Tô Tân Hạo về đến khu trọ, đi cầu thang lên tầng, lên đến khu nhà ở liền nhìn thấy Tiêu Nan đang đứng trước cửa trọ phòng mình
Bị tiếng động phát ra, Tiêu Nan bị thu hút, quay đầu sang, nhìn thấy Tô Tân Hạo, mắt cô bé ấy sáng lên: "A, anh Tân Hạo, anh về rồi!"
Sự phấn khích hồn nhiên này làm thâm tâm Tô Tân Hạo cảm thấy hạnh phúc, Tiêu Nan đúng là có phúc rất lớn, sống trong một gia đình hoàn hảo, không bao giờ xảy ra cãi vã, khiến cho nền giáo dục của cô bé này phát triển rất tốt
Cậu khụy chân xuống, theo thói quen mà xoa đầu đứa bé: "Về rồi thì ở nhà đi, sang nhà anh làm gì?"
Cô bé lắc đầu, nói lí lẽ: "Là em muốn chơi với anh, anh đi chơi cùng em được không? Mẹ em đang bận nấu ăn rồi"
Hóa ra là vì chuyện này, nhưng bây giờ là giờ cao điểm để đi làm thêm, cậu sẽ trễ giờ mất
Tô Tân Hạo cố gắng thuyết phục: "Tiêu Nan ngoan, bây giờ anh không chơi được với em rồi, để lần sau được không? Bây giờ anh bận đi học nhóm, không thể chơi cùng em được"
Chất giọng dịu dàng của cậu lắng đọng lại trong không gian, cô bé cảm nhận được sự ấm áp, vì thế liền mềm lòng, bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, anh đi đi, khi nào anh rảnh thì chơi với em cũng được"
Nhìn điệu bộ đáng thương của đứa bé gái, Tô Tân Hạo thật không nỡ: "Hay như này đi, thường thường anh đi học nhóm sẽ là 9 giờ đêm về, 9 giờ tối em còn thức không? Có thể sang chơi với anh"
Tia hy vọng trong mắt Tiêu Nan lóa lên, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi nhỏ: "Được ạ, 10 giờ tối em mới ngủ, em sẽ xin mẹ sang đây chơi".
"Nhưng anh nói này, nếu thấy anh về muộn thì tự giác đi về, đừng làm ba mẹ lo, biết chưa"
Tiêu Nan gật đầu cười tươi
"Ừm, ngoan lắm, bây giờ về lại nhà đi, anh phải đi học nhóm, tối về sẽ chơi với em".
Cô bé vẫy tay tạm biệt. Sau đó về lại nhà
Tô Tân Hạo thở dài, đã hứa là sẽ 9 giờ tối về chơi cùng Tiêu Nan, trong khi thời gian Tô Tân Hạo làm việc trong quán rất thất thường, lúc thì 9 giờ, lúc thì 12 giờ mới được về
Cậu tắm rửa nhanh chóng, sau đó chạy một mạch đến quán ăn
Quán ăn hôm nay cũng may là ít khách hơn một chút, đi đi lại lại cũng không vất vả gì mấy
Tô Tân Hạo đã trao đổi lại với chủ quán, muốn được 9 giờ tối về, ai ngờ chủ quán rất cảm thông, biết Tô Tân Hạo là học sinh cao trung, không muốn về nhà muộn quá, chủ quán đồng ý rất nhanh
Khi có khách muốn phục vụ, Tô Tân Hạo chỉ biết cười cười một cách gượng ép, một nụ cười đầy giả tạo, nó hiện lên thật kinh tởm, cậu chán ghét nụ cười này
Một vị khách từ đâu gọi tới: "Này cậu, ra đây"
Vị khách đó dùng hành động ngoắc ngón tay, yêu cầu cần phục vụ. Tô Tân Hạo rất nhanh nhẹn, đã ra nghe ý kiến
Vị khách này nhìn trung thì đã tầm trung niên, không còn trẻ gì nữa
Ông ta phàn nàn: "Cậu này, tôi vừa gọi gà rang muối cũng được 30 phút rồi, sao vẫn chưa mang ra?"
