Tô Tân Hạo bước vào lớp, đi xuống bàn cuối, thu dọn cặp sách cẩn thận
Chu Chí Hâm đang ngồi nghe nhạc, bị hành động này hấp dẫn, hỏi: "Cậu đi đâu?"
Cậu lẳng lặng đáp: "Đổi chỗ!"
Hắn nhíu mày: "Đổi đi đâu?"
"Đổi lên bàn trên, cho Tư Nghệ Diệp xuống đây ngồi với cậu"
Hắn nghe xong, tháo tai nghe đang nghe nhạc ra, hốt hoảng cầm lấy tay Tô Tân Hạo: "Không được, cậu không được chuyển. Chúng ta đang bình thường, cậu chuyển đi làm gì?"
Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, hất ra: "Đừng nhiều lời, từ nay Tư Nghệ Diệp là bạn cùng bàn của cậu"
Tô Tân Hạo nói xong, khoác cặp đi lên bàn của Bạch Ngụy ngồi.
Bạch Ngụy thấy vậy, hiểu ra vấn đề, không muốn tra hỏi. Khi Tô Tân Hạo ngồi xuống ghế, Bạch Ngụy ghé lại gần, hỏi: "Tối nay cậu làm đến mấy giờ?"
Cậu lôi di động ra, xem lịch làm thêm: "Vẫn 9 giờ tối về"
Bạch Ngụy gật đầu, cậu nhớ ra gì đó, quay sang phía người kia: "Cậu hỏi làm gì?"
"Tiện tôi đón cậu, thời gian sớm thế này tôi có thể đón được cậu, phòng trường hợp cậu bị đánh"
"Tôi không cần đón, cũng không phải trẻ con"
"Vậy tôi để cậu bị mấy bọn kia chặn lại đánh như hôm trước, cậu thấy sao?"
Tô Tân Hạo không muốn trả lời, quay lại tiếp tục ghi chép, không muốn nghe thêm một câu nào từ Bạch Ngụy
Mà lúc này đây, Tư Nghệ Diệp với điệu dáng hớn hở, đi xuống bàn cuối, cười với hắn: "Chu Chí Hâm, từ giờ tôi là bạn cùng bàn của cậu, mong cậu giúp đỡ"
Chu Chí Hâm: "Cậu hỏi cậu ấy chưa?"
"Cậu ấy đồng ý rồi!"
Hắn lãnh đạm nói: "Nhưng tôi chưa cho phép cậu là bạn cùng bàn của tôi!"
Tư Nghệ Diệp đang vui mừng, cư nhiên bị lời nói này của Chu Chí Hâm mà làm cho cụt hứng.
Không để cô bạn nghĩ nhiều, Chu Chí Hâm đã trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài
Để mặc Tư Nghệ Diệp ngẩn ngơ đứng bất động tại chỗ
Chu Chí Hâm bước đi nhanh chóng, đến phòng riêng của chủ nhiệm Hạ, hắn gõ cửa
Cô Hạ đang trong phòng uống trà: "Vào đi"
Hắn đẩy cửa vào, chưa kịp để cô Hạ Mẫn nhìn mặt, hắn đã nói: "Cô đồng ý cho Tư Nghệ Diệp đổi chỗ với Tô Tân Hạo?"
Cô Hạ đeo kính vào, nhìn kĩ: "Chu Chí Hâm đấy à! Khi nãy Tư Nghệ Diệp có lên đây nói với cô, cô thấy hợp lí nên đổi, cô nghe Tô Tân Hạo cũng đồng ý đổi chỗ với em ấy rồi, từ nay em ấy là bạn cùng bàn của em"
Hắn mang theo sự tức giận, nói lại: "Nhưng em chưa cho phép, em chưa cho phép làm sao cô đã dám để cho Tô Tân Hạo chuyển chỗ?"
Cô Hạ tức thì bị chính học sinh của mình chặn họng, "Cô tưởng....."
