Chương 7: Học kiếm

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi mở mắt, cảm giác nặng nề đè lên toàn thân. Cơn sốt từ đêm qua tuy đã bớt dữ dội nhưng vẫn còn âm ỉ, khiến mỗi nhịp thở của cậu như một gánh nặng. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm tràn qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, đôi vai mỏi nhừ, đầu óc vẫn còn váng vất sau cơn sốt dữ dội.

Trong mơ đêm qua, cậu thấy một điều thật lạ. Dịch Trần – người mà cậu đã từng khắc sâu trong lòng, lại xuất hiện. Hắn gọi tên cậu, giọng nói vang vọng trong tiềm thức, như kéo cậu lại từ bờ vực của cõi chết. Hình ảnh của Dịch Trần vẫn vậy, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt kiêu ngạo nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó khó nắm bắt. Cậu thấy hắn đứng trước mặt mình, đưa tay ra như muốn kéo cậu lên. Cậu cố đưa tay ra nắm lấy, nhưng mỗi lần đến gần, hình bóng hắn lại nhạt nhòa đi, như cơn gió cuốn phăng tất cả.

Cậu khẽ cười nhạt, tự mỉa mai chính mình. Khôi hài thật, cậu nghĩ. Tại sao trong lúc cậu nằm giữa sự sống và cái chết, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong giấc mơ lại là hắn? Dịch Trần, người mà cậu đã từng yêu đến tuyệt vọng, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại sự khinh miệt. Cậu biết rõ, Dịch Trần không hề thích cậu, thậm chí là ghê tởm cậu. Hắn chưa bao giờ chấp nhận tình cảm mà cậu dành cho hắn, và sự lạnh lùng đó đã khiến cậu đau đớn biết bao nhiêu.

Dù có là vậy thì Dịch Trần đâu có thích cậu đâu, cậu nhắc nhở bản thân. Hắn chưa bao giờ thuộc về cậu, và cậu đã tự dặn lòng quên đi từ lâu. Thế nhưng, hình ảnh ấy vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí cậu, dù cậu có cố gắng đẩy nó ra xa bao nhiêu.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Có lẽ là do cơn sốt khiến trí óc cậu trở nên mơ hồ, nên mới để hình bóng của Dịch Trần len lỏi vào giấc mơ. Đó chỉ là ảo ảnh thôi, cậu tự nhủ. Hắn không còn ở đây, và có lẽ cũng chẳng bao giờ trở lại. Nhưng, dù biết rõ điều đó, cậu vẫn không thể quên đi được hình bóng ấy, không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa nhỏ bé còn lại trong trái tim mình.

“Thật nực cười…” cậu thì thầm, đôi mắt trầm lắng hướng về khoảng không xa xăm.

Phải nói rằng cậu có một dung mạo khiến người ta không thể quên, nhưng lại dễ khiến họ nhầm lẫn. Cậu cao khoảng 1m75, vóc dáng mảnh khảnh, toát lên vẻ thanh thoát nhưng không yếu đuối. Đôi mắt cậu mang sắc xanh thẫm, giống như mặt biển đêm tĩnh lặng, sâu thẳm và khó đoán, đôi mắt ấy luôn chứa đựng một nỗi niềm không ai thấu hiểu. Mỗi khi cậu nhìn xa xăm, ánh mắt ấy như đang kéo người ta vào một vùng biển mênh mông, không bờ bến, đầy bí ẩn.

Mái tóc cậu dài, đen nhánh, nhưng phần đuôi lại có chút xanh lam pha lẫn, như dấu hiệu của sự khác biệt, của sự không tuân theo những chuẩn mực thông thường. Mái tóc ấy, khi được ánh sáng chiếu vào, càng làm nổi bật vẻ đẹp của cậu, một vẻ đẹp tinh tế đến mức dễ khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy khó nắm bắt, thậm chí là xa lạ.