Cậu hốt hoảng, mỉm cười xin lỗi khách hàng: "Xin lỗi ông, là do quán chúng tôi sơ xuất, sẽ được xử lí nhanh chóng thưa ông"
Cậu lôi bộ đàm ra, nói vọng vào trong bếp: "Đầu bếp à, anh chưa làm gà rang cho bàn số 5 à, khách đang kêu kìa"
Người trong bếp đang xảy ra mâu thuẫn, nói vọng luôn vào bộ đàm cài sẵn: "Con mẹ nó bây giờ mày không làm chả nhẽ tao làm à, người ta đang giục kìa, mày là đầu bếp chính, sao trách nhiệm của mày kém vậy?"
Người đầu bếp thực tập thấy lỡ miệng, nói qua loa lại vào bộ đàm: "Thực xin lỗi, anh sẽ bảo lại với bếp chính"
Cậu cảm giác không ổn, đi vào trong bếp. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trên mặt đất, bột mì rơi tứ tung trên sàn nhà, những nắm bột đã được nặn cũng bị rơi xuống, nghi hoặc là vừa dùng để ném nhau
Cậu hỏi bếp phụ: "Chuyện gì vậy?"
Bếp phụ kể lại: "Bếp trưởng vì cảm thấy nơi đây quá bất công, anh ta vừa đòi tăng thêm 20 phần trăm lương, kết quả chủ quán không đồng ý, còn nói không thiếu đầu bếp như anh ta. Cậu biết đấy, tôi cũng vừa mới học việc, không biết công thức như thế nào, khi nãy anh ta nóng giận mà quăng hết bột mì tứ tung, giờ đang ở ngoài kia cãi nhau với chủ quán"
"Vậy bây giờ không có bếp chính thì ai làm? Khách đang đợi"
"Xin lỗi cậu, tôi cũng vừa học việc được một tháng, kiến thức và kinh nghiệm chưa được nhiều, thực xin lỗi"
Cậu trầm ngâm giây lát, giây tiếp theo đã nhìn chỗ gà đã được chặt sẵn, quyết định liều thử một phen
Cậu cho dầu vào chảo, bật bếp lên. Cho miếng gà đã được tẩm ướp gia vị lên, rang vừa đủ lửa để không bị cháy, kế tiếp thì tự mình pha chế nước sốt, nước sốt này là do bà ngoại cậu dạy, ở thôn quê hầu như rất phổ biến loại sốt này
Khi miếng gà đã vừa chín tới, cậu rắc thêm một ít muối ớt vào, tạo nên độ cay nhẹ
Cuối cùng là để ra đĩa, trang trí lại một chút, thành phẩm ra món cũng không tệ. Bếp phụ ngay giây này đã trầm trồ, vỗ tay: "Cậu thật lợi hại, cậu đi làm đầu bếp thì không tệ đâu"
Cậu nhìn thành quả, chỉ là chuyện bình thường, chẳng có gì để nhắc tới
Tiếp theo là quay lại trạng thái tươi tắn, bưng món ra bàn
Cậu đi tới, cười nhẹ, đặt món ăn xuống: "Đồ ăn của ông đây, chúc ông ngon miệng"
Phục vụ đã xong, đi vào nhà bếp đã thấy bếp trưởng tức giận đến chửi bới liên hồi: "Tôi nói cho chị biết, chị quyết định không tăng lương cho tôi đúng không? Được rồi, vậy thì tôi đi, không thèm làm cho quán này nữa"
Bếp trưởng tháo bỏ tạp dề, lại từ kệ tủ lấy balo, khoác balo đi về. Cả căn bếp bây giờ đã chìm trong im lặng, riêng chủ quán thì vẫn giữ thái độ, nhất quyết không tăng lương. Doanh thu của quán không được cao như các quán khác, việc tìm được nhân lực tốt thực sự rất khó
Chủ quán nói với bếp phụ: "Cậu cứ làm đi, chị sẽ đào tạo lại cậu, cũng chỉ mới vào được một tháng, làm mấy món phức tạp chắc sẽ không quen, trong thời gian này chị là bếp chính, có ai cần giúp đỡ có thể hỏi chị!"
