Bạch Ngụy: "Tô Tân Hạo à, cậu vui lên một chút xem nào, từ khi ra quán mặt mày lại như cũ rồi"
Tô Tân Hạo lườm cậu bạn: "Câm miệng cậu lại, tôi chưa giết cậu cái tội cậu nói lịch làm cuối tuần của tôi cho Chu Chí Hâm nghe là may lắm rồi, còn một lần nữa thì chúng ta đừng làm bạn"
Bạch Ngụy bên cạnh thầm oán trách, biết thế lúc trước đã chẳng nói toẹt ra rồi
Mà Chu Chí Hâm đi ngay bên cạnh không biết sao, vỗ nhẹ vai: "Chân có đau lắm không? Lên đây tôi cõng"
Cậu liếc sang, biểu cảm giận dữ: "Không cần, từ lần sau đừng làm phiền tôi nữa"
Sau đó thì bước nhanh lên phía trước một chút, muốn né xa Chu Chí Hâm
Hắn làm sao không để ý cho được, tiến nhanh một chút khoác tay lên vai cậu: "Tô Tân Hạo, nể tình chúng ta là bạn cùng bàn, cậu bỏ qua cho tôi lần này"
"Muốn bỏ qua đúng không?". Cậu hỏi
"Ừ"
"Vậy thì từ lần sau đừng đến đón tôi, tôi không cần"
Hắn nhíu mày, bỏ cái tay đang khoác, dứt khoát nói: "Không được!"
Cậu không quan tâm, tiếp tục đi tiếp mà bỏ mặc hắn ở đằng sau, Chu Chí Hâm thật cứng đầu, hôm nay đã phá cậu ở quán, giờ nói nhẹ nhàng còn không chịu nghe
Chợt điện thoại Chu Chí Hâm vang lên, hắn lấy điện thoại ra, nhíu mày, đặt tay lên định nghe, dường như muốn bấm nhưng lại thôi, hắn cứ chần chừ mãi. Bạch Ngụy bên cạnh tò mò mà ngó vào
Bạch Ngụy nghiêng đầu: "Chu Hiên? Có người gọi cậu kìa, không định nghe máy à?"
Hắn tắt chuông điện thoại, "Hai cậu đi trước đi, lát tôi theo sau"
Song, Chu Chí Hâm bấm vào màn hình, chuẩn bị nghe máy
Chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã gào toáng lên: "CHU CHÍ HÂM! Mày không định về nhà nghe cuộc họp của gia đình à? Ông nội đang đợi mày, lão già kia đang cho người đi kiếm mày đấy, về nhanh"
Chu Hiên là đang nói cuộc họp cuối tuần của gia đình. Anh chính là anh ruột của Chu Chí Hâm, chỉ hơn hắn đúng 2 tuổi. Cuộc họp lần này quan trọng, cả gia tộc phải thay phiên nhau đi dự tiệc của từng nơi.
Chu Chí Hâm bị âm thanh chói tai này đè nén, tức tốc bịt tai lại: "Mày bị điên à? Gào cái gì, bảo họ là tao không về được, thế là xong"
Chu Hiên tức giận, chửi rủa: "Mẹ mày! Ông già kia bảo gọi cho mày hơn chục cuộc mày không thèm nghe máy, còn ông nội đang ngồi ở phòng khách đợi mày, mọi người đông đủ hết rồi, còn thiếu mày, mày có phải con trai gia tộc này không mà việc này không muốn, việc kia không muốn"
"Kệ tao! Bảo họ tao bận, có chân tự khắc biết đường về nhà, tao chưa đấm chết mấy thằng bạn của mày là may rồi, mày ở đấy ý kiến ý cò cái gì?".
Phải nói rằng, khi trước bọn họ còn học cùng trường, Chu Chí Hâm đã phải làm một chân sai vặt của Chu Hiên chính hiệu, thật tới nỗi người trong trường còn tưởng Chu Chí Hâm là đồ đệ mới của anh ta
Không những vậy, mấy đứa bạn của Chu Hiên còn tưởng anh ta có lính mới, muốn bóc lột Chu Chí Hâm tới cùng, khi bị hành đến đau cả đầu, Chu Chí Hâm thốt lên: "Con mẹ nó! Chúng mày là chưa nghe qua tên tao hay cố tình không biết, tao làm chân sai vặt cho anh ta là thua vụ cá cược, chúng mày tưởng tao hiền à? Tao mới chỉ cho chúng mày nhập viện là may rồi, còn không tao giết thẳng tay"
Khi lời nói đó được thốt lên, đám người đó sợ hãi đến xanh mặt, muốn cầu cứu Chu Hiên nhưng anh ta hết cách, còn nói chính anh ta sức còn không bằng Chu Chí Hâm
Về hiện tại, Chu Hiên căn bản không muốn nhắc lại chuyện này, gào to: "Đệt mẹ, mày là đang muốn chọc tức tao à? Cả nhà đang chờ mày, vì không gọi được cho mày nên đổ hết trách nhiệm lên đầu tao, mày coi vậy được sao? Mày là đang không muốn phủ nhận mày là cháu nội của Chu Gia đấy à?"
