Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn

Chu Chí Hâm bước vào quán ăn. Từng bước lớn bước thật nhanh đến quầy gọi món, nói với chủ quán: "Xin chào, cho tôi xem lại một đoạn camera của tối hôm qua"

Bà chủ ngạc nhiên, chị chủ có biết người này, người thanh niên dáng dốc cao ráo, mặt mày đặc biệt, chỉ cần nhìn một vài lần đã nhớ, huống hồ người này còn đến đây thường xuyên!

Chị nhìn Chu Chí Hâm, lại hỏi: "Cậu cần thông tin gì? Camera trong quán không thể tùy tiện xem"

Hắn dần mất kiên nhẫn, thời gian trễ mải đang hối thúc hắn, Chu Chí Hâm thực sự không có nhiều thời gian: "Tôi cần tìm, tôi chỉ cần một đoạn nhỏ video, sẽ không làm mất thời gian của chị"

Tuy người này là khách quen, nhưng bà chủ vẫn có phần không tin tưởng, nhưng nếu đã là khách quen, không thể vì một chuyện nhỏ này mà làm mất khách

Bà chủ gật đầu, tiếp đó là cho hắn vào trong quầy, bật màn hình máy tính, tua lại đoạn video vào tối hôm qua

Bà chủ hỏi hắn: "Đây là đoạn video vào tối hôm qua, cậu cần thời gian cụ thể không?"

Thời gian cụ thể à!?

"Tua đến đoạn 8 giờ 40 phút"

Bà chủ di chuyển con trỏ chuột, lập tức bấm liên tiếp để tua nhanh thời gian. Thấy trên video đang hiện đúng 8 giờ 40 phút, quả nhiên có một người đàn ông mặc đồ màu đen kín cổng cao tường bước vào trong quán

Khi đó là lúc, Tô Tân Hạo bước tới, sắc mặt tươi tỉnh chào hỏi gã ta. Khi gã bỏ lớp khẩu trang, khuôn mặt tất nhiên được nhìn rõ, chính xác là gã ta, là gã ta đã đứng cợt nhả vào trong điện thoại ở trước cột bóng đèn.

Chu Chí Hâm nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Đúng rồi! Tao phải giết mày, giết chết mày. Tia ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn như đang thôi thúc hắn phải hành động ngay

Ngay sau khi Tô Tân Hạo rời đi, gã vẫn nhìn theo rất lâu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu khuất dần. Gã không hề vội vàng, mà ngược lại, cứ nhìn theo rất lâu, như đang suy tính điều gì. Điệu cười quỷ dị hiện rõ trên khóe miệng, nhếch lên đầy bí hiểm, toát ra một sự mưu mô ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy. Dường như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của gã

Tiếp theo đó, cậu bê ra một tô mỳ tương đen, đi đến chỗ gã ta. Chính xác là mỳ tương đen trong lời cậu nói.

Gã ta chậm rãi mà từ tốn, tất nhiên sẽ không ăn nhanh cẩu thả, gã ăn chậm từng chút một. Không chỉ vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Tô Tân Hạo, còn lôi cả di động ra chụp lại ảnh!?

Hắn chỉ nhìn cảnh tượng này, tất nhiên điên tiết lắm rồi. Như muốn ghiền nát tên giơ bẩn đó ra thành trăm mảnh cho vừa lòng hả dạ

Khi camera bắt đầu ghi hình đúng lúc 9 giờ tròn, Tô Tân Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đeo kính, cẩn thận điều chỉnh để che đi ánh mắt lạnh lùng bên dưới, rồi khoác chiếc áo gió kín, kéo khóa lên tận cổ. Nhìn vào màn hình, cậu như đang chuẩn bị cho một trận chiến, mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào

Sau khi đi ra khỏi quán ăn, ngay lập tức tên kia cũng nhanh chóng ra quầy, tính tiền. Đi ra cửa

Cuối cùng, camera dừng lại vào đúng 9 giờ tròn. Toàn bộ phân cảnh, từ hành động cho đến khuôn mặt của gã ta, đều được ghi lại một cách rõ ràng. Mọi bằng chứng giờ đây đã nằm trong tay Chu Chí Hâm. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa phẫn nộ. Bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã có đủ chứng cứ để đối mặt với kẻ đã tàn nhẫn ra tay với Tô Tân Hạo

Sau đó thì sao? Tất nhiên, Tô Tân Hạo đã bị gã âm thầm theo dõi. Khi cậu không kịp phản ứng, gã ta bất ngờ lao đến, túm lấy cậu và lôi về phía gốc cây cổ thụ. Những cú đánh túi bụi liên tiếp giáng xuống cơ thể cậu không chút thương xót, máu từ đầu, từ mặt, từ cơ thể cậu chảy ra, đỏ thẫm cả vùng đất xung quanh. Cậu chỉ còn đủ sức thở hổn hển, yếu ớt chống trả. Nếu Chu Chí Hâm không đến kịp lúc, có phải, cậu đã chết dưới tay gã rồi không?

