Chap 17 : Làm ơn

Chu Chí Hâm từng bước chậm chạp đi trên con đường vắng vẻ trong đêm khuya. Tiếng bước chân lẻ loi vang vọng trong không gian tĩnh lặng, gió nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh của đêm tối. Mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng, chỉ còn lại hắn và con đường dài bất tận phía trước. Từng bước đi của hắn như gánh nặng với những suy nghĩ đang đè nặng trong lòng, khiến đêm dường như dài hơn, sâu hơn

Đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, chẳng muốn nghĩ bất cứ một thứ gì cả. Thứ suy nghĩ vẫn luôn có trong đầu Chu Chí Hâm chính là ‘Gia tộc thối nát, dùng tiền của gia tộc khác để nâng tầm địa vị kinh tế, bắt ép con cái liên hôn chính trị’

Chu Chí Hâm mặt mày chán nản, rũ mắt xuống mà trầm ngâm. Không biết có phải hắn đi quá nhanh hay không, nhưng chỉ vừa mới ngẩng đầu lên đã phát hiện mình về Chu Gia từ khi nào

Chỉ nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi giữa những người trong nhà đã khiến hắn cảm thấy chán ghét. Mỗi lời nói, mỗi câu chuyện đều như một cái gai đâm vào lòng hắn, khiến tâm trạng càng thêm nặng nề. Hắn không muốn nhớ lại, nhưng từng câu chữ vẫn vang vọng trong đầu, làm hắn chỉ muốn thoát ra khỏi không gian ngột ngạt đó

Chu Chí Hâm chần chừ, dường như không muốn bước vào. Chỉ nghĩ đến sẽ phải đối diện với người ba của mình, Chu Hoàng Thẩm. Hắn lại càng uất giận với cuộc đối thoại giữa Chu Hoàng Thẩm và ông nội

Chán nản, hắn xoay người. Định về căn trọ mà hắn thuê giữa một nơi đâu đâu cũng có tiếng nói của con người, nó đông đúc, gần một khu chợ đêm Thành Đô

Mới chỉ đi được vài bước, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau, quen thuộc đến nỗi hắn chỉ cần nghe thôi đã muốn đấm người đó ra bã

"Sao về rồi mà không vào, không muốn có quan hệ với cái gia đình này nữa à?"

Hắn quay người. Quả nhiên, Chu Hiên đã đứng đó, anh ta dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, mắt hờ hững nhìn Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm căn bản không muốn để tâm: "Gia tộc này làm tao đau đầu, chi bằng tao đi khuất luôn cái nhà này, không phải nghe những gì mà tao không muốn nghe"

Chu Chí Hâm tặc lưỡi, định quay người rời đi. Thì Chu Hiên đã bước nhanh tới, kéo cổ áo hắn vào trong nhà

Chu Chí Hâm bị anh ta lôi đi, trừng mắt: "Mày làm gì? Bỏ tao ra!"

Anh ta như chẳng nghe thấy gì, hoàn toàn phớt lờ lời phản đối, một tay nắm chặt cổ áo hắn, lôi mạnh về phía sân sau ngôi nhà. Không gian tối tăm và tĩnh lặng của sân sau càng làm tăng thêm cảm giác lo lắng và bất an, từng bước đi nặng nề như kéo hắn vào một tình huống không thể tránh khỏi

Chu Hiên buông hắn ra, sau đó đấm mạnh vào má trái của Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm ngã khuỵu xuống, ánh mắt đỏ ngầu: "Mày dám......!"

Chu Hiên khuỵu người, nắm lấy cổ áo hắn, quát: "Tao hỏi mày, mày đi đâu giờ mới về! Về đến nhà liền muốn ra ngoài, mày coi nơi này là khu vui chơi à?"

Chu Chí Hâm giận dữ, đôi mắt ánh lên sự bực bội, lập tức hất mạnh tay anh ta ra. Không còn kiềm chế được nữa, hắn đứng bật dậy, đôi vai căng thẳng như sẵn sàng đối đầu. Cảm giác phẫn nộ bùng lên trong từng cử động, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến ngột ngạt

Hắn cử động khớp cổ, "Cút ra, tao đi đâu không phải là việc của mày, mày chỉ là thằng anh trai ruột thừa của tao, đếch phải mẹ tao mà có quyền ra lệnh"

Chu Hiên: "Mày đi tìm người đó? Mày không chịu nghĩ ra cách ứng phó khi mày sắp phải đính hôn à? Gia tộc chúng ta còn đang sẵn sàng liên minh với bên Lưu Gia, mà trông mày rất bình thản?"

