Chap 16 : Đẹp đến động lòng người

"Cậu muốn gọi gì?"

"Cơm chiên đi, đằng nào tôi cũng chưa ăn cơm"

Tô Tân Hạo gật đầu, cầm tờ giấy ghi chú ghi lại, nói vào trong bộ đàm, sau đó đi phục vụ những vị khách khác

Chu Chí Hâm vừa tới đây, đập vào mắt đã thấy Tô Tân Hạo mặt mày tươi cười, nụ cười tỏa sáng

Nhìn vào nụ cười ấy, hắn không kìm được niềm vui thầm lặng. Nó đẹp quá, đẹp đến mức làm trái tym hắn khẽ rung lên. Nụ cười ấy tỏa sáng, làm tan biến mọi lo âu, khiến cả thế giới xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc đó – khoảnh khắc mà hắn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp giản dị nhưng đầy cuốn hút ấy

Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt có hồn, tất cả đều rất đẹp!

Trong khi Chu Chí Hâm đang tự cười với bản thân. Thì ở góc này đây, Tô Tân Hạo bực dọc vì cuộc gọi của Bạch Ngụy

Bạch Ngụy đang bận cày bộ đề, nói vọng vào đầu dây: "Tô Tân Hạo, tối nay cậu phải tự về một mình à, tôi không thể đón cậu được, đi đường thì đi ra chỗ đông người mà đi"

Cậu bên này liếc mắt nhìn tới Chu Chí Hâm, lại nói: "Chẳng cần cậu đón, Chu Chí Hâm đã vừa tới quán, cậu ta còn định ăn xong rồi về cùng tôi kìa"

"Hả!? Tôi tưởng cậu ta ẩn rồi, mấy ngày trời không thấy nhắn với tôi, tưởng cậu ta quên luôn rồi chứ?"

"Tôi không biết, từ đầu cậu nói chỗ làm của tôi cho Chu Chí Hâm biết làm gì? Bây giờ ngày nào cậu ta cũng đến quán, thậm chí cuối tuần còn ở đây rất lâu"

Giọng nói của cậu vang lên đầy sự trách móc, hắn ngày nào cũng đến đây, ở nhà không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cũng tới đây? Cậu chửi thầm

Bạch Ngụy thở dài, "Hay tôi giới thiệu chỗ mới cho cậu, có thể Chu Chí Hâm sẽ không thể làm phiền cậu nữa"

Tô Tân Hạo: "Cậu định giới thiệu tôi vào tiệm sách à?"

Chính xác là cậu bạn muốn giới thiệu Tô Tân Hạo vào tiệm sách gần nhà. Về vấn đề này Bạch Ngụy đã nói rất nhiều, nói nhiều đến nỗi bây giờ Tô Tân Hạo có thể thuộc làu bài quảng cáo như ‘tụng âm trân kinh’ mà cậu ta nói

Cậu chán nản, chỉ biết than thở: "Xin lỗi, vì lương ở đó không đủ với tôi, tôi nếu không làm quán ăn thì sẽ không muốn làm nơi khác. Ít nhất làm ở đây mỗi tháng vẫn tích góp được 2000 tệ"

Mà bên kia, điện thoại Chu Chí Hâm vang lên

Tên Chu Hiên này bị điên sao? Lúc nào cũng gọi vào giờ này

Ngó quanh một chút, phát hiện Tô Tân Hạo đang không có ở đây. Chu Chí Hâm đứng dậy, đi ra ngoài.

Tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó bắt máy: "Muốn nói gì?"

Chu Hiên bật loa ngoài, để Chu Chí Hâm nghe thấy

Bên phía đầu dây chính là giọng của Chu Hoàng Thẩm cùng với ông nội. Chu Hiên chính xác là đang chủ động gọi cho hắn, muốn hắn nghe được rõ ràng ngọ ngành

Ông nội nhâm nhi tách trà, lại quay sang Chu Hoàng Thẩm, ông nói: "Thằng bé út cũng sắp 18 tuổi rồi phải không? Ta nghĩ nên cho nó đính hôn như Chu Hiên"

Câu nói này vang lên. Chu Chí Hâm đã lập tức cứng đờ tại chỗ, gì mà đính hôn chứ, hôn sự gì ở đây?

