Tô Tân Hạo nhìn vào vết bỏng ở chân, nó không quá nghiêm trọng, nó chỉ bị đỏ lên. Ít nhất thì không để lại sẹo
Lại nhìn tuýp thuốc mà hắn để quên ở đây, nhìn giá thành có thể thấy nó mắc hơn mấy loại Tô Tân Hạo thường dùng, nhưng hiệu quả lại thấy rõ rệt. Cậu không nỡ vung tiền chỉ để mua một tuýp thuốc đắt đỏ thế này, lần sau chỉ biết cẩn thận hơn để không rước họa vào thân
Lịch làm việc tối nay vẫn như mọi khi. Tô Tân Hạo sẽ không vì một vết bỏng nhỏ mà lười biếng mấy ngày trời.
Cất tuýp thuốc vào balo, hôm nay nhất định phải chả lại hắn
Hôm nay là đầu tuần, có vẻ sẽ bận rộn hơn mọi khi
Khoác balo vào, mở cửa ra, tưởng sẽ gặp được Tiêu Nan, cô bé vào mỗi rạng sáng rất hay đứng ở trước cửa, một tay cầm kẹo, sẽ đưa cho cậu
Nhưng hôm nay lại khác, khi cậu vừa bước ra ngoài. Chu Chí Hâm ở ngoài đã nở một nụ cười rạng rỡ, đứng ngay bên tường
Thấy cậu ra, Chu Chí Hâm nói lời chào: "Chào buổi sáng Tô Tân Hạo"
Cậu vẫn như thường, bình tĩnh khóa cửa lại, cất chìa khóa vào balo, sau đó mặt mày trở nên vô hồn, lướt qua hắn như không khí
Thấy người kia đến một cái liếc nhìn cũng không có. Chu Chí Hâm nhanh chóng tiến tới, chặn người lại: "Tô Tân Hạo à, chân cậu đỡ hơn chưa?"
Thâm tâm cậu bây giờ chỉ nghĩ, đúng là đồ điên mà! Tưởng hôm qua hắn chỉ nói vui, ai ngờ hôm nay tới đón cậu thật.
Cậu bị chặn lại, ngước lên nhìn Chu Chí Hâm: "Bộ cậu hết việc để làm rồi à? Đường đến trường không phải tôi không biết, cậu tới tận đây để đón tôi không phải rất phí thời gian sao?"
Tưởng rằng hắn sẽ phản bác lại mãnh liệt, nhưng Chu Chí Hâm chỉ cười, kèm theo đó khoác một cánh tay lên người Tô Tân Hạo, vui vẻ mà nói: "Là vì tôi rảnh, chúng ta không phải là bạn cùng bàn sao? Tôi đến đón bạn cùng bàn của tôi là điều dĩ nhiên"
Tô Tân Hạo thật hối hận khi để hắn biết địa chỉ nhà, không những Chu Chí Hâm hay tới đây làm phiền, mà thậm chí còn mặt giày định tới đây mỗi ngày, đúng là điên thật rồi!
Cả quãng đường, Tô Tân Hạo hầu như câm nín, mặc kệ Chu Chí Hâm cứ ở bên cạnh ra rả bên tai, cậu vẫn là không quan tâm
Hắn hỏi: "Tô Tân Hạo, tối nay cậu đi làm không?"
Cậu cứ coi hắn như người vô hình, mắt chăm chăm nhìn về phía trước không rời
Chu Chí Hâm nói tiếp: "Tối nay có lẽ tôi không thể đi đón cậu được"
Chỉ cần nghe được câu này, cậu như nghe thấy sự thoải mái, hắn không tới đón càng tốt, sẽ không phá cậu như lần trước nữa
Tô Tân Hạo: "Vậy thì đừng đến, cậu có đến cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi cả!"
Đến bây giờ, cả quãng đường cậu mới mở miệng ra nói được một câu khiến thâm tâm Chu Chí Hâm thập phần cảm thấy khó chịu
Mục đích là muốn bầu bạn với Tô Tân Hạo, nhưng cậu không quan tâm, thậm chí còn muốn xa lánh hắn
Vừa đến lớp, chưa kịp ngồi vào chỗ. Tô Tân Hạo đã được Bạch Ngụy kéo đi.
Bạch Ngụy cẩn thận nắm vào lòng bàn tay, để những chỗ trên khớp tay không bị lực nắm mà làm đau
Tới trước nhà vệ sinh, cậu bạn như thường lệ sắn ống tay Tô Tân Hạo lên, rửa qua với nước, nhìn mấy vết bầm tím đã mờ đi đáng kể
Bạch Ngụy ngạc nhiên, hỏi: "Vết bầm lành lại rất nhanh, cậu vừa chuyển thuốc à?"
