Chu Chí Hâm trầm tư, nhìn xoáy vào đôi mắt của Tô Tân Hạo rất lâu, chính vì Tô Tân Hạo quá nhu nhường, nên sẽ chẳng phản kháng lời nói của đám người trong lớp. Ngược lại còn không thèm để tâm, ba năm cấp ba bị gọi là kẻ lập dị chỉ nhờ một chiếc kính, hắn thốt lên: "Cậu không lập dị!"
Tô Tân Hạo nhíu mày, xoay người sang, đứng đối diện với hắn: "Cậu muốn nghĩ như nào thì nghĩ, nhưng tốt nhất nên đổi chỗ ngồi giữa tôi với cậu đi. Kẻo lại mang tiếng xấu"
Hắn nắm chặt bàn tay: "Vì sao tôi phải đổi, tôi cảm thấy ngồi với cậu rất tốt là đằng khác. Chả nhẽ....cậu định cho đám người kia bêu rếu cậu đến cùng à?"
Tô Tân Hạo tức giận, trừng mắt: "Tôi nói cho cậu biết, đây là chốn Thành Đô, là thành phố không phải tôi muốn tới là tới. Phải cố gắng dành học bổng như thế nào thì mới có thể tới được đây, tôi vào được trường này đã là mãn nguyện rồi. Việc họ bêu rếu tôi là quyền của họ, tôi không quan tâm, học sinh trong trường đều là những người có tiếng, tôi không dám động vào, nếu động vào, tôi sẽ bị đuổi học. Vậy nên, cậu bớt làm phiền tôi lại, kiếm một chỗ nào thích hợp mà ngồi, tôi với cậu không liên quan gì đến nhau cả!"
Chính là vì hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, đỗ vào trường nhờ học bổng toàn phần, nên cậu không dám làm gì quá đáng, chỉ muốn an tâm học hành, hết ba năm cấp ba thì học một trường Đại Học bình thường, ước mong chỉ có thế. Nếu chống lại mấy người trong trường, dù có được học bổng thì cũng bị đuổi học
Hắn nhìn con người của Tô Tân Hạo, rõ ràng không phải là lập dị, nhưng lại cứ cho mình là lập dị. Bị mọi người nói năng thì không thèm đáp chả lại, trong suốt ba năm cấp ba, chưa từng gây sự với ai dù chỉ một lần, nhẫn nhục đủ kiểu chỉ để muốn đặt chân vào ngôi trường này
Chỉ vì sự im lặng, nhẫn nhịn, thói quen đó đã dần hình thành trong con người Tô Tân Hạo, khiến cậu trở nên mặc cảm với mọi người. Điều này chứng tỏ suốt những năm cấp ba, Tô Tân Hạo chưa từng tháo kính một lần, cặp kính to đấy làm lưu mờ đi đôi mắt trong trẻo đẹp tự nhiên vốn có, sống mũi cao nhưng lại bị cặp kính lưu mờ đi, khi đeo lên cảm tưởng sống mũi lại thấp
Rõ ràng khuôn mặt của Tô Tân Hạo rất đẹp, nhưng sao lại không muốn tháo kính?
Cậu quay lưng lại, "Đừng đi theo tôi, về nhà cậu đi, tôi không cần sự thương hại"
Chất giọng lạnh lùng này làm toát lên khí chất, cậu lờ đi hắn, đi thật nhanh về phía trước. Để mặc Chu Chí Hâm đứng đó đờ đẫn một mình
Khi về đến nhà, cậu mở cửa phòng, bật điện lên, tháo kính, cởi áo ngoài ra, xem xét vết bầm. Cơ thể lúc này bị đánh tả tơi, những vết tím trên người chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau
Nhưng riêng Tô Tân Hạo chỉ lấy một tuýp thuốc ra, bôi lên đó một lớp. Miệng cũng chỉ bị rách một chút, bôi thuốc lên là được
Thay quần áo xong, Tô Tân Hạo đã mệt nhọc lắm rồi, nằm xuống chiếc giường, định đi ngủ một chút
Cơ thể thì mệt rã rời như thế, nhưng lại không buồn ngủ, muốn nhắm mắt lại, nằm một lúc lâu cũng không vào giấc
Trằn trọc mãi mà không ngủ được, vì lời nói của Chu Chí Hâm chăng? Cậu tự cười chế nhạo bản thân, gì mà không lập dị chứ! Tô Tân Hạo cũng đâu muốn vậy.
