"Tiền lương của em đây, tháng này làm rất tốt, chị nghe khách hàng nói em phục vụ rất nhiệt tình, luôn luôn vui vẻ với khách, nên tháng này chị thưởng thêm cho em 100 tệ, giữ vững tinh thần này là được"
"Em cảm ơn!"
Tô Tân Hạo nhận lấy tấm phong bì đỏ, đây là tiền lương một tháng của cậu. Còn cái gì mà ‘phục vụ tận tình, luôn luôn vui vẻ với khách’ chứ!? Giả tạo cả, chẳng có nụ cười nào là thật
Đến cả khi nhận lương, Tô Tân Hạo cũng chỉ cúi đầu cảm ơn, không hề có một nụ cười nào cả. Người không biết nhìn vào chỉ nghĩ cậu rất nghiêm túc trong công việc, hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa
Đi ra sau kệ tủ, cất tiền cẩn thẩn. Như thói quen, Tô Tân Hạo cởi bỏ kính ra, hơi vuốt tóc lên một chút, đeo tạp dề có hình logo quán vào, cầm menu và phiếu ghi món. Trước khi ra phục vụ còn không quên cười thử một cái
Mà đằng này đây, Chu Chí Hâm cùng Bạch Ngụy đang ở gần quán ăn. Bạch Ngụy vẫn có chút sợ, mặt tái mép không dám vào, nói với hắn: "Chu Chí Hâm, chắc tôi nên đi về, Tô Tân Hạo sẽ từ mặt tôi mất"
Ngay lúc định chạy, bàn tay của Chu Chí Hâm đã kịp thời kéo cậu bạn lại, hắn nói: "Tôi không sợ thì cậu sợ cái gì! Vào đấy cứ coi như ăn uống bình thường rồi về"
Tuy lời nói của hắn rất thuyết phục, nhưng vẫn làm Bạch Ngụy sợ đến đổ mồ hôi hột: "Nhưng tôi khác cậu khác, tôi làm bạn với cậu ấy được hai năm rồi. Còn trong mắt Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm cậu lại như kẻ thù của cậu ấy, Tô Tân Hạo mà biết tôi nói cuối tuần cậu ấy đi làm cho cậu biết, Tô Tân Hạo sẽ từ mặt tôi"
Không để cậu bạn nghĩ, Chu Chí Hâm đã trực tiếp kéo Bạch Ngụy vào trong quán
Tô Tân Hạo đang phục vụ: "Cảm ơn bà, món bà gọi sẽ có ngay"
Sau đó cậu lôi bộ đàm ra, thông báo với nhà bếp: "Chị à, khách bàn số 10 muốn gọi thêm mỳ trộn đặc biệt"
Chủ quán nói lại: "Đợi chút, 10 phút nữa có"
*Keng*
Tiếng chuông cửa đã kêu lên, chứng tỏ có khách vào, Tô Tân Hạo nhanh chóng thu lại bộ đàm, nở nụ cười về phía cửa, cúi đầu: "Xin chào quý khách"
Ngay giây tiếp theo, khi ngẩng đầu lên, nụ cười lập tức trở nên cứng đờ, đôi lông mày hơi nhíu lại
Ngoài cửa lại là Chu Chí Hâm, đằng sau còn có cả Bạch Ngụy?
Chu Chí Hâm cùng cậu bạn đi lại về phía bàn gần đó, ngồi xuống
Tô Tân Hạo nhận ra biểu cảm gương mặt không ổn, thả lỏng cơ mặt
Cầm menu về phía bàn kia, cười không thể nào giả trân hơn: "Chào hai cậu, đây là menu của quán, hai cậu cần gọi gì?"
Bạch Ngụy chỉ biết cười trừ: "Ch...chào Tân Hạo"
Chu Chí Hâm rất tự nhiên, cầm menu lên, sau đó lại nhìn biểu cảm khuôn mặt Tô Tân Hạo, nói: "Cậu có thể cười một cách tự nhiên nhất có thể không? Cười kiểu này giả trân quá!"
Bạch Ngụy cùng Tô Tân Hạo đều thoáng bất ngờ, sao Chu Chí Hâm nhận ra được? Làm việc với bao nhiêu khách hàng, họ còn không để ý cậu có cười theo kiểu công nghiệp hay không? Nhưng Chu Chí Hâm lại nhận ra rất dễ dàng
Tô Tân Hạo thả lỏng lại cơ mặt, cười thật tươi, "Không biết hai cậu đã chọn được món nào chưa?"
Chu Chí Hâm trầm ngâm: "Cho tôi gọi hai phần mỳ kiểu Nhật, kèm thêm đó là rau ăn kèm"
Cậu ghi lại, thông báo vào bộ đàm: "Chị cho khách bàn số 3 gọi hai phần mỳ kiểu Nhật thêm rau ăn kèm"
Xong nhiệm vụ, Tô Tân Hạo quay lưng, định bước đi thật nhanh. Ngay sau đó, Chu Chí Hâm đã gọi lại
"Tô Tân Hạo"
Cậu dừng chân, mím môi, một lần nữa quay đầu lại, bước tới gần: "Không biết cậu cần gọi gì nữa không?"
