Chu Chí Hâm sợ hãi, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mặt hắn?
Không tin vào mắt mình, hắn đứng chết lặng. Tô Tân Hạo nằm thoi thóp trên mặt đất, máu đỏ thẫm loang lổ khắp áo, từng giọt trào ra như không thể ngừng lại. Đôi mắt nhắm hờ, nhịp thở mong manh như sợi chỉ, dường như sự sống đang dần rời xa. Hắn hoảng hốt, tym đập thình thịch, từng giây trôi qua như bóp nghẹt lấy hắn. Có phải cậu ấy sắp ngừng thở không!?
Dây thần kinh của Chu Chí Hâm như muốn nổ tung, căng thẳng đến cực độ. Hắn không thể để bản thân lơ là dù chỉ một giây, vì Tô Tân Hạo đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Hắn phải làm gì đó, ngay lập tức, không thể để Tô Tân Hạo chết! Ý nghĩ đó như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, thúc đẩy hắn hành động, bất chấp tất cả
Chu Chí Hâm khuỵu người xuống, đầu gối chạm đất, đôi tay run rẩy
Không được! Tô Tân Hạo không được chết!
Chu Chí Hâm gọi cho bệnh viện, nhưng nghĩ lại, xe cứu thương bây giờ có đến nhanh cũng không kịp.
"Tô Tân Hạo! Đừng chết, tôi cứu cậu!"
Hắn không màng mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi mà nhăn mặt, ngược lại, Chu Chí Hâm lại lo cho tính mạng của cậu hơn.
Khi bế người lên, những vết máu đang đông bị một lực mạnh mà rách ra, thấm sang áo hắn
Hắn không muốn nghĩ, Tô Tân Hạo đang gặp nguy hiểm!
Cứ thế, hắn ôm người, chạy vào bệnh viện Thành Đô gần nhất
Tô Tân Hạo thở hổn hển, từng hơi thở ngắt quãng và dồn dập như không đủ để duy trì sự sống. Nhịp tim của cậu đập loạn xạ, tăng vọt đến mức chóng mặt, như thể không thể kiểm soát nổi. Cơ thể yếu ớt run rẩy, mỗi nhịp đập dường như mang theo nỗi đau thấu tận tâm can, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi lo lắng đến nghẹt thở
Chu Chí Hâm cảm nhận được, cơ thể cậu bắt đầu lạnh dần, tay chân tê buốt, khuôn mặt trắng bệch không một cắt máu
11 giờ đêm hôm ấy, Tô Tân Hạo ở trong phòng phẫu thuật, nhìn lên tín hiệu ở cửa phòng phẫu thuật, nó đã đỏ suốt hai tiếng rồi, vẫn chưa chuyển sang màu xanh
Chu Chí Hâm chỉ biết ở ngoài cầu nguyện, hốc mắt hơi đỏ lên, hắn cứ gục xuống rồi lại nhìn sang biển tín hiệu
Chu Chí Hâm thật không yên tâm! Hắn là đang tự trách chính bản thân mình, đáng lẽ hắn không nên đi theo Chu Hiên, đáng lẽ hắn phải ở yên đó, để ý Tô Tân Hạo, và đáng lẽ....hắn phải đưa cậu về, chứ không phải đi theo tên kia rồi làm trễ thời gian
Hắn ngu dốt, hắn tồi tệ, hắn cảm thấy mình thật thảm bại. Rõ là chỉ cần ở đó, đưa cậu về một cách an toàn, nhưng hắn không làm được! Là hắn vô dụng, là hắn không xứng!
Đằng này, Tô Tân Hạo hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, người giải phẫu đang lấy 1 lít máu, từ từ chuyền vào người bệnh nhân
Người phẫu thuật bên cạnh than thở: "Sao lại ra nông nỗi này! Tế bào với đề kháng gần như bằng 0. Tôi phát hiện, xương vai của cậu bé như sắp gãy, sao lại không tới bệnh viện chữa trị?"
Người giải phẫu cũng toát mồ hôi với ca phẫu thuật này: "Tạm thời cứ dùng ốc vít sinh học hàn gắn lại xương vai, xương vai nếu giòn như này, thì không trừng mai kia phải thay xương, nếu không thay thì về sau sẽ gặp biến chứng tai biến"
Người bên cạnh sốc nặng, nhìn vào nhịp tym bệnh nhân, vì đã được bơm oxy, nên khi thở sẽ không điều chỉnh được nhịp thở
Một người khác cầm dao nhỏ tới, cắt tuyến cơ từ tủy sống nối đến xương vai. Người đó dùng ánh sáng xanh lavi, chiếu trực diện vào tuyến cơ bắp, để nó lành lại nhanh nhất có thể
Bộ quang sinh học gồm 8 món, lần lượt ánh sáng điện tử chiếu thẳng vào mô xương tủy, giúp canxi trong xương cứng lại.