Dáng vẻ của cậu toát lên sự thanh lịch và bí ẩn, khiến những ai lần đầu gặp đều có cảm giác cậu như một người đến từ nơi khác, không thuộc về nơi đây. Dù là trong gia tộc hay giữa đám đông, cậu luôn nổi bật, không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì khí chất khác thường của mình. Một vẻ đẹp tinh tế nhưng lại xa cách, khiến người ta ngưỡng mộ nhưng cũng không dám lại gần.

•••

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống sân tập rộng lớn của gia phủ, những tia sáng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá, rọi xuống mặt đất như những vệt sáng lấp lánh. Trong không gian ấy, âm thanh của kiếm chém vào không khí vang lên từng hồi. Những người trong phủ đã quen với việc luyện võ từ nhỏ, và ngày hôm nay, sân tập lại là nơi tụ họp của các thiếu gia trong gia tộc, luyện tập dưới sự chỉ đạo của những võ sư tài giỏi.

Đứng lặng lẽ một góc, Lạc Tinh nhìn chăm chú vào những thanh kiếm sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh mắt trầm tư và khó đoán. Cậu đã quen với việc đứng ngoài lề của những buổi tập như thế này, không ai mời cậu tham gia, và cậu cũng chưa từng thực sự để tâm. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì đó khác lạ trong tâm trí cậu. Ký ức về kiếp trước ùa về, nơi mà cái tên Thừa Phong vang danh với tài năng cả văn lẫn võ. Khi ấy, cậu đã từng là một bậc thầy xuất sắc, với những đường kiếm uyển chuyển và dứt khoát, làm kinh ngạc bao nhiêu người.

Nhưng giờ đây, trong kiếp này, cậu lại chỉ là Lạc Tinh, một kẻ mà không ai quan tâm. Không ai nghĩ rằng cậu có khả năng cầm kiếm, bởi hình dáng mảnh khảnh và đôi mắt sắc lạnh của cậu khiến người ta quên đi sức mạnh bên trong. Ngay cả khi cậu đã quen với sự xa lánh, hôm nay cậu cảm thấy cần phải thay đổi.

A Tú đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Nàng đã chứng kiến sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua, và bây giờ khi nhìn thấy cậu bước ra sân tập, nàng không thể giấu được nỗi bồn chồn trong lòng.

“Cậu chủ… hôm nay cậu định luyện kiếm sao?” A Tú khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự quan tâm.

Lạc Tinh không quay lại, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

A Tú không thể nói gì thêm. Nàng biết, cậu đã quyết định, và một khi cậu đã quyết định điều gì, không ai có thể lay chuyển được cậu.

Cậu bước vào sân tập, nơi mọi người đang say sưa luyện kiếm. Khi cậu xuất hiện, một vài ánh mắt tò mò hướng về phía cậu, nhưng không ai thực sự để ý đến. Trong mắt họ, cậu chỉ là một kẻ yếu đuối, người không bao giờ dính dáng đến những thứ mạnh mẽ như kiếm thuật.

Cậu tiến đến giá để kiếm, đôi tay thon dài cầm lấy một thanh kiếm dài, lạnh lẽo. Khi thanh kiếm rời khỏi vỏ, âm thanh sắc lạnh vang lên, như đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên trong cậu từ lâu. Tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một tia sáng quyết tâm.

Lạc Phong, đứng cách đó không xa, đã để ý thấy sự xuất hiện của cậu. Hắn cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai vang lên: “Cái gì đây? Lạc Tinh cũng muốn học kiếm ư? Ta cứ tưởng ngươi chỉ hợp với việc vẽ tranh và đánh đàn thôi chứ.”

Tiếng cười cợt vang lên từ những kẻ xung quanh, nhưng Lạc Tinh không để tâm. Cậu đứng thẳng, mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nâng thanh kiếm trong tay, cảm nhận trọng lượng và sự cân bằng của nó. Dù đã rất lâu không cầm kiếm, nhưng cảm giác quen thuộc ấy vẫn còn, như một phần không thể tách rời của cậu.

