"Tô Tân Hạo, hôm nay em đi giao hàng được không? Người giao hàng hôm nay bận, cũng sắp 9 giờ rồi, em giao xong đơn này có thể về luôn"
Cậu đang làm việc, chị chủ quán từ đâu đã kéo cậu vào trong bếp, giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này Tô Tân Hạo chưa từng làm qua
Tô Tân Hạo: "Là giao bánh ngọt sao? Gì mà tận 200 cái, gia đình bên đó tổ chức gì mà cần nhiều bánh vậy?"
Chủ quán đưa phiếu hóa đơn kèm địa chỉ: "Là Phạm Gia yêu cầu đặt bánh, em tới nơi thì cứ đứng trước cổng, chỉ cần bấm chuông một cái thì người làm ở đó sẽ đến lấy bánh, chỉ cần đứng ở cổng thôi"
Cậu cầm lấy đồ đạc, đeo kính vào: "Vâng, em đi ngay"
Bắt tạm một chiếc taxi ngang đường, xếp từng chồng bánh vào với nhau, hóa đơn là 1 vạn tệ, đắt vậy sao?
Cũng phải! Toàn là bánh làm từ bột mì cao cấp, sao không đắt cho được
Chưa đầy 10 phút đã đến giữa lòng thành phố Thành Đô, căn biệt phủ rộng lớn kia chắc là của Phạm Gia rồi!
Cậu nói với chủ taxi: "Bác chờ cháu một chút, cháu giao bánh rồi sẽ về luôn"
Cậu bước đến, ấn chuông cửa
_____
Chu Hiên đằng này như phát giác ra điều gì đó, nói nhỏ: "Này, con bé kia không phải đã để ý mày rồi đấy chứ! Tao thấy nó vừa nhìn chằm chằm mày rất lâu. Nó đang tiến lại kìa"
Chu Chí Hâm nhìn theo, quả thật không sai, tướng mạo của hắn đặc biệt nổi trội giữa đám đông, ai nhìn cũng thích, nói gì con gái Phạm Gia
Chu Chí Hâm ngó tới ngó lui: "Tạm thời giữ chân hộ tao"
Chu Hiên nhíu mày: "Mày định đi đâu?"
"Đi trốn, tiệc đông thế này, lát ba hỏi thì cứ nói là tao có việc đột xuất, phải về"
Sau đó, Chu Chí Hâm quay lưng, đi thẳng ra ngoài. Chu Hiên chửi thầm ‘vẫn là tao phải giúp mày’, tiếp đó anh bước lên chắn trước mặt Phạm Lệ, tươi cười hỏi han: "Chào em, em là Phạm Lệ đúng không? Nghe nói hôm nay là sinh nhật em"
Cô gái đó nhìn theo bóng lưng Chu Chí Hâm, rồi lại nói: "Tôi muốn gặp người kia"
Chu Chí Hâm đi ra ngoài, đang định bắt tạm một chiếc taxi để về. Chợt thấy ngay ngoài cổng, phía xa xa không ai khác là Tô Tân Hạo, hắn mở to đôi mắt, không tin vào mắt mình, hô to: "Tô Tân Hạo!"
Phát giác ra tiếng gọi, cậu quay người lại, người đang bước tới ấy vậy lại là Chu Chí Hâm
Cậu ngạc nhiên, chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Chu Chí Hâm đã bước tới, hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"
"Chu Chí Hâm? Tôi đi giao bánh"
Hắn gật đầu, nhìn ngay vào chiếc taxi đằng sau: "Cậu bắt taxi đến đây đúng không?"
"Ừ, nhưng có chuyện....."
Chưa nói hết câu, Chu Chí Hâm đã thẳng tay, nắm lấy bàn tay của Tô Tân Hạo, kéo vào trong xe
Hắn nói: "Tài xế, cho tôi về lại nhà hàng vừa tới"
Chiếc xe rất nhanh đã phóng đi.
