Chu Chí Hâm nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, "Cậu vẫn là có cái tính đuổi người này"
"Gì chứ!?". Tô Tân Hạo ngạc nhiên, hắn nói điều này là sao? Tưởng chừng như đã gặp nhau rất lâu trước đó
Hắn đứng lên, "Tôi đi"
Xong thì cũng tự giác đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại, hắn thầm tự hỏi ‘Tô Tân Hạo có phải quá đáng quá rồi không’
"Tôi quan tâm cậu như vậy, cậu lại nói tôi phiền. Chu Chí Hâm này chưa từng quan tâm ai như vậy, cậu được tôi quan tâm mà còn không biết đường hưởng". Hắn đứng ngoài cửa, tự lẩm bẩm chê trách
Bất ngờ, Tô Tân Hạo mở cửa ra, nói: "Cậu phắn luôn đi cho tôi nhờ, cái phúc quan tâm của cậu tôi không cần, từ lần sau đừng có đến quán rồi phá tôi làm việc". Thì ra sau khi ra ngoài, Chu Chí Hâm quên không cài cửa, làm cậu không may nghe được lời hắn tự lẩm bẩm bên ngoài
Cái gì mà ‘tốt số không biết đường hưởng’ chứ! Tô Tân Hạo khinh ra mặt, phiền toái thì có
Nói xong thì đóng ‘sầm’ cửa lại, để đối phương đứng bơ vơ bên ngoài
Chu Chí Hâm: "...."
"A!!"
"Sao vậy, đi đứng không cẩn thận rồi, có bị đau ở đâu không?"
Tiêu Nan vừa rồi là chạy nhảy không cẩn thận, không may va vào đúng Chu Chí Hâm. Hắn đỡ cô bé dậy, xem xét lại người
Tiêu Nan lắc đầu: "Không có, em không sao, mà anh Tân Hạo về rồi ạ? Em từ cầu thang đã nghe thấy giọng anh ấy"
Chu Chí Hâm quay ra sau nhìn cái cửa vừa bị Tô Tân Hạo đóng lại, lại nhíu mày nhìn xuống cô bé: "Em là ai? Biết cậu ấy sao?"
Tiêu Nan gật đầu: "Vâng, là hàng xóm của anh ấy, nhà em ngay đây". Cô bé chỉ vào cánh cửa ngay cạnh đó
Hắn đã hiểu, cô bé kia lại nghiêng đầu nhìn hắn, biểu cảm có phần ngơ ngác: "Mà anh là ai? Bạn của anh ấy ạ?"
Chu Chí Hâm: "Ừm, anh là bạn của anh ấy"
Cô bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chu Chí Hâm, hỏi: "Anh hình như không phải Bạch Ngụy"
"À, anh tên Chu Chí Hâm"
Đúng lúc, Tô Tân Hạo mở cửa, vừa mở cửa đã nhận ngay được hai ánh mắt bên ngoài
Tiêu Nan với con mắt sáng trưng, chạy đến ôm chặt eo Tô Tân Hạo, vui sướng: "Anh Tân Hạo, anh về rồi, còn tưởng anh đi học nhóm đến tận đêm mới về"
Cậu xoa đầu cô bé, mỉm cười: "Hôm nay anh nghỉ, ở nhà chơi với em, chịu không?"
"Có". Tiêu Nan gật đầu lia lịa
"Ngoan lắm, anh có mua bánh nếp cho em, để ở trên bàn, vào ăn đi"
Cô bé rất tự nhiên mà chạy vào trong nhà, Chu Chí Hâm vẫn ở đây, nhìn sâu vào đôi mắt Tô Tân Hạo, đôi mắt vô hồn thường ngày đã tan biến, ngược lại, nó bây giờ tràn đầy hạnh phúc
Tuy cậu vẫn đeo kính, nhưng Chu Chí Hâm lại có thể nhìn sâu trong đôi mắt của Tô Tân Hạo, nó đẹp một cách lạ thường
Tô Tân Hạo nhìn hắn: "Sao không về đi, đứng đây làm gì?"
Rốt cuộc thì vẫn muốn đuổi hắn về cho bằng được! Nhìn cái cách mà Tô Tân Hạo đối xử với cô bé đó và hắn, trái ngược hoàn toàn
"Về thì về, nhưng ngày mai tôi tới tận đây đón cậu đi học, cậu nên biết được tôi quan tâm là số hưởng thế nào". Chu Chí Hâm tự tin mà nói
Tất nhiên là phải tự tin, hắn là con trai Chu Gia, toàn đi đánh nhau, ít khi quan tâm đến ai, ở trường cũ ai ai cũng biết đến. Với cái danh soái ca trong trường, không ít người còn hâm mộ trình đánh nhau của hắn
Nếu nói nữ sinh thích Chu Chí Hâm, có kể cả ngày cũng không hết. Nhưng cái danh là thế, khi vào trường mới ở cái đất Thành Đô này, hắn muốn tẩy trắng mình, không muốn có cái danh chuyên đi bắt nạt bạn học ở trường cũ.