Biết là vậy, nhưng mọi người đều tiếc cho vị bếp trưởng vừa rời đi, món mà anh ta làm rất đặc biệt, hương vị thơm ngon. Hôm nay chỉ vì chủ quán không chịu tăng lương nên mới dẫn đến tình cảnh như này
Chủ quán nhìn ngay Tô Tân Hạo, gọi cậu ra nói chuyện: "Tân Hạo này, chị biết dạo này em bận, chị vừa nghe bếp phụ nói, món vừa rồi mà em tiện tay làm trông rất bắt mắt, có gì thì em vào thực tập thử vị trí bếp trưởng được không?".
Chỉ nghe đến câu hỏi này, chắc chắn là không được, cậu còn phải về nhà sớm, Tô Tân Hạo lịch sự từ chối, cúi đầu: "Em xin lỗi, về vấn đề này...thực sự em không làm được, khi nãy là tiện tay, vả lại khách giục nhiều quá, em không dám chậm trễ"
"Được rồi, không sao. Thực ra thì....khuôn mặt này của em hợp làm phục vụ bàn hơn, sẽ có rất nhiều khách hàng nhìn vào gương mặt của em mà sinh ra cảm mến, nên cứ làm phục vụ đi. Nếu làm tốt, tháng tới chị sẽ cân nhắc về vấn đề tăng lương cho em"
Cậu cảm kích, chủ quán này rất tốt, không những thế còn muốn tăng lương một chút
Nghĩ lại mới thấy bếp chính vừa rồi yêu cầu tăng 20 phần trăm lương là quá nhiều rồi, mức lương cơ bản của anh ta cũng rất cao, phải hơn lương của cậu gần như gấp đôi, không những vậy còn đòi tăng lương, đúng là quá tham lam
Khi đi ra phục vụ, Tô Tân Hạo ngẩng mặt, môi hồng tươi, điệu bộ nói chuyện rất nhịp nhàng với khách hàng
Nhưng Tô Tân Hạo đã chán ngấy với cái kiểu nói chuyện và cười tươi rạng rỡ này rồi, nhìn đi nhìn lại đúng thật là kinh tởm!
Tô Tân Hạo định vào báo lại với bếp. Ngay lúc định đi tình cờ thấy qua khung cửa sổ
Chu Chí Hâm đang đứng ngoài kia, nhìn Tô Tân Hạo, nét mặt vô cùng vui vẻ
Tô Tân Hạo tưởng mình đã mệt mỏi đến lóa mắt, mở to mắt ra nhìn kĩ, bên ngoài vẫn là Chu Chí Hâm
Hắn đến đây ăn à? Nhưng tại sao lại không vào quán!
Tô Tân Hạo mở cửa đi ra, thấy Chu Chí Hâm thú thật là đang nhìn cậu, nhưng Tô Tân Hạo quên mất rằng, mình chưa đeo lại kính, cũng chưa rũ lại tóc xuống, nhìn phiên bản này đúng thật phải mắt chữ A mồm chữ O
Chu Chí Hâm mở lời trước: "Chào cậu Tô Tân Hạo"
"Cậu tới đây để ăn? Sao không vào quán?"
Hắn nhìn cậu, cười: "Tôi đến là để đón cậu về!".
Tô Tân Hạo nhíu mày: "Đón tôi?"
"Ừm, ngạc nhiên lắm sao? Là Bạch Ngụy chỉ chỗ cho tôi"
Cậu lại khất từ: "Không cần, về đi, muộn rồi"
"Tôi phải đưa cậu về, không phải đã 9 giờ rồi à? Đến giờ về rồi"
"Cậu biết lịch làm việc của tôi? Cũng là Bạch Ngụy nói?". Cậu sững người
"Cậu vào thay đồ rồi chúng ta cùng về....Vả lại...". Chu Chí Hâm dừng một lát, nói ra điều này không biết cậu có sốc không? : "Vả lại thì lúc về nhớ đeo kính vào"
Cậu trợn mắt, giờ mới để ý mình đang không đeo kính, khuôn mặt thật đều bị Chu Chí Hâm nhìn thấy hết rồi
Cậu đi vào trong quán, xin phép chủ quán được nghỉ, đi tới kệ tủ lấy đồ, cái kính thì vẫn ở trong tủ, ngẫm lại, mặt thật đã bị Chu Chí Hâm nhìn thấy hết rồi!
Đeo kính lên, rũ tóc xuống, mặc một chiếc áo khoác ngoài vào, phiên bản lập dị lại tiếp tục diễn ra.
