Nhận ra không ổn, thấy Chu Chí Hâm cứ nhìn chằm chằm mình mãi, không hiểu sao, Tô Tân Hạo lại có chút ngượng ngùng
Không dừng ở nhìn, hắn còn cúi thấp đầu xuống, dần dần xuống, đến khi mặt của hai người đã gần như sát vào nhau.
Tô Tân Hạo đưa tay đẩy Chu Chí Hâm ra, đồng thời giựt lại cái kính từ tay hắn. Sau đó lướt qua người kia: "Tôi đi về, cậu cũng về đi"
Hắn bị đẩy, liền hoàn hồn trở lại. Cảm giác của hắn là gì? Hắn mê đôi mắt của cậu, chẳng biết như nào, đôi mắt ấy như vật thôi miên, làm hắn mê muội trong đó
Hắn còn vừa làm gì? Định cúi thấp đầu xuống, hôn Tô Tân Hạo chăng?
Chu Chí Hâm tỉnh ngộ, ngoảnh lại đằng sau, chạy lại: "Tô Tân Hạo, cậu định về à? Tôi đưa cậu về!"
Cậu lại không dừng bước, cứ vậy mà đi tiếp: "Về nhà cậu đi, đừng đi theo tôi, cậu chỉ làm mất thời gian của tôi thôi, đồ phiền phức nhà cậu làm trễ thời gian của tôi rồi!"
Hắn dừng bước, vẫn không quên được cảm giác vừa rồi, xúc cảm khi đối mặt với Tô Tân Hạo, hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu!
Chỉ nhìn cậu, hắn lại thấy nhịp đập đang đập lên từng hồi, nó rất lạ, Tô Tân Hạo chưa từng cho hắn tự tay tháo kính, mà khi đã tháo kính, đôi mắt ấy lại làm hắn đắm chìm, hiện tượng này là gì?
Cuộc gọi vang lên, cầm lấy máy điện thoại, nhíu mày, là Chu Hiên. Lại là anh ta!
Chỉ nhìn thấy cái tên ‘Chu Hiên’ trên máy là Chu Chí Hâm đã muốn tắt nguồn
Hắn dõi theo Tô Tân Hạo, thật không nỡ để Tô Tân Hạo về một mình, nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao?
Hắn nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi, đầu bên kia y như cũ đã gào ầm lên: "Chu Chí Hâm, mày về nhà, ba đang đợi mày, còn hỏi sao nay lại về sớm, tao hết cách rồi, tự mày về giải quyết"
Hắn nghiến răng, nói vọng vào: "Mày không thể giúp được thêm à? Tao vẫn đang có việc"
"Cút về nhà! Tao không muốn liên lụy chuyện của mày và lão già nữa, tự về mà nói với ông ta"
Chỉ nói vài câu, chắc chắn Chu Hoàng Thẩm đã biết hắn về sớm trước hai tiếng rồi!
Vẫn là không dám chậm trễ, nhanh nhanh bắt một chiếc taxi vào buổi đêm muộn để về kịp trời khuya.
Về lại căn nhà mà hắn căm ghét, Chu Chí Hâm ghét nơi đây, ấy vậy mà hắn toàn thuê trọ ngoài để ở, chẳng khi nào chịu về đây
Khi bước đến thư phòng Chu Hoàng Thẩm, định gõ cửa. Nhưng từ trong phòng đã nghe thấy giọng Chu Hiên và lão ta
Chu Hiên vẫn ở bên trong thuyết phục: "Ba à! Khi nãy con vừa gọi cho nó, nó đang về, nó cũng nói là có việc gấp cần phải đi ngay, ba hãy nhẹ nhàng với nó"
Chu Hoàng Thẩm đập tay xuống bàn, giận dữ: "Giữa buổi tiệc, Chu Chí Hâm dám về trước, cái này là không coi ai ra gì! Đến Phạm Lệ, con gái Phạm Gia còn muốn tìm nó, ngay lúc đấy nó đi đâu?"
Ông Chu nóng nẩy tới mức siết chặt bàn tay, mặt đỏ bừng tức giận
*Cốc*
"Ai vậy?"
"Là con, Chu Chí Hâm"
"Vào"
*Cạch*. Tiếng cánh cửa vang lên
Chu Chí Hâm lễ phép đi lại bên cạnh Chu Hiên, đứng trước mặt ông Chu, cúi đầu nhận lỗi: "Ba à! Hôm nay là tiệc nhà Phạm Gia, do con sơ xuất mới để điều tồi tệ xảy ra, mong ba tha lỗi, con thề không có lần sau"
Ông Chu nhìn hắn, cầm một cái cốc sứ trắng quăng xuống đất: "Con làm ta mất mặt, ngay khi lão già họ Phạm hỏi con trai út của Chu Gia đâu, ta còn định giới thiệu, quay đi quay lại con đã không cánh mà bay, con coi bữa tiệc đó là gì? Là trò đùa à?"