Chu Chí Hâm chỉ chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Tô Tân Hạo, cười nhẹ: "Chúc cậu hôm nay làm việc hiệu quả, tối nay tôi sẽ ra đón cậu"
Tô Tân Hạo nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Ánh mắt của Chu Chí Hâm là kiểu đào hoa, nhìn kĩ trông rất có hồn
Thu lại trạng thái, rồi lườm nguýt Bạch Ngụy bên cạnh một cái. Tô Tân Hạo bây giờ mới đi lại vào nhà bếp
Cái lườm vừa rồi, Bạch Ngụy lại cảm thấy rùng mình đến đáng sợ, quay ra trách móc Chu Chí Hâm: "Tất cả là tại cậu đấy, ngày mai chắc chắn tôi không xong với Tô Tân Hạo rồi"
Ngược lại, Chu Chí Hâm tâm tình rất thoải mái, nhất là nụ cười tự nhiên của Tô Tân Hạo, nó rất đẹp. Là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, nó trái ngược với nụ cười công nghiệp kia một trời một vực
Ở trong nhà vệ sinh, Tô Tân Hạo liên tục tạt nước lên mặt mình, nhìn vào trong gương, cười lại một cái, vẫn không nghĩ Chu Chí Hâm có thể nhận ra
Hít thở đều đều, lấy khăn lau lại mặt, khuôn mặt bây giờ đã tươi tỉnh hơn rồi
Tiếp đó là bê món ra, đặt xuống bàn: "Chúc hai cậu ngon miệng"
Trong giờ làm, Tô Tân Hạo lại coi hai người đó như không khí, không quan tâm mà tiếp tục làm nhiệm vụ
Làm ở đây đã lâu, trường hợp khách hàng tới đây ăn rồi không muốn trả tiền không phải không có. Ví dụ như hôm nay
Tô Tân Hạo thấy khách vào, đang muốn đi ra phục vụ, tình cờ một cô gái mặc áo trắng gần đó không biết vô ý hay cố tình, làm đổ cốc cà phê nóng vào chân cậu
Cốc cà phê đó vừa mới được gọi ra, vẫn còn rất nóng, ấy vậy mà cô gái váy trắng đó lại làm đổ, nước cà phê thì tung tóe ra sàn nhà, những mảnh thủy tinh vì thế mà vỡ tan
Cô gái đó hét toáng lên: "Aaa, cái váy của tôi"
Tiếng hét này đã thành công thu hút được ánh nhìn xung quanh.
Cô gái kia tức giận, mắng chửi: "Này cậu kia, cậu có biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Là cậu cố tình đúng không?"
Giữa ban ngày ban mặt, ăn vạ tại chỗ đông người kiểu này thật không biết xấu hổ
Tô Tân Hạo thu lại nụ cười, vẻ mặt bắt đầu trở nên vô cảm: "Thưa cô, tôi không làm đổ, tôi là người làm công ăn lương, vì lẽ gì lại có thể tự đạp đổ lên chính chén cơm của mình?"
Cô gái kia căn bản không muốn nghe: "Ồ vậy à? Vậy thì đền tiền chiếc váy cho tôi, chiếc váy là váy hạng sang, cái này cậu phải đền"
Tô Tân Hạo dần mất bình tĩnh với loại người ăn vạ này: "Thưa cô, váy là vải, nếu vải bẩn thì chỉ cần giặt là sạch, nếu tôi làm vỡ món hàng nào bằng thủy tinh của của cô, tôi sẵn sàng đền, nhưng đây là miếng vải, có sang đến mấy thì vẫn phải giặt cho sạch, còn nếu cô vẫn tiếp tục ở đây bày trò ăn vạ, tôi sẽ trực tiếp gọi bảo vệ"
Cô gái đó cười với nụ cười đầy sự khinh bỉ, đánh giá: "Ha, cậu nên hiểu rằng đây là vải đắt tiền, không phải đồ chợ mà muốn giặt thế nào thì giặt"
Chu Chí Hâm tức giận nhìn người phụ nữ kia, dần mất kiên nhẫn, định đứng dậy phản bác, lại bị bàn tay Bạch Ngụy giữ lại, cậu bạn lắc đầu: "Chúng ta tốt nhất đừng nên can thiệp"
Chu Chí Hâm trừng mắt: "Tô Tân Hạo nhịn được chứ tôi không nhịn được, cậu không thấy chân cậu ấy đã đỏ lên một mảng rồi à?"
Bạch Ngụy lại nói: "Bỏ đi, Tô Tân Hạo là người vô cảm, không biết khóc, không biết cười, cũng không biết đau là gì! Về vấn đề này để quán tự giải quyết"
Tô Tân Hạo nắm chặt bàn tay như muốn đấm người tới nơi: "Thưa cô, nếu bây giờ kiểm tra camera, tôi không làm đổ, thì tôi muốn cô đền tổng thiệt hại cho ly cà phê là 30 tệ, bồi thường tổng thiệt hại cho nhân viên trong quán là 50 tệ. Trong quán không chỉ có 2 camera trước mặt cô, nó thực chất có 5 camera bao trùm toàn cảnh của quán, cô thấy sao?"