"Kệ con mẹ tao, mày lo giải quyết được thì giải quyết, giờ tao bận, không muốn về. Còn tao nói rồi đấy, lo mà tự túc"
*Bíp*
Kết thúc cuộc gọi, Chu Chí Hâm dần thả lỏng cơ mặt, điệu bộ tức giận cũng tan biến đi một cách nhanh chóng, hắn thầm chửi ‘Mẹ nó chứ, việc gì cũng muốn tao nghe theo, có ch* mới nghe lời mày’
Hít thở thật sâu, khi nói chuyện với Chu Hiên chẳng khi nào được cái gì tốt đẹp
Hắn cất điện thoại vào túi áo khoác, nhanh chân chạy lên phía trước, tìm kiếm bóng dáng Tô Tân Hạo và Bạch Ngụy
Thấy phía xa xa, Tô Tân Hạo đang mua bánh gạo nếp, mùi bánh gạo nếp thơm lừng, vang khắp mọi nơi.
Bạch Ngụy bên cạnh hỏi: "Cậu ăn à?"
Tô Tân Hạo lắc đầu: "Không, là mua cho Tiêu Nan, em ấy nói thích bánh gạo nếp"
Mua xong, Tô Tân Hạo đi về nhà, còn không quên nói với cậu bạn: "Xong rồi thì về đi, đứng đây làm gì?"
Bạch Ngụy cười ngượng: "Không thể cho tôi đi thăm con bé được sao?"
"Cậu là muốn thăm hay muốn chọc em ấy khóc?"
"Thì...muốn thăm"
Tô Tân Hạo không nói gì cả, chỉ chăm chăm đi về phía trước, hôm nay vì chân đau nên không thể đi làm, thôi thì về chơi với Tiêu Nan một chút
Đến trước khu nhà trọ cao tầng, thấy Tiêu Nan đang đứng ở kia chơi cùng lũ trẻ trong khu. Có vẻ như chơi oẳn tù xì, nhìn trông rất vui. Những đứa trẻ cười cười nói nói với nhau nhìn trông thật hạnh phúc.
Làm cậu cảm thấy xót xa với cuộc đời của mình, thấy đứng bơ phờ ở đây không ổn, quay lại nói với Bạch Ngụy: "Cậu về đi"
"??? Cậu không định đi ra kia à? Tiêu Nan không phải đang đứng kia sao?"
"Kệ em ấy, Tiêu Nan đang chơi vui, tôi không muốn phá hỏng chúng"
Cậu nói xong, chỉ lẳng lặng đi lên trên khu căn phòng trọ mà mình đang ở, cả tâm trạng chỉ trùng xuống biểu hiện sự cô đơn bên trong đôi mắt vô hồn ấy
Cậu chậm chạp bước từng bậc thang đi lên tầng, không để ý rằng phía sau mình còn có một người khác
Đến khi đến gần căn phòng trọ, cậu mới bắt đầu định hình được tiếng bước chân phía sau luôn đi sát phía sau mình
Đôi chân khựng lại, thấy phía sau tiếng bước chân ấy cũng dừng lại
Cậu nhíu mày, quay lại đằng sau: "Chu Chí Hâm? Cậu không về mà lên đây làm gì?"
Chu Chí Hâm chỉ cười: "Không phải chân cậu đang đau à? Vào tôi thoa thuốc thêm cho"
Cậu với đôi mắt to tròn nhìn Chu Chí Hâm, hắn càng ngày càng quá đáng. Hắn là đang cần gì ở Tô Tân Hạo?
Cậu tỏ vẻ rõ sự chán ghét: "Đi về đi, tôi đã nói là không cần cậu quan tâm, nghe không hiểu sao?"
"Là chân cậu đang đau, hôm nay đi lại nhiều chắc nó xưng lên rồi, phải vào bôi thuốc, không bôi thì mai không thể đi học"
"Tôi không phải trẻ con, có thể tự bôi được"
"Vẫn không thể mời tôi vào nhà sao?"