Khủy tay vì bị va chạm nhiều, vết thương đương nhiên không nhỏ, lại cầm một con dao sắc, rạch một đường từ từ bắp tay đến khủy tay
Xác định được tuyến áp thần kinh ở đây không ổn định. Mọi người đều đồng loạt sử dụng kĩ thuật chuyên dụng, dùng máy chỉnh khớp, bẻ lại một phần xương đã cho là hoại tử trong một thời gian dài. Lấy mô xương đó ra, sau đó gắn lại với một mô xương khác
Quá trình bẻ xương này mất gần một tiếng, khi bẻ được mô xương đó ra, dùng máy cắt bằng nước, cắt đôi mẫu vật ra, không ngờ bên trong mô xương đó, các canxi đã không còn, nó đã bị hoại tử từ một năm trước rồi, hoàn toàn không có khả năng là một chiếc xương bình thường
Bên cạnh đó, các y bác sĩ, y tá, thậm chí cả trưởng khoa pháp y, không ai là không có mặt
Ngay cả những vùng như khớp chân, xương đùi, xương chậu. Tất cả đều như hoại tử một phần xương nhỏ
Mọi người tự hỏi, cậu bé này làm gì mà nghiêm trọng đến vậy? Nó quá nghiêm trọng, để lâu thêm 10 năm nữa thôi, không trừng còn bị mất cảm giác, trở thành người thực vật lúc nào không hay
1 giờ sáng, trải qua bốn tiếng trên bàn mổ dài đằng đẵng, thì cuối cùng, biển tín hiệu trên cửa phòng phẫu thuật đã chuyển sang màu xanh!
Chu Chí Hâm ở bên ngoài, mắt hắn đã mệt mỏi, nó muốn nhắm lại, nhưng ý trí nó không cho nhắm, nhìn vào điện thoại. Lại hơn chục cuộc gọi từ Chu Hiên, hắn chẳng muốn nghĩ nữa, thứ bây giờ mà hắn muốn nhất chính là cứu được Tô Tân Hạo, cậu không được chết, hắn còn chưa nói được lời tỏ tình với cậu, cậu không thể chết
Để ý thấy bảng đèn đã chuyển màu xanh, tức ca phẫu thuật đã thành công
Khi chiếc xe được đẩy ra, từ y tá đến bác sĩ ai ai cũng khẩn trương đưa Tô Tân Hạo sang phòng kiểm nghiệm, nhằm muốn lấy lại nhịp tym cho cậu
Vì đã sử dụng oxi nhân tạo để chuyền vào phổi, nên nhịp tym của Tô Tân Hạo bây giờ đập rất nhanh
Nhanh đến nỗi tuy đã cứu được cơ thể, nhưng nếu không nhanh chóng đưa vào phòng kiểm nghiệm để lấy lại nhịp đập, Tô Tân Hạo sẽ chết!
Hắn giương mắt nhìn lên, nhận thấy Tô Tân Hạo đã được rời phòng, Chu Chí Hâm nhanh nhanh đuổi theo tới một vị bác sĩ, hỏi: "Bệnh nhân này sao rồi? Còn phải chuyển đi sao?"
Vị bác sĩ kia rối lắm rồi, trả lời nhanh: "Chúng tôi đang đưa cậu ấy đi giật lại nhịp đập của tym, trong 10 phút nữa nếu tym không đập lại, cậu ấy sẽ chết, phiền cậu tránh đường một chút để chúng tôi thực hiện"
Hắn khựng lại, đôi chân đang chạy đột ngột dừng hẳn, như thể mọi sức lực trong cơ thể vừa bị rút cạn. Nhìn theo bóng dáng Tô Tân Hạo đang vật lộn giành lại từng hơi thở, trái tym hắn nhói lên. Mí mắt cay xè, không thể ngăn nổi những giọt lệ nóng hổi lần lượt rơi xuống. Nỗi đau và sự bất lực xâm chiếm lấy hắn, nhìn người mình yêu thương chiến đấu giữa sự sống và cái chết mà chẳng thể làm gì, nước mắt rơi cũng không thể làm dịu nỗi đau đớn này
Hắn không muốn cậu xảy ra chuyện gì, đều là tại hắn, hắn vẫn là trách mình, trách mình tại sao lại không ở cạnh cậu, trách mình tại sao lại không trông chừng cậu cho tốt, hắn đau đớn, tay chân run lẩy bẩy, không được, cậu không thể chết, hắn không muốn Tô Tân Hạo chết
Vừa đến phòng kiểm nghiệm, bác sĩ phụ trách nhanh chóng lấy máy giật điện, ma xát vào nhau, ấn xuống ngực cậu, máy giật điện từ từ chuyền vào tym, nó giật vào nhịp tym, nhịp tym từ nguy kịch đã dần dần có sự sống
Cứ giật một lần lại ấn một lần, Tô Tân Hạo đã có nguy cơ thở mạnh, lại lấy ra một máy vi trùng, khử khuẩn lại toàn bộ cơ thể.