Chu Chí Hâm không thể nghĩ nhiều, nhanh tay chụp lại vài tấm ở màn hình, tiếp đó đi ra quán. Tới ngay đến đồn cảnh sát

Hắn không dám chậm trễ, còn nhanh phải về chăm sóc Tô Tân Hạo. Nhìn xem, ngay cả khuôn mặt của tên đáng chết đấy hắn cũng có rồi, giờ phải tìm được gã ta càng nhanh càng tốt.

Tới nơi, Chu Chí Hâm đưa vài tấm ảnh cho cảnh sát viên, muốn tìm ra nơi ở và tên của gã đó.

Cảnh sát viên nhìn hắn, có phần dè trừng, dường như người ở cục cảnh sát hơi e ngại về gã ta, hỏi hắn: "Cậu cần điều tra về thông tin của người này làm gì?"

Hắn nhíu mày, đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, còn cố hỏi hắn: "Tôi đưa hình ảnh để anh điều tra, sao anh lại hỏi ngược lại tôi?"

Cảnh sát viên liếc nhìn gã đó, ánh mắt thoáng hiện sự sợ sệt. Dù nhiệm vụ yêu cầu phải tra ra thông tin, nhưng trong thâm tâm, anh ta không muốn tiến xa hơn. Có điều gì đó về gã khiến anh ta cảm thấy bất an, như thể chỉ cần đào sâu thêm một chút, anh sẽ chạm phải một bí mật đen tối mà bản thân không muốn biết. Tay anh run nhẹ, ngập ngừng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Chu Chí Hâm nhận ra gì đó từ tên cảnh sát này, lập tức đe dọa: "Nói nhanh, tên trong ảnh là ai? Nếu anh không nói thì đừng trách tôi"

"Tôi......". Tên đó ngập ngừng, lại nhìn Chu Chí Hâm đầy sợ hãi. Đôi tay kia run lên cầm cập, gã ta là ai mà cũng khiến tên cảnh sát kia sợ hãi tới vậy?

"Nói! Anh là muốn Chu Gia tới đồn cảnh sát xử sạch đống cảnh sát ở đây?"

"Cậu là con trai Chu Gia?"

Cảnh sát viên mừng rỡ, như nhìn thấy tia hy vọng. Anh ta nhanh chóng mời Chu Chí Hâm ngồi xuống, không giấu nổi sự háo hức trong ánh mắt. Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng in ra một tờ giấy chứa toàn bộ thông tin về gã trong tấm hình. Từng dòng chữ xuất hiện rõ ràng trên giấy trắng, khiến cảnh sát viên cảm thấy như đã nắm được chìa khóa quan trọng trong tay

Chu Chí Hâm cầm lấy tờ giấy, lại cảm thấy biểu cảm của tên cảnh sát kia như thay đổi: "Có chuyện gì sao? Anh quả nhiên rất vui"

"Đúng, chính là như này, tên đó là Tư Sở, con của Tư Gia, cậu biết đấy, nói Tư Gia là vậy, nhưng có tuần thì có rất nhiều người đến báo án tên đó. Phía Tư Gia biết điều này, đã góp vốn xây dựng thêm trụ sở ở đây, còn đe dọa phải bảo vệ tên đó. Thực tình, chúng tôi khá e sợ điều này, nhất là về Tư Gia, bọn họ nếu biết được sẽ không để chúng tôi yên"

Người cảnh sát nói ra hết tất cả. Hóa ra là Tư Sở, con của Tư Gia, hắn biết rồi, con của Tư Gia à? Hắn có nghe, nhưng Tư Gia so với mấy gia tộc khác tương đối nhỏ, chỉ là cậy có một tập đoàn ở Phương Nam chuyên chống lưng, nên quý tử nhà họ Tư lại được nuông chiều như vậy, Chu Chí Hâm biết mình nên làm gì!

