát tiết lên người nó là nó đánh lại"
"Chạy trước đã, lát có người báo công an thì lại lên đồn như lần trước à?"
Mấy tên còn lại nghe xong thì sợ đến run người
"Còn nó thì sao?"
"Nó bất tỉnh rồi, kệ nó, ngày mai tự lết xác bò dậy được"
Nói xong, cả đám bỏ chạy ra khỏi con ngõ hẻm. Chúng chạy tán loạn đến mức người dân xung quanh tất cả đều thì thầm bàn tán
Chu Chí Hâm vừa đi đến đây, bất ngờ bị một tên côn đồ va trúng, bọn chúng chạy tán loạn. Hắn để ý thấy, hầu như bọn chúng đều chạy ra từ bên trong con ngõ hẻm này
Vì bản tính tò mò, Chu Chí Hâm quyết định dò vào xem thử
Nhưng cảnh tượng lúc này lại khiến Chu Chí Hâm run sợ, hắn trố mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất. Người đó là Tô Tân Hạo trong bộ quần áo tả tơi dính đất bụi, trên khóe miệng còn chảy ra vài giọt máu, tóc tai rối bời
Hắn hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này, cầm lấy di động gọi cho xe cấp cứu nhanh nhất có thể
_____
Tròn 10 giờ đêm, Tô Tân Hạo được vào phòng hồi sức nghỉ ngơi. Các kết quả giờ đã rõ, chân tay của Tô Tân Hạo bầm tím, bụng bị đạp đến bật máu
Hắn vào phòng hồi sức, nhìn Tô Tân Hạo một chút, hắn bất ngờ. Đây có phải là Tô Tân Hạo không? Nhìn khác biệt vô cùng
Vì kính đã được tháo ra khi vừa chuyển từ phòng áp suất sang phòng hồi sức, nên dĩ nhiên đồ đạc của cậu hiện giờ đang được cất ở kệ tủ
Chu Chí Hâm ngồi gần nhìn ngắm, hắn vẫn không tin đây là Tô Tân Hạo, nhìn rất khác, khác xa với hình ảnh đeo kính, lập dị
Hắn nhìn đến ngây ngốc người. Tô Tân Hạo từ từ mở mắt ra, tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể có phần đau nhức.
Lại nhìn người bên cạnh! Là Chu Chí Hâm?
Sao hắn lại ở đây?
Tô Tân Hạo từ từ ngồi dậy, nhìn hắn: "Cậu là...Chu Chí Hâm?"
May rồi! Hắn còn tưởng cậu bị mất trí nhớ mà không nhận ra
Hắn gật đầu: "Ừ, là tôi. Cậu bị côn đồ đánh ngất à!"
Cậu bắt đầu nhớ lại vụ việc, đúng thật là bị chặn đường, xong sau đó bị đánh hội đồng
Cậu bây giờ không muốn nói chuyện với hắn: "Không phải việc của cậu".
Tô Tân Hạo đưa tay lên dụi mắt, phát hiện trên mặt mình lại không có kính. Cậu hoảng hốt, hỏi hắn: "Kính tôi đâu?"
Hắn chỉ chiếc kệ tủ đang đựng ngay gần đó, Tô Tân Hạo khó khăn đứng dậy, muốn đi ra đó
Chu Chí Hâm lập tức đứng dậy, nhấn người cậu trở lại giường, "Ngồi đấy đi, tôi đi lấy"
Hắn đi tới kệ tủ, cầm cái kính lên, xem xét kĩ lưỡng, rõ ràng không bị cận, khi thức dậy điều đầu tiên là muốn đeo kính, còn là loại kính giả cận
Hắn nhìn kích thước cặp kính, nó rất to, to gấp hai lần cặp kính bình thường
Cậu thấy hắn chậm chạp, thúc giục: "Đưa đây cho tôi"
Hắn cầm lấy cặp kính, đưa cho Tô Tân Hạo, lặng lẽ quan sát. Tô Tân Hạo giựt lại chiếc kính, đeo vào rất nhanh. Một loạt hành động vừa rồi có thể thấy Tô Tân Hạo bị kích động như thế nào
Nhìn khuôn mặt ấy, rõ ràng là tướng mạo rất đẹp, thậm chí nếu như không nói quá thì phải dùng từ ‘mỹ mạo như hoa’ để miêu tả. Nhưng sau khi đeo cặp kính kia vào một cái, nhan sắc liền trở nên tầm thường
Cặp kính kia chính là điểm nhấn để mọi người nói Tô Tân Hạo là lập dị. Cậu nhìn hắn, hỏi: "Tiền hết bao nhiêu?"