"Thì sao? Tao đéo quan tâm, 18 tuổi đính hôn sao? Hừ, tao khinh!! Có nói gì bố mày cũng đếch thèm quan tâm, càng không muốn nghe theo"

Chu Hiên tâm trạng càng trở nên trầm lặng tới đáng sợ, nói một câu như khắc trúng vào tym đen của Chu Chí Hâm: "Vậy mày có nghĩ, khi lão già kia biết mày đã thích người khác, người đó lại không phải là con của gia tộc nào có tiếng! Vậy mày nghĩ, lão già đó sẽ làm gì với người đó"

Câu nói này như xộc thẳng vào bộ não của hắn, khiến toàn thân hắn cứng đờ tại chỗ. Mọi suy nghĩ như ngưng lại, chỉ còn lại sự choáng váng lan tỏa khắp tâm trí. Hắn đứng im, không thể phản ứng, cảm giác như một luồng điện mạnh vừa quét qua, làm tê liệt tất cả các giác quan

Chu Hiên bồi thêm: "Nói cho tao biết, người mày thích là ai?"

Chu Chí Hâm nhíu mày: "Tại sao tao phải nói với mày, mày định làm gì cậu ấy?"

Anh ta nhếch miệng: "Vậy thì đừng trách tao ác!"

Chu Chí Hâm bị chọc tức, lao lên cảnh cáo anh ta: "Nói nhanh, mày có ý đồ gì? Đừng nghĩ tao không dám giết chết mày"

"Ừ, vậy thì để đến lúc lão già kia biết chuyện này, người mà mày thích chỉ có đường chết, còn mày......thì không được như ý nguyện đâu"

Chu Hiên đẩy hắn ra, chỉnh lại cổ áo. Sau đó từng bước một mà đi lại vào nhà

Đúng rồi! Hắn chưa nghĩ tới chuyện này, nếu lão già khốn nạn kia biết được, Tô Tân Hạo sẽ bị những gì? Không được, phải tìm cách, dù có đem cậu giấu đi thì hắn vẫn phải tìm cách, không thể chịu sự khuất phục trước Chu Hoàng Thẩm

_____

"Tôi đang đứng ngoài rồi, lát tôi đón cậu, tan làm thì gọi tôi, tôi chạy tới"

"Không cần cậu đón, tôi tự có chân về nhà"

*Bíp*

Tô Tân Hạo cảm thấy thật phiền phức, hôm nay trên lớp thì bày trò chọc phá cậu. Tối đến thì cứ một tiếng lại gọi một lần. Cậu thật cảm thấy người này đúng là bị mất trí, rảnh rỗi đến nỗi ngày ngày tới đây chọc phá cậu à?

Cậu thấy có khách vừa vào, nhanh chân ra phục vụ. Với nụ cười tươi tỉnh, cậu cầm menu của quán tới, đặt trước mặt vị khách kia: "Xin chào quý khách, đây là menu của quán, anh muốn gọi gì?"

Người khách kia nhìn menu, sau đó nhìn sang Tô Tân Hạo, biểu cảm có chút nhíu mày, nói nhỏ: "Hình như hơi khác"

Cậu chớp mắt, vị khách kia nói quá nhỏ, căn bản chẳng nghe thấy gì cả: "Sao cơ? Anh cần gọi gì?"

"Không có gì!"

Vị khách cầm lấy menu, gọi món như thường

Chu Chí Hâm ở ngoài nhìn vào quán. Dường như không có chuyện gì xảy ra, hắn mỉm cười

Bất ngờ thay đằng sau có ai đang ở gần

Chu Hiên đứng phía sau: "Chu Chí Hâm"

Hắn giật mình, nhìn sang. Chu Hiên sao lại biết hắn ở đây? "Mày tới đây làm gì?"

