Cửa thang máy mở ra, cậu đi thật nhanh, đến nơi. Quả nhiên, đứa trẻ tên Tiêu Nan đó vẫn đang ngồi ở trước cửa, tay thì vẽ vòng tròn trên mặt đất đợi cậu, khuôn mặt chán nản biểu hiện rõ
"Tiêu Nan"
Cô bé giương ánh mắt to tròn, vừa nhìn thấy Tô Tân Hạo đã liền phấn khích, chạy lại: "Anh về rồi"
"Ừm, anh về rồi, nhưng giờ muộn rồi, vẫn đứng đó đợi anh à? Anh nói nếu anh về muộn thì cứ về lại nhà đi mà". Chất giọng dịu dàng, khi nói lên có đôi phần trách móc
Tiêu Nan không vì thế mà buồn, cô bé chỉ vào đồng hồ trên tay: "Em có đồng hồ mà, giờ mới chỉ 9 giờ 20, biết anh về muộn nên em mới ra đây từ vừa nãy"
"Thật không đấy"
Tiêu Nan gật đầu: "Thật mà! Anh không tin em sao?"
Tô Tân Hạo nắm tay cô bé, đồng thời lục lọi chìa khóa trong túi áo: "Được rồi, anh tin em, giờ vào trong nhà, gió ở đây hơi lạnh"
Phải nói rằng, Tiêu Nan rất ngoan, rất biết nghe lời. Cô bé này bây giờ hiểu chuyện, Tô Tân Hạo có nằm mơ cũng ước có một đứa em gái thế này
Chỉ là gia đình tan vỡ từ nhỏ, một ánh sáng lẻ loi thắp lên khi đấy cũng không có, trái tym khi ấy hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối, không một kẽ hở, sống sót được đến ngày hôm nay cũng là một điều vi diệu rồi!
Lúc Tô Tân Hạo còn bằng tuổi như Tiêu Nan, số phận trái ngược, chìm trong bi kịch, khi đó chỉ muốn chết quách đi cho rồi
_____
Bạch Ngụy như thường lệ sẽ kiểm tra vết thương cho Tô Tân Hạo. Cậu bạn lấy nước rửa qua một phần tay của Tô Tân Hạo, mấy vết bầm giờ đã mờ, cũng yên tâm rồi
Chưa để suy nghĩ, Tô Tân Hạo đã lên tiếng trách cứ: "Tại sao hôm qua lại để Chu Chí Hâm đi đón tôi?"
Câu hỏi này quá đường đột, Bạch Ngụy nhất thời không biết giải thích như thế nào, cười nhẹ: "À thì...hôm qua tôi bận, mà Chu Chí Hâm bảo cậu ấy rảnh"
Tô Tân Hạo lại lấy lọ che khuyết điểm ra, bôi lên da: "Từ lần sau không cần đến đón, tôi có thể tự về"
"Cậu nghĩ cậu về được à? Nếu hôm qua không phải nhờ có Chu Chí Hâm ra tay với mấy bọn côn đồ, cậu có chắc cậu về sớm được không?"
Từ lời nói này của Bạch Ngụy khiến Tô Tân Hạo hơi trầm tư, có lẽ hôm qua nhờ có hắn mà cậu mới không bị đánh, cậu thở dài: "Kệ cậu ta, cũng không phải việc của cậu, bọn côn đồ cũng bị bắt lên đồn, từ lần sau tôi có thể tự về được, không cần cậu quan tâm"
Có vẻ mới chỉ có một ngày, Tô Tân Hạo nhất thời không quen, tính khí cũng chưa thay đổi nhanh được.
Bước vào lớp, ngồi xuống bàn cuối, Chu Chí Hâm từ đâu đã lấy ra một cái bánh bao kèm thêm một hộp sữa đặt lên bàn
Cậu nhìn thấy, hỏi: "Của cậu à?"
"Ừm"
"Vậy thì để ra chỗ của cậu, đừng làm trật chỗ tôi!". Tô Tân Hạo đẩy hai thứ kia về chỗ của Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm nhìn thấy, dùng tay đẩy lại sang bên cậu.
Cậu nhíu mày: "Ý gì đây?"
"Là mua cho cậu, ăn đi!". Hắn nói
Chu Chí Hâm mấy ngày nay biểu hiện lạ thường là có ý gì? Không những vậy còn biết quan tâm bạn cùng bàn? Hắn đối với ai cũng vậy sao? Cậu nghĩ thầm
Cậu đẩy lại ra chỗ hắn: "Không đói, không cần quan tâm đến tôi"
"Cậu mà không ăn là tôi vứt đi đấy, cái này là tôi mua cho cậu, cậu mà không ăn thì nó cũng chẳng để làm gì cả!"