"Em và Tô Tân Hạo ngồi cùng nhau rất tốt, không phải vì Tư Nghệ Diệp là lớp phó học tập nên cô có quyền đồng ý!"
Cô Hạ bất ngờ, cô Hạ đã chủ nhiệm lớp H8 này được hai năm rồi, năm nay là năm thứ ba. Hai năm qua không phải cô không để ý, cô rất để ý là đằng khác, học sinh mới nào đến cô cũng sắp xếp vào chỗ của Tô Tân Hạo, nhưng chưa đầy một ngày những học sinh mới đấy đã đòi đổi đi chỗ khác
Nguyên do là gì thì không biết, kiểm tra camera cũng không thấy Tô Tân Hạo làm gì cả, hoàn toàn ngồi yên một chỗ.
Hôm nay Tư Nghệ Diệp tới đây xin đổi chỗ, tưởng Tô Tân Hạo lại làm ra chuyện gì khiến Chu Chí Hâm không muốn ngồi cùng, không ngờ Chu Chí Hâm đích thân đến đây yêu cầu trả lại vị trí như ban đầu
Cô nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, Tô Tân Hạo trong lớp ít trò chuyện, để Chu Chí Hâm làm bạn thực sự không tồi
Cô vui vẻ gật đầu, "Được, cô cho phép đổi lại chỗ ngồi như ban đầu"
Hắn cúi đầu: "Em cảm ơn"
Đang định đi ra khỏi cửa, cô Hạ cầm tập hồ sơ của Tô Tân Hạo ra, gọi hắn lại: "Chu Chí Hâm, em lại đây một chút"
Hắn đi lại gần: "Có vấn đề gì, thưa cô?"
Cô Hạ lật tập hồ sơ của Tô Tân Hạo ra, chỉ vào một đề mục: "Đây là bệnh án của em ấy!"
"Bệnh án?".
"Phải! Từ lúc em bước vào lớp, chắc em đã từng nghe qua tin đồn Tô Tân Hạo là người lập dị, đúng không?"
Chu Chí Hâm khó hiểu: "Em biết, nhưng ý cô muốn nói ở đây là gì?"
"Đây là vấn đề riêng tư của Tô Tân Hạo, nên cô không muốn đề sâu vào, nhưng lúc Tô Tân Hạo mới vào đây học, bà ngoại của em ấy đã đích thân xuống tận Thành Đô, nói chuyện. Bà ngoại em ấy không cập nhật về vấn đề trong gia đình...chỉ nói, Tô Tân Hạo từ nhỏ đã bị chịu đả kích rất lớn về gia đình, em ấy từ nhỏ bị ám ảnh cưỡng chế, sinh ra mắc bệnh tâm lí. Bà ngoại em ấy nói Tô Tân Hạo từng có ý định muốn tự tử vào năm em ấy vừa tròn 8 tuổi"
Chu Chí Hâm chỉ biết câm nín chết lặng, sống mũi đột nhiên có cảm giác cay nhè nhẹ
Cô Hạ nói: "Chính vì vậy.....Tô Tân Hạo từ nhỏ đã bị ám ảnh về quá khứ....cho nên, em là người học sinh muốn ngồi cùng Tân Hạo nhất, cô mong, em cứu rỗi em ấy, chỉ cần Tô Tân Hạo lạc quan lên một chút là được"
Chu Chí Hâm bắt đầu cảm thấy thâm tâm hắn tràn ra một loại cảm xúc đau buồn nào đấy, ngay từ đầu gặp Tô Tân Hạo hắn đã biết cậu bị bệnh tâm lí, nhưng không nghĩ bị sâu đến mức này
Hắn không do dự, gật đầu: "Được, em sẽ cứu cậu ấy"
_____
Hắn bước trở lại vào lớp học trước bao nhiêu con mắt dõi theo
Chu Chí Hâm đi nhanh về phía Tô Tân Hạo, cúi đầu xuống, nói: "Chúng ta về chỗ"
Cậu cảm thấy khó hiểu, nhìn hắn: "Không phải Tư Nghệ Diệp bảo đổi rồi à, cậu bảo tôi về chỗ làm gì?"