"Tới đón mày về, mày chặn số tao, đích thân lão già kia nhờ tao tới đón"

"Không, tao ở đây, muốn về một mình mày tự về"

Chu Hiên thầm nghĩ, Chu Chí Hâm thật hết thuốc chữa, nhưng điều mà anh ta để ý là, hắn đã đứng đây từ lâu rồi

Khi Chu Hiên vừa tới, định là sẽ chờ hắn khoảng 20 phút, nhưng 20 phút sau Chu Chí Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hầu như không muốn di chuyển

Chu Hiên trầm giọng: "Về nhanh, không về thì mày bị cấm túc, mày biết tính cách lão già đấy rồi, không làm theo thì chỉ có đường chết"

Hắn im lặng, bật nút nguồn, nhìn vào màn hình điện thoại, tầm 30 phút nữa Tô Tân Hạo sẽ tan làm

Hắn nhìn vào quán, xác định không có chuyện gì xảy ra. Khi đó mới đồng ý cùng Chu Hiên trở về nhà

_____

"Chu Chí Hâm, vừa rồi ta và ông nội con vừa bàn bạc với nhau, 3 tháng nữa con 18 tuổi, chi bằng bây giờ cho con đính hôn sớm một chút, có lẽ sẽ không thiệt thòi"

Biết ngay mà! Lão già đó gọi hắn về chỉ để nói về chuyện đính hôn. Hắn khinh bỉ cái trò đính hôn sắp đặt này, chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Lão già kia chẳng màng đến gì ngoài tiền bạc, đến nỗi không ngần ngại ép buộc con cái hy sinh hạnh phúc chỉ để đổi lấy lợi ích. Trong mắt hắn, tất cả chỉ là toan tính, và hắn chẳng muốn dính líu vào chút nào

Hắn vo chặt bàn tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Dù không thèm liếc mắt về phía lão ta, nhưng dòng máu trong con người hắn như sôi trào, sự giận dữ không thể kìm nén. Trong đầu hắn chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất – muốn lao tới và đấm chết lão ta ngay tại chỗ. Từng nhịp thở trở nên nặng nề, cơ thể Chu Chí Hâm căng cứng, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào

Nhưng hắn vẫn biết thân biết phận, dịu giọng: "Con xin lỗi, vấn đề này quá đột ngột. Hiện tại con không muốn tiếp nhận, cho con thêm thời gian suy nghĩ, vì con muốn trong hôn nhân cần sự hạnh phúc, con không muốn vội vàng"

Chu Hoàng Thẩm gật đầu tán thành, nhìn tới ông nội đang ngồi trên ghế: "Ông nội thấy cháu nó nói đúng không? Việc này vẫn quá sớm, nó vẫn là út, vậy thì cứ để từ từ rồi quyết định"

Ông nội nhìn Chu Chí Hâm, dáng dốc, khuôn mặt, ngũ quan, tất cả đều rất đẹp. Còn vượt trội hơn khuôn mặt của Chu Hiên. Để hắn đính hôn với một gia tộc lớn thực sự không thiệt

Tuy nhiên, ông vẫn gật đầu: "Được, cũng cần có thời gian, nhưng phải cho ông câu trả lời sớm nhất"

Hắn cúi đầu: "Cảm ơn ông, cháu sẽ suy nghĩ"

Lại nhìn vào đồng hồ, thấy đã quá giờ, hắn vội vã cúi đầu, thành tâm muốn chạy đi

Chu Hoàng Thẩm hỏi: "Chuyện gì mà con hớt hải vậy? Cũng tối rồi, còn muốn đi ra ngoài?"

"Con xin lỗi, con sẽ về ngày"

Không nói không giằng gì nữa! Chu Chí Hâm lao như bay ra ngoài, mặc kệ những lời nói khác

Hắn sợ rằng Tô Tân Hạo đi về một mình sẽ không ổn. Để ý mới thấy, cậu chưa gọi cho hắn một cuộc nào.

Hắn cuống cuồng gọi lại, nhưng trái với sự mong chờ, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng nói tổng đài, cậu hoàn toàn không bắt máy

Bây giờ chắc chắn đã về, nhưng Chu Chí Hâm đã gọi cho Tô Tân Hạo cả chục cuộc mà cậu không nghe máy.