Tô Tân Hạo trợn mắt, còn muốn vào nhà? Tô Tân Hạo không phải người nhỏ mọn, nhưng nhà nhỏ, nhìn xong chắc chắn hắn chỉ muốn về
Cậu cầm chìa khóa mở cửa ra: "Vào đi, nhưng nhà hơi nhỏ, thông cảm"
Tô Tân Hạo đi vào, đằng sau là Chu Chí Hâm. Hắn quan sát, đúng là căn phòng này khá nhỏ, phía trước là bàn học, phía phòng sau là giường ngủ nhỏ. Cùng một chiếc tủ đựng quần áo và chiếc kệ khá chắc chắn gần đầu giường. Ít nhất thì vẫn còn một ban công nhỏ để phơi đồ
Căn phòng trông đã hơi xuống cấp với vết sơn tường đã bong ra một mảng, sàn nhà thì được làm bằng loại sàn giá rẻ, trông màu hơi tối và cũ
Cậu đặt bịch bánh trên bàn, đi lại giường. Chợt Chu Chí Hâm cầm lấy tuýp thuốc trong túi, khụy chân xuống, nắm lấy bàn chân đã bị bỏng của cậu, xem xét kĩ lưỡng
Cậu bị hành động này làm cho hoảng hốt, "Định làm gì?"
Hắn không nói gì, trực tiếp lấy một ít thuốc ra, thoa một lượng vừa đủ lên da chân
Hắn nói: "Tôi bảo rồi, chân bị xưng to thế này, đến ngày mai đi học sẽ rất khó khăn"
Làn thuốc trắng được bôi lên da, cảm giác khi thoa lên da trông thật mát lạnh, bàn chân đang bị bỏng vì loại thuốc này mà trông tốt hơn lúc đỏ ửng
Chu Chí Hâm vừa thoa, vừa nhìn lấy cổ chân nhỏ này, nó nhỏ, không những thế còn gầy. Cảm tưởng như khi nắm lấy cổ chân này chỉ cần một cái nắm tay là có thể nắm được
Tô Tân Hạo không nói gì cả, cứ để yên như vậy. Cậu vẫn không nghĩ được, Chu Chí Hâm là đang muốn quan tâm vì điều gì? Thương hại chăng?
Song, cậu tiện chân đạp bàn tay kia ra: "Cậu về đi, từ lần sau đừng làm mấy trò này"
Gật đầu, Chu Chí Hâm đứng lên, nhưng lại đi ra phía bàn học, lấy túi hoành thánh mà hắn vừa mua bên đường. Hóa ra, hắn đã mua một bịch hoành thánh, ngẫm nghĩ lại, Tô Tân Hạo không có thói quen ăn sáng, sáng còn bị nước nóng tạt vào chân. Hắn phải giúp cậu bỏ thói quen này
Chu Chí Hâm cầm lấy túi hoành thánh. Nhìn vào căn bếp nhỏ, lấy một cái bát cỡ vừa, đổ ra bát, lấy thìa. Từ tốn mà đưa đến trước mặt Tô Tân Hạo
Cậu nhìn cái bát này, cảm thấy từng loại thức ăn mà hắn mua thật chán ghét, né tránh: "Không ăn"
"Cậu không ăn là tôi đổ"
Vẫn là lời nói đó, cậu vẫn không nỡ, toàn là đồ ăn cả, nhìn vào bát hoành thánh này, lại thấy hơi thèm, cậu hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Chu Chí Hâm: "Không phải trả tiền, cậu mà trả tiền tôi là tôi ném cái bát này vào thùng rác"
Đúng là thật không nỡ, từng đồng hiện tại đối với Tô Tân Hạo đều rất chân quý. Cậu dè dặt cầm lấy cái bát, xúc từng muỗng nhỏ ăn, đây là hoành thánh lạnh. Khi ăn vào cảm thấy đầu lưỡi có chút man mát
Chu Chí Hâm cảm thấy đôi kính này thật vướng, định vươn tay ra tháo nó xuống
Tô Tân Hạo theo phản xạ lại né cánh tay đang muốn tháo kính xuống, nhìn hắn: "Đừng động vào kính của tôi"
Sao nhìn lại giống như con mèo xù lông vậy nhỉ?! Khi định động vào sẽ lập tức xù lông và gào lên cảnh cáo
Chu Chí Hâm cười nhẹ: "Mặt thật của cậu tôi không phải thấy hết rồi à? Cậu sợ gì chứ?"
"Tôi không quen"
Chu Chí Hâm nhìn đi nhìn lại, dáng người gầy, hầu như chân tay đều rất thon, thậm chí còn nhỏ, nhưng khuôn mặt của Tô Tân Hạo trông lại rất vừa vặn, cân đối, hoàn toàn không bị dáng người ảnh hưởng, thậm chí là khuôn mặt trông không bị hóp lại, còn có cái má hiện lên rất rõ
Khi Tô Tân Hạo ăn xong, đặt cái bát xuống, nói với hắn: "Đi về đi"
"Thâm tâm cậu chắc là đang muốn tôi cút lắm rồi nhỉ". Hắn nói
Tô Tân Hạo lại không nói gì, đi ra sau bếp, đặt bát xuống bồn rửa lại cho sạch, sau đó đi lại phòng ngoài: "Cậu cút luôn đừng làm phiền tôi nữa thì tốt"
"......"
Updated 41 Episodes
Comments