Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu

"Gì đây?"

"Đồ ăn sáng cho cậu, ăn đi"

Chu Chí Hâm chỉ mới sáng sớm đã định bày trò gì đây?

Trong ánh mắt của Chu Chí Hâm, có điều gì đó không chỉ là sự quan tâm bình thường. Đó là sự lặng lẽ chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất, sự âm thầm ở bên khi cậu cần mà không cần phải nói ra. Dường như Chu Chí Hâm muốn nhiều hơn thế!

Cậu nhìn đống đồ ăn sáng trên bàn, rồi lại nhìn hắn, biểu cảm khó coi: "Tôi đã bảo cậu đừng mua đồ ăn sáng cho tôi, cậu nghe không hiểu sao?"

Biểu cảm đến khó coi, Tô Tân Hạo không hiểu, thật sự không hiểu vì sao người này lại quan tâm mình đến vậy. Từng hành động nhỏ nhặt, từng lời hỏi han dịu dàng, tất cả như được cất giấu sau lớp vỏ vô hình của sự lo lắng. Có đôi khi, cậu tự hỏi, mình xứng đáng với sự chăm sóc ấy sao? Là một đứa lập dị! Nhưng lại được quan tâm?!

Chu Chí Hâm lờ đi, quay qua cửa sổ, "Là mua cho cậu đấy thôi, cậu không ăn thì tôi cũng vứt"

Đúng là điên mà! Tên này bị hết thuốc chữa à? Hắn có bị điên không mà ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cậu? Ai cần hắn làm mấy chuyện đó chứ?

Tô Tân Hạo đẩy lại chỗ đồ ăn sáng, "Vậy vứt đi, tôi không cần"

Chu Chí Hâm quay sang, thấy đống đồ ăn tội nghiệp đó đang nằm chềnh ềnh trên bàn, rõ là hôm nay đã cất công làm, tưởng nói mấy lời khó nghe có thể dọa được Tô Tân Hạo, nhưng cậu lại phũ phàng hất đống đồ ăn mà hắn tận tâm chuẩn bị

Định nhịn đói thật à?

Hắn ngồi gần lại, đẩy đống đồ ăn kia sáp lại một chút, muốn người kia nhận: "Cậu ăn một chút đi, không ăn hết cũng được, cái này là tôi chuẩn bị. Không phải đồ hàng quán nên rất sạch sẽ"

Chỉ là đồ ăn sáng thôi, hắn có nhất thiết phải cầu khẩn như vậy không? Không ăn sáng thì liên quan gì tới hắn?

Cậu bắt đầu cảm thấy bạn cùng bàn trở nên phiền phức, ngồi ra xa: "Cậu rảnh quá thì đi làm bài tập cũ đi, đừng làm phiền đến tôi"

Sự cáu gắt này làm Chu Chí Hâm không vui, nhưng vẫn nén lại, cố thuyết phục: "Cậu ăn một chút, chỉ ăn sáng thôi, đau bao tử là không tốt, cậu ăn xong tôi sẽ yên lặng"

"Chắc?"

"Thật"

Câu trả lời chắc nịch như vậy khiến cậu yên tâm. Mở túi sanwiches ra, đều là bánh mà do hắn tự làm, hắn mà cũng tự tay vào bếp sao?

Trước khi ăn, cậu chần chừ, dường như có chút gì đó hơi nghẹn lại. Vẫn là không đành lòng, mò tay vào balo lấy ra 10 tệ đặt lên bàn

Đưa sang chỗ bàn của hắn, còn nói: "Trả cậu, tôi ăn tôi sẽ trả tiền, không cần lo tôi ăn quỵt"

Hắn nhíu mày, hắn cần gì tiền chứ! Con mèo này vẫn là ngang bướng, bữa sáng thuyết phục mãi mới chịu ăn, giờ còn đòi trả tiền

Hắn đưa lại 10 tệ: "Cầm lấy, là tôi muốn cậu ăn sáng, không muốn cậu bị đau dạ dày"

Tô Tân Hạo: "Cầm lấy, đã bảo là không muốn mắc nợ ai, kể cả cậu có muốn thân với tôi như thế nào thì tôi không muốn nợ cậu"

"Bất kì điều gì sao?"