Cái cốc sứ đó vỡ vụn trên mặt đất, từng mảnh vụn bắn tung tóe khắp sàn nhà
Hắn vẫn là cúi đầu, không dám phản bác: "Con xin lỗi, thề rằng sẽ không có lần sau"
Ông ‘hừ’ lạnh một tiếng, vào chuyện chính: "Lão già họ Phạm nói, con gái lão ta là Phạm Lệ, chỉ kém con một tuổi, cô bé đó nhìn thấy con liền có cảm tình, con thấy sao?"
Thấy sao? Con gái họ Phạm? Phạm Lệ? Hừ, cô ta không xứng! Còn vừa nhìn liền có cảm tình? Hắn khinh! Loại người lẳng lơ, có mới nới cũ như cô ta, Chu Chí Hâm không cần
Hắn từ chối ra mặt: "Thưa ba, có thể cô bé đó thích con, nhưng con hoàn toàn không thích cô bé đó, con xin từ chối"
Chu Hoàng Thẩm: "Ta nhìn Phạm Lệ rất chỉn chu, còn là con gái Phạm Gia, hay con thử-------"
"Thưa ba, về hôn nhân mai sau của con, cho phép con được quyết định". Hắn nhìn ông, ánh mắt kiên quyết, đến Chu Hiên đứng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên
Ông Chu bất ngờ: "Con có đối tượng rồi? Là ai? Cho ba biết"
Đối tượng là ai à? Chỉ sợ ông già này nghe xong, sinh ra đột quỵ mà không qua khỏi
Hắn nói: "Chưa có, con chưa có đối tượng, nhưng con muốn mai sau...hôn nhân thế nào do chính con quyết, và con không muốn có hôn nhân chính trị"
Ông Chu cau mày, biểu cảm thay đổi: "Cái này cứ từ từ, nhưng nếu không có hôn nhân chính trị về con trai út, có thể có, có thể không!"
Đồng tử mắt hắn giãn nở, như vậy là gì? Lão già kia vừa nói gì vậy? Không phải Chu Hiên đã tham gia đính ước hôn nhân chính trị rồi à? Còn muốn đẩy hắn vào làm gì?
Chu Hiên huých nhẹ cánh tay hắn: "Về phòng đi, chuyện ở đây để anh nói với ba"
Chu Chí Hâm gật đầu, nhường lại không gian cho hai người kia
Hắn đi ra ngoài, không quên cài cửa, biểu cảm tức giận hiện ra rất rõ. Vì cái gì mà lão ta luôn muốn hắn phải nghe theo?
Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, quay người nhìn lại vào cánh cửa đằng sau! Hắn hận Chu Hoàng Thẩm, hận lão già đó. Đến cả hôn nhân của hắn còn muốn làm hôn nhân chính trị
Lão già đó bị tiền làm cho mờ mắt rồi!
Chu Chí Hâm dễ gì nghe theo, hắn không bao giờ muốn ở căn nhà này, nơi đây luôn đầy sự tăm tối, và ghét cả Chu Hoàng Thẩm, ba của hắn
Chu Chí Hâm đi lên lầu, bước vào trong phòng, treo áo vest lên. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi
Nằm sụp xuống giường, đặt tay lên trán, hôm nay thực sự rất đau đầu. Thật muốn nghỉ ngơi, nằm dài một giấc
Chưa kịp nằm nghỉ, cửa phòng ‘cạch’ một tiếng, người đi vào là Chu Hiên
Anh ngồi xuống giường, lia mắt qua người hắn: "Tối nay mày đã đi đâu, tao tưởng mày về nhà? Làm tao phải nói dối ông già là mày về nhà"
Hắn bỏ tay ra, nói: "Việc của tao, mày hỏi làm gì?"
"Tao là anh mày, từ lần sau mọi việc tự mày giải quyết, tao không giúp"
"Tsk, là đi bar đấy"
"Mày thấy lừa tao dễ vậy à? Mày chưa đủ tuổi, đi bar cái gì, còn là con út Chu Gia, bảo vệ sẽ không dễ dàng cho mày vào".
Thật là mất thời gian, Chu Chí Hâm thấy anh ta càng ngày càng phiền, ngồi dậy: "Anh có thôi đi chưa? Từ khi nào mà anh muốn giám sát tôi cả ngày vậy? Không định để tôi nghỉ à?"
