Chương 11: Gặp gỡ

Lạc Dao khẽ liếc nhìn về phía góc tối, nơi thiếu niên ấy vẫn đứng, ánh mắt sắc bén dõi theo từng hành động của cậu và em trai nàng. Hắn không phải là người xa lạ đối với nàng. Vị thiếu niên kia, một bậc quân sự trẻ tuổi, đã được Hoàng đế trọng dụng từ rất sớm nhờ khả năng đọc vị và chiến lược thiên tài. Trong cung, có không ít lời đồn đại về tài năng của hắn, và lần này, rõ ràng hắn cũng đang thăm dò nàng và em trai.

Lạc Dao thầm cảm thán, nàng hiểu rõ hơn ai hết tầm vóc của cả hai người này. Một bên là em trai nàng, người có trí óc sắc sảo và khả năng điều khiển kẻ khác bằng sự im lặng và tính toán tinh vi. Còn bên kia là vị thiếu niên kia, người sở hữu khả năng quân sự xuất chúng và luôn được Hoàng đế trọng dụng. Cả hai đều có tài đọc vị đối phương, như những con cáo già trong một ván cờ quyền lực. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng và hứng thú âm thầm giữa họ, như hai con mãnh thú đang rình rập nhau, chỉ chờ thời cơ để vồ tới.

Lạc Dao khẽ thở dài, lòng cảm thấy thật nhỏ bé giữa hai bộ óc thiên tài này. Nàng không khỏi cảm thấy mình quá đỗi tầm thường, khi đứng giữa em trai và vị quân sự kia, nàng như thể chỉ là người quan sát một ván cờ mà mình không thể hiểu hết. Tủi thân vô cùng tận, nàng nghĩ. Dù nàng không hề thiếu thông minh, nhưng trước hai con người này, nàng cảm giác như mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé.

“Vũ nhi,” nàng thầm nghĩ, “em thật sự đã trưởng thành và quá xuất chúng. Chị không còn là người duy nhất hiểu em nữa. Nhưng vị thiếu niên kia… hắn cũng hiểu em không kém gì chị đâu.”

Trong khoảnh khắc đó, Lạc Tinh như thể đọc được suy nghĩ của chị mình. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng ánh lên một tia tinh nghịch. Cậu biết rất rõ từ lâu, vị thiếu niên kia đã để mắt tới cậu. Lạc Tinh luôn cảm nhận được những ánh mắt âm thầm theo dõi, và vị thiếu niên kia chắc chắn không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, Lạc Tinh lại không vội vàng phản ứng. Cậu đã chọn cách im lặng, để vị quân sự kia có thời gian suy nghĩ, tự đoán định về mình.

Cậu không cần phải hành động ngay. Trò chơi này không phải là cuộc đấu ngay lập tức, mà là một ván cờ dài. Lạc Tinh biết rõ sức mạnh của mình không nằm ở việc đối đầu trực diện, mà là khả năng kiểm soát và thao túng cảm xúc, suy nghĩ của đối thủ. Để người khác tự tin vào nhận định của họ, rồi từ từ dẫn dắt họ vào những cái bẫy mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

Trong lúc ấy, vị thiếu niên kia vẫn tiếp tục quan sát, nhưng không biết rằng Lạc Tinh đã sớm nhận ra và đang nắm bắt từng động thái của hắn. Hai bộ óc tài giỏi, mỗi bên đều cố gắng đọc vị đối phương, nhưng cả hai lại không hề biết rằng cuộc đấu trí này đã bắt đầu từ lâu, từ trước khi họ chính thức chạm mặt.

Lạc Dao khẽ cười, dù tủi thân, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thấy tự hào. Dù nàng có cảm thấy nhỏ bé đến đâu, nàng biết rằng mình đang đứng giữa một cuộc đấu trí mà không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến. Những thiên tài luôn ẩn mình dưới vỏ bọc bình thường nhất, và nàng tự nhủ rằng, dù không thể so sánh với họ, nàng cũng sẽ không để mình bị bỏ lại phía sau.

“Cả hai đứa đều quá xuất sắc, chị chỉ biết đứng ngoài nhìn, nhưng không sao, chị vẫn sẽ cố bảo vệ hai em theo cách của mình,” nàng tự nhủ, lòng dần vơi bớt sự tủi thân.