Suốt bao nhiêu năm qua toàn giả cận để bị coi là lập dị. Chuyện phải kể từ rất lâu
Chính là lúc chỉ mới chập chừng 7 tuổi. Ba mẹ vì không hợp ý nhau nên mới ly hôn, Tô Tân Hạo khi đó chỉ biết khóc trong phòng, ngó ra ngoài cửa nhìn hai người bọn họ cãi vã lẫn nhau
Một ngày sau, hai người quyết định ra tòa nộp đơn ly hôn. Điều đáng nói, chính là không một ai trong hai người bọn họ muốn nhận nuôi Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo khi đó suy sụp hoàn toàn, chỉ biết cầu nguyện có người đến cứu mình
Những giọt nước mắt của ngày tháng năm đó lăn dài trên đôi má của cậu nhóc trẻ con, khóc đến xưng húp hết mắt, không chỉ vậy còn bị mất giọng
Mẹ cậu vì không chịu nổi, ném cho ông bà ngoại nuôi nấng. Ông bà ngoại vừa nhìn thấy liền tá hỏa, dỗ dành mãi cũng không được.
Dần dần đôi mắt đó đỏ lên, nhìn không mấy thiện cảm. Bà ngoại quyết định mua cho Tô Tân Hạo một chiếc kính giả cận size nhỏ dành cho trẻ em.
Đúng là khi đeo chiếc kính đó vào thì không biết được trong con mắt của đối phương biểu thị vui hay buồn
Tô Tân Hạo rất biết ơn, nhưng cậu hận hai con người kia, bỏ đi còn không thèm chu cấp một đồng nào! Người phụ nữ đó suốt mười mấy năm không về thăm cậu lấy một lần
Dần dần lớn lên, thấy chiếc kính nhỏ ngày nào giờ đã không vừa. Tô Tân Hạo quyết định ra tiệm mua một cặp kính khác to đùng, đeo lên khuôn mặt trông rất xấu, việc đeo kính ra ngoài đường giờ đã trở thành thói quen khó bỏ
Nhớ lại ngày tháng đó, cậu hận đến tận xương tủy. Dù giờ đã lên thành phố học tập, nhưng vẫn nên báo đáp ông bà ngoại
Từ đầu bị người khác nói là lập dị liền cảm thấy tủi thân, khóc trong những đêm dài. Rồi dần lớn lên, thái độ thờ ơ, vô cảm giờ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu mặc kệ cho người ta muốn nói gì thì nói, bản thân được sống an nhàn, không đi gây sự với ai là được!
_____
Tô Tân Hạo đang tranh luận với Bạch Ngụy. Bạch Ngụy khi đang thấy Tô Tân Hạo đi tới, người cậu mệt nhọc rũ rượi, đầu tóc bơ phờ, lưng bị cúi xuống một chút
Cậu bạn cảm thấy nghi hoặc, đến khi Tô Tân Hạo lại gần, vươn tay ra giựt lấy bàn tay cậu định kéo cậu đi, ngay lúc nắm lấy bàn tay Tô Tân Hạo, cậu ‘a’ lên một tiếng, Bạch Ngụy vì tiếng kêu mà làm cho giật mình
Chính vì Bạch Ngụy đang định kéo tay cậu đi, không ngờ ngay ở bàn tay còn có vết bầm. Cậu bạn híp mắt soi kĩ, quả nhiên ở bàn tay cũng có kem che khuyết điểm
Bạch Ngụy không dám nghĩ nhiều, kéo Tô Tân Hạo vào nhà vệ sinh, cởi cúc tay áo, kéo lên
Bạch Ngụy giật bắn mình, cả cánh tay không có chỗ nào là không được bôi kem che khuyết điểm. Mấy ngày trước chỉ có vài chỗ cần bôi, bây giờ đã bôi cả cánh tay
Bạch Ngụy trợn mắt sợ hãi, hỏi: "Cậu bị gì mà lại ra nông nỗi này, khi trước đã bảo nghỉ, bây giờ thì sao! Cả cánh tay này bị thương, không có chỗ nào là không có dấu vết"
Tô Tân Hạo đẩy bàn tay kia ra, kéo tay áo xuống, không muốn trả lời
Bạch Ngụy bị hành động này chọc tức, lớn tiếng: "Tô Tân Hạo, cậu có nghe tôi nói không?"
Cậu nhìn cậu bạn, ánh mắt hờ hững vô tình, đáp lại: "Đau hay không là do tôi, không phải cậu. Cậu lo lắng thái quá làm gì? Chỉ là một vết thương nhẹ"
Bạch Ngụy nghiến răng, vì đồng tiền mà không coi tính mạng ra cái gì cả, sẵn sàng chết vì tiền, cậu bạn kéo tay Tô Tân Hạo lại, làm mặt cậu nhăn lên, Bạch Ngụy nói: "Cậu bị đồng tiền làm mờ mắt rồi à? Đau không biết khóc, chỉ nhìn cánh tay cậu thôi là tôi đã thấy rùng mình, vậy còn những chỗ khác thì như thế nào? Chả lẽ cậu định lấy kem che khuyết điểm bôi hết cả cơ thể à?"
Tô Tân Hạo vốn dĩ không muốn nói chuyện này: "Sướng khổ gì cũng do tôi mà ra, tôi không cứu mình thì ai cứu mình? Chả lẽ cứ nằm đấy chờ chết đói à?"
"Bỏ ngay nơi làm việc đấy đi"
"Không bỏ được!"