_____
Phạm Lệ bị cái người tên Chu Hiên này chặn đường, tức giận: "Tôi muốn gặp người kia, anh mau tránh đường để tôi đi"
Căn chỉnh đồng hồ được 5 phút, Chu Hiên bước sang một bên, nhường đường: "Mời!"
Cô ta ngay sau đó đã đi ra ngoài, nhưng đến khi ra ngoài thì lại để mất dấu, nhìn tới nhìn lui, cậu trai kia khi nãy vừa bước ra cửa, bây giờ lại đột nhiên biến mất
Phạm Lệ tức đến không nói nên lời, dậm chân bực tức
Quay lại.
Chu Chí Hâm ngồi trong xe thở hổn hển. Tô Tân Hạo đã ngồi cạnh hắn nãy giờ, để ý thấy Chu Chí Hâm hôm nay còn mặc vest, chắc hẳn là đi dự tiệc
Tô Tân Hạo cúi đầu, chỉ im lặng không nói gì. Hắn tháo bỏ áo vest vướng víu, để sang một bên, khi này mới để ý con mèo ngồi cạnh, hỏi: "Hôm nay sao lại đi giao hàng?"
"Người giao hàng hôm nay bận, quán hôm nay vắng, bất đắc dĩ tôi mới phải đi giao"
Chu Chí Hâm thật may mắn khi gặp được Tô Tân Hạo ở đây
Xuất hiện cũng rất đúng lúc.
Hắn ngồi gần, "Không muốn hỏi tôi điều gì sao?"
Cậu liếc nhìn, nói: "Cậu yên lặng một chút thì tốt"
Chu Chí Hâm: "...."
Chiếc xe dừng lại ngay quán ăn, Tô Tân Hạo trả tiền, đưa tiền cho chủ quán.
Khi ra đến cửa, thấy Chu Chí Hâm vẫn đứng đó: "Sao không về đi?"
"Là muốn đón cậu về". Hắn cười tươi
"Không phải cậu nói hôm nay không đón tôi sao?"
Hắn lại gần, cúi thấp đầu xuống: "Lúc bận mới không thể đón, bây giờ tôi rảnh rồi, có thể đón cậu về được".
Lại nữa rồi, vẫn là không chịu để yên, Tô Tân Hạo khất từ: "Không cần, về đi, đằng nào tôi cũng chỉ về nhà, không phải trẻ con mà cần cậu đưa đi đón về"
Sao cậu vẫn thờ ơ với hắn, không phải Chu Chí Hâm đã cố gắng rất nhiều rồi à?!
Hắn tiện tay, xoa thử cái đầu nhỏ. Tóc Tô Tân Hạo quả nhiên rất mềm, nếu ngửi kĩ còn thơm mùi hương thảo
Cậu cảnh giác, né sang một bên: "Làm gì!?"
Tsk, mèo thật ngoài đời à? Sao lại giống con mèo thế này, cứ động tay vào là lại muốn né
Hắn chỉ mỉm cười: "Chúng ta về, nay tôi đã nói là rảnh, muốn đón cậu về"
_____
Tiếng bước chân rõ một một trên những nẻo đường, Chu Chí Hâm im lặng, Tô Tân Hạo càng im lặng hơn, sự im lặng này càng làm thâm tâm hắn thập phần khó chịu
Rõ là rất muốn đi đón Tô Tân Hạo, nhưng lại chẳng có gì để nói, nguyên do là vì Tô Tân Hạo quá ít nói, nói gì cũng không thưa
Hắn ngỏ lời: "Tô Tân Hạo!"
"...."
Vẫn là im lặng, dường như Tô Tân Hạo không có một chút thiện cảm nào với hắn
Chu Chí Hâm đã cố chốn được đến đây, không thể nói chỉ đi dạo cùng nhau một chút rồi ai lại về nhà nấy
Hắn hỏi: "Chúng ta đi dạo một chút được không?"