Nhưng trong không khí của triều đình, trò chơi quyền lực đã âm thầm diễn ra.

•••

Khi Tổ Mẫu và Hoàng Đế đang hỏi ý kiến các đại thần, không khí trong đại điện vẫn duy trì vẻ nghiêm trang, quyền lực. Nhưng không ai ngờ rằng một sự việc bất ngờ lại xảy ra, phá tan vẻ tĩnh lặng ấy.

Một vị đại thần cáo già, khuôn mặt đầy mưu toan, bước lên bẩm báo với Hoàng Đế và Tổ Mẫu. Giọng nói của hắn sắc bén và đầy ẩn ý:

“Thưa Hoàng Thượng, bẩm Tổ Mẫu, thần có chút băn khoăn cần thưa bẩm. Chẳng là thần thấy… Lạc thiếu gia…” hắn ngập ngừng, cố tình hạ giọng như thể đang tiết lộ một điều gì đó không tiện nói lớn. “Quá đỗi giống nữ nhân. Dung mạo ấy, e rằng không phải điều may mắn. Nếu để một thiếu gia như vậy đứng trong gia tộc, chẳng phải sau này sẽ kéo cả gia tộc xuống vũng lầy sao?”

Lạc Tinh ngồi cách đó không xa, ánh mắt cậu thoáng dao động, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía gã đại thần. Sự khinh miệt trong lời nói của hắn rõ ràng là một đòn công kích trực diện, nhằm vào điểm yếu mà cậu đã phải chịu đựng từ lâu: vẻ ngoài quá nữ tính của cậu.

Trong lòng Lạc Tinh, một cơn giận dữ dần bùng lên, nhưng cậu không để điều đó thể hiện ra ngoài. Tuy vậy, bàn tay cậu đã siết chặt thành nắm đấm, mạnh đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, tưởng chừng như sẽ rỉ máu bất cứ lúc nào. Ánh mắt của cậu như đóng băng, không biểu lộ cảm xúc, nhưng sâu bên trong là sự phẫn nộ không thể kìm nén.

Tổ Mẫu nhìn thoáng qua gã đại thần cáo già, không vội lên tiếng, đôi mắt bà thoáng hiện một tia suy tư. Bà biết rằng đây không chỉ là một lời châm biếm, mà còn là một thử thách nhắm vào vị trí của Lạc Tinh trong gia tộc.

Hoàng Đế khẽ nhíu mày, đôi mắt uy nghiêm lướt qua Lạc Tinh, rồi quay sang đại thần cáo già, giọng nói trầm tĩnh nhưng không giấu được sự cảnh giác:

“Đại thần, ngươi cho rằng ngoại hình quyết định được tài năng của một người sao?”

Gã đại thần cười nhạt, cúi đầu vẻ phục tùng nhưng không che giấu được sự thách thức trong lời nói:

“Bẩm Hoàng Thượng, không phải thần muốn xúc phạm. Nhưng trong gia tộc, dung mạo cũng quan trọng. Nếu Lạc thiếu gia có tài, thì đã đành, nhưng thần e rằng dung mạo này sẽ khiến người ngoài nghi ngờ, không có lợi cho sự hưng thịnh của gia tộc. Chúng ta không thể để những lời đàm tiếu ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc, phải không?”

Lạc Dao, đứng bên cạnh, khẽ nắm lấy vạt áo, đôi mắt lo lắng nhìn em trai. Nàng biết rõ lời của gã đại thần không chỉ nhằm vào dung mạo của Lạc Tinh, mà còn muốn hạ bệ vị trí của cậu trong gia tộc. Nàng cắn môi, cảm nhận được sự tủi thân và tức giận đang âm ỉ trong lòng mình, nhưng không dám lên tiếng ngay, sợ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Lạc Tinh nhìn thẳng vào gã đại thần, đôi mắt cậu thoáng lạnh, nhưng miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, lạnh lùng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như lưỡi dao:

“Thưa Hoàng Thượng, con chỉ có một thắc mắc nhỏ. Có phải tài năng của một người bị đánh giá chỉ qua dung mạo hay không? Nếu như vậy, có lẽ con không có gì để nói. Nhưng nếu tài năng của con cần phải được chứng minh bằng hành động, thì con xin hỏi các vị đại thần, ai trong số các ngài dám đứng ra đối chất về khả năng thực sự của con?”