Cậu đi ra ngoài, bộ dáng khác hẳn với khi nãy. Chu Chí Hâm có phần hơi ngạc nhiên. Sau đó lại điều chỉnh lại cảm xúc: "Nào, tôi đưa cậu về"
Tô Tân Hạo né tránh, yêu cầu: "Tôi không cần cậu đưa về, cậu chỉ cần hứa với tôi....đừng nói ra mặt thật của tôi cho tất cả mọi người là được"
Chu Chí Hâm biết Tô Tân Hạo bị nhạy cảm về vấn đề đó, gật đầu đáp ứng: "Được rồi, tôi thề rằng sẽ không nói. Còn giờ thì tôi đưa cậu về"
"Tôi không cần!".
Cậu tiếp tục né tránh, đi thật nhanh về phía trước. Cũng đã 9 giờ rồi, chắc hẳn Tiêu Nan ở nhà đang đợi cậu trước cửa, cậu không thể chậm trễ được
Đang đi, bất ngờ lại bị đám người lúc trước chặn đường, bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, nghênh ngang: "Mày đây rồi nhóc con, hôm trước mày ngất nhanh quá, bọn tao đấm còn chưa đã tay"
Cậu bất giác lùi về đằng sau một chút. Ngay giây tiếp theo, chưa cần Tô Tân Hạo phải phản kháng hay động tay động chân. Chu Chí Hâm đã lao lên, dùng tay đấm thật mạnh vào người chính giữa trong bọn côn đồ, hắn trở ngược nắm đấm, đấm vào phần dưới cằm tên kia rồi hất lên trên thật mạnh, làm đối phương tức thì đã bị ngã nằm lăn ra đất
Không nghĩ nhiều, Chu Chí Hâm lao lên đánh tiếp với những tên còn lại, một sống một còn đối với bọn chúng
Xe cảnh sát chưa gì đã tới rất nhanh, một trong những tên nằm dưới đất căm phẫn, chửi rủa: "Đờ mờ thằng chó, là mày báo cảnh sát?"
Chu Chí Hâm đi tới, dựng ngược tóc tên kia lên, giật mạnh ra sau, thì thầm: "Từ lần sau nhìn thấy tao hoặc cậu bạn kia thì né xa ra, không tao tìm đến tận nơi ở của chúng mày, giết chết hết tất cả không chừa một thằng". Mặt Chu Chí Hâm đáng sợ đến lạ
Tên kia bị lời đe dọa khiến mặt mày tái nhợt, thậm chí còn không có một cắt máu nào trên da mặt, nhanh chóng trở nên sợ hãi không dám nhúc nhích, miệng lại không nói ra được thành lời, chỉ đơn giản ‘ú, ớ’ vài tiếng
Chu Chí Hâm đứng lên, để mặc cho cảnh sát còng tay từng tên lại rồi đưa lên đồn
Khi xe cảnh sát đi xa, hắn quay sang nhìn Tô Tân Hạo, tâm tình cậu không có biểu hiện gì cả, lại hờ hững đi về phía trước.
Trên đường đi như này, Tô Tân Hạo như bị câm, chẳng muốn nói gì cả, để mặc Chu Chí Hâm cứ thế đi theo sau
Khi đến khu nhà trọ cao tầng, cậu quay lưng, nói với hắn: "Cảm ơn, tôi đến nhà rồi. Nhưng từ lần sau tôi không cần cậu đón, cậu không cần phải mất công đến đón làm gì, tự tôi biết đường về nhà".
Nói xong, Tô Tân Hạo mở cửa, bấm thang máy đi lên tầng chỗ căn phòng trọ mà cậu đang ở
Mà Chu Chí Hâm thì vẫn đứng ở đấy một lúc lâu. Hắn nhớ lại dáng vẻ của cậu khi đang phục vụ bên trong quán, dáng vẻ ấy, nụ cười ấy trông rất ấm áp. Nhưng nụ cười đó của Tô Tân Hạo quá mức giả trân, nhìn vào vẫn có thể nhận ra, đúng là một nụ cười công nghiệp
Điều khiến Chu Chí Hâm tò mò chính là, Tô Tân Hạo có khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng tại sao lại không dám bỏ kính ra để nhìn người trực diện?
Updated 41 Episodes
Comments