Bạch Ngụy không tin vết thương như này là ở trong quán, tra hỏi tới cùng: "Mấy vết bầm tím này từ đâu ra?"
"Không may bị ngã"
"Trả lời thật!"
"Bị đánh"
"Không đau sao?"
"Bình thường"
Thái độ thờ ơ đến thế là cùng. Bạch Ngụy không tin là không tìm ra cách, thuyết phục: "Hay từ nay cậu ra hiệu sách làm đi, đừng làm ở quán đấy, tôi giới thiệu cho cậu"
"Không cần, vả lại lương không cao". Cậu cự tuyệt, thẳng thắn từ chối
Bạch Ngụy biết là vậy, nhưng làm ở quán ăn chẳng bao giờ là an toàn cả, Tô Tân Hạo chỉ là lạnh lùng vô tình, nhiều lúc còn không biết đánh nhau
Vốn định sẽ gọi Tô Tân Hạo vào tiệm sách làm, vì nơi đó là hiệu sách của người nhà Bạch Ngụy, cậu bạn có thể dễ dàng đưa đón Tô Tân Hạo, nhưng thời gian làm việc trong hiệu sách rất ít, tùy theo giờ làm, lương vì vậy mà ít theo
Bạch Ngụy thở dài, đứa trẻ như cậu vì sao vẫn luôn ôm khư khư tính tình vô cảm như thế này?
Biết nhau đã lâu, Bạch Ngụy là người đầu tiên trong lớp được nhìn thấy mặt thật của Tô Tân Hạo, ngay cả chuyện gia đình của Tô Tân Hạo cậu bạn cũng biết
Bạch Ngụy chán nản nhìn theo bóng dáng của cậu đi ra ngoài, thâm tâm của một đứa trẻ mắc bệnh tâm lí không phải ai cũng hiểu
Nếu không phải vì Bạch Ngụy làm bạn, có lẽ suốt những năm cao trung Tô Tân Hạo sẽ không có một người bạn nào cả!
Tô Tân Hạo sau khi ra ngoài, chỉnh lại một chút tay áo, nhìn lớp che khuyết điểm giày trên da, cậu đã nhiều lần cảm thấy ngứa ngáy da thịt, dùng nhiều thực sự không tốt, huống hồ Tô Tân Hạo đã bắt đầu dùng được hai năm rồi
Từ đầu là những vết bầm nhỏ, chỉ cần một chút kem là che được dễ dàng
Dần về sau vì làm việc dẫn đến mất sức, chân tay có biểu hiện co giãn, thậm chí xương cốt đau mỏi, Bạch Ngụy nhiều lần dẫn đến bệnh viện nhưng cậu không quan tâm
Chỉ nghĩ phải ăn uống kham khổ, bây giờ tiết kiệm từng đồng, mai sau mới có thể học được Đại Học
Khi đã gần về tới lớp học, cô bạn Tư Nghệ Diệp đã đợi sẵn trước cửa lớp, không biết là đợi ai
Ngay sau khi Tô Tân Hạo lướt qua định đi vào lớp, Tư Nghệ Diệp một phát kéo tay cậu ra đầu hành lang nói chuyện
Tô Tân Hạo hơi run nhẹ cánh tay, nó vẫn đang bị đau
Tư Nghệ Diệp nhìn Tô Tân Hạo, vào thẳng vấn đề: "Tô Tân Hạo, cậu đáp ứng yêu cầu này của tôi được không?"
Từ năm đầu vào trường, đây là lần thứ hai Tư Nghệ Diệp bằng lòng nói chuyện với cậu, mỗi lần nói chuyện, biết rằng sẽ lại đi xin xỏ, cậu hỏi: "Đáp ứng gì?"
"Tôi thấy cậu ngồi cùng Chu Chí Hâm cũng rất ít nói chuyện, chi bằng cậu để tôi ngồi cùng cậu ấy, còn cậu ra chỗ tôi ngồi, cậu sẽ ngồi cùng Bạch Ngụy, cậu thấy sao?"
Hóa ra là chuyện này, cậu vốn dĩ rất phóng thoáng, Chu Chí Hâm vừa vào đã có người thích, cũng nên để hai người họ dần dần làm quen: "Cậu nói với chủ nhiệm chưa?"
"Cậu lo gì chứ! Tôi là lớp phó học tập, xin chủ nhiệm chắc chắn cô sẽ cho"
Tô Tân Hạo gật đầu: "Được rồi, nếu cậu thích thì chúng ta chuyển. Tôi cũng không muốn ngồi cùng Chu Chí Hâm"
Nghe được lời chấp nhận, Tư Nghệ Diệp lộ rõ vẻ tự hào, nói tiếng ‘cảm ơn’ cho có lệ rồi chuẩn bị đi trình với chủ nhiệm
Updated 41 Episodes
Comments
Yan_zs
"Em hi vọng những người yêu thương em sẽ đến cứu em" 🥺
2024-09-06
6
Ph Kh Băng
Hay quá bà ơi
2024-09-06
1