Chu Hoàng Thẩm lại nói: "Cái này để xem Chu Chí Hâm có đồng ý hay không! Khi trước nó đã đề nghị hôn sự của nó muốn nó quyết định, không muốn ai nhúng tay vào"

Ông nội ‘chẹp’ miệng, nhớ ngay ra Chu Hiên: "Con không thấy Chu Hiên cũng được ta sắp xếp đính hôn với Tiểu thư nhà họ Cố sao? Từ lúc đính hôn đến giờ tập đoàn của chúng ta đi lên rất nhiều, bên đấy còn đầu tư cả vốn làm ăn. Giúp tập đoàn mở thêm chi nhánh, phát triển thị trường"

Không để Chu Hoàng Thẩm có cơ hội để nói, ông nội nói tiếp: "Con nghĩ thử xem, Chu Hiên đính hôn đã phát triển gia tộc như thế này! Nếu thêm Chu Chí Hâm đính hôn nữa thì lại càng phát triển, lúc đó được lợi nhất là gia tộc ta. Ta thấy cháu gái của ông Lưu, rất xinh xắn, cũng là sắp 18 tuổi, chi bằng đến khi đấy cho hai đứa nó đính hôn, mọi chuyện rất tốt đẹp"

Giờ đây, Chu Chí Hâm đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cuộc hội thoại vừa rồi đã làm rõ được phần nào kế hoạch tiếp theo của hai lão già đó!

Chu Hiên cầm điện thoại đi ra xa, "Mày khi nãy nghe thấy rồi chứ? Cảm tưởng thế nào, tao bảo rồi, nếu muốn sống thì bớt mơ mộng người trong lòng của mày lại, kẻo chừng rước họa----"

"Mày câm ngay, tao giết chết mày đầu tiên đấy". Đôi mắt Chu Chí Hâm đục ngầu, như che mờ bởi nỗi oán giận dồn nén bấy lâu. Giọng nói vang lên, sắc lạnh và gay gắt, toát lên sự giận dữ không thể kiềm chế. Mỗi từ hắn thốt ra như muốn xuyên thẳng vào đối phương, làm cho cuộc nói chuyện trở nên nặng nề và ngột ngạt

Chu Hiên, anh ta chỉ cười lạnh: "Giết tao thì ai bao che cho mày? Mày nên nhớ kĩ, tao cho mày nghe cuộc hội thoại vừa rồi là đang giúp mày đấy, mày hiểu được kế hoạch tiếp theo của hai lão già rồi chứ? Biết cách ứng phó đi!"

"Tao không muốn nghe theo, vì cớ gì tao phải nghe theo lão già đó như cái cách mày đồng ý đính hôn với bên Cố gia trong khi mày không thích vị Tiểu thư đó? Tao không phải con ch* mà coi lão già đó là chủ nhân, tao một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng, bảo tao đính hôn sao? Mơ đi!". Từng câu chữ thốt lên, hắn thật sự căm ghét cái gia tộc này, thật không muốn hắn sống yên ở đây mà!

Chu Hiên: "Tao chỉ nói vậy, mày sắp 18 rồi, suy nghĩ trước khi hành động. Còn nếu không nghe theo, mày hiểu hậu quả rồi đấy"

*Bíp*

Kết thúc, điện thoại trên tay Chu Chí Hâm đã gần như biến dạng, hắn nắm chặt lấy di động. Thật muốn đấm cho Chu Hiên một trận tơi bời

Chợt nhớ ra đã sắp 9 giờ tối. Vội vàng vào lại quán, không ngờ Tô Tân Hạo đã đứng trước cửa ra vào đợi hắn

Cậu nhìn nét mặt Chu Chí Hâm, dáng điệu bình thường, có thể hiểu Chu Chí Hâm che đậy cảm xúc rất tốt, cậu hỏi: "Cậu đi đâu? Cơm còn chưa ăn!"