"Tôi xin cô đổi lại rồi, tôi muốn ngồi với cậu, không phải cô ta"
Câu trả lời này khiến Tô Tân Hạo thoáng ngạc nhiên. Tưởng rằng hắn đã chấp nhận ngồi với lớp phó học tập, không ngờ lại muốn ngồi cùng cậu
Chu Chí Hâm nói nhỏ: "Thu dọn đồ đạc về chỗ đi, tôi đợi cậu"
Tiếp đó, hắn đi xuống bàn cuối, nói với Tư Nghệ Diệp: "Cậu mau về chỗ của cậu, chỗ này là của Tô Tân Hạo"
Cô bạn định nói: "Nhưng mà tôi đã-----"
"Tôi vừa tìm cô Hạ, cô đã cho đổi lại chỗ ngồi, giờ thì mời cậu về lại chỗ cũ". Hắn chen ngang
Tư Nghệ Diệp tức thì không thể đáp trả, đứng sang một bên, tức tối không biết làm gì được. Nhìn Tô Tân Hạo về lại chỗ cũ, trong lòng cô bạn ai oán không thôi
Chu Chí Hâm hài lòng ngồi vào chỗ, nói với Tô Tân Hạo: "Từ nay đừng đồng ý người khác, tôi không muốn cậu đổi chỗ"
Tô Tân Hạo chỉ nghe, không nói gì cả. Vì cái gì mà Chu Chí Hâm lại muốn ngồi cùng cậu?
Nhớ lại thời gian qua, vì bị tai tiếng xấu, chỉ duy nhất Bạch Ngụy là luôn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng bây giờ lại khác, Chu Chí Hâm cư xử thế này, Tô Tân Hạo thực tình không quen
_____
Bạch Ngụy đang đợi Tô Tân Hạo tiêm thuốc trong phòng y tế. Cậu bạn đã hẹn Tô Tân Hạo rất nhiều, mặc dù biết cậu không thích bị tiêm.
Bạch Ngụy không ngại khuôn mặt vô cảm ấy, nằng nặc kéo Tô Tân Hạo vào trong phòng y tế, ép người kia tiêm thuốc
Từ đâu Chu Chí Hâm đi tới, gọi: "Bạch Ngụy!"
Bạch Ngụy theo tiếng gọi mà quay sang nhìn: "Chu Chí Hâm?"
Hắn gật đầu, "Đi ra đây nói chuyện với tôi một chút"
Hắn quay đằng sau, đi nhanh về phía trước. Bạch Ngụy chần chừ, còn Tô Tân Hạo thì thế nào?
Trong khi đó Chu Chí Hâm đã đi xa ra sân sau trường, Bạch Ngụy bất đắc dĩ đành chạy theo
Tới nơi, Chu Chí Hâm nhìn Bạch Ngụy thở hổn hển: "Cậu cho tôi biết quá khứ của Tô Tân Hạo được không?"
Cậu bạn nghe được yêu cầu này, kiên quyết từ chối: "Cậu là đang có ý gì? Tìm hiểu quá khứ Tô Tân Hạo làm gì?"
"Là muốn biết thêm thông tin, tôi từng nghe nói, cậu ấy đã từng nghĩ đến việc tự tử khi mới 8 tuổi"
Bạch Ngụy nhìn hắn, sao hắn có thể biết về thông tin này, nhưng hôm nay chứng kiến Chu Chí Hâm đi lên phòng riêng gặp chủ nhiệm yêu cầu đổi lại chỗ ngồi, biết Chu Chí Hâm không có ý đồ xấu
Cậu bạn nói: "Tô Tân Hạo khi xưa từng bị coi là kẻ lập dị từ năm cấp hai rồi!"
"Gì chứ!"