Tô Tân Hạo: "Chứ không phải đang đi dạo sao?"
"Dành một chút thời gian đi loanh quanh, được không?"
Tô Tân Hạo chần chừ, Tiêu Nan mỗi tối sẽ chờ cậu về nhà, đứng trước cửa nhà
Cậu gật đầu: "Được, nếu đi nhanh thì được, tôi phải về chơi với Tiêu Nan, con bé mỗi tối không có người chơi cùng nên rất tủi thân"
Tiêu Nan ngoan ngoãn nhưng rất ít bạn, ở nơi đất khô người ít, cô bé chỉ có thể tìm được vài đứa trẻ ở ngoài khu nhà đấy làm bạn.
Hắn nhìn Tô Tân Hạo: "Vậy cậu không cảm thấy tủi thân sao? Cậu cũng ở một mình đấy thôi"
Cậu rơi vào im lặng, tủi thân à? Chắc nó cũng không tồn tại. Rơi vào khủng hoảng như nào, Tô Tân Hạo vẫn không cảm thấy tủi thân, vẫn một mình chống chọi. Tại sao vậy?
Chỉ nghĩ tới vụ việc năm 7 tuổi đã khiến Tô Tân Hạo muốn tự tử chứ đừng nói gì đến tủi thân, tủi thân đến tự tử, khóc đến nỗi hai mắt xưng húp, phải đeo kính giả cận vào để che đi sự sợ hãi đó. Dần dần bị người đời coi là kẻ lập dị.
Cậu thở dài: "Tôi không tủi thân, đã quen một mình, nó là chuyện bình thường"
Những vết thương mãi chưa chữa lành sẽ gây ra một số cảm xúc tiêu cực như lo âu, trầm cảm, u uất, giận dữ, ấm ức.....Nhưng ở đây Tô Tân Hạo lại chọn cách sống vô cảm, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.
Đối với cậu mà nói, bản thân Tô Tân Hạo có ở cõi đời này hay không, bản thân đều không quan trọng
Vấn đề lớn nhất mà tổn thương mang tới là nỗi sợ. Nỗi sợ bên trong Tô Tân Hạo lớn dần, khi đó, nó hoàn toàn biến mất, nó đã biến mất, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại sống như kẻ lập dị.
Còn nhớ khi ba mẹ li hôn, cậu ấm ức tới nỗi khóc không thành tiếng. Còn muốn nhảy xuống nhà dưới tự tử. Nỗi sợ khi đó, ám ảnh tâm lí.
Chỉ muốn chết! Chỉ muốn chết! Chỉ muốn chết! Cuộc sống này khó khăn quá, không muốn sống nữa!
Và rồi, đến khi đã nhảy xuống nhà, sự việc đó không may đã làm cậu chảy máu ở một bên đầu, trong đầu một cậu nhóc 7 tuổi khi đó chỉ nghĩ rất đơn giản
Chưa chết sao? Tại sao vẫn sống, tại sao vẫn sống để chịu sự ấm ức, tủi nhục như này!
Ngày mà cậu còn nhỏ, cậu uất ức nói với bà ngoại rằng: "Con thấy mình như rơi vào hố sâu không đáy, xung quanh tối tăm, mất đi hứng thú với mọi thứ. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, luôn có cảm giác muốn chết và muốn được giải thoát. Nhưng con lại không nỡ, không nỡ khi nghĩ đến ông và bà"
Bà ngoại nghe xong, khóe mắt cay đắng, ôm Tô Tân Hạo bật khóc nức nở
Về lại bây giờ, Chu Chí Hâm lại cảm thấy nó thật hoang đường, làm gì có ai không biết tủi thân, không biết khóc, không biết cười? Chả có ai cả
Chỉ nhìn tâm trạng Tô Tân Hạo trầm xuống, hắn thử lại gần một chút, "Cậu làm sao mà không tủi thân? Sao không thử sống thật, biết đâu-----".