Câu nói của cậu vang lên trong không khí, nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. Mọi người trong đại điện đều sững sờ, không ngờ rằng một cậu thiếu gia có vẻ ngoài yếu đuối như vậy lại có thể phản công một cách thẳng thắn đến thế.

Gã đại thần cáo già thoáng chột dạ, đôi mắt hắn lóe lên vẻ khó chịu. Hắn không ngờ rằng Lạc Tinh lại dám đối đầu trực diện như vậy. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ:

“Lạc thiếu gia, lời ngươi nói rất đúng, nhưng một gia tộc vững mạnh không chỉ cần tài năng, mà còn cần danh dự và hình ảnh. Dung mạo của ngươi… có thể khiến người ngoài hiểu lầm.”

Lạc Tinh không đáp ngay, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn thẳng vào gã đại thần. Cậu khẽ cúi đầu, như thể đồng ý, nhưng rồi đột ngột cất giọng, từng lời sắc bén như lưỡi kiếm:

“Danh dự của gia tộc, thưa đại nhân, không nằm ở dung mạo của một người. Nó nằm ở cách người đó hành xử và những gì người đó mang lại cho gia tộc. Nếu chỉ vì vẻ ngoài mà đánh giá một người, thì có lẽ gia tộc này đã lụn bại từ lâu. Danh dự thực sự nằm trong cách chúng ta bảo vệ những giá trị của mình, chứ không phải ở những lời đàm tiếu vô nghĩa.”

Lời của cậu dội lại khắp đại điện, từng chữ một rót vào tai mọi người. Hoàng Đế nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Tổ Mẫu khẽ nhếch môi, vẻ hài lòng hiện rõ trong ánh mắt bà, dù bà không nói gì. Những quan lại xung quanh không dám lên tiếng, vì lời nói của Lạc Tinh đã chạm đúng vào sự thật mà không ai có thể phủ nhận.

Gã đại thần, dù tức tối, cũng không thể nói gì thêm. Hắn đã bị đánh phủ đầu, không chỉ bởi sự sắc bén trong lời nói của Lạc Tinh, mà còn bởi sự kiên định trong ánh mắt của cậu. Lạc Tinh đã chứng minh rằng, cậu không cần vẻ ngoài để khẳng định vị thế của mình. Sức mạnh của cậu nằm ở tài năng và trí tuệ, điều mà không một lời nói xấu xa nào có thể che giấu.

Gã đại thần, thấy không thể công kích Lạc Tinh trực diện, bèn chuyển mũi giáo lời nói sang Lạc Dao, cố gắng hạ gục vị thế của nàng bằng những lời lẽ đầy toan tính. Gã nở một nụ cười đầy mỉa mai, giọng nói hạ thấp như thể đang giả vờ lo lắng cho nàng:

“Nghe nói Lạc tiểu thư đã từ chối một hôn sự lớn gần đây? Tiểu thư phải biết rằng, trách nhiệm của người là không nhỏ. Một tiểu thư như người, sinh ra không chỉ để tận hưởng cuộc sống, mà còn phải gánh trên vai trọng trách hưng thịnh gia tộc. Từ chối những hôn sự như thế, chẳng phải là đi ngược lại bổn phận sao?”

Gã đại thần khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm, như muốn khẳng định rằng Lạc Dao đang gây khó khăn cho gia tộc bằng sự cứng đầu của mình.

Lạc Tinh ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh, cơ mặt cậu căng lên, toát ra sự bực tức rõ rệt. Cậu định lên tiếng phản bác lại lời châm biếm kia, nhưng ngay lúc đó, Lạc Dao khẽ đặt tay lên tay cậu, ngăn lại, đôi mắt nàng dịu dàng ra hiệu rằng cậu không cần phải nói gì. Nàng đã quen với việc đối mặt với những lời lẽ đầy toan tính như vậy, và lần này, nàng sẽ tự giải quyết.