Lạc Phong bước tới, cầm thanh kiếm của mình, nụ cười ngạo nghễ vẫn chưa tắt trên môi. “Nếu ngươi muốn học kiếm, ta sẽ cho ngươi một bài học. Nhưng ta không đảm bảo là ngươi sẽ còn đủ sức để cầm cọ sau khi ta dạy xong đâu.”

Không đợi câu trả lời, hắn lập tức tấn công. Kiếm của hắn vung lên, mạnh mẽ và quyết đoán, nhằm thẳng vào cậu. Những người xung quanh bắt đầu chăm chú theo dõi, nghĩ rằng đây chỉ là một màn trò hề mà thôi. Dù vậy, họ vẫn không thể rời mắt khỏi trận đấu.

Nhưng Lạc Tinh đã sẵn sàng. Khi lưỡi kiếm của Lạc Phong lao tới, cậu nhanh chóng né sang một bên, thanh kiếm trong tay cậu nhẹ nhàng cắt ngang không khí, đỡ đòn tấn công đầu tiên với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Một động tác duyên dáng nhưng chính xác.

Đám đông sững sờ. Không ai ngờ rằng cậu có thể đối đầu với Lạc Phong, chứ đừng nói đến việc dễ dàng đỡ được cú đánh đầu tiên.

Lạc Phong hơi khựng lại, ánh mắt hắn lóe lên sự khó chịu. “Giỏi đấy, nhưng xem ngươi có chịu nổi lâu không!” Hắn gầm lên, rồi tiếp tục lao tới, lần này nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng mỗi đòn tấn công của hắn đều bị Lạc Tinh hóa giải một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển, như thể cậu đã quen với việc chiến đấu từ rất lâu rồi.

Trong lòng Lạc Tinh, ký ức của kiếp trước dần dần trỗi dậy. Những ngày tháng làm Thừa Phong, người thiếu niên tài năng, với những đường kiếm sắc bén và chính xác. Kỹ năng ấy, dù đã qua hai kiếp, vẫn còn nguyên vẹn trong cậu.

Khi đòn cuối cùng của Lạc Phong lao đến, Lạc Tinh nghiêng mình, vung kiếm chém một đường sắc gọn, khiến thanh kiếm của Lạc Phong rơi khỏi tay. Đám đông im lặng, ánh mắt không tin nổi vào những gì vừa diễn ra. Lạc Tinh đã thắng, và không cần đến sức mạnh, chỉ bằng sự khéo léo và tinh tế trong từng động tác.

Lạc Phong đứng đó, ngơ ngác nhìn thanh kiếm của mình rơi xuống đất. Hắn không nói được lời nào, còn đám người xung quanh chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Lạc Tinh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cất thanh kiếm vào vỏ, rồi quay lưng bước đi. Trong lòng cậu, sự quyết tâm đã bừng cháy. Kiếm thuật đã trở lại với cậu, và cậu sẽ không dừng lại ở đây.

Nửa canh giờ sau, khi cơn nắng gắt của buổi sáng đã bắt đầu dịu đi, một bóng dáng uy nghiêm xuất hiện ở sân tập. Đó là Lục Phù Sinh, Tổ mẫu của gia tộc, người mà ít khi để tâm đến những chuyện ngoài đại sự. Nhưng hôm nay, bà lại đích thân đến tìm cậu. Tiếng bước chân chậm rãi của bà khiến những người có mặt trên sân lập tức dừng lại, tất cả cúi đầu cung kính.

Lạc Tinh vẫn đang ngồi nghỉ sau buổi tập, cơ thể mệt mỏi sau trận đấu với Lạc Phong, nhưng tâm trí lại vô cùng thanh thản. Cậu ngẩng lên khi thấy Tổ mẫu tiến tới, đôi mắt bình thản nhưng không khỏi ngạc nhiên. Từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ cậu nhận được sự quan tâm nào từ bà, người đứng đầu gia tộc, và cũng là người nắm quyền lực tối cao trong phủ. Sự hiện diện của bà tại đây đã khiến không ít người xì xào.