Hắn lắc đầu: "Tôi đã trả rồi, cậu không cần trả nữa!"
Cậu không thèm hỏi nữa, nhìn ngay sang y tá, hỏi: "Chị cho em hỏi, chi phí của em là hết bao nhiêu?"
Cô quay sang, nói: "À, là 150 tệ, cậu bạn kia đã trả giúp em rồi, không cần trả lại nữa"
Tô Tân Hạo gật đầu, đi đến kệ tủ lấy chiếc túi, lục lọi, lấy đúng 150 tệ, dúi vào tay Chu Chí Hâm: "Cầm lấy, tôi không muốn nợ người khác, giờ tôi xin phép về trước"
Cậu cầm lấy đồ đạc, bỏ lại vào trong túi, chuẩn bị đi về
Chu Chí Hâm từ đằng sau đã giữ lại: "Tôi đưa cậu về"
Cậu đẩy bàn tay hắn ra, lịch sự từ chối ý tốt: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần, muộn rồi, không muốn nhờ cậu"
Tô Tân Hạo đi ra khỏi bệnh viện, nhìn điện thoại, đã hơn 10 rưỡi tối rồi. Tô Tân Hạo thở dài, xương khớp nhức mỏi vì bị đánh, chân tay thì bầm dập hết rồi. Cũng may cái mặt chưa bị đấm, nếu không thì không thể đến trường
Nhưng đằng sau, Chu Chí Hâm vẫn đi theo.
Nghe được tiếng bước chân, Tô Tân Hạo ngoái đầu lại nhìn, hỏi: "Không đi về đi, đi theo tôi làm gì?"
Hắn ngạc nhiên, hiếm khi thấy Tô Tân Hạo chủ động bắt chuyện, hắn đi nhanh lên một chút, "Chỉ là, tôi thắc mắc, sao đám người đó lại đánh cậu"
Tô Tân Hạo lười giải thích, hỏi lại: "Cậu nghĩ lí do là gì?".
"Tôi không biết, vậy nên mới cần cậu giải đáp"
"Là vì làm mất chuyện vui của bọn chúng, nên bọn chúng chặn đường đánh tôi".
Hắn nhíu mày: "Làm mất chuyện vui?".
"Phải! Tôi lỡ ngăn cản đám người đó trêu ghẹo trẻ con, kết quả là đám người đó thù dai, đã nhớ được mặt tôi, khi đi làm về thì bị chặn đường đánh"
"Cậu đi làm thêm?"
Tô Tân Hạo chợt khựng lại, biết mình vừa lỡ miệng, cậu nói lại: "Không phải, chỉ là đi có việc. Vô tình gặp lại nên bị bọn chúng đánh"
Chu Chí Hâm không dễ tin, nhấn vào trọng điểm: "Cậu làm thêm ở đâu? Tôi có thể đi đón cậu lúc trời tối"
Cậu dừng hẳn bước chân, nhìn sang hắn: "Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra"
"Tại sao?"
"Vì đừng nên nói chuyện với một kẻ lập dị như tôi"
.....
Updated 41 Episodes
Comments
Hmvvg
Hóng
2024-09-06
0
Ph Kh Băng
Hóngggggg
2024-09-06
1