Lạc Dao ngước mắt lên, nở một nụ cười nhẹ như cánh hoa trong gió, duyên dáng nhưng ẩn chứa một sức mạnh ngầm đáng sợ. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên, tưởng như là câu nói bỡn cợt nhưng lại có một tầng ý nghĩa sâu sắc:

“Thưa đại nhân,” nàng nói, đôi mắt long lanh nhưng lại thoáng lấp lánh sự sắc bén. “Hôn sự là chuyện quan trọng, nhưng con đường để làm hưng thịnh gia tộc đâu chỉ đơn thuần là lấy chồng? Con nghĩ, nếu gia tộc chỉ dựa vào việc một thiếu nữ như con kết hôn để thịnh vượng, thì e rằng nền tảng đó cũng chẳng vững bền được bao lâu.”

Lời nói của nàng khẽ vang lên như một lưỡi dao ẩn dưới lớp vỏ mềm mại, không cao giọng, không mỉa mai trực diện, nhưng khiến cả đại điện thoáng chốc chìm vào im lặng. Gã đại thần nghe xong, nụ cười trên môi thoáng chững lại, đôi mắt hắn lóe lên sự bất ngờ. Nàng đã khéo léo lật ngược lại luận điệu của hắn, đặt câu hỏi về sự vững chắc của chính cái hệ thống mà hắn đang ra sức bảo vệ.

Nàng tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần sắc bén: “Con tin rằng sự thịnh vượng của gia tộc không chỉ nằm ở những cuộc hôn nhân sắp đặt, mà còn nằm ở sự đoàn kết và khả năng của mỗi người trong gia tộc. Nếu một gia tộc phải dựa vào sự liên kết hôn nhân để tồn tại, thì có lẽ chúng ta nên xem xét lại những giá trị cốt lõi mà mình đang bảo vệ.”

Nàng mỉm cười, ánh mắt chớp nhẹ như thể đang bông đùa, nhưng mọi người trong đại điện đều cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu sau những lời tưởng như khiêm tốn ấy. Nàng không chỉ từ chối thẳng thừng lời công kích của gã đại thần, mà còn phản bác một cách khéo léo, khiến cho chính Hoàng Đế cũng phải chú ý.

Hoàng Đế khẽ nhướng mày, đôi mắt nhìn sang Lạc Dao, rõ ràng đã bị thu hút bởi cách nàng xử lý tình huống. Một thiếu nữ không hề đơn giản chỉ dựa vào sắc đẹp và sự mềm mỏng, mà còn có trí tuệ sắc bén không thua kém bất kỳ ai trong đại điện.

Gã đại thần khẽ lúng túng, hắn không thể ngờ rằng một thiếu nữ như Lạc Dao lại có thể phản bác lại hắn một cách nhã nhặn nhưng đầy thâm thúy như vậy. Hắn cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng lòng hắn đang sôi sục sự tức tối vì bị phản công.

“Tiểu thư nói đúng,” hắn gượng gạo đáp, cố che đậy sự khó chịu. “Nhưng hôn nhân vẫn là một phần quan trọng trong việc duy trì sự thịnh vượng của gia tộc. Nếu quá coi nhẹ, thì e rằng…”

Lạc Dao khẽ cắt ngang, nhưng không thô lỗ, mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng: “Đại nhân, con không coi nhẹ hôn nhân, chỉ là con nghĩ… Mỗi người có một cách đóng góp khác nhau cho gia tộc. Có người chọn cách liên kết thông qua hôn sự, nhưng cũng có người chọn cách khác, chẳng hạn như đảm đương những việc mà gia tộc cần họ làm. Điều quan trọng là con người đó, dù ở vị trí nào, cũng phải đem lại giá trị thực sự.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt gã đại thần, không còn e dè nữa, mà đầy sự tự tin và thách thức. Nàng đã dùng lời nói để đánh phủ đầu hắn, không để hắn có cơ hội tiếp tục công kích thêm.

Lạc Tinh ngồi bên cạnh, nhìn chị gái với ánh mắt đầy sự khâm phục. Cậu hiểu rằng chị mình không chỉ biết đối phó một cách khéo léo, mà còn biết cách chuyển hướng cuộc trò chuyện một cách hoàn hảo, không cho kẻ thù cơ hội tấn công. Lạc Dao đã chứng minh rằng, dù là một thiếu nữ, nàng vẫn đủ mạnh mẽ và thông minh để tự mình đứng vững trước những mưu toan.