Lục Phù Sinh chậm rãi bước tới trước mặt cậu, đôi mắt sắc sảo, già dặn nhưng đầy thâm trầm nhìn cậu từ đầu đến chân. Dường như có điều gì đó trong ánh mắt của bà thay đổi, không còn là sự lãnh đạm thường thấy. Bà quan sát cậu hồi lâu, không nói lời nào, như đang cân nhắc điều gì.

“Lạc Tinh,” bà cất giọng, trầm và uy nghiêm, nhưng không hề gay gắt. “Ta đã nghe nhiều về con, nhưng có lẽ hôm nay ta mới thực sự thấy rõ con. Con khác xa so với những gì người ta vẫn nói về con.”

Cậu im lặng, không đáp lại ngay, chỉ cúi đầu tỏ ý kính trọng. Trong lòng cậu, vẫn giữ thái độ cảnh giác, bởi cậu biết rằng trong gia tộc này, sự quan tâm đột ngột từ Tổ mẫu không phải là chuyện bình thường.

“Ta đã suy nghĩ,” Lục Phù Sinh tiếp tục, giọng điệu của bà vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy quyền, “và ta quyết định từ nay, con sẽ có mọi đặc quyền như những người anh chị của con. Con không cần phải đứng ngoài lề gia tộc này nữa.”

Lời nói ấy như một tiếng sấm vang giữa trời quang, khiến những người có mặt đều sững sờ. Lạc Tinh cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng giữ bình tĩnh, đôi mắt vẫn điềm nhiên, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Những lời của Tổ mẫu mang đến không chỉ là quyền lực mà còn là một cơ hội để khẳng định vị thế trong gia tộc – điều mà từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến.

Bà nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn kiểm tra phản ứng. Nhưng trước sự điềm tĩnh của cậu, bà khẽ gật đầu, như thể đã hài lòng với những gì mình thấy.

“Lạc Tinh, con đã chứng minh được bản thân, và ta sẽ không để con bị bỏ lại phía sau nữa. Dù trước đây có những chuyện không hay, nhưng gia tộc này vẫn cần con. Con có tiềm năng hơn ta tưởng.”

Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu đáp lại. Trong lòng, cậu hiểu rõ rằng quyền lợi mà Tổ mẫu vừa trao cho cậu không hề đến từ sự yêu thương hay quan tâm thật sự. Bà là người lãnh đạo gia tộc, và việc cậu chứng tỏ khả năng của mình đã khiến bà thay đổi cách nhìn nhận, coi cậu như một phần có giá trị cho gia tộc. Đó là một cơ hội, nhưng cũng đồng thời là một gánh nặng mới. Nhưng cậu không sợ hãi. Từ nay, cậu sẽ không còn là kẻ đứng bên lề, mà sẽ dùng mọi khả năng để tự khẳng định mình.

“Con hiểu,” cậu đáp ngắn gọn, giọng nói nhẹ nhưng kiên định.

Lục Phù Sinh quay người, ánh mắt bà thoáng lóe lên một sự hài lòng kín đáo. Bà không nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi bước đi, để lại cậu cùng suy nghĩ và những ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Từ hôm nay, Lạc Tinh đã có mọi đặc quyền mà những người con cháu ưu tú trong gia tộc được hưởng. Nhưng đối với cậu, quyền lợi này không phải là sự ban phát, mà là một cơ hội để chứng minh rằng cậu không cần họ, không cần sự thương hại, và cũng không cần đến bất kỳ sự công nhận nào từ gia tộc này.

Cậu sẽ sống với lòng kiêu hãnh của riêng mình, và chứng minh rằng, dù có hay không sự ủng hộ từ gia tộc, cậu vẫn sẽ tồn tại như một kẻ mạnh mẽ giữa giông tố.

Khi Tổ Mẫu Lục Phù Sinh sắp rời đi, bước chân của bà nhẹ nhàng nhưng uy quyền, bỗng cậu ngập ngừng. Một câu hỏi đã âm thầm đè nặng trong tâm trí cậu suốt bao nhiêu năm qua, nay bỗng nhiên bật ra mà cậu không kịp suy nghĩ.

