Khớp ngón tay khẽ động sau một đêm dài mệt mỏi, dấu hiệu của sự sống dần quay trở lại. Tô Tân Hạo từ từ mở mắt, ánh sáng dịu dàng của buổi sáng mới nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng. Cậu đã thức giấc, cảm nhận được hơi thở chầm chậm và nhịp tym đều đặn trở lại. Cảm giác nhẹ nhõm sau một trận sống còn đêm qua lan tỏa khắp cơ thể, một khởi đầu mới dường như đang chờ đợi cậu ở phía trước
Tô Tân Hạo muốn nhấc người dậy, nhưng cơ thể như bị đè nặng, không cách nào cử động nổi. Bên vai đau nhức dữ dội, từng cơn đau nhói lên mỗi khi cậu cố gắng cựa quậy. Cơn đau đó nhắc nhở cậu về trận phẫu thuật vừa qua, vết thương vẫn chưa kịp lành khiến cơ thể không thể đáp lại ý chí của cậu. Mệt mỏi và bất lực, cậu chỉ có thể nằm đó, cảm nhận rõ rệt sự yếu ớt đang xâm chiếm từng thớ thịt
Tô Tân Hạo khẽ nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh. Chu Chí Hâm... Sao hắn lại ở đây? Khuôn mặt hắn hằn rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và dáng ngồi gục xuống cạnh giường. Hóa ra, hắn đã túc trực bên cạnh cậu suốt đêm qua. Từng giây từng phút, hắn đã không rời đi, như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt, cậu sẽ biến mất. Sự kiên nhẫn và lo lắng ấy bất chợt khiến lòng Tô Tân Hạo dâng lên một cảm xúc khó tả
Cậu cố gắng vươn tay, dù cơ thể vẫn còn đau nhức. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mái đầu của Chu Chí Hâm, khẽ xoa xoa, như một cử chỉ đầy ân cần và trân trọng. Cậu biết hắn đã mệt mỏi thế nào, và hành động nhỏ ấy chứa đựng sự biết ơn sâu sắc
Chu Chí Hâm hơi cau mày, khẽ lay động mí mắt. Và rồi, mắt hắn dần dần được mở ra, đập vào mắt chính là thấy Tô Tân Hạo đã tỉnh lại, còn bình an vô sự, hắn vui lắm!
Chu Chí Hâm hỏi: "Cậu tỉnh rồi! Thấy người còn đau không?"
Cậu bỏ tay xuống, lờ đi câu hỏi kia: "Sao tôi lại ở đây, cậu đưa tôi vào à?"
Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu
Cậu lại nói: "Đỡ tôi dậy đi"
"Không được, cậu đang có di chứng về vai, có ngồi cũng-----"
"Tôi biết, cứ đỡ tôi dậy, tôi chỉ ngồi, không cử động nhiều"
Yêu cầu này của cậu, hắn biết mình nên đáp ứng. Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm có vẻ chần chừ, thôi thì tự mình ngồi dậy
Khi thấy cậu khó khăn thế kia, hắn mới hoảng hốt, sau đó đỡ cậu lên
Cậu nhìn thời gian trên đồng hồ, đã muộn như vậy rồi sao? Nhưng hắn đang làm gì ở đây?
"Này Chu Chí Hâm, cậu không định đi học à? Đã 7 giờ rồi, về nhà lấy balo rồi đi tới trường đi"
Hắn ngồi lì ở đó, không hề có ý định rời đi dù chỉ một bước. Hắn muốn ở lại, để chắc chắn rằng Tô Tân Hạo được chăm sóc tốt nhất, từng giây từng phút đều được hắn trông chừng cẩn thận. Hình ảnh máu me của đêm hôm đó vẫn còn ám ảnh trong đầu hắn, mỗi lần nghĩ lại, tym hắn thắt lại trong nỗi sợ hãi. Hắn không thể lơ là, không thể mạo hiểm. Chỉ cần Tô Tân Hạo chưa hoàn toàn bình phục, hắn sẽ không rời khỏi chỗ này
Chu Chí Hâm dùng bàn tay của mình, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Tân Hạo: "Tôi sẽ xin nghỉ cho chúng ta, cậu đừng lo, trong thời gian này đừng cử động quá mạnh, không lại chật khớp vai, lúc đó đau lắm!"