"Phải!"

Chu Chí Hâm im lặng, suy nghĩ gì đó, thái độ vẫn rất quyết đoán, dúi tiền vào tay Tô Tân Hạo: "Tôi không cần tiền của cậu, nếu cậu cố chấp, hôm nay tôi phá cậu"

Cậu trừng mắt. Chu Chí Hâm là muốn ức hiếp người quá đáng! Vì lẽ gì cậu luôn phải nghe theo hắn!

Đây là sự thương hại, vẫn là sự thương hại thảm bại. Cậu cần gì cái sự thương hại này từ hắn

Tô Tân Hạo bắt đầu cảm thấy đay nghiệt hắn, trong khi đó, Chu Chí Hâm vẫn thản nhiên nằm úp mặt xuống bàn nghe nhạc, giáo viên đi qua còn ra thể thống gì nữa!

Cũng sắp tới kì thi, Tô Tân Hạo không muốn lơ là, ít nhất thì có học bổng rồi, còn tấm bằng cao trung, nhất định phải làm đẹp cho nó!

_____

"Anh về rồi! Có cả anh nữa ạ?"

Tiêu Nan nhìn cậu đầy vui mừng, cô bé hôm nay đã rất nỗ lực rồi, hôm nay cô bé ở nhà. Muốn cùng Tô Tân Hạo chơi với cô bé. Tiêu Nan chỉ mới chạy ra ngoài

Bất ngờ gặp ngay Tô Tân Hạo ngoài cửa. Đằng sau còn có Chu Chí Hâm! Cậu bất lực toàn tập, hắn ngày ngày muốn đưa cậu về, để làm gì?

Tiêu Nan đưa đôi mắt to tròn, nhìn vào khuôn mặt hắn: "A, là anh Chu Chí Hâm đúng không?"

Chu Chí Hâm lại gần, cúi người xuống xoa đầu cô bé: "Vẫn nhớ anh à, tưởng em quên anh rồi"

Tô Tân Hạo không mấy quan tâm, chỉ biết được rằng, hôm nay cậu bị cái người kia làm phiền rất nhiều. Chỉ muốn đá hắn ra khỏi bàn ngay lập tức

Chu Chí Hâm vẫn luôn cố chấp, còn muốn đưa Tô Tân Hạo về tận nhà, hắn bất chấp như vậy là có lợi? Hắn lợi điều gì?

Hàn ngàn câu hỏi trong đầu cậu. Tô Tân Hạo rối rắm, đến chìa khóa cửa thường ngày cũng rối rít mãi thì mới mở ra được

Tiêu Nan nhanh nhẹn chạy vào nhà, cô bé rất nhanh đã tháo balo cậu ra, để trên bàn như một thói quen.

Chu Chí Hâm nhìn vào, lại cảm thấy không nỡ về

Tô Tân Hạo đi lại: "Sao không về? Buổi trưa rồi, cậu không định về nhà sao?"

"Cho tôi ở lại đây được không?"

Cậu bất ngờ, không phải hắn có nhà sao? Sao lại không muốn về?

Cậu hỏi: "Cậu đừng đùa, mau về nhà đi, có nhà mà lại không về là sao?"