Không khí trong đại điện dường như lắng lại, gã đại thần không còn nói thêm được gì nữa, chỉ đành cười nhạt và lùi bước.

Gã đại thần, sau khi bị Lạc Dao khéo léo đánh bại trong cuộc tranh luận, cảm nhận rõ ràng rằng mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Lạc Dao và Lạc Tinh không hề đơn thuần như vẻ ngoài khiêm tốn và yếu đuối của họ. Hắn thoáng rùng mình khi nhận ra rằng, không chỉ lời lẽ của hắn bị phản công, mà dường như cả hắn cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong tay hai chị em. Mọi hành động và lời nói của hắn đều bị dẫn dắt một cách tinh vi, khiến hắn mất đi thế chủ động mà không hề hay biết.

Khi hắn còn đang lúng túng và cố tìm cách thoát khỏi thế kẹt, thiếu niên đứng trong góc tối lúc nãy bước ra. Ánh mắt sắc bén của cậu ta lướt qua Lạc Dao và Lạc Tinh, rồi tiến tới gần Hoàng Đế và Tổ Mẫu. Bằng giọng nói bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý, cậu ta khẽ bẩm báo, khiến bầu không khí trong đại điện trở nên căng thẳng hơn.

“Thưa Hoàng Thượng, thưa Tổ Mẫu, thần vừa quan sát và không khỏi khâm phục tài năng của hai vị tiểu thư, thiếu gia. Nhưng thần có một câu hỏi mong nhận được câu trả lời rõ ràng từ cả hai.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu thiếu niên, người vừa bẩm báo một cách vô cùng lịch sự nhưng lại ẩn chứa sự thách thức. Hoàng Đế khẽ nhướng mày, tò mò nhìn cậu ta, trong khi Tổ Mẫu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi câu hỏi.

Thiếu niên tiếp tục, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lạc Dao và Lạc Tinh như muốn lột trần mọi toan tính của họ:

“Lạc Dao tiểu thư, ngài đã khẳng định rằng hôn nhân không phải là yếu tố duy nhất để làm hưng thịnh gia tộc. Nhưng nếu được hỏi, tiểu thư sẽ lựa chọn gì? Đóng góp bằng trí tuệ của mình, hay bằng sự liên kết thông qua hôn sự?”

Cậu ta xoay người về phía Lạc Tinh, không để cậu có cơ hội phản ứng, rồi khẽ nhếch môi, tiếp tục đặt thêm một câu hỏi khó nhằn:

“Còn Lạc Tinh thiếu gia, ngài có vẻ rất xuất sắc trong việc biện luận và thao túng kẻ khác. Nhưng ngài nghĩ mình có thể đóng góp gì cho gia tộc ngoài những lời lẽ sắc bén? Trí tuệ là một thứ quý giá, nhưng nếu không biến nó thành hành động thực tiễn, liệu có phải chỉ là hư không?”

Những câu hỏi của cậu thiếu niên, tuy không to tiếng, nhưng lại giống như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tình huống của hai chị em. Lạc Dao và Lạc Tinh đều cảm nhận rõ rằng đây không phải là một cuộc tấn công trực diện, mà là một cuộc đấu trí, nơi đối thủ đang cố tình buộc họ phải bộc lộ điểm yếu.

Lạc Tinh khẽ liếc nhìn cậu thiếu niên, đôi mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng đã nhận thấy rõ đối phương không hề đơn giản. Cậu cười nhạt trong lòng, nhận ra rằng vị quân sự trẻ tuổi này không chỉ muốn thử thách họ, mà còn đang tìm cách đẩy cả hai vào thế khó trước mặt Hoàng Đế và Tổ Mẫu.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lạc Dao lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa nhưng chứa đầy ẩn ý. Nàng không vội trả lời ngay, mà thay vào đó, bước tới một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào thiếu niên với vẻ bình tĩnh.

“Thưa thiếu niên,” nàng bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều rõ ràng, “câu hỏi của ngài thực sự rất sâu sắc. Con người ta, sống trong gia tộc, dĩ nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng để trả lời câu hỏi của ngài, con nghĩ rằng… trí tuệ và hôn sự đều là những công cụ phục vụ cho sự thịnh vượng của gia tộc. Cái quan trọng không phải là công cụ nào, mà là cách ta sử dụng chúng.”