Cậu cúi đầu, lời nói đứt quãng, như không muốn nhắc lại nỗi đau đó. Tại sao lại phải nói về nỗi đau ở đây? Thật kì lạ, khi bị đánh bầm dập, cậu còn chẳng cảm thấy đau đớn. Lúc ấy, cậu chỉ nhớ mình đã ngã xuống đất, cơ thể lạnh toát, đôi mắt mờ đi trước màu đỏ loang lổ của máu thấm đẫm trên nền đất. Ý nghĩ duy nhất lúc đấy là mất máu quá nhiều, có lẽ mình sẽ chết đi mà thôi. Nhưng cảm giác đó, dù kinh khủng, lại chẳng bằng nỗi đau thầm lặng trong lòng!
Cậu nhìn hắn, ở đây cả một đêm, chắc giờ hắn đang rất mệt mỏi: "Chu Chí Hâm, cậu về đi, tôi ở đây, với lại còn y tá, cậu về rồi chiều nay còn đi học, học trễ là không theo kịp mọi người"
Hắn nhíu mày, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc. Có phải cậu đang muốn đuổi khéo hắn không? Rõ ràng đã bị ra nông nỗi này, vậy mà vẫn từ chối sự hiện diện của hắn, không muốn ai phải lo lắng thêm.
Tô Tân Hạo thật quá nghị lực rồi! Hắn không biết nên cảm thấy giận dữ hay ngưỡng mộ, bởi giữa tình cảnh như vậy, cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và tự lực, không cần đến sự giúp đỡ của ai, thậm chí cả hắn
Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nghe lời tôi một chút, cậu đang rất yếu, đi không vững thì lấy gì đảm bảo là cậu sẽ ổn. Nghe tôi, tôi ở đây chăm sóc cậu, khỏi rồi về"
Cậu bấu chặt vào ngón tay, mím môi: "Vậy khi nào tôi được xuất viện? Tôi còn phải đi làm, không chủ quán đuổi việc tôi mất, còn phải về chơi với Tiêu Nan, còn-----"
"TÔ TÂN HẠO!"
Chu Chí Hâm giận dữ quát lên, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Vai thì bị thương, trên người có năm cái xương đã bị hoại tử, vậy mà Tô Tân Hạo vẫn muốn đi làm, vẫn muốn kiếm tiền? Cậu thực sự không biết tự lo cho mình sao?
Hắn tức giận đến mức cả người run lên. Làm sao có thể chỉ vì tiền mà mặc kệ bản thân đang tàn tạ như thế kia! Nỗi lo lắng xen lẫn với sự phẫn nộ, hắn không hiểu nổi sao Tô Tân Hạo lại có thể xem nhẹ mạng sống của mình như vậy
Mạng sống của cậu bây giờ rất mong manh, đi làm làm gì chứ! Ở nhà tịnh dưỡng không phải tốt à
Cậu bị hắn quát, cả người run lên, lại quay phắt đi không muốn nhìn hắn.
Chu Chí Hâm biết mình vừa dọa thành công con mèo đó. Dịu giọng lại, "Nghe này, chưa có sự cho phép của tôi cậu không được đi đâu, cậu dám tự ý rời viện, tôi cho người phá cuộc sống của cậu tới cùng, nghe rõ chưa?"
Cậu im bặt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Dù Chu Chí Hâm đã dịu giọng, nhưng sự tức giận vẫn còn phảng phất trong không khí.