"Cho tôi ở đây, chiều chúng ta đi học cùng nhau, rất tiện"

Hóa ra hắn đã nghĩ đến phương án này rồi, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, từ chối: "Không được, vả lại chiều nay cũng không cần cậu tới đón, về nhà đi, đừng làm tôi tức"

Song, cậu đóng ‘sầm’ cửa lại. Mặc Chu Chí Hâm đứng ngoài trong im lặng. Không một tiếng động, không một cử chỉ, chỉ là sự im lặng nặng nề kéo dài. Dù hắn có gõ cửa hay gọi tên, cũng chẳng có gì thay đổi. Sự hiện diện của hắn ngoài đó chỉ khiến cậu thêm phần kiên quyết, không muốn nhượng bộ. Đôi khi, im lặng chính là cách mạnh mẽ nhất để thể hiện sự từ chối và quyết tâm.

Chu Chí Hâm dần bị sự thờ ơ, lạnh nhạt này của cậu làm cho lưu mờ, nhiều lúc nhìn thấy cậu ở một mình, hắn lại thấy lòng mình đau xót

Bên trong, Tiêu Nan giật mình, định nhìn ra ngoài cửa: "Anh Tân Hạo, anh kia đâu? Anh không để anh ấy vào nhà sao?"

Tô Tân Hạo kịp thời ngăn lại, "Không, anh ấy còn phải về nhà, em muốn chơi với anh ấy à? Để khi nào anh bảo Chu Chí Hâm ở lại chơi với em"

Ngay lập tức, ánh mắt của Tiêu Nan sáng lên, như có hàng triệu vì sao lấp lánh bên trong đó. Mỗi ánh nhìn đều chứa đựng một thế giới kỳ diệu, tràn đầy niềm vui và sự ngây thơ, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên rực rỡ và đầy sức sống

Nó khiến cô bé vui đến vậy? Hạnh phúc đến vậy sao? Thật khó tin khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cô bé. Có vẻ như một điều đơn giản lại có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn lao đến thế. Sự vui vẻ của cô bé thật chân thành, như thể mọi lo toan của thế giới đều bị xua tan trong khoảnh khắc này

Vẫn là thói quen cũ, cô bé vươn tay lên, tháo cái kính to đùng kia xuống, dung mạo tuyệt đẹp lại hiện ra ngay trước mắt

Tiêu Nan nhìn mà cười khúc khích, thích thú: "Đẹp quá! Anh Tân Hạo đẹp quá!"

Phải rồi! Tô Tân Hạo thực sự rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người, một vẻ đẹp từ thiên giới giáng trần. Nét đẹp kiều diễm mỹ miều này có thốt lên cũng không thể hiện được hết vẻ đẹp bên trong

Cậu tuy đã nghe nhiều, nhưng vẫn có một thắc mắc. Mình đẹp đến vậy sao? Tiêu Nan còn rất hay khen

"Anh đẹp lắm à?". Cậu hỏi

Cô bé nghe xong, kiên quyết gật đầu, tựa như ánh mắt của cậu đã làm cho trái tym Tiêu Nan tan chảy, khiến cô bé chỉ cần nhìn thấy Tô Tân Hạo liền cười: "Đúng đó, anh rất đẹp, anh là đẹp trai nhất, anh là người đầu tiên mà em cảm thấy đẹp trai đấy"

Từng câu từng chữ được thốt ra, một câu nói được nói trực tiếp, cảm thấy rất ấm lòng. Tô Tân Hạo thực sự đẹp như lời Tiêu Nan nói sao?

Cậu chỉ cười: "Anh thấy em đẹp hơn anh mà! Mai kia Tiêu Nan lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp"

"Thật ạ?". Cô bé vui vẻ, dấy lên sự phấn khởi

Cậu gật đầu: "Ừm, anh chắc chắn. Mai kia Tiêu Nan không những xinh đẹp, mà còn rất nhiều người theo đuổi"

"Vậy em theo đuổi anh được không?". Cô bé hồn nhiên nói

"Cái gì?"