Khi đó xác định tym đã đập, nhịp thở cũng đã đều đặn, mới chuyển Tô Tân Hạo qua phòng hồi sức để nghỉ ngơi
2 giờ sáng, Chu Chí Hâm lóng ngóng đẩy cửa vào, thấy Tô Tân Hạo bình an, hắn mừng lắm
Bước đến, từ từ ngồi xuống, hắn nắm lấy đôi bàn tay chai sạn, mảnh khảnh, đôi bàn tay gầy gò, ốm yếu này đã phải làm biết bao nhiêu việc để kiếm sống qua ngày. Chu Chí Hâm khóc nấc
Nhìn bình chuyền dịch này chuyền vào trong máu, hắn đau nhói, xót xa
Chu Chí Hâm mà cũng có những lúc yếu đuối như này sao? Đây có phải là hắn không?
"Đợi khi nào cậu bình phục, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, tôi sợ rồi, đêm hôm nay cậu đã trải qua những gì? Sao tên đó lại đấm cậu thành bộ dạng này!"
Đúng rồi, nhắc mới nhớ, chính là tên đó, hắn nắm chặt bàn tay, đôi mắt tối sầm hiện lên cảm giác lạnh lẽo, lẩm bẩm tự nhủ: "Tao phải giết mày!"
Bác sĩ trong ca phẫu thuật vừa rồi đi vào: "Cậu là người nhà của cậu bé đấy à?"
Hắn quay đầu, định bảo không phải, lại nghĩ tới Tô Tân Hạo chẳng còn ai, không có ba, không có mẹ, chỉ còn mỗi ông bà, một mình lên đây học tập, nghĩ xong hắn nói: "Vâng, tôi là người nhà của cậu ấy"
Bác sĩ gật đầu, đi lại, ngồi vào một chiếc ghế: "Tôi nói điều này là muốn cậu để mắt tới cậu nhóc đó hơn một chút"
"Điều gì?"
"Chuyện khá nghiêm trọng, tôi muốn nói....xương vai của cậu bé ấy như bị nứt ra, nếu còn di chuyển mạnh, nói không chừng....có thể bị liệt cả cánh tay đấy"
"Sao?"
"Tôi nói thật, còn về những chiếc xương khác, tìm thấy trong người của cậu nhóc đấy năm cái xương bị hoại tử, mẫu vật thì chúng tôi đang bày trong phòng xét nghiệm, cậu bé đấy nhìn gầy quá, cậu là người nhà, nên cho cậu ấy ăn nhiều một chút, chúng tôi làm phẫu thuật còn thấy bị thiếu chất, nói vậy thôi, còn hiểu hay không là do cậu. Đừng cho cử động mạnh, mất công vết thương rách ra, tốn rất nhiều máu để phục hồi"
Nói xong, vị bác sĩ kia đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại
Chu Chí Hâm lại bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Hắn đưa tay mình lên, kéo một phần áo ở vai Tô Tân Hạo xuống, quả nhiên là có vết khâu đã được khâu lại
Hắn nhìn đôi vai nhỏ, sao đôi vai nhỏ này có thể bị đau trong một thời gian dài mà hắn không hề biết? Nó bầm tím, những chỗ khác cũng vậy, không khả quan hơn là bao
Chu Chí Hâm lại nhìn đến khuôn mặt, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt trắng, may thay nhiệt độ cơ thể cậu ấm lại rồi, không lạnh buốt nữa
Hắn rất sợ, sợ cậu bỏ hắn mà chết, hắn không muốn điều đó xảy ra
Hắn nhìn vào khuôn mặt ấy, nó rất đẹp, nhưng cuộc đời và số phận của nó khổ quá, nhiều bi kịch quá, nhưng đau đến vậy, bầm tím đến vậy, nhưng Tô Tân Hạo thực sự không rơi một giọt nước mắt nào sao?
Nói mới nhớ, khi hắn đến, chỉ có vũng máu đang chảy loang lổ trên mặt đất, khuôn mặt cậu khi đó khô lạnh, trên mắt cũng chẳng chảy ra một giọt nước mắt nào cả!
Tô Tân Hạo là người vô cảm thật sao? Vui không biết cười, đau không biết khóc, sao có thể chịu được cảm giác đó trong một thời gian dài?
Nhưng một chuyện mà hắn phải làm:
"Tao phải giết chết mày tên khốn nạn, tao sẽ điều tra, và rồi, mày chỉ còn là một cái xác"
Updated 41 Episodes
Comments
Yan_zs
Đọc chap này xong xót Hạo quá!
2024-09-22
1