Cậu kéo tay áo xuống, nhìn vào kem che khuyết điểm, lại cảm thấy bôi nó vào thật ngứa ngáy khó chịu, hôm nay quyết định sắn tay áo xuống, không bôi nó nữa, cậu trả lời: "Không, là thuốc của Chu Chí Hâm, cậu ấy để quên ở nhà tôi, tôi mới lấy dùng thử"
"Gì? Chu Chí Hâm biết nhà cậu? Không những thế còn để cậu ta vào nhà?"
"Không phải, là cậu ta lần theo tôi để đến nhà"
Cậu kéo tay người kia ra, "Tối nay đừng tới đón, Chu Chí Hâm cũng nói không tới, nên tối nay cứ để tôi tự về"
Bạch Ngụy mở miệng ra muốn nói gì đó, thực tình lại chẳng thốt ra bằng lời. Cậu bạn sợ, Tô Tân Hạo lại vì đồng tiền mà không thèm mẩy mang tới sức khỏe của bản thân. Lúc trước, Bạch Ngụy vì việc bận mà không thể đi đón cậu, Tô Tân Hạo lại tham công tiếc việc, quyết định xin chủ quán được làm đến 12 giờ đêm để được thêm lương. Nhưng khi về lại bị đánh đến bầm dập, kết quả là nằm viện. Nhưng nằm viện chưa được một ngày, Tô Tân Hạo đã tự ý làm thủ tục xuất viện. Dáng người nhìn vào thì đầy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng gượng kiếm từng đồng từng cắt, tiết kiệm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu
Tô Tân Hạo bước vào lớp, đi một mạch xuống chỗ ngồi. Lấy từ trong balo tuýp thuốc kia, đặt lên bàn, nói với bạn cùng bàn: "Trả cậu thuốc"
Chu Chí Hâm tháo tai nghe, đặt thêm một tuýp thuốc vừa lấy từ trong túi ra, đưa sang: "Coi như tôi tặng cậu, bị thương thì bôi vào"
Cậu nhìn hai tuýp thuốc này, giá thành không hề rẻ, cũng phải gần 100 tệ một tuýp, khác hẳn với tuýp thuốc 30 tệ mà cậu thường dùng
Nhưng phải nói, tuýp thuốc đắt đỏ kia có mơ thì Tô Tân Hạo cũng không đủ can đảm để chi gần 100 tệ để mua một tuýp về bôi
Cậu đẩy lại, "Tôi không có tiền để mua loại này, nó đắt, trả lại cậu, tôi vẫn còn thuốc"
Hắn nhíu mày, con mèo này thật cứng đầu, hắn đẩy lại: "Giữa chúng ta tôi không muốn nói về chuyện tiền bạc, tôi bảo tặng là tặng, sẽ không lấy tiền của cậu. Nếu cậu không dùng, tôi sẵn sàng đem nó vứt thẳng vào thùng rác"
Một tuýp thuốc đắt như thế này mà hắn dám giục vào thùng rác sao? Phải rồi! Hắn là người ở đây, quen sài đồ đắt, tuýp thuốc kia có là gì!
Cậu cầm lấy luôn hai tuýp thuốc trên bàn, bỏ vào balo: "Cảm ơn"
Hắn vui vẻ, cười ra mặt. Có nói như thế thì Tô Tân Hạo mới nhận, không phải hắn không biết, nhìn sơ qua vài lần đã nhận ra, Tô Tân Hạo có vết thương ở vai và tay, có mấy lần kem che khuyết điểm mờ đi, làm mấy vết thương ấy hiện rõ trên vùng da. Chu Chí Hâm ban đầu không tin vào mắt mình, nhìn kĩ hơn thì mới thấy nó bầm tím thế nào!