Cô gái kia nghe được ngay giây tiếp theo đã im bặt, không dám hó hé: "Được rồi, không cần nữa, coi như tôi tha cho cậu"
Tô Tân Hạo gật đầu, định đi vào nhà vệ sinh đã thấy chủ quán ở trước quầy, chủ quán hỏi han: "Vừa nãy có chuyện gì vậy?"
"Khách ăn vạ, muốn bồi thường tiền váy, được em giải quyết rồi!"
Chủ quán gật đầu: "Em làm tốt hơn chị tưởng nhiều rồi"
Tô Tân Hạo không đáp lại, đi vào nhà vệ sinh, vặn nước, lấy nước rửa qua chân một chút để đỡ bẩn. Đi lại dép vào
Định đi ra ngoài, thấy Chu Chí Hâm đã đứng ở cửa từ lúc nào, dựa vào thành cửa, hắn nói: "Có đau không?"
Cậu nói: "Không đau, chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng ngại, đừng quan tâm"
Đang muốn ra ngoài làm tiếp công việc. Chu Chí Hâm đã kéo mạnh ra ngoài, nhấn người Tô Tân Hạo xuống một chiếc ghế gần đó
Tiếp theo là quỳ gối xuống, cởi dép của người kia ra, xem xét: "Bị bỏng như này mà không biết nói đau sao?"
"Là chuyện nhỏ, vết thương đó không có gì đáng ngại, cậu bỏ tay ra để tôi đi làm việc"
Cậu đạp cái tay kia ra, muốn đứng dậy đi làm việc
Ngay lập tức đã bị Chu Chí Hâm nhấn xuống trở lại, cầm bàn chân kia lên, thoa thuốc
Cậu thắc mắc: "Thuốc đâu ra?"
"Là vừa mượn chủ quán"
Hắn vừa bôi, vừa nhìn lên, Tô Tân Hạo mặt mày vô cảm, không biểu hiện bất cứ cảm giác đau đớn: "Cậu có vẻ....hơi vô cảm"
"Kệ tôi, không cần quan tâm"
Bôi xong, tưởng đã xong rồi. Chu Chí Hâm nói: "Chân cậu đang bị đau, giờ nên về nhà. Nếu cậu còn làm tiếp, chân sẽ xưng to"
Cậu phớt lờ, đứng lên: "Tôi không muốn người khác quan tâm, nhất là cậu, vậy nên hãy tránh ra để tôi đi làm việc"
Hắn giữ người cậu lại, nói lớn: "Tôi nói cậu phải nghe, giờ về nhà, ngày mai đi làm tiếp cũng chưa muộn, quan tâm bản thân một chút thì đã làm sao? Cứ vô cảm như thế có ngày rồi cũng chết sớm"
Chết à? Tô Tân Hạo đang mong như vậy còn không được
Lờ đi lời nói đó, cậu đẩy hắn ra: "Chết thì chết, tôi không sợ chết"
Câu nói đầy sự ngông cuồng, hắn bước tới, chắn trước mặt: "Nếu không chịu nghe, thì hôm nay tôi sẽ ở đây, phá cậu tới cùng"
"Cậu......". Tô Tân Hạo câm nín, không muốn nói chuyện với loại người như hắn
Cậu né sang một bên, Chu Chí Hâm vì thế đã cản lại
Chu Chí Hâm đưa tay lên nắm chặt lấy bả vai Tô Tân Hạo, thành khẩn vô cùng: "Nghe tôi được không, giờ phải về nhà, chân cậu nếu còn làm nữa sẽ xưng lên rất to, học cách quan tâm bản thân mình hơn đi, tôi muốn quan tâm cậu một chút, ít nhất thì chúng ta là bạn cùng bàn"
Cậu cúi mặt xuống, tay nắm chặt, Tô Tân Hạo chả cần ai quan tâm cả, sự quan tâm này chỉ khiến cậu càng thêm ghét bỏ người đó
Nâng bàn tay lên, đẩy bàn tay của Chu Chí Hâm ra khỏi người mình, né sang một bên
Hắn hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Cậu dừng bước chân, không quay đầu lại: "Đi xin chủ quán nghỉ"
Lời nói này lại khiến hắn vui vẻ, không phải là vô cảm đến mức không nghe lời, nếu quan tâm người này nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ rất ngoan
Hắn tin chắc rằng, cậu không vô cảm, ngược lại càng không phải lập dị, lập dị gì chứ! Toàn là bịa đặt, Tô Tân Hạo chỉ tự ti với bản thân, nếu được, hắn sẽ là người chữa khỏi căn bệnh đấy cho Tô Tân Hạo
Updated 41 Episodes
Comments