Hắn đẩy lại món đồ phía cậu, món đồ ấy cứ bị đẩy qua đẩy lại. Tô Tân Hạo vẫn là không nỡ, cầm cái bánh bao lên, cắn một miếng nhỏ. Sau đó, cắm ống hút vào uống sữa
Chu Chí Hâm bên cạnh cười thầm, tâm tình thoải mái
Khi ăn xong, rất gọn gàng mà vứt vào thùng rác. Còn quay qua hỏi hắn: "Đống đấy là bao nhiêu?"
"Không cần trả tiền, là tôi cố tình mua cho cậu, biết cậu hay nhịn ăn sáng nên tôi mua"
Tô Tân Hạo lấy ra 7 tệ trong túi, để tiền lên bàn: "Coi như tôi trả cậu, từ lần sau đừng mua nữa"
Chu Chí Hâm: "....."
Đã cố tình mua, nhưng Tô Tân Hạo là người sòng phẳng trong mọi vấn đề nhất là tiền bạc, cậu không muốn nợ nần từ ai, dù có nợ 1 tệ đi chăng nữa cũng phải trả
Tô Tân Hạo đều đặn lôi vở và bút ra, ghi chép bài tập. Tuy là bạn cùng bàn nhưng Tô Tân Hạo vẫn không muốn có ý định nói chuyện với Chu Chí Hâm, càng không muốn làm bạn bè với hắn
Có lẽ đối với Tô Tân Hạo, Bạch Ngụy vẫn là người bạn thân nhất, chơi với nhau được 2 năm, Bạch Ngụy sẽ không bao giờ có chuyện phản bội bạn bè, Tô Tân Hạo chỉ tin tưởng đúng một mình Bạch Ngụy, sẽ không có khái niệm tin tưởng người khác
Chu Chí Hâm cảm thấy bầu không khí có vẻ im ắng, là bạn cùng bàn của nhau nhưng số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay
Hắn lại gần hỏi: "Tô Tân Hạo"
Cậu nghe thấy nhưng không trả lời, muốn phớt lờ hắn
Hắn nói tiếp: "Mai là Chủ Nhật, không biết cậu có đi làm thêm không?"
Hắn là có ý gì đây? Định đi đón à?
Cậu trả lời: "Không"
Hắn gật đầu, nhưng ngay giây sau đã lấy điện thoại ra, nhắn tin ngay với Bạch Ngụy đang ngồi chơi game ở bàn trên
[ Chu Chí Hâm: Bạch Ngụy ]
Bạch Ngụy lúc này đang chơi cùng đồng đội, chơi năm trận thì thua bốn trận. Đang chơi giở trận tiếp theo thì tin nhắn WeChat của Chu Chí Hâm bất ngờ hiển thị trên màn hình
Bạch Ngụy đang chiến đấu với kẻ địch, đỉnh điểm là sắp thắng trận này. Ngay khi định nhấn nút kết liễu đối phương. Tin nhắn ‘ting’ một tiếng đã hiển thị ngay trên màn hình.
Bạch Ngụy đang cày hăng, lại vô tình bấm ngay vào khung chat trò chuyện WeChat
Bạch Ngụy: "....."
Là tin nhắn từ Chu Chí Hâm?
Không có thời gian suy nghĩ, cậu bạn thoát ra, vào lại game. Nhưng thấy nhân vật mình đang chơi đang nằm bất động dưới đất, kẻ thù đội kia đã kết liễu mình từ khi nào
Đờ mờ Chu Chí Hâm!! Bạch Ngụy chửi thầm
Lại tiện tay vào khung chat, làm anh hùng bàn phím
[ Bạch Ngụy: Đờ mờ nhà cậu, biết tôi đang chơi game không? Tại cậu mà tôi chơi thua rồi, con mẹ nó chứ cậu muốn tôi tức chết à? ]
Chu Chí Hâm căn bản không để ý câu nhắn này, nhắn lại
[ Chu Chí Hâm: Ngày mai là Chủ Nhật, Tô Tân Hạo có đi làm thêm không? ]
[ Bạch Ngụy: Tất nhiên là có, thời gian cả ngày Chủ Nhật như vậy, một ngày làm cả ngày ở đấy đã là 200 tệ, Tô Tân Hạo còn đang cần tiền, dễ gì không đi ]
[ Bạch Ngụy: Với lại cậu ấy xin xoay ca cả hôm cuối tuần, cả ngày làm ở đấy sẽ là 13 tiếng ]
Hắn nhíu mày, nhìn bạn cùng bàn đang ngồi hăng say làm bài tập, sao Tô Tân Hạo lại nói dối
[ Chu Chí Hâm: Sao cậu ấy bảo với tôi là nghỉ? ]
[ Bạch Ngụy: Cậu ngốc thì có, cậu ấy là đang không muốn cậu đi đón đấy, khi sáng còn mắng tôi tại sao lại để cậu đi đón Tô Tân Hạo nữa kìa ]
Ra là vậy! Hắn cười trừ, cất điện thoại vào trong balo, lòng thầm thở dài