"Cậu không nghe nhầm, cậu ấy bị bôi nhọ danh dự từ năm cấp hai. Ba mẹ cậu ấy ly dị, để cậu ấy cho ông bà ngoại nuôi. Tô Tân Hạo khổ cực từ lúc nhỏ, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm lí, chỉ là.... Tân Hạo vô cảm rồi. Bị đau không biết khóc, gặp chuyện vui thì không biết cười, từ nhỏ đến lớn ám ảnh đến thế, lúc sắp trưởng thành thì khổ cực đi làm thêm"
Bạch Ngụy: "Tôi biết khi nói ra điều này, cậu cảm thấy Tô Tân Hạo rất thấp kém----"
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thấp kém". Hắn nhìn trực diện vào mắt Bạch Ngụy, khiến cậu bạn cảm thấy lời nói của Chu Chí Hâm hoàn toàn là thật
Chu Chí Hâm: "Cho tôi địa chỉ chỗ làm của Tân Hạo"
"Để làm gì?"
"Từ giờ tôi sẽ đưa đón Tân Hạo, để mắt tới cậu ấy nhiều hơn một chút"
Bạch Ngụy ngạc nhiên, không tin vào sự thật mà mình vừa nghe: "Cậu.....cậu có ý đồ gì với Tân Hạo? Tôi không nói"
"Tôi muốn quan tâm một chút, tình hình của Tô Tân Hạo, tôi cảm thấy có thể cứu chữa được, không muốn cậu ấy vì quá khứ mà suy diễn đến hiện tại"
Bạch Ngụy vẫn không dám chắc, Chu Chí Hâm chỉ mới đến được ba ngày, trong ba ngày này không hiểu lí do vì sao ‘hắn đặc biệt muốn quan tâm đến Tô Tân Hạo’.
Bạch Ngụy hơi do dự, thôi thì thử một lần: "Địa chỉ thì tôi về nhắn cho cậu, nhưng tối nay cậu ấy tan làm lúc 9 giờ, nhớ tới đón"
Hắn gật đầu: "Được rồi, cảm ơn cậu. Tô Tân Hạo đang ở phòng y tế?"
"Ừ"
"Để làm gì?"
"Tiêm chất đề kháng và uống thuốc, cậu ấy làm việc quá sức, ăn thì thiếu bữa, người thì gầy nhom, thiếu sức sống, mọi ngày tôi đều kéo cậu ấy tới đây để tiêm thuốc"
"Ừm, giờ tôi đi đến phòng y tế, cậu về trước đi"
Chu Chí Hâm chạy vội đi, Bạch Ngụy vẫn có cảm giác không an toàn, thôi thì thử vài ngày, nếu tâm trạng Tô Tân Hạo tốt lên một chút thì tốt
Chưa kịp tới phòng y tế, đã thấy Tô Tân Hạo đang đứng trước cửa phòng đợi người
"Tô Tân Hạo!"
Cậu nhìn theo hướng gọi, sao lại là Chu Chí Hâm?
Chu Chí Hâm bước đến, nói: "Chúng ta đi về"
Cậu nhướn mày, "Cậu đi về thì liên quan gì đến tôi? Tôi đang đợi Bạch Ngụy"
"Tôi đến đưa cậu về, Bạch Ngụy cậu ấy vừa bảo"
Tô Tân Hạo lờ đi, định đi về nhà, trước khi đi còn không quên nói: "Vậy thì cậu về đi, kéo theo tôi làm gì? Mất thời gian"
Có lẽ, Tô Tân Hạo quen một mình rồi, việc một người lạ đi về cùng cậu thì lại khác. Tưởng trừng người tới là Bạch Ngụy làm Tô Tân Hạo đứng chờ
Cậu bước đi, mặc cho những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu cứ nhìn chằm chằm mình. Tô Tân Hạo không thèm để tâm, việc cậu muốn để tâm chính là có nên đăng kí thêm giờ làm để thêm lương không?
Updated 41 Episodes
Comments