Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, kéo dài những tia sáng vàng óng lên mặt bàn gỗ. Gian phòng nhỏ, tuy giản đơn nhưng sạch sẽ, thoáng mát. Ngồi bên bàn, người thiếu niên với đôi tay trắng trẻo đang tỉ mỉ lướt bút vẽ, từng nét phác họa hiện ra uyển chuyển, tựa như dòng nước chảy trên giấy. Trên bức tranh là cảnh núi non trùng điệp, mây trắng vờn quanh, toát lên vẻ tĩnh lặng mà thanh cao. Một ngày của cậu bắt đầu như bao ngày khác – im ắng, lặng lẽ và đầy những thú vui chỉ riêng mình biết.
Sau giờ vẽ, cậu đặt bút xuống, khẽ thở dài rồi chuyển qua cây đàn cổ bên cạnh. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên dây đàn, âm thanh trầm bổng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Dường như, thế giới của cậu chỉ xoay quanh những thú vui nhã nhặn này. Vẽ tranh, gảy đàn, đọc sách, học kinh sử – những công việc này lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống vốn không được ai đoái hoài.
Dù học hành chăm chỉ, dù thi thư pháp, thơ ca xuất sắc nhưng chẳng ai chú ý, chẳng ai để tâm. Trong mắt người đời, cậu như một cái bóng mờ nhạt, chẳng đáng để ai nhắc đến. Ngày qua ngày, cậu tồn tại giữa gia đình như một người tàng hình. Dù tài hoa đến mấy, dù thông tuệ đến đâu, chẳng một lời khen ngợi nào được trao đến. Những ánh mắt, những lời đàm tiếu đều chỉ xoay quanh vẻ ngoài “quá nữ tính” của cậu, tựa như một nỗi nhục lớn lao mà gia tộc phải chịu đựng.
Nhưng sự bình lặng đó không kéo dài được lâu. Mỗi khi cậu dừng tay, chẳng còn bận bịu với tranh, đàn hay sách, lập tức lại có những lời chỉ trích, những ánh mắt đầy khinh thường hướng về phía cậu.
“Nhìn kìa, lại nhàn nhã như không có việc gì làm. Cậu ta cứ mãi ôm đàn vẽ tranh thế này, sau này chỉ có nước bám váy đàn bà mà sống!”
“Một đứa nam nhân mà chẳng biết luyện võ, không học hành cho ra trò, thật là vô dụng!”
Những lời nói ấy vang lên từ xa, nhưng rõ mồn một trong tai. Họ bàn tán, cười cợt, chẳng ngại ngần dù cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ nghe. Từ nhỏ đến lớn, những lời như thế đã trở thành thói quen, cậu chẳng buồn để tâm nữa.
Đang ngồi dưới mái hiên, tay cầm quyển sách cổ, cậu khẽ nhướng mày khi nghe tiếng cười cợt ngày một gần hơn. Đám thanh niên trong phủ, dù chẳng phải học hành gì giỏi giang, nhưng lại thường xuyên lấy cậu làm trò cười để giải khuây.
Trong số đó, có một kẻ không thể không nhắc tới – Lạc Phong, người anh họ nổi tiếng bạo ngược, thô lỗ, nhưng lại được lòng cha mẹ, và đương nhiên, những lời nói của hắn luôn mang theo sự khinh miệt sâu cay.
Lạc Phong bước tới, giọng cười đầy chế giễu: “Ngươi suốt ngày ngồi thừ ra như thế, có khác gì nữ nhân không? Sao không lo luyện tập gì cho ra dáng? Cứ như thế này, sau này chẳng có ai thèm để ý đến ngươi đâu!”
Lần này, cậu không thể im lặng mãi. Đặt quyển sách xuống, đôi mắt thanh tú nhưng lạnh lùng khẽ liếc về phía người kia, giọng cậu bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén:
“Bộ mấy người rảnh lắm hay gì? Không học hành mà kiếm chuyện với ta, sau này có mà bám váy đàn bà sống à?”
Câu nói như lưỡi dao sắc, khiến cả đám đứng xung quanh lập tức ngỡ ngàng. Cậu từ lâu đã không phản ứng, nay lại thẳng thừng đáp trả, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lạc Phong đương nhiên không chịu nhường, gương mặt trở nên khó coi, nhưng trước câu nói đanh thép, hắn cũng đành câm lặng, không tìm được lời nào để phản bác.