"Sống thật à? Sống như người lập dị, bị người ngoài nhìn mình đầy sự chán ghét, tôi cũng đâu có muốn"
Hắn nắm chặt bàn tay, rõ là có thể thay đổi được, nhưng lại không chịu thay đổi. Là vì sao? Vì sao lại như vậy? Chỉ có người trong cuộc như Tô Tân Hạo mới hiểu vấn đề là gì!
Hắn vì muốn làm cậu vui vẻ một chút, bước nhanh, sau đó chắn trước mặt Tô Tân Hạo, thử dùng tay từ từ cởi bỏ cặp kính giả cận vướng víu trên khuôn mặt
Bất ngờ hơn là, Tô Tân Hạo không hề né tránh, cũng không đẩy hắn ra
Hắn cứ từ từ mà tháo, đến khi chiếc kính đó đã được tháo xuống. Cặp mắt tựa như đóa hoa đã hiện ngay ra trước mặt hắn
Nó rất đẹp!
Nó đẹp, cặp mắt đẹp đẽ này tại sao vẫn luôn tự ti, cho rằng nó không đẹp, nó làm mọi người chán ghét?
Hắn mỉm cười, hỏi: "Vui lên nào? Tôi hỏi cậu, nếu cho cậu cơ hội có kiếp sau, cậu muốn trở thành một người như thế nào?"
Một người như thế nào? Giàu sang, hạnh phúc, vui vẻ, tài giỏi...?
Kiếp sau à? Khổ quá, kiếp này khổ quá!
Tô Tân Hạo giương ánh mắt trong veo, đối diện nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt lay động, kiên quyết mà nói: "Thật ra.....tôi không muốn có kiếp sau, hoặc là nói....kiếp này của tôi trải qua ba đời, vậy kiếp sau đừng tồn tại nữa! Không muốn làm gì hết, cũng không muốn trở thành thứ gì cả....Cứ tan biến như vậy đi....Nhiều người nói kiếp sau không muốn làm người nữa, còn tôi.....thì không muốn có kiếp sau"
Đôi mắt tuyệt vọng, vang lên nỗi buồn khi nhìn hắn
Phật nói....tất cả đều khổ, hợp là khổ, tan là khổ, được là khổ, mất cũng là khổ. Phật cũng nói....tất cả tự tại, tùy duyên hỷ lạc
Chu Chí Hâm như chết lặng, cái gì mà không muốn có kiếp sau, muốn tan biến như hạt cát ở ngoài vũ trụ chứ! Sao có thể tuyệt vọng đến mức này?
Nhưng ánh mắt này quá đẹp, đẹp đến động lòng người, đóa hoa đẹp đẽ này bị người đời hắt hủi, thật không xứng với nó!
Chu Chí Hâm như nhìn thấy một tầng lớp sâu thẳm bên trong con ngươi của đôi mắt ấy, nó khao khát muốn sống, nhưng nó dần trở nên vô cảm, cảm thấy mình không xứng đáng với cuộc sống này
Con tym của hắn dấy lên niềm hy vọng, nhất định phải cứu rỗi người này ra khỏi vực sâu không đáy
Ở một khoảnh khắc, trong ánh mắt của người con trai si tình ấy như có nghìn vì sao, trái tym của người con trai ấy đập rộn ràng như có nghìn bông hoa đang nở rộ. Thật không ngờ rằng, dưới ánh mắt si tình ấy....lại ẩn chứa một đóa hoa thuần khiết, nó vừa đẹp, vừa tinh tế, hắn tìm thấy rồi, đã tìm thấy, ánh sáng đẹp nhất của cuộc đời mình, chỉ dành riêng cho hắn.....
Updated 41 Episodes
Comments
Yan_zs
Má ưi mê truyện của t/g quá!!!
2024-09-14
3