"Anh rất đẹp mà, bỏ kính ra là đẹp gấp trăm lần, em muốn theo đuổi anh"

Tiêu Nan có vẻ còn rất ngây thơ, chỉ thấy đẹp là thích. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu, đồng thời cầm lấy cái kính đeo lên

Tiêu Nan khó hiểu: "Anh đeo kính vào làm gì? Nhìn lại bình thường rồi, anh bỏ kính ra đi"

Cậu mỉm cười: "Mai kia nếu em muốn theo đuổi một người, em phải thật sự thích, sau đó mới theo đuổi được"

Thích là theo đuổi? Tiêu Nan rơi vào trạng thái hoang mang, không hiểu: "Vậy lúc đó anh có ở đây không? Có ở đây để chơi cùng em không?"

Câu hỏi này.....tức thì lại làm Tô Tân Hạo lóe lên một cảm giác nhớ mong. Đúng là khi Tiêu Nan biết thích, biết theo đuổi một người là gì! Thì khi đó cô bé đã lên cao trung rồi, Tô Tân Hạo cũng chẳng ở đây nữa!

Ấy thế nhưng, cậu vẫn gật đầu: "Tất nhiên là có, anh vẫn sẽ ở đây chơi với em. Tiêu Nan ở đây anh thấy rất ít bạn. Nên anh phải ở lại để chơi cùng em cho bớt chán"

Dù biết rõ rằng không thể nào nói dối một muội muội nhỏ với ánh mắt trong veo ấy, nhưng vẫn phải cố nói ra. Lòng nặng trĩu, từng lời thốt lên như ngược lại với trái tym, vì không muốn làm tổn thương cô bé. Sự thật quá khó để nói, và đôi khi, cậu buộc phải chọn cách bảo vệ bằng một lời nói dối, dù biết rằng nỗi đau vẫn còn đó, chỉ là chưa hiện hữu trong khoảnh khắc này

Không biết được, cậu có thể ở trên Thành Đô phồn vinh, hưng thịnh này được bao lâu

Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống mai sau thôi, cũng đủ để hiểu nó sẽ cơ cực đến nhường nào. Từng gánh nặng, từng lo toan cứ chồng chất lên, khiến lòng người nặng trĩu. Tương lai chẳng hứa hẹn điều gì ngoài những khó khăn và thử thách, nhưng biết làm sao được? Đôi khi, chỉ riêng việc đối mặt với suy nghĩ về ngày mai thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy kiệt sức rồi!

Chapter
1 Chap 1 : Vô tình
2 Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3 Chap 3 : Anh là chồng em
4 Chap 4 : Nhập viện
5 Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6 Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7 Chap 7 : Khuôn mặt thật
8 Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9 Chap 9 : Sự quan tâm?
10 Chap 10 : Cút đi
11 Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12 Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13 Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14 Chap 14 : Đã thích
15 Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16 Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17 Chap 17 : Làm ơn
18 Chap 18 : Không được chết!
19 Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20 Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21 Chap 21 : Đồ nói dối
22 Chap 22 : Ấm áp
23 Chap 23 : Run rẩy
24 Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25 Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26 Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27 Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28 Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29 Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30 Chap 30 : Nụ hôn đầu
31 Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32 Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33 Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34 Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35 Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36 Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37 Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38 Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39 Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40 Chap 40 : Bạn thân ?
41 Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chap 1 : Vô tình
2
Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3
Chap 3 : Anh là chồng em
4
Chap 4 : Nhập viện
5
Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6
Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7
Chap 7 : Khuôn mặt thật
8
Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9
Chap 9 : Sự quan tâm?
10
Chap 10 : Cút đi
11
Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12
Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13
Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14
Chap 14 : Đã thích
15
Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16
Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17
Chap 17 : Làm ơn
18
Chap 18 : Không được chết!
19
Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20
Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21
Chap 21 : Đồ nói dối
22
Chap 22 : Ấm áp
23
Chap 23 : Run rẩy
24
Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25
Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26
Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27
Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28
Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29
Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30
Chap 30 : Nụ hôn đầu
31
Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32
Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33
Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34
Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35
Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36
Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37
Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38
Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39
Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40
Chap 40 : Bạn thân ?
41
Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play