Hắn hỏi: "Mọi người hay tới đây báo án về tên đó lắm sao?"

"Đúng vậy, tôi biết vị trí hiện tại của tên đó, cậu cần không? Tôi có thể cung cấp thông tin"

_____

Tìm thấy tên đáng chết kia rồi! Gã ta phải chết, nhất định, Tư Sở phải chết!

Chu Chí Hâm lặng lẽ bước vào một con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu vực kín đáo của trung tâm thành phố. Bóng tối phủ kín con hẻm, chỉ có ánh đèn vàng leo lét chiếu qua những vách tường cũ kỹ.

Hắn bước đi chậm rãi, từng bước một, đôi mắt căng thẳng dõi theo mọi ngóc ngách. Khi đi đến giữa hẻm, không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng cười châm chọc quen thuộc. Tư Sở. Âm thanh đó vang lên sắc bén, đẩy bầu không khí trở nên nặng nề hơn, khiến Chu Chí Hâm khẽ nhíu mày

Tư Sở với tiếng kêu khanh khách, nói vào điện thoại: "Ayo, em hành động sớm vậy? Chưa gì đã đến bệnh viện? Định cho thằng nhãi đó ngủ đến chết thật à?"

"Haha, tiêm nhanh lên, y tá mà biết là chết. Aya, lo gì, có cảnh sát chống lưng. Tên đó nghèo kiết xác, không tỉnh lại nữa thì càng tốt.....Khoan đã, sao lại-----"

Đôi mắt Chu Chí Hâm ánh lên sự căm phẫn, đỏ lừ như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhìn Tư Sở đứng đó với nụ cười nhạo báng, lòng hắn sôi trào hận thù. Không thể kiềm chế thêm nữa, hắn lao nhanh về phía trước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp trắng bệch vì tức giận. Mỗi bước chân của hắn như đập mạnh vào nền đất, như thể hắn muốn trút hết mọi oán giận tích tụ bấy lâu lên kẻ trước mặt

Chu Chí Hâm không kìm nén được cơn giận, tung cú đấm thẳng vào mặt Tư Sở. Lực đấm mạnh đến nỗi khiến gã ta không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất. Đầu Tư Sở đập mạnh xuống nền, trên môi còn vương chút máu đỏ tươi. Chiếc điện thoại trong tay Tư Sở bị văng ra xa. Không gian im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng thở hổn hển của Tư Sở

Tư Sở tức giận, gào thét: "Con ch*, mày dám-----aaaaaaaa"

"Đệt mẹ mày, cái loại mày đúng thật phải chết đi thì mới vừa lòng tao"

Sau đó, một nện nữa nện ngay xuống xương sống của Tư Sở, khiến gã bị gãy nguyên một bộ xương

"Aaaaaaaa...."

Tên đó đau đớn, nằm uỵch xuống nền đất. Cơ thể như vỡ vụn, nhìn Chu Chí Hâm bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống

Chu Chí Hâm lại cảm thấy chưa đã tay, cầm con dao con trong người mà hắn đã chuẩn bị trước, rạch một đường từ mặt đến cổ gã ta.

Tư Sở hét lên trong tuyệt vọng, nhưng đây là hẻm nhỏ, căn bản chẳng có ai để cầu cứu, sau đó lấy chai rượu nhỏ đã thủ sẵn, đổ lên mặt gã ta, mùi máu hòa quyện với mùi rượu, cảm giác thật kích thích

Tư Sở ôm mặt, gã lại dùng ngón tay cào đi, không khác gì đang hủy hoại dung nhan.

Hắn vứt chai rượu đó ra, nắm đầu tên kia, lôi đi không khác gì một con ch* chết dài trên mặt đất

Hắn lôi đến một chỗ hẻm sâu hơn, tối hơn. Bắt Tư Sở phải mở to con mắt ra để nhìn thấy mặt hắn.

Những nhịp thở hổn hển, Tư Sở nhìn về phía khác, mong được sự cầu cứu

Chu Chí Hâm lại không nương tay, nện ngay một cú trên mặt, hắn thật là hận không thể lôi tên này đi tra tấn, tên này còn đáng chết hơn tra tấn

Chu Chí Hâm nói: "Vì mày động vào Tô Tân Hạo, nên hôm nay tao phải giết mày, mày nghĩ mày là con Tư Gia mà tao không dám làm gì à! Thậm chí có là con của Đại chủ ở cái thành phố này, tao cũng giết chết được"

Gã đưa ánh mắt căm ghét: "Mày....mày....mày là ai? Đừng nói là người cứu thằng nhãi đó----"

"Ừ, tao đấy, nói!. Ai bảo mày làm chuyện này?"

