Chương 9: Gặp gỡ

Cậu và Lạc Dao ngồi dưới tán cây hoa mẫu đơn rực rỡ, thưởng thức tách trà nóng thơm lừng trong bầu không khí thanh bình. Hoa nở rộ quanh họ, từng cánh hoa mềm mại đung đưa trong gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và yên bình hiếm hoi giữa những căng thẳng của gia tộc. Trong giây phút này, cả hai như tách biệt khỏi mọi sự hỗn loạn bên ngoài, chỉ còn lại sự thân thiết giữa hai chị em.

A Tú đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt nàng tràn ngập niềm vui lẫn xúc động khi nhìn thấy cậu chủ thực sự cười tươi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Đối với nàng, khoảnh khắc này đáng giá hơn mọi điều khác. Từ lâu, nàng đã biết cậu phải chịu đựng quá nhiều cô đơn và buồn tủi, nhưng giờ đây, cậu đang vui vẻ trò chuyện, nụ cười rạng rỡ ấy khiến lòng nàng nhẹ nhõm.

Hai chị em ngồi đó, thỉnh thoảng bật cười vì những câu chuyện ngẫu nhiên, từ chuyện gia đình đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Rồi, câu chuyện dần chuyển sang một chủ đề đặc biệt mà Lạc Dao không thể không nhắc đến – tình duyên. Ở tuổi 18, nàng đã đến tuổi mà chuyện hôn nhân là điều gia tộc bắt đầu quan tâm, nhưng đối với nàng, tình yêu lại là thứ quý giá hơn hết thảy.

Lạc Dao đặt tách trà xuống, nở một nụ cười ấm áp nhìn cậu. “Vũ nhi,” nàng khẽ nói, giọng điệu đầy trìu mến, “em biết không? Khi em yêu, tình yêu của em sẽ vượt qua mọi định kiến.”

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên khi nghe chị nhắc đến tình yêu, nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe. Dù mới 14 tuổi, nhưng cậu hiểu rằng tình yêu là điều sâu sắc và phức tạp, nhất là trong một gia tộc đầy ràng buộc như thế này.

“Người ấy xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, hay kể cả là nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng,” Lạc Dao tiếp tục, ánh mắt nàng mơ màng, như chìm vào những suy nghĩ sâu xa. “Điều quan trọng nhất là trái tim em hướng về ai, và em sẵn sàng bước qua mọi rào cản để bảo vệ tình yêu đó.”

Cậu lặng người trong giây lát, những lời của Lạc Dao vang lên, chạm vào nỗi lòng của cậu. Từ kiếp trước đến kiếp này, trái tim cậu vẫn luôn hướng về một người – Dịch Trần, nhưng đó lại là tình yêu không được đáp lại, bị định kiến và sự khinh miệt bao vây. Dù vậy, cậu chưa bao giờ ngừng yêu hắn, và lời nói của Lạc Dao dường như đã thổi thêm lửa cho những cảm xúc sâu kín ấy.

“Chị nói đúng,” cậu khẽ đáp, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng nói chậm rãi nhưng đầy suy tư. “Khi yêu ai, chỉ cần trái tim mình chân thành, thì mọi thứ khác đều không quan trọng.”

Lạc Dao nhìn cậu, nhận thấy trong đôi mắt của cậu thoáng hiện lên một nỗi niềm khó nói. Nàng không hỏi thêm, chỉ khẽ cười, đặt tay lên vai cậu như để khích lệ. “Vũ nhi, em có trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai. Chị tin rằng, khi em tìm thấy người mà em thực sự yêu, em sẽ hạnh phúc.”

Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại trĩu nặng. Tình yêu của cậu, liệu có vượt qua được tất cả những định kiến, như chị đã nói không? Dù cậu vẫn còn quá trẻ, nhưng trái tim cậu đã sớm biết yêu, và cũng sớm biết đau khổ vì tình yêu ấy.

A Tú, đứng từ xa, quan sát cuộc trò chuyện, trong lòng nàng cảm thấy nặng trĩu khi nghĩ đến nỗi cô độc mà cậu chủ đang gánh chịu. Nhưng cũng như Lạc Dao, nàng luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy người mang lại cho cậu niềm hạnh phúc thực sự, bất kể đó là ai.

Đúng lúc ấy, Lạc Dao