Tô Tân Hạo không hiểu sao nhìn thấy cậu, hắn lại có chút quen mắt, nhưng nhìn như nào cũng không ra, chỉ nhớ mang máng, cậu bé hồi xưa hay cười, nụ cười hồn nhiên, sáng lạng, hay nhảy chân sáo đi khắp các ngõ làng, được lòng người dân, người dân vì yêu quý mà hay cho bánh kẹo. Thực tình nhìn như nào vẫn thấy quen mắt
Tô Tân Hạo: "Tôi chỉ nghĩ rằng ai xui xẻo lắm mới được cậu quan tâm, đến quán thì nằng nặc đòi tôi về, phá đi miếng cơm của tôi, vừa lòng cậu rồi đấy"
Hắn trợn mắt, định phản bác: "Nhưng không phải chân cậu..."
Chưa nói xong, Tô Tân Hạo đóng cửa lại một cách dứt khoát.
....
_____
"Con về rồi đây"
Chu Chí Hâm từng bước đi vào, căn biệt phủ rộng rãi thoáng đãng, đi đến mềm nhũn chân mới vào tới nhà chính
Chỉ liếc nhìn một cái, quản gia đã đứng ngay ngắn bên cửa, nhưng chợt thấy kì lạ, phòng khách lại không có một bóng dáng người
Nhưng từ đâu, một cái cốc sứ phi đến, Chu Chí Hâm giật mình, kịp thời né kịp
Không cần nghĩ cũng biết đấy là ai.
Chu Hiên hùng hổ đi tới, mặt mày nóng bừng, bước những bước dài, anh bước đến, nắm lấy cổ áo Chu Chí Hâm, tức giận mà quát: "Mày làm gì giờ mới về, để cả nhà đợi dài cả cổ, cuối cùng trách nhiệm vẫn là một mình tao gánh, mày có phải con trai của nhà này không mà mày vô trách nhiệm như vậy?"
Anh nắm chặt cổ áo của hắn, nghiến răng quát. Chu Chí Hâm không vì điều này mà sợ hãi, nhắc nhở: "Anh bỏ tay khỏi người tôi ra"
Câu nói này lại một lần nữa chọc tức Chu Hiên, khiến anh ta cay nghiến, đẩy hắn ra: "Nói tao nghe, mày làm gì giờ mới vác cái mặt ch* về? Không phải lại đi gây chuyện? Hay lại gây gổ trong trường?"
"Tôi không tệ đến nỗi đấy"
Chu Hiên cười khẩy: "Không tệ? Không tệ à? Vụ mày đánh mấy đứa bạn tao nhập viện, viện phí của chúng nó ai lo? Tao lo chứ không phải mày, mày gây chuyện thì tao bào chữa, mày nghĩ tao rảnh đến mức đấy à?"
Chu Chí Hâm phớt lờ đi câu nói, không muốn nghe: "Tôi đi đâu là việc của tôi, đếch cần anh lo. Còn về buổi dự tiệc của mấy tập đoàn thời trang lớn đúng không? Thằng này đi được, không cần anh nói"
Nói xong, Chu Chí Hâm lướt qua, đi vào nhà. Mặc kệ Chu Hiên đứng đấy phát tiết ra sao, hắn không quan tâm
Vào đến nhà, bấm thang máy. Đi lên thư phòng của ông Chu.
Đứng trước thư phòng, hắn thở dài một hơi. Nhìn hơn chục cuộc gọi nhỡ trong máy là hắn hiểu ông Chu điên tiết thế nào.
Gõ cửa từ tốn. Một lúc khi nghe thấy hiệu lệnh được vào. Hắn vặn tay nắm cửa, bước vào trong thư phòng
Ông Chu đang ngồi trên chiếc ghế xoay, cười vui vẻ nói vào điện thoại: "À vâng, tôi chắc chắn sẽ đến. Được rồi...". Ông liếc nhìn Chu Chí Hâm, nói vào đầu dây: "....Cả con trai út của nhà tôi cũng đến, rất đẹp trai. Nếu được thì tôi giới thiệu"
Ông Chu ngồi trên chiếc ghế cười nói vui vẻ. Nhưng ngay sau khi cúp máy, biểu hiện trầm xuống nhìn Chu Chí Hâm
Ông không nói gì cả, chỉ phăng ra một câu: "Anh không nói anh là con trai tôi, tôi còn tưởng anh là được nhận nuôi đấy!"
Chỉ một câu nói hiện lên, tức thì có thể hiểu ông Chu giận dữ tới mức nào
Chu Chí Hâm vẫn đứng yên ở đó, chỉ biết cúi đầu: "Con xin lỗi, đã không làm người hài lòng rồi"
Ông Chu thở dài, ông tên Chu Hoàng Thẩm, là con trai trưởng đứng đầu gia tộc. Nghe danh đã là đại tướng được triệu đi để huấn luyện cho quân nhà. Chỉ nghe vậy thôi đã đủ hiểu Chu Gia nghiêm khắc với con cái rất chặt chẽ, và bao gồm cả Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ
Ông Chu cất dự án, đan tay vào nhau, tựa vào ghế xoay nhìn hắn: "Điện thoại làm gì mà không nghe máy"
Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng: "Là hết pin, không thể nghe"
Chu Hoàng Thẩm: "Ông nội con hôm nay đã ở đây rất lâu để đợi con, con biết không?"