Có chuyện rồi!

Hắn lần theo con đường tối tăm cả hai cùng về, lần mãi nhưng không thấy bóng người đâu

Hắn vẫn là kịch liệt cào bàn phím di động, nhưng Tô Tân Hạo vẫn không một hồi âm!

Hắn rơi vào thế hốt hoảng, sợ hãi đến nỗi mặt mày tái mép

Nhưng từ phía xa, một nam thanh niên với dáng người to lớn, giọng nói khàn đặc có chút khó nghe, còn cười rất to

Nam thanh niên đó nói vọng vào điện thoại như vừa đạt được chiến thắng vẻ vang: "Em yên tâm, thằng nhãi đấy yếu lắm, đấm vài phát đã có cả rừng máu chảy ra, chắc giờ sắp chết rồi"

Dừng một chút, người đó nói: "Mà em có chắc là tên đó không, chứ anh thấy thằng kia đẹp lắm, trông không giống lập dị"

"À phải rồi, vừa đấm chết nó, tay vẫn ngứa, thằng ranh đấy vừa gầy vừa yếu, nhưng anh lỡ dính máu từ nó rồi, cảnh sát mà biết thì toang"

Tym hắn bắt đầu đập nhanh, nhịp điệu dồn dập như thể sắp vỡ tung. Cơn lo lắng kéo đến, siết chặt tâm trí hắn. Không phải là Tô Tân Hạo! Làm ơn, không phải là Tô Tân Hạo. Cậu không thể để chuyện gì xảy ra với mình được! Mồ hôi lạnh túa ra, ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chu Chí Hâm, khiến từng phút giây như kéo dài vô tận, ngột ngạt và nặng nề

Gã kia nói thêm: "À, xác nó đang ở cái cây cổ thụ, sáng mai người dân đến chắc tự đưa nó vào viện được, không chết thì cũng không thể đi học được ngay đâu"

Cây cổ thụ? Đúng rồi, cái cây đấy chỉ cách hắn có 100 mét, không xa!

Hắn bỏ mặc gã kia, chạy tới cái cây cổ thụ to lớn

Ở đây chỉ có một chiếc đèn chập chờn, lúc tắt lúc lên

Hắn từ xa chạy tới, thấy ngay một dáng người nhỏ bé đang nằm thoi thóp gần đó

Khi Chu Chí Hâm lại gần kiểm tra, máu văng tung tóe, người trên mặt đất thở dốc như có dấu hiệu ngừng thở: "M...máu....máu....kh...không....TÔ TÂN HẠO!!!!"

Chapter
1 Chap 1 : Vô tình
2 Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3 Chap 3 : Anh là chồng em
4 Chap 4 : Nhập viện
5 Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6 Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7 Chap 7 : Khuôn mặt thật
8 Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9 Chap 9 : Sự quan tâm?
10 Chap 10 : Cút đi
11 Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12 Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13 Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14 Chap 14 : Đã thích
15 Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16 Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17 Chap 17 : Làm ơn
18 Chap 18 : Không được chết!
19 Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20 Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21 Chap 21 : Đồ nói dối
22 Chap 22 : Ấm áp
23 Chap 23 : Run rẩy
24 Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25 Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26 Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27 Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28 Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29 Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30 Chap 30 : Nụ hôn đầu
31 Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32 Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33 Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34 Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35 Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36 Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37 Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38 Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39 Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40 Chap 40 : Bạn thân ?
41 Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chap 1 : Vô tình
2
Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3
Chap 3 : Anh là chồng em
4
Chap 4 : Nhập viện
5
Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6
Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7
Chap 7 : Khuôn mặt thật
8
Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9
Chap 9 : Sự quan tâm?
10
Chap 10 : Cút đi
11
Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12
Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13
Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14
Chap 14 : Đã thích
15
Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16
Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17
Chap 17 : Làm ơn
18
Chap 18 : Không được chết!
19
Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20
Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21
Chap 21 : Đồ nói dối
22
Chap 22 : Ấm áp
23
Chap 23 : Run rẩy
24
Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25
Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26
Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27
Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28
Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29
Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30
Chap 30 : Nụ hôn đầu
31
Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32
Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33
Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34
Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35
Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36
Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37
Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38
Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39
Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40
Chap 40 : Bạn thân ?
41
Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play