Cái nhìn của hắn vẫn có chút đáng sợ, khiến cậu không dám phản kháng hay nói thêm điều gì. Sự lo lắng ẩn sau cơn giận của hắn không dễ nhận ra, nhưng cậu biết, dưới vẻ ngoài ấy là một nỗi sợ hãi khó diễn tả
"Nói?". Hắn dọa nạt
"S...sẽ không đi, kh...không tự ý xuất viện". Cậu lắp bắp nói không thành lời
Chu Chí Hâm vui vẻ: "Tốt lắm, ngồi yên ở đây, tôi đi mua đồ ăn, tay đừng vội cử động, cử động là gãy xương, nên hạn chế lại, muốn gì thì nói tôi, tôi giúp"
Ngay khi định rời đi, cậu khẽ gọi. Hắn quay đầu, nhìn Tô Tân Hạo dè dặt mấp máy đôi môi như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng, cậu vẫn nói ra: "Tiền viện phí là bao nhiêu?"
Biết mà! Vẫn là muốn trả tiền, hắn nghiêm giọng lại, quát: "Tiền cái gì? Lo ở đây khỏi cái tay của cậu đi, cậu mà đi hỏi y tá về tiền viện phí thì không xong với tôi đâu"
Cậu khúm núm, bấu chặt lấy chăn, lại lắp bắp: "B...biết rồi, không hỏi"
Hắn hài lòng, Tô Tân Hạo lúc này đây thật ngoan ngoãn, đúng là chỉ cần quát lên quả nhiên Tô Tân Hạo sẽ rất ngoan, điều này hắn công nhận
_____
"Tôi đút, cậu muốn bị gãy xương à?"
Dọa nạt là vậy, giọng nói đầy vẻ cứng rắn, nhưng từng lời nói lại chất chứa sự quan tâm chân thành. Hắn lo nếu để cậu tự xúc cháo ăn, xương vai vốn đã yếu ớt lại càng tổn thương, sưng tấy thêm. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến hắn xót xa. Dù cố tỏ ra nghiêm khắc, nhưng trong lòng hắn, mỗi cử chỉ hay suy nghĩ đều là vì Tô Tân Hạo, sợ rằng cậu sẽ đau đớn hơn nữa
Cậu nhìn hộp cháo nóng hổi mà hắn vừa mua, lại chán ngấy, chẳng muốn ăn gì cả, bụng từ tối qua trống rỗng, nhưng nó lại chằng thấy đói!
Tô Tân Hạo chỉ muốn nhanh chóng được xuất viện đi làm, còn hàng nghìn thứ chi tiêu khác cần phải lo, không làm sẽ chết đói
Cậu hơi há miệng ra một chút. Chu Chí Hâm tận tâm, đút từng thìa cháo này vào. Vị cháo rất ngon, là vị thịt hầm, nhưng cậu lại chẳng thấy nó thơm ngon chút nào, chỉ ngửi rõ nhất thấy mùi khử khuẩn, mùi thuốc kháng sinh, và mùi từ máy oxy chuyền đến, nó rất khó ngửi
Hắn cẩn thận đút từng thìa cháo, từng cử động nhẹ nhàng đầy chăm chút. Thật ngạc nhiên khi thấy Tô Tân Hạo ngoan ngoãn như vậy, không hề phản kháng hay tỏ ra khó chịu, chỉ im lặng đón nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ qua thời gian, tính cách của cậu sẽ thay đổi rất nhiều. Sự ngang bướng, cứng đầu có thể dần phai nhạt, thay vào đó là một Tô Tân Hạo biết trân trọng bản thân hơn
Khi hết hộp cháo, Chu Chí Hâm đặt hộp cháo rỗng kia xuống bàn, hơi thở nặng nề nhìn Tô Tân Hạo
Hắn hỏi: "Giờ thì nói cho tôi biết, sao cậu lại bị tên đó đấm, và tên kia là ai?"