Nàng khẽ cúi đầu, tỏ ra khiêm nhường nhưng ánh mắt không hề lùi bước, vẫn sắc bén như trước. “Nếu gia tộc cần con dùng trí tuệ của mình, con sẵn sàng. Nhưng nếu hôn sự là cách duy nhất, con cũng không từ chối. Cái chính yếu không phải là lựa chọn này hay lựa chọn kia, mà là con luôn phục vụ lợi ích chung của gia tộc, không để bản thân bị ràng buộc bởi sự đối lập giả tạo giữa hai thứ.”

Lời nói của Lạc Dao vang lên, khéo léo xoay chuyển câu hỏi của thiếu niên, khiến câu hỏi khó nhằn trở thành một vấn đề không còn quan trọng. Nàng vừa khẳng định sự linh hoạt của bản thân, vừa tránh bị đặt vào thế phải chọn lựa giữa hai con đường mà thiếu niên đã gài bẫy.

Lạc Tinh, khi nghe chị gái trả lời, khẽ gật đầu trong lòng. Đến lượt cậu đối mặt với câu hỏi đầy thách thức của thiếu niên kia. Cậu bước lên, đôi mắt không có chút dao động, miệng nở một nụ cười mơ hồ.

“Thưa đại nhân,” cậu bắt đầu, giọng nói trầm và điềm tĩnh, “ngài nói rất đúng. Trí tuệ nếu không biến thành hành động thì chỉ là hư không. Nhưng đôi khi, lời nói cũng là một hành động, một hành động có thể thay đổi cục diện, xoay chuyển tình thế mà không cần phải dùng đến sức mạnh hay quyền lực. Trí tuệ không phải lúc nào cũng cần phải hiện thực hóa bằng tay chân, đôi khi, chỉ cần một lời nói đúng lúc, cũng đủ để tạo ra sự thay đổi lớn lao.”

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục với vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Ngài đã hỏi con đóng góp gì cho gia tộc. Con xin nói rằng, con sẽ đóng góp bằng cả lời nói và hành động của mình, dù là đứng trước kẻ thù hay đồng minh, dù là ngấm ngầm hay công khai. Không phải lúc nào hành động cũng cần được nhìn thấy mới được coi là giá trị.”

Thiếu niên nghe xong, ánh mắt thoáng lóe lên sự ngạc nhiên. Cả Lạc Dao và Lạc Tinh đều không rơi vào bẫy của cậu ta. Thay vào đó, họ đã khéo léo lật ngược tình thế, khiến câu hỏi của cậu ta không còn tác dụng. Thiếu niên khẽ mỉm cười, như thể đã tìm thấy một đối thủ xứng tầm, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa hài lòng.

Thiếu niên khẽ cười, đôi mắt lấp lánh sự sắc bén khi nhận thấy Lạc Dao và Lạc Tinh đã thành công vượt qua những câu hỏi trước đó. Tuy nhiên, cậu ta không có ý định dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh của hắn như tia chớp xuyên qua không khí, xoáy thẳng vào hai chị em. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đầy thách thức.

“Thưa Lạc tiểu thư và Lạc thiếu gia, quả thực các ngài rất khéo léo trong lời nói. Nhưng một gia tộc muốn thịnh vượng không chỉ cần trí tuệ hay hôn sự, mà còn cần lòng trung thành tuyệt đối với quyền lực. Nếu được hỏi một câu thẳng thắn… cả hai người sẽ lựa chọn gì: trung thành tuyệt đối với gia tộc, dù phải hi sinh chính bản thân mình, hay bảo vệ giá trị cá nhân dù có phải đối đầu với quyền lực tối thượng?”

Câu hỏi vừa dứt, không khí trong đại điện đột ngột trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một câu hỏi đơn giản về lòng trung thành, mà là một cái bẫy được đặt ra vô cùng thâm hiểm. Bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: nếu nói sẽ trung thành tuyệt đối, chẳng khác nào tự phủ nhận giá trị của bản thân, biến mình thành con cờ hoàn toàn phụ thuộc vào gia tộc. Nhưng nếu trả lời rằng sẽ bảo vệ giá trị cá nhân, họ sẽ bị xem là phản nghịch, chống lại quyền lực của gia tộc và cả triều đình.