Bầu không khí nặng nề kéo dài thêm một lúc, rồi đám người lặng lẽ rút lui, chẳng ai nói thêm lời nào. Họ có thể khinh thường, nhưng cũng hiểu rõ sự thông minh và tài năng của người mà họ vừa chế giễu. Và quan trọng hơn, cậu, dù có bị xem thường thế nào, vẫn mang trong mình dòng máu quý tộc, và một khi cậu muốn, sự sắc bén trong lời nói của mình có thể khiến bất cứ ai cũng phải kiêng dè.
Khi đám người đã khuất, cậu lại trở về với thế giới riêng của mình. Gió thổi qua, cuốn theo những lời đàm tiếu, nhưng trong lòng cậu không còn gợn sóng. Thế giới này đã quá ồn ào, và những điều tầm thường ấy, cậu chẳng bận lòng nữa.
Cậu đứng lên, đôi mắt thoáng nhìn về xa xăm, khẽ thì thầm trong gió: “Tất cả chỉ là cát bụi…”
Khi đám người vừa khuất bóng, gió thổi nhè nhẹ làm tung bay vạt áo của cậu. Bầu trời phía xa xám xịt, dường như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Trong không gian yên tĩnh ấy, một tiếng chân gấp gáp từ xa vọng lại. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng quen thuộc lao đến trước mặt cậu – đó là A Tú, hầu nữ đã theo cậu từ thuở nhỏ, người duy nhất trong phủ không bao giờ xa lánh hay khinh thường cậu.
A Tú cúi người, giọng đầy lo lắng: “Cậu chủ, Tổ Mẫu cho gọi người. Bà muốn người đến dùng bữa chung với ngài.”
Nghe đến đây, cậu thoáng ngạc nhiên, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt, pha lẫn chút giễu cợt: “Tổ Mẫu? Thường ngày bà chẳng thèm đoái hoài đến ta, nay lại mời dùng bữa. Chắc có bão thật rồi.”
Cậu bước đến gần hơn, tay nhấc lên vuốt nhẹ tà áo, mắt hướng về phía phủ chính, nơi Tổ Mẫu vẫn thường ngự. Người bà mà cậu đang nói đến, chính là người đứng đầu gia tộc – một lão phu nhân quyền uy, nghiêm khắc, luôn bảo vệ thanh danh của dòng họ hơn bất cứ điều gì. Dù là cháu ruột, cậu chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ bà. Thực tế, bà luôn tỏ ra lạnh lùng, có phần xa cách với cậu, phần lớn vì vẻ ngoài và sự khác biệt của cậu so với những người nam nhân trong nhà.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, A Tú hơi rụt rè: “Có lẽ… có chuyện gì đó quan trọng. Bà tự mình gọi người, e rằng không phải chuyện đơn giản.”
Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười dần biến mất, chỉ còn lại ánh mắt đầy suy tư. “Quan trọng? Có lẽ là chuyện liên quan đến hôn sự chăng? Hoặc có thể là chuyện hệ trọng gì của gia tộc. Nhưng ta từ lâu đã bị xem là người ngoài, hôm nay lại nhớ đến ta, thực lạ lùng.”
A Tú đứng lặng, không dám nói thêm. Nàng biết trong lòng cậu có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu năm qua sống trong cái nhà này, chịu đựng đủ loại khinh thường, lạnh nhạt, nhưng chưa một lần cậu than vãn. Cậu chỉ im lặng đối mặt, chỉ dùng sự sắc bén trong lời nói để chống lại những lời chê bai, nhục mạ.
“Thôi được, ta sẽ đi xem thử lần này họ lại muốn gì,” cậu nói, giọng bình thản nhưng không che giấu được chút chế giễu trong đó. Rồi cậu cất bước, đôi chân nhẹ nhàng tiến về phía chính đường, nơi Tổ Mẫu đang chờ. Mỗi bước đi của cậu tựa như không vướng bận gì, nhưng trong lòng dường như đã chuẩn bị cho một trận gió bão sắp tới.
Trong lòng A Tú, có một chút lo lắng, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Chỉ còn tiếng gió thổi qua, mang theo hơi lạnh giữa bầu không khí đượm màu u uất.