“Tại sao lại đổi tên của con từ Lạc Vũ sang Lạc Tinh?” Giọng cậu trầm nhưng đầy sự tò mò lẫn phẫn uất, ánh mắt kiên định hướng về bóng dáng Tổ Mẫu. Câu hỏi ấy khiến bầu không khí thoáng chốc lặng đi. Những lời cuối cùng của mẹ cậu khi sinh ra cậu luôn vang vọng trong tâm trí, cái tên Lạc Vũ mà bà đã chọn, với mong muốn cậu sẽ kiên cường đối chọi với giông tố của cuộc đời. Nhưng khi bà vừa ra đi, tên cậu bị đổi, như thể mọi ý nguyện của bà đã bị gia tộc này gạt bỏ.

Lục Phù Sinh dừng lại, không quay người, nhưng đôi vai bà hơi cứng lại, chứng tỏ câu hỏi của cậu không phải là điều bà mong đợi. Vài giây im lặng trôi qua, rồi bà khẽ thở dài, giọng nói trầm đục nhưng bình thản vang lên:

“Lạc Vũ… cái tên đó không phù hợp với ngươi.”

Bà quay người lại, ánh mắt không còn sự thâm sâu khó đoán như trước, mà thay vào đó là sự dứt khoát, như thể đang nói về một chuyện đã được định đoạt từ lâu. “Ta đã đổi tên ngươi thành Lạc Tinh không phải vì ta ghét bỏ ý nguyện của mẹ ngươi, mà bởi vì cái tên đó, ‘Lạc Vũ’, không hợp với ngươi. Lạc Vũ – là con người mạnh mẽ, đối mặt với giông tố. Nhưng từ nhỏ, ngươi đã không có cái khí chất đó. Ngươi yếu đuối, mong manh, không phù hợp với cái tên ấy.”

Từng lời của Tổ Mẫu khiến cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống, nhưng cũng đầy sự khinh bỉ. Cái tên “Lạc Tinh” mà họ gán cho cậu chỉ vì họ cho rằng cậu không đủ mạnh mẽ để mang theo sự kỳ vọng từ người mẹ đã mất. Trong ánh mắt của Tổ Mẫu và cả gia tộc, cậu đã bị phán xét từ khi vừa chào đời, và cái tên ấy là sự thể hiện cho sự khinh miệt.

“Lạc Tinh là ngôi sao đơn độc, sáng trên bầu trời nhưng luôn ở xa, không bao giờ đủ mạnh để đối chọi với giông tố,” bà nói tiếp, đôi mắt già nua nhưng đầy quyền lực hướng thẳng về phía cậu. “Ngươi cần một cái tên phù hợp với vận mệnh của mình, không phải để đấu tranh, mà để tồn tại. Ta không cần biết ngươi nghĩ gì về quyết định của ta, nhưng đó là điều tốt nhất cho ngươi và cho gia tộc.”

Cậu nhìn Tổ Mẫu, đôi mắt trầm lắng nhưng không còn vẻ nhu nhược. “Vậy ra, từ khi sinh ra, số phận của con đã bị định đoạt trong mắt người rồi sao?”

Tổ Mẫu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu trong giây lát, rồi xoay người bước đi, không nói thêm lời nào. Trong bà có thể đã nhận ra sự khác biệt ở cậu, nhưng bà vẫn không thể phủ nhận cái nhìn định kiến đã được định hình từ quá khứ.

Cậu đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đầy sự kiên định. Dù họ đã đổi tên cậu thành Lạc Tinh, cậu biết rõ mình là ai. Lạc Vũ – cái tên mẹ đã đặt cho cậu, mãi mãi sẽ không bị lãng quên. Cậu sẽ không để ai quyết định số phận của mình, và càng không để bất kỳ ai dập tắt ngọn lửa trong lòng mình.

“Lạc Vũ,” cậu thì thầm, “tên của ta sẽ luôn là Lạc Vũ, dù người có cố gắng phủ nhận nó bao nhiêu lần đi nữa.”

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play