Chu Hiên đứng dậy, cầm lấy cái áo chuẩn bị ra ngoài: "Tao nói vậy thôi, tao cũng như mày cả, đều hận lão ta, lão ta ép tao đính ước với Tiểu thư nhà họ Cố về hôn nhân tài chính rồi đấy, mày biết điều đấy"
"Thì đã sao? Lão ta vẫn là bảo tao không có khả năng, sẽ không có hôn nhân chính trị giữa các gia tộc, ít nhất vẫn tốt hơn mày"
"Được, vậy để tao chống mắt lên xem, lão ta hành mày như thế nào! Không có hôn nhân chính trị của mày à? Nực cười, còn một năm nữa mày 18 tuổi đúng không? Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi EM TRAI Ạ!"
Nói xong, Chu Hiên định đẩy cửa bước ra ngoài. Chu Chí Hâm đứng hẳn dậy
Chặn cánh tay của anh ta lại, nắm lấy cổ áo, Chu Chí Hâm đe dọa: "Nói, mày biết kế hoạch của lão già đó đúng không? Nói tao biết, nhanh!"
Anh đẩy hắn, giơ tay đấm mạnh vào má trái của Chu Chí Hâm. Khiến miệng hắn xước đến bật máu
Chu Hiên xoa cổ tay, giữ bình tĩnh: "Mày làm gì nóng vội như vậy? Còn sợ có hôn nhân chính trị? Không phải tao làm bia đỡ đạn trước thì mày gặp may!! Mày vẫn sẽ bị lão ta xem như công cụ thêm tiền"
"Mày....". Hắn đứng dậy, ánh mắt uất hận nhìn anh ta
Anh cười nhạo: "Ha, thái độ manh động như này....còn từ chối hôn nhân chính trị ác liệt. Nói tao nghe, mày thích ai ngoài kia rồi đúng không? là người bình thường, không phải con cái của gia tộc nào có tiếng cả, nên mày sợ, sợ lão ta phát hiện, đúng không?"
Chu Chí Hâm nghiến răng, cảnh cáo: "Đệt, nói cho mày biết, bớt động vào chuyện của tao lại, cẩn thận tao cho mày nhập viện"
Nhưng lời cảnh cáo này không làm anh ta run sợ, mà ngược lại, Chu Hiên lại thấy được mấu chốt, từ từ lần ra: "Vậy là đúng rồi, mày thích họ rồi, nhưng từ bỏ đi, mày chỉ làm khổ họ, lão già kia mà biết, mày có cầu xin cũng chẳng được"
"Mày dám...."
Chu Hiên cười khẩy, tiếp đó là đi ra ngoài, đóng cửa lại
Chu Chí Hâm nghe được lời này, tâm can trở nên đau khổ, buồn bã
Lão già khốn khiếp Chu Hoàng Thẩm! Chu Chí Hâm hận ông ta đến tận xương tủy, có hận đến chết đi sống lại thì hắn vẫn hận
Vậy là hắn không thể thoát khỏi, hắn ghét cái gia tộc này!
Bước vào nhà tắm, bật nước lên, muốn tắm rửa lại để những mệt mỏi biến mất.
Hắn lại cảm thấy, nhớ ánh mắt của Tô Tân Hạo, ánh mắt ấy làm hắn mê muôi
Chỉ là một khung cảnh đêm khuya, hai người họ đứng dưới cột bóng đèn, đứng dưới ánh trăng khuyết sáng ngời
Tiếng gió thổi qua làn tóc đen bồng bềnh ấy, hắn nhìn mái tóc, rồi lại nhìn đến Tô Tân Hạo
Lại cảm thấy thật dễ chịu!
Nhưng hắn vẫn rất tò mò, nếu được chạm vào khuôn mặt đẹp tựa như bằng sứ của Tô Tân Hạo, nó sẽ như thế nào?
Rất mềm? Có lẽ là vậy, trong đầu hắn lại nhớ về dáng vẻ hờ hững, bước đi thong thả mà không quan tâm tới sự đời của cậu
Lại thấy có chút gì đó đáng yêu
Nhưng chỉ nhớ rằng, chẳng biết vì sao, tym hắn lại đập rất nhanh, nhìn vào ánh mắt hút hồn ấy, cảm giác nó quá đẹp
Nhớ lại dáng vẻ cái đầu cúi thấp xuống, khiến cậu giật mình mà đẩy hắn ra, khi đó lại cảm thấy một chút tiếc nuối
Làm sao đây? Hắn thích cậu rồi, nhịp đập khi đó vẫn còn, hắn không dừng lại được!
Đưa tay lên trước ngực, nó đập rất nhanh: "Tôi.....muốn gặp cậu, tôi lại muốn gần cậu rồi!"
Updated 41 Episodes
Comments
Phương Hà
ra nhiều đu
2024-09-17
0