"Con biết, con xin lỗi"
Đứng trước mặt người ba này, Chu Chí Hâm chỉ có nước câm nín mặc người kia mắng chửi. Vì ông rất nghiêm, để đào tạo được ra Chu Hiên và Chu Chí Hâm như hiện tại. Quá khứ chỉ có những vết sẹo thâm tím và những vết roi cứa vào da thịt
Ông nói tiếp: "Ông nội nói....con là con trai út, việc hậu sự về gia tộc mai kia một nửa là con lo, một nửa là Chu Hiên lo, nghe hiểu không!"
"Con hiểu"
"Về vấn đề này, trước hết chỉ cần học xong, con có thể học Đại Học như Chu Hiên, có thể vào công ty làm luôn, việc đó tùy vào con"
"Con học Đại Học". Hắn nói
"Được, vậy thì mọi việc cứ từ từ mà tiến triển. Tiện đây thì tối mai có tiệc mừng trưởng lão và các tiền bối của Phạm Gia, ta sắp xếp rồi, con bắt buộc phải đi"
"Con.....". Ngày mai? Là tối mai? Hắn muốn từ chối, tối mai hắn muốn đến đón Tô Tân Hạo, nhưng biết từ chối kiểu gì? Rõ là không thể từ chối, kết cục không thể không đau đớn
Ông nhướn mày: "Thái độ này là sao? Không đi được?"
Hắn biết mình không thể phản kháng, bấu tay mà chịu đựng: "Không có, con đồng ý"
"Rất tốt"
*Cạch*
Tiếng cửa phòng một lần nữa mở ra, Chu Hiên bước vào, cầm theo một chiếc bình cổ từ thời nhà Đường để lại, là chiếc bình không thể mua được bằng tiền thường, phải thế chấp bao nhiêu vàng mới có được chiếc bình cổ này, kèm thêm một phong thư
Chu Hiên bước đến, đặt chiếc bình ngay ngắn lên bàn, "Thưa ba, nhà Phạm Gia gửi quà kèm thiệp mời tới dự, nghe rằng được người bên đó nói là quà gặp mặt"
Ông Chu sờ thử vào chiếc bình, cười gật đầu hài lòng: "Hàng chất lượng thế này mà Phạm Gia cũng dám tặng sao? Nghe đồn lão già đó không phải tiếc của quý lắm à? Mỗi gia tộc mà như thế này không phải một phát bay luôn mấy căn biệt phủ của Phạm Gia à!"
Quả là hàng quý khó sưu tầm, đến ông Chu sờ vào chất liệu đã thấy hàng thật giá thật
Chu Hiên quay sang, nói với Chu Chí Hâm: "Tạm thời em cứ ra ngoài, mọi việc cứ để đây"
Chu Chí Hâm: "Vâng". Khi đi ra khỏi nơi u ám đó, hắn mới cảm thấy dễ chịu được phần nào
Vừa về nhà đã muốn ra khỏi nhà, thâm tâm Chu Chí Hâm bây giờ lại muốn đến căn nhà kia của Tô Tân Hạo, nó nhỏ nhưng hắn lại thấy thoải mái
Diệp Phục Châu từ đâu bước đến, bà là mẹ, là người vợ đã sống cùng ông Chu hơn 30 năm ở cái nhà này
Bà bước đến, chào hỏi: "Chào con Chu Chí Hâm"
Hắn gật đầu: "Mẹ không phải đi cùng ông Nội sao? Sao còn ở nhà?"
Diệp Phục Châu lắc đầu, nói: "Ông nội vừa nói, con sắp 18 tuổi rồi, không muốn con suy nghĩ nhiều, tiện đây, gia đình họ Lưu là bạn thuở nhỏ của ông, nhà họ Lưu có một cô con gái trạc tuổi con. Nếu được thì ông muốn năm 18 tuổi, con đi xem mắt với người con gái ấy, con thấy thế nào?"
Vừa về nhà, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn như muốn phát điên rồi, gì mà muốn xem mắt, đau cả đầu: "Con...vẫn chưa nghĩ đến, nếu muốn thì có thể giới thiệu cho anh Chu Hiên, anh ấy đủ tuổi rồi, nên sớm lập gia đình"
Vẫn là muốn từ chối, nó quá phức tạp, hắn không muốn tiếp nhận. Chu Chí Hâm muốn ở nhà Tô Tân Hạo, ở đó tuy nhỏ nhưng không bị áp bức như ở đây
Diệp Phục Châu: "Nếu con vẫn chưa muốn xem mắt sớm thì được thôi! Mẹ không ép, quyết định tùy thuộc vào con"
Bà nói xong thì cũng mở cửa vào bên thư phòng của ông Chu, cùng lúc đó Chu Hiên đi ra, với cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân
Anh lại gần Chu Chí Hâm, cảnh cáo: "Làm con trai ngoan đi, tao không che dấu cho mày mãi được đâu"
".....được!"
Updated 41 Episodes
Comments
Phương Hà
ra nx đu
2024-09-13
0