Ánh mắt của Lạc Tinh khẽ lóe lên, đôi tay cậu siết chặt lại. Cậu hiểu rõ rằng thiếu niên này không chỉ muốn kiểm tra họ, mà còn đang cố gắng đẩy cả hai chị em vào thế khó, buộc họ phải bộc lộ điểm yếu. Lạc Dao, đứng bên cạnh, thoáng im lặng, đôi mắt nàng như thoáng động, nhưng rồi lại khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi hồng khẽ mấp máy.

Lạc Dao bước lên một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào thiếu niên, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng từng lời như lướt nhẹ qua cơn bão:

“Thưa ngài, câu hỏi của ngài rất thú vị. Nhưng con xin được nói rằng: lòng trung thành không phải là điều mù quáng. Trung thành với gia tộc không có nghĩa là hi sinh tất cả mà không có suy xét. Con nghĩ rằng, để gia tộc thực sự hưng thịnh, chúng ta cần những người biết phân định đúng sai, biết gìn giữ những giá trị đích thực của gia tộc.”

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt long lanh của nàng như chứa đựng sự thách thức ngầm:

“Trung thành với gia tộc là một điều vô cùng quan trọng, nhưng nó không có nghĩa là đánh mất chính bản thân mình. Bởi vì, nếu từng người trong gia tộc đều biến thành những kẻ chỉ biết cúi đầu mà không có chính kiến, thì gia tộc sẽ chỉ còn là một tập hợp những con cờ, không có sức mạnh thật sự. Gia tộc mạnh mẽ khi mỗi cá nhân trong đó đều tự hào về chính bản thân mình, chứ không phải bị ép buộc phải hi sinh mà không hiểu vì sao.”

Nàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa sự kiên định. Lạc Dao không trực tiếp phủ nhận lòng trung thành, nhưng đã khéo léo chuyển hướng câu hỏi, khiến việc trung thành trở thành một điều cần được hiểu đúng đắn, không mù quáng.

Thiếu niên thoáng nhướng mày, không ngờ rằng Lạc Dao lại có thể trả lời một cách sắc bén và khéo léo đến vậy. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn xoay người, ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Tinh, biết rằng cậu em trai có thể sẽ là người khó đối phó hơn.

“Lạc Tinh thiếu gia,” hắn cất giọng, lần này thâm hiểm hơn, “ngài nói rằng lời nói có thể là một hành động, và ngài khẳng định mình sẽ đóng góp cho gia tộc bằng trí tuệ và hành động. Nhưng, nếu ngày mai gia tộc của ngài ra lệnh phải hi sinh một phần thân thích của mình để bảo vệ quyền lực, liệu ngài sẽ làm thế nào? Trung thành với gia tộc, hay bảo vệ những người thân cận nhất của mình?”

Câu hỏi này như một lưỡi dao đâm thẳng vào vị trí yếu nhất của Lạc Tinh. Cậu nhận ra rằng thiếu niên này đang cố đẩy cậu vào thế lưỡng nan giữa trung thành với gia tộc và tình thân. Đó là một đòn chí mạng, không chỉ gây khó khăn cho cậu trong việc trả lời, mà còn có thể khiến cậu bị đặt vào thế phải đối đầu với quyền lực tối thượng của gia tộc.

Không khí trong đại điện như đông cứng lại. Tổ Mẫu im lặng nhìn, không can thiệp. Ánh mắt bà như thể đang theo dõi cách mà Lạc Tinh xử lý tình huống này. Hoàng Đế khẽ nhíu mày, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Lạc Tinh hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu khẽ liếc qua Lạc Dao. Cậu hiểu rằng bất kỳ lời nói nào cũng có thể là một cái bẫy, nhưng cậu không thể im lặng. Đôi mắt cậu ánh lên sự quyết đoán, và rồi cậu từ từ lên tiếng, giọng nói trầm nhưng đầy sự chắc chắn:

“Thưa đại nhân, trung thành không phải là từ bỏ những gì mình yêu thương nhất. Gia tộc mạnh mẽ không phải bởi những lệnh hi sinh vô nghĩa, mà bởi sự đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau. Nếu một gia tộc đòi hỏi phải hi sinh những người thân cận nhất, thì e rằng sức mạnh của gia tộc đó đang bị hiểu sai.”