Ghét hắn tới vậy à? Nhưng tất nhiên dễ gì ngày mai hắn không tới đón. Không chỉ là tới, mà còn vào tận quán, xem thử phong cách khác, khuôn mặt khác, và cái thái độ giả trân kia sẽ làm khách hàng hài lòng tới mức nào
_____
Như thường lệ, Tô Tân Hạo đang đi trên đường, tâm trạng hôm nay có vẻ như không được tốt, Chu Chí Hâm hôm nay đã rất quá đáng. Tô Tân Hạo hiếm khi mới nói chuyện với hắn được vài câu, cậu bảo ‘từ lần sau đừng đi đón’, hắn trả lời là ‘không’, thái độ rất ngang ngược. Nghĩ lại thì chỉ muốn đấm
Mùi hương quen thuộc nào đó thoang thoảng quanh đây, thấy một sạp hàng bánh nếp ven đường mới mở ở gần phía cây bồ đề
Nhớ rằng hôm qua khi trò chuyện cùng Tiêu Nan, cô bé đã nói món yêu thích nhất chính là bánh nếp, là món ăn được ông bà nội làm mà mỗi dịp gia đình cô bé về quê. Bánh nếp là nhân đậu đỏ, ông bà còn để phần cho vài cái đem về
Nghĩ lại thấy gia đình người ta có đông đủ như thế, lại cảm thấy ấm lòng, nhìn lại gia đình mình, không có một ai ngoài ông bà ngoại
Tô Tân Hạo gạt bỏ đi cảm xúc, đi ra sạp hàng mua ba cái
"Chào bà chủ, bánh gạo nếp bán như thế nào?"
Bà chủ là người địa phương, vừa mới chuyển đến, giọng còn chưa quen: "À, bánh gạo nếp này tôi bán 2 tệ một cái, cậu lấy mấy cái"
"Cho cháu 3 cái"
"Được được, của cậu là 6 tệ"
Khi cầm lên tay, bánh gạo nếp ấm nóng, hương thơm thơm mùi lúa gạo, nhân bên trong là nhân đậu đỏ ngọt thanh, đúng vị này rồi
Tâm tình khi này của Tô Tân Hạo đã khá lên đôi chút, cầm bọc bánh nếp này về lại căn phòng trọ kia
Về tới nơi, vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đang đứng trước cửa đợi cậu
Cậu từ từ bước tới, tiếng động một lần nữa thu hút cô bé, Tiêu Nan quay đầu nhìn, mỉm cười: "Anh về rồi"
"Ừm, anh về rồi". Tô Tân Hạo cầm túi bánh gạo ra trước mặt cô bé: "Nhìn xem anh mua gì cho em này"
Tiêu Nan với đôi mắt sáng trưng, cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Là bánh gạo nếp này, anh mua ạ?"
"Anh vừa mua, vào nhà rồi ăn bánh, được không?"
"Vâng"
Cậu lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng vào, Tiêu Nan nhanh nhẹn, cầm lấy balo Tô Tân Hạo xuống, để lại cạnh phía bàn học
Khi cậu ngồi xuống giường, cô bé lại như thói quen đặt tay lên, tháo kính của Tô Tân Hạo xuống, để trên cái bàn nhỏ gần đầu giường
Hành động này dường như đã được lặp lại nhiều lần, quen thuộc đến nỗi khi tháo kính ra, khuôn mặt thờ ơ của Tô Tân Hạo đã không còn như dáng vẻ lúc ở trường
Cậu lấy túi bánh, đưa cho Tiêu Nan: "Em ăn đi"
Cô bé nhận lấy, thắc mắc: "Anh không ăn sao?"
Cậu lắc đầu: "Em ăn đi, anh không thích bánh gạo nếp"
Tiêu Nan bĩu môi, lấy một cái bánh gạo trong túi đựng ra, đưa tới: "Không được, anh ăn đi, vừa mới đi học về, không ăn bụng sẽ đói"
Chợt lúc này đây, trái tym cậu lại thấy nó thật ấm áp, chỉ là hàng xóm của nhau, chỉ hay cùng chơi với nhau thôi mà có thể thân thiết đến mức này sao?
Tô Tân Hạo nhận lấy, mỉm cười với nụ cười hạnh phúc, "Cảm ơn em, anh ăn một cái thôi, còn lại em phải ăn hết đấy"
Tiêu Nan gật đầu, nói thêm: "Mai sau có chắc anh là chồng em không?"
Câu nói này, khiến cậu ho sặc sụa, suýt thì ho luôn cả miếng bánh vừa cắn trong miệng ra, hóa ra vẫn còn nhớ, tưởng quên rồi
"Chắc, mai sau anh là chồng em, yên tâm chưa?"
Khi đó Tô Tân Hạo chỉ gật đầu cho có lệ, không nghĩ Tiêu Nan lại tưởng thật, mai sau biết nói lại với cô bé thế nào?
Updated 41 Episodes
Comments