Hắn cười cười, gãi đầu: "À, đi nghe điện thoại một chút, việc gia đình thôi"

"Bận à? Vậy về đi, tiền cơm không cần trả đâu"

"Hả!?"

Chu Chí Hâm bối rối, "À, không không, tôi vẫn phải ăn, ăn xong còn đưa cậu về"

Tô Tân Hạo đột nhiên không nói gì, cơ mặt hơi nhíu lại. Sau đó cũng xoay người đi vào bếp. Lấy đĩa cơm chiên mà hắn gọi

_____

"Cậu làm việc rất tốt, nhưng tôi thấy đường về nhà trọ của cậu rất tối, cậu muốn tôi giới thiệu một chỗ làm khác không?"

"Không cần"

Một câu đáp ngắn gọn, cậu chẳng buồn thêm gì nữa. Rõ ràng cậu không muốn nói nhiều với hắn, sự thờ ơ hiện rõ trong từng lời lẽ. Không còn kiên nhẫn hay ý định giải thích, cậu chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại càng nhanh càng tốt

Nhưng hắn cứ lèm bèm mãi, không ngừng nói những điều chẳng ai muốn nghe. Thật sự, Chu Chí Hâm như cố tình muốn làm cậu phát điên. Mỗi câu nói ra chỉ khiến Tô Tân Hạo thêm tức tối, thật sự chỉ muốn hét lên để chấm dứt cái sự dai dẳng này

Về đến trước cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Nan đang đứng đợi ở cửa, cậu gọi lớn: "Tiêu Nan!"

Cô bé ngây thơ ngoảnh mặt lại, miệng cười tươi không ngớt: "Anh đã về". Sau khi thấy còn một người nữa, cô bé cúi đầu chào ngay ngắn: "Chào anh Chu Chí Hâm"

Chu Chí Hâm đi tới, cười cười: "Chào em, Tiêu Nan ngày nào cũng đứng đây đợi anh Tân Hạo sao?"

Tiêu Nan gật đầu: "Vâng, anh Tân Hạo nói anh ấy hay học nhóm đến 9 giờ tối, nên 9 giờ tối em hay đứng đây đợi anh ấy về"

Cậu lục lọi chìa khóa trong túi áo. Mở cửa trong giây lát, ngay khi vào trong nhà

Tiêu Nan hỏi: "Anh Tân Hạo, anh Chí Hâm ở đây chơi với em được không? Khi trước em có nói rồi!"

Phải rồi nhỉ! Cậu đã hứa sẽ cho hắn vào nhà chơi với cô bé, dù có không muốn đi chăng nữa cũng chẳng thể nuốt lời. Nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé, cậu biết mình không thể khiến con bé thất vọng. Dù lòng có chút lưỡng lự, cậu vẫn phải giữ lời hứa, bởi lời hứa với một đứa trẻ không chỉ là lời nói mà còn là niềm tin

Tô Tân Hạo thở dài, nhìn sang hắn: "Này Chu Chí Hâm, cậu bây giờ bận không? Có thể vào trong nhà chơi với Tiêu Nan một chút, con bé rất thích cậu"

Mắt hắn sáng lên rực rỡ, không một chút do dự. Ngay lập tức, hắn liền đồng ý, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu. Sự phấn khích hiện rõ trong từng cử chỉ, không cần suy nghĩ thêm giây nào, hắn quyết định ngay với niềm vui không giấu được

Vào đến nhà, Tiêu Nan với lấy cái túi trên tay Tô Tân Hạo, cất vào móc treo. Khi Tô Tân Hạo ngồi xuống, cô bé vươn tay lên định tháo kính xuống

Nhưng bất ngờ là, cậu liền né sang một bên, không muốn tháo kính xuống

Tiêu Nan thấy cậu né tránh, đặt ra câu hỏi và cảm thấy khó hiểu: "Sao anh lại né vậy? Về đến nhà phải tháo kính ra chứ?!"