Cậu im lặng, tên đó là ai? Và sao lại đánh cậu tàn tạ thế này? Chính bản thân cậu cũng không biết! Nhưng tên đó là người mà cậu phục vụ trong quán ăn, nhớ rồi!
Cậu nói: "Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ tên đó tối qua đã vào quán ăn, gọi một phần mỳ tương đen, quần áo đen mặc kín trên người. Đến lúc tôi về, tên đó bám theo. Hắn lôi tôi đến chỗ cây cổ thụ không có người qua lại, bắt đầu phát tiết, còn sau đó như thế nào....tôi không nhớ"
Đã từng vào quán ăn? Hắn khi thấy tên đó nói chuyện vào di động, điệu cười cợt nhả thể hiện rõ, và ánh đèn cột khi đó chiếu rọi vào mặt tên đó, Chu Chí Hâm có thể nhớ mang máng được khuôn mặt của gã ta, nhưng hắn lại quên chụp lại hình ảnh để đưa cho cảnh sát
Chu Chí Hâm: "Có phải cậu nói tên đó đã từng vào trong quán ăn không?"
"Ừ, gọi mỳ tương đen, khi tôi đi về thì tên đó theo sau"
Hắn biết có thể lấy hình ảnh ở đâu rồi, Chu Chí Hâm cười, dỗ dành: "Giỏi lắm, cậu nhớ được vậy là tốt rồi, giờ cũng không thể đi lại được ngay, chi bằng cậu ngủ một giấc, khi nào tôi về sẽ thoa thuốc cho cậu"
Ngủ sao? Tô Tân Hạo cảm thấy cơ thể mình vẫn có thể đi lại, ít nhất thì đi khập khiễng vẫn có thể di chuyển
Cậu phản bác: "Không cần vậy đâu, tôi vẫn đi được. Với lại-------"
"Cãi??"
"Không có!"
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay ấy lạnh lẽo và yếu ớt, đối lập hoàn toàn với sự ấm áp từ tay hắn. Nhiệt độ từ bàn tay hắn dần chuyền sang, như muốn xoa dịu đi cái lạnh và sự mệt mỏi mà cậu đang chịu đựng.
Sự tiếp xúc ấy tuy đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả sự quan tâm thầm lặng và ấm áp, khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn bao giờ hết
Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm mượt của cậu. Cảm giác mượt mà ấy khiến hắn không khỏi khẽ mỉm cười: "Tô Tân Hạo, nghe tôi, cứ ngủ đi. Cậu mà vận động mạnh là không được, thay vì vậy thì nên ngủ, cũng là giữa trưa rồi, ngủ một giấc, khi nào tôi về sẽ thoa thuốc cho cậu"
Cậu dần bị thuyết phục, gật đầu, còn thấy bàn tay hắn vẫn đặt trên đầu mình, hơi cự quậy né ra một chút
_____
"Ô, ngủ rồi à? Tao còn đang định tới thăm mày, ấy vậy mà đã ngủ rồi"
"Chà, khuôn mặt trông khác quá! Thảo nào thằng anh tao không tin mày là thằng lập dị"
Người đó cười nhẹ, ngó nhìn xung quanh căn phòng, từng hành động rất nhẹ nhàng, như không muốn Tô Tân Hạo thức giấc
Người đó lấy điện thoại ra, vào phần chụp ảnh: "Chụp lại làm kỉ niệm một chút chắc không tệ, ai mà tin loại lập dị này khi tháo kính ra lại khác đến thế. Cậu ta quan tâm mày cũng là có lí do cả"
Sau khi chụp xong, không muốn chần chừ thêm, lấy xi vanh đã được chuẩn bị sẵn, lấy một chút dung dịch từ lọ thủy tinh nhỏ kia vào trong xi vanh
Thấy hàm lượng vừa đủ 5ml, bắt đầu tiêm dung dịch đó vào trong nước khoáng sinh lí đang được chuyền vào người cậu
Updated 41 Episodes
Comments