A Tú lặng lẽ bước theo sau, đôi mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ, từng bước chân của người mà nàng đã hầu hạ từ thuở bé. Hình bóng của cậu chủ trong mắt nàng chưa từng thay đổi, dù thời gian có trôi qua, dù sóng gió của gia tộc có thế nào. Từ khi còn là một đứa bé lên ba, cậu đã không giống những đứa trẻ khác. Trong khi bọn trẻ cùng trang lứa hay quấy khóc, chạy nhảy khắp nơi, Lạc Tinh lại luôn ngồi yên lặng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy nhưng sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng. Cậu không khóc nháo, cũng chẳng hờn dỗi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thế gian bên ngoài, như một người đã thấu hiểu cuộc đời từ rất sớm.
Nàng nhớ rõ, có những đêm khi cậu còn rất nhỏ, trong phủ vang lên tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác. Nhưng Lạc Tinh, chỉ ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt hướng ra khoảng trời xa xăm, không một lời than thở, không một chút náo động. Khi ấy, dù còn nhỏ, A Tú đã biết cậu chủ của mình không giống bất kỳ ai. Cậu chẳng cần phải lớn lên để hiểu thế gian, vì trong mắt cậu, dường như cuộc đời đã sớm được viết sẵn.
Nàng không thể quên những đêm lạnh giá, khi Lạc Tinh một mình trong căn phòng lớn, chẳng một ai đến thăm, chẳng ai đoái hoài. Cậu chủ của nàng chưa bao giờ khóc, cũng chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì. Chỉ có ánh mắt ấy, lạnh nhạt và điềm tĩnh, như thể không cần đến sự thương hại hay quan tâm của bất kỳ ai. Nàng thường tự hỏi, một đứa trẻ chỉ vừa lên ba, làm sao có thể mang trong mình cái nhìn đầy thấu suốt đến vậy? Cậu dường như đã hiểu rõ thế gian này, đã chấp nhận tất cả, ngay cả khi còn chưa thực sự sống trọn vẹn một đời.
A Tú biết, sự tĩnh lặng ấy không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Trái lại, nó là sự biểu hiện của một nội tâm kiên cường, một ý chí không bao giờ khuất phục trước những sóng gió của số phận. Cậu chủ của nàng, dù luôn bị coi thường và ghẻ lạnh, chưa bao giờ chịu thua trước số phận. Cậu có cách riêng để chống lại những lời dè bỉu, sự hắt hủi của người đời – bằng chính sự im lặng và tài hoa của mình.
Nhìn bóng lưng cao gầy nhưng thanh tao của cậu chủ, A Tú không khỏi cảm thấy xót xa. Nàng đã chứng kiến tất cả, từ những ngày cậu bị người trong phủ đàm tiếu, cho đến những lúc cậu một mình đối mặt với thế giới. Nhưng dẫu vậy, Lạc Tinh vẫn luôn giữ cho mình vẻ điềm nhiên ấy, không màng đến những lời chỉ trích, không một lần phản kháng mạnh mẽ. Mọi thứ cứ như thể đã được định trước, và cậu đã chấp nhận từ lâu.
Giờ đây, dù cậu chủ đang bước về phía chính đường, nơi sẽ đối diện với những ánh mắt sắc bén của người trong gia tộc, đôi mắt của cậu vẫn điềm tĩnh như xưa, không chút do dự hay sợ hãi. Cậu bước đi như một làn gió, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. Trong lòng A Tú, sự kính trọng dành cho cậu chưa bao giờ vơi bớt. Nàng biết, dù thế gian này có thay đổi, dù người đời có thể nhìn cậu bằng ánh mắt gì đi nữa, cậu chủ của nàng sẽ mãi mãi giữ lấy lòng kiêu hãnh và sự tự do trong tâm hồn mình.
“A Tú,” cậu bỗng dừng lại, khẽ quay đầu về phía nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm, “Ngươi đừng lo, chuyện gì cũng sẽ qua thôi.”
Nghe vậy, nàng khẽ cúi đầu, che giấu sự lo lắng trong đôi mắt. Nàng biết, dù chuyện gì sắp xảy ra, cậu chủ của nàng sẽ luôn đối mặt với nó bằng tâm thế bình thản như vậy.
Updated 64 Episodes
Comments