"Vì......"

Cậu không biết giải thích thế nào! Tất nhiên là có Chu Chí Hâm ở đây, cậu không muốn tháo kính xuống. Nhưng không thể nói với cô bé lí do như vậy

Chu Chí Hâm rất thoải mái, hỏi: "Bình thường em rất hay tháo kính cho anh Tân Hạo à?"

Tiêu Nan gật đầu: "Vâng, anh Tân Hạo rất đẹp. Dù em có tháo kính để nhìn mặt thì anh ấy cũng không phản đối, nhưng hôm nay lại né"

Chu Chí Hâm hiểu rồi, là do có sự xuất hiện của hắn, cậu dĩ nhiên cảm thấy không tự nhiên

Hắn khuyên răn: "Cho Tiêu Nan cởi kính ra đi, tôi đã nhìn thấy mặt cậu rồi, cậu lo gì chứ!"

Biết là vậy, nhưng hắn là người ngoài, cảm giác sẽ không thoải mái. Nhưng lại nhìn vào khuôn mặt mong đợi kia của cô bé, cậu đành gật đầu: "Được rồi, nhưng để anh tự tháo"

Tiêu Nan nhăn mặt, bĩu môi: "Không phải mọi ngày anh sẽ để em tháo giúp anh sao! Sao bây giờ anh lại muốn tự tháo, cho em tháo giúp đi"

Tô Tân Hạo bất lực, "Nhưng hôm nay anh muốn tự tháo, lần sau sẽ để em tháo hộ"

Cô bé lắc đầu: "Không muốn, không phải mai kia anh sẽ làm chồng của em sao, em muốn giúp"

Chu Chí Hâm: "......"

Hắn đang nghe cái gì thế này? Tai hắn ù đi, mọi thứ như đứng lại trong chốc lát. Từng lời nói vang lên, nhưng hắn phải mất vài giây mới hiểu được, bởi cú sốc đó đã làm tê liệt mọi suy nghĩ trong Chu Chí Hâm

_____

Khi trời đã tối muộn. Chu Chí Hâm xin phép đi về, trước khi đi còn nói: "Cậu từ sau không phải ngại việc tôi đến đây đâu, tôi sẽ đến lâu dài"

Cậu lại cau mày, hôm nay cho hắn vào nhà đã là quá rộng lượng rồi. Không phải vì Tiêu Nan thuyết phục thì còn lâu

Hắn còn hỏi: "Mà này, chuyện con bé nói mai kia cậu làm chồng của Tiêu Nan, là sao?"

Hắn vẫn nhớ vụ này, phải hỏi cho ra lẽ

Tô Tân Hạo thành thật trả lời: "Là con bé muốn chứ tôi đâu muốn, Tiêu Nan đang trong độ tuổi dễ xúc động, chỉ đành chiều theo chứ biết làm sao!"

Ra là vậy, Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười

Đã hơn 10 giờ tối, ở đây cũng lâu rồi. Trước khi Chu Chí Hâm xoay người rời đi

Cậu bảo: "Này Chu Chí Hâm, đêm khuya rồi, cậu về nhà sớm đi, gia đình cậu lại lo. Xương lạnh cũng xuống rồi, về nhà đi không ốm"

Trong chốc lát, tym hắn đập mạnh, như lỡ một nhịp. Lời nói quan tâm ấy, hắn không thể ngờ được lại là từ chính miệng cậu thốt ra. Hắn sững người, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ dần đi, chỉ còn lại âm thanh của câu nói ấy vang vọng. Sự ấm áp trong lời nói khiến hắn bối rối, không biết phải phản ứng thế nào