Cậu dừng lại, đôi mắt xoáy sâu vào đối phương: “Gia tộc tồn tại dựa trên sự trung thành thông minh, không phải sự mù quáng. Con sẵn sàng bảo vệ gia tộc, nhưng con cũng sẽ không từ bỏ những người thân yêu của mình. Bởi nếu gia tộc phải dựa vào sự hi sinh đau đớn ấy để tồn tại, thì con nghĩ sức mạnh của nó sẽ không thể vững bền.”

Lời nói của cậu vang lên trong không gian, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Thiếu niên nghe xong, ánh mắt dường như lóe lên sự ngạc nhiên. Lạc Tinh đã không để mình bị dồn vào góc tường. Thay vào đó, cậu đã xoay chuyển tình thế, khẳng định rằng trung thành với gia tộc và bảo vệ người thân không phải là hai điều đối lập, mà có thể cùng tồn tại trong một gia tộc mạnh mẽ.

Bầu không khí trong đại điện dịu đi, nhưng rõ ràng cuộc đấu trí vẫn chưa kết thúc. Thiếu niên đã thử thách, nhưng Lạc Dao và Lạc Tinh đã vượt qua một cách khéo léo, khẳng định rằng họ không phải những con cờ dễ bị thao túng.

Mặc dù Lạc Tinh đã trả lời trước mặt tất cả mọi người bằng những lời lẽ khéo léo, đầy sự điềm tĩnh, nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu, một suy nghĩ khác hẳn đang trào dâng, âm thầm nhưng mãnh liệt. Cậu biết rõ cái gia tộc này, với tất cả những mưu toan và tham vọng, sẽ không bao giờ ngừng lợi dụng cậu, biến cậu thành con cờ trong trò chơi quyền lực của họ.

Cậu có thể giả vờ vâng lời, có thể dùng những lời lẽ khôn khéo để tạm thời lách qua những thử thách, nhưng trong lòng cậu đã quyết định từ lâu. Nếu cái gia tộc này dám động đến những người mà cậu yêu thương, những người thân cận nhất của cậu, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Cậu chắc chắn rằng, khi điều đó xảy ra, cậu sẽ không ngần ngại đẩy tất cả bọn họ từ đỉnh cao quyền lực xuống vực thẳm của sự diệt vong.

Ánh mắt cậu thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ điềm nhiên. Bề ngoài, cậu vẫn là một thiếu gia bình thản, có vẻ tuân thủ mọi quy tắc, nhưng trong lòng, một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, sẵn sàng bùng lên khi thời cơ đến. Lạc Tinh biết rằng mình có khả năng, có trí tuệ và có sự kiên nhẫn để chờ đợi khoảnh khắc đó.

“Gia tộc này có thể lợi dụng ta, nhưng nếu chúng chạm vào những người thân yêu của ta, ta sẽ khiến chúng phải trả giá.” Cậu thầm nhủ, đôi mắt không hề dao động. Cậu sẽ không chỉ đơn thuần bảo vệ mình và những người quan trọng, mà sẽ phá hủy hoàn toàn những kẻ dám đe dọa đến điều đó.

Dù cuộc đấu trí trước mặt vẫn tiếp tục diễn ra, cậu đã sớm chuẩn bị một ván cờ khác trong lòng mình. Một ván cờ mà ở đó, cậu không chỉ là một con cờ trong tay người khác, mà sẽ là người điều khiển, kẻ thao túng tất cả, dẫn dắt mọi thứ theo cách mình muốn. Và khi thời điểm thích hợp, Lạc Tinh sẽ khiến tất cả những ai dám coi thường hay lợi dụng cậu phải nhận lấy hậu quả mà họ không bao giờ ngờ tới.

Bên ngoài, cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh. Nhưng sâu bên trong, cậu đã sẵn sàng cho cuộc trả thù, một sự trả thù không chỉ cá nhân mà dành cho cả gia tộc đã coi cậu chỉ là một quân cờ vô giá trị.

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play