_____
"Mày mặc vest vào, ba dặn dò mình như thế nào mày đã quên? Hôm nay là tiệc mừng thọ của Phạm Gia, mặc giống người trưởng thành một chút, còn tao không muốn nói nhiều"
Chu Hiên vừa bước vào phòng đã ném nguyên một bộ vest đen vào người Chu Chí Hâm, cũng sắp đến giờ rồi, không chuẩn bị thì không xứng với cái danh con trai Chu Gia
Ông Chu đã đợi sẵn dưới sân nhà. Chu Chí Hâm và Chu Hiên từng bước đi tới. Chu Hoàng Thẩm mỉm cười gật đầu hài lòng
Về Chu Hiên, anh là con trai cả, ông không có ý kiến. Còn Chu Chí Hâm là con trai út, khoác lên mình bộ vest đen nhuyền kim sa, nó trông tưa như có khí chất ngút ngàn
Với dáng người cao trên mét tám như Chu Chí Hâm, việc mặc một bộ âu phục sang trọng như này càng làm tôn lên sự trưởng thành trong con người hắn
Chu Hoàng Thẩm bước đến, vỗ vai Chu Chí Hâm: "Con trai út của nhà họ Chu đã sắp 18, cũng sắp trưởng thành rồi, hy vọng năm con 18 tuổi, ta có thể thấy nhiều sự nổi trội về con"
Hắn cúi đầu: "Vâng, con biết"
Chỉ có Chu Hiên đứng bên cạnh mới hiểu, anh là đang cố che đậy đi sự bộc bạch, nóng nẩy bên trong con người hắn, bộ vest đen nhuyền ấy cũng chỉ là vật bất li thân, còn chẳng biết khi đã 18 tuổi, Chu Chí Hâm có thể thay đổi tới đâu
Chiếc xe sáu chỗ rộng rãi được tài xế chở, con xe màu đỏ tôn đậm chất hoàng kim, kèm thêm ở đầu mũi xe có một bức tượng bằng vàng, trang trí như này thật không khác gì G63 phiên bản độc quyền.
Với vận tốc 80 ki-lô-mét trên giờ, chiếc xe nhanh chóng đã đến được biệt phủ Phạm Gia, nơi được tọa lạc bên trong trung tâm thành phố Thành Đô sầm uất
Với buổi tiệc này, gia tộc nào cũng đều phải có mặt đông đủ, là vì tiệc mừng các tiền bối có công với Phạm Gia, thêm nữa là muốn tổ chức sinh nhật cho cháu gái út ở đây tên Phạm Lệ, đã bước sang tuổi 17.
Chiếc xe dừng lại. Từng cánh cửa được mở ra. Là nơi hội tụ những lão đại lẫy lừng, ở đây không thiếu
Khi Chu Chí Hâm bước đi, khí chất thật không tầm thường, nó mang dáng vẻ như một vị hoàng tử với bộ vest, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc, mũi cao thanh tú
Điểm cộng này chỉ có sự đẹp trai, thu hút
Vào trong bữa tiệc, Chu Hoàng Thẩm chủ động mời rượu từng ông to bà lớn, tất cả đều rất đáng kính
Chu Hiên nói nhỏ vào tai hắn: "Đây nếu nói là tiệc mừng thọ thì thật không phải, mày có thấy người con gái có mái tóc đen mặc váy lụa đứng trước bậc thềm kia không? Là con gái Phạm Gia, nếu được người con gái ấy để ý, chính là chuyện tốt, hôm nay còn là sinh nhật của cô ta, nếu mày bị để ý, nếu muốn thì từ giờ có thể đính ước thông gia, không thì cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để mày phải nghe theo"
Cô gái đẹp lộng lẫy kia là con gái Phạm Gia sao? Vừa nhìn đã thấu, thủ đoạn mưu mô, tính tình ngang ngược. Đáy mắt sắc đến từng đường nét. Chu Chí Hâm không nghĩ nhiều, lập tức muốn né xa
Hắn nói: "Tao không ngu như vậy, tao ghét hạng người đó, tuyệt đối sẽ không muốn làm thông gia với loại người này. Còn mày muốn thì cứ việc, đằng nào thì con nhãi đó cũng chỉ kém mày 3 tuổi, nếu muốn kết thông gia thì cứ việc"
Chu Hiên lại nở nụ cười khinh bỉ: "Loại con gái đấy tao không cần, càng không muốn. Anh mày không thích lẳng lơ"
Bất ngờ hơn, Phạm Lệ đang đi tiếp rượu cùng ba cô ta, bất ngờ chỉ liếc sang một chút, đã bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú của Chu Chí Hâm ở phía xa.
Cô ta quay sang hỏi ba mình: "Ba à, cái người đằng kia là con của gia tộc nào vậy?"
Ông Phạm quay sang, nhìn kĩ, ‘ồ’ một tiếng: "Ba nhớ rồi, là con trai út Chu Gia, tên Chu Chí Hâm, cũng sắp 18 tuổi rồi, thấy cậu trai kia thế nào? Thích rồi à?"
Phạm Lệ dè dặt, ‘ậm, ừ’ vài tiếng. Đúng là cái tuổi còn đang thiếu nữ, rất dễ bị rung động
Ông Phạm nói: "Nếu thích thì cứ ra làm quen, biết đâu mai kia có thể kết thông gia"
Phạm Lệ gật đầu, cầm một ly rượu, từng bước chen qua đám đông mà bước tới
Với phong thái chuẩn cháu nội Phạm Gia, cô ta được mọi người xung quanh nể phục ra mặt
Updated 41 Episodes
Comments