Và rồi, hắn chợt thấy một đôi mắt ấm áp, dịu dàng đang hướng về mình. Ánh nhìn ấy như xua tan mọi nỗi lo âu, mang theo cảm giác quá đỗi ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sự bình yên lạ thường, như thể mọi thứ trên đời này chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng đó, dành riêng cho hắn

Làn gió nhẹ đột nhiên thổi qua, làm lộ ra ánh mắt đẹp đến rạo rực của Tô Tân Hạo, khuôn mặt thanh tú ấy thật khiến người khác cảm thấy mê muội

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trái tym Chu Chí Hân bỗng chốc rung động. Cảm giác ấy đến bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, như một làn gió lướt qua nhưng để lại dư âm sâu thẳm. Dù chẳng ai hay biết, nhưng trong lòng hắn, những cảm xúc chưa từng có đang dần lớn lên, khiến hắn bối rối trước chính trái tim mình

Chapter
1 Chap 1 : Vô tình
2 Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3 Chap 3 : Anh là chồng em
4 Chap 4 : Nhập viện
5 Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6 Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7 Chap 7 : Khuôn mặt thật
8 Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9 Chap 9 : Sự quan tâm?
10 Chap 10 : Cút đi
11 Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12 Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13 Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14 Chap 14 : Đã thích
15 Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16 Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17 Chap 17 : Làm ơn
18 Chap 18 : Không được chết!
19 Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20 Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21 Chap 21 : Đồ nói dối
22 Chap 22 : Ấm áp
23 Chap 23 : Run rẩy
24 Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25 Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26 Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27 Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28 Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29 Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30 Chap 30 : Nụ hôn đầu
31 Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32 Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33 Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34 Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35 Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36 Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37 Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38 Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39 Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40 Chap 40 : Bạn thân ?
41 Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chap 1 : Vô tình
2
Chap 2 : Đau đớn? Nó không tồn tại!
3
Chap 3 : Anh là chồng em
4
Chap 4 : Nhập viện
5
Chap 5 : Vấn đề tâm lí
6
Chap 6 : Em cứu cậu ấy
7
Chap 7 : Khuôn mặt thật
8
Chap 8 : Ngoại lệ của cậu
9
Chap 9 : Sự quan tâm?
10
Chap 10 : Cút đi
11
Chap 11 : Sự sợ hãi với gia tộc
12
Chap 12 : Tiệc mừng thọ
13
Chap 13 : Không muốn có kiếp sau!
14
Chap 14 : Đã thích
15
Chap 15 : Tâm hồn nặng trĩu
16
Chap 16 : Đẹp đến động lòng người
17
Chap 17 : Làm ơn
18
Chap 18 : Không được chết!
19
Chap 19 : Ngoan ngoãn đến lạ
20
Chap 20 : Ánh mắt căm phẫn
21
Chap 21 : Đồ nói dối
22
Chap 22 : Ấm áp
23
Chap 23 : Run rẩy
24
Chap 24 : Muốn chăm sóc cậu
25
Chap 25 : Hắn nỡ tát mèo con sao?
26
Chap 26 : Xin lỗi? Tôi chấp nhận!
27
Chap 27 : Thờ ơ đến khó chịu
28
Chap 28 : Cảm giác quen thuộc
29
Chap 29 : Không được phép thích Tô Tân Hạo
30
Chap 30 : Nụ hôn đầu
31
Chap 31 : Ám ảnh kinh hoàng
32
Chap 32 : Anh muốn hủy hôn
33
Chap 33 : Nhớ ra gì rồi?
34
Chap 34 : Muốn làm hoàng tử của cậu
35
Chap 35 : Em không nhớ ra anh sao?
36
Chap 36 : Chiếc khăn len ấy...
37
Chap 37 : Cậu quên hết rồi!
38
Chap 38 : Liệu pháp chữa trị ?
39
Chap 39 : Bắt đầu làm lại
40
Chap 40 : Bạn thân ?
41
Chap 41 : Ôm nhau thế này mới ấm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play