Tư Sở nhất quyết không chịu nói, tên đó đúng là mặt giày, nhưng lá gan cũng lớn lắm

Chu Chí Hâm như bị chọc tức, lôi con dao ra, đâm trúng một nhát vào bụng của gã, con dao sắc bén, xuyên qua lớp áo. Trên áo gã ta lại thấm một màu đỏ thẫm vì máu, trông rất thảm bại

Hắn gào lên: "NÓI! KHÔNG TAO GIẾT CHẾT MÀY TẠI ĐÂY"

Tên đó vì chảy máu quá nhiều, đôi mắt mờ đi, nhưng điệu bộ mỉm cười kều cợt rất trông ngứa đòn: "Mày nên về lo cho cậu bạn mày đi, em tao chắc giờ đã cho thằng nhãi đó ngủ luôn một giấc sâu rồi, về không kịp có khi đếch tỉnh lại nữa cũng nên"

Tym hắn đập nhanh. Chu Chí Hâm bắt đầu rơi vào hoảng sợ, gì mà Tô Tân Hạo không thể tỉnh lại?

Hắn căm phẫn, lại dùng dao rạch chéo một bên mặt, nhằm hủy hoại khuôn mặt gã ta: "Mẹ mày, em mày là ai? Không tao giết cả nó"

Gã nhếch miệng: "Đéo nói đấy, rạch thêm phát nữa đi"

Mẹ kiếp! Tên đó điên thật rồi!

Hắn nắm vào cổ áo, đe dọa Tư Sở: "Vậy thì nhớ kĩ, tao tên Chu Chí Hâm, con trai Chu Gia, muốn giết tao không? Tao cho người giết cả cái Tư Gia của mày, ngồi đấy mà chờ gia tộc bị diệt hết dưới tay tao đi"

Câu nói toát lên phần lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi

Tư Sở lại nói: "Có về cũng chẳng kịp nhỉ? Vì em tao, Tư Nghệ Diệp đã tiêm thuốc đông cứng mạch máu não cho thằng nhóc đấy ngủ rồi"

Hắn dừng lại, trợn tròn mắt? Tư Nghệ Diệp!!!

Hot

Comments

flan paniuphone

flan paniuphone

máaaaa, thật đó hả, sao tàn ác với MeiMei nhà tôi vậy, Tư Nghệ hành lá gì đó nhà mày là cái đồ khốn lạn, cái đồ súc sinhh, đừng sống nữa, anh Chu giết cả lò nhà nó đi anhhhhhhhhh :<<<<

2024-09-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1 : Vô tình
2 Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3 Chap 3 : Anh là chồng em
4 Chap 4 : Nhập viện
5 Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6 Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7 Chap 7 : Khuôn mặt thật
8 Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9 Chap 9 : Sự quan tâm?
10 Chap 10 : Cút đi
11 Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12 Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13 Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14 Chap 14 : Đã thích
15 Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16 Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17 Chap 17 : Làm ơn
18 Chap 18 : Không được chết!
19 Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20 Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21 Chap 21 : Đồ nói dối
22 Chap 22 : Ấm áp
23 Chap 23 : Run rẩy
24 Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25 Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26 Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27 Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28 Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29 Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30 Chap 30 : Nụ hôn đầu
31 Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32 Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33 Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34 Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35 Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36 Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37 Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38 Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39 Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40 Chap 40 : Bạn thân ?
41 Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chap 1 : Vô tình
2
Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3
Chap 3 : Anh là chồng em
4
Chap 4 : Nhập viện
5
Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6
Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7
Chap 7 : Khuôn mặt thật
8
Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9
Chap 9 : Sự quan tâm?
10
Chap 10 : Cút đi
11
Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12
Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13
Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14
Chap 14 : Đã thích
15
Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16
Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17
Chap 17 : Làm ơn
18
Chap 18 : Không được chết!
19
Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20
Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21
Chap 21 : Đồ nói dối
22
Chap 22 : Ấm áp
23
Chap 23 : Run rẩy
24
Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25
Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26
Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27
Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28
Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29
Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30
Chap 30 : Nụ hôn đầu
31
Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32
Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33
Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34
Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35
Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36
Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37
Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38
Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39
Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40
Chap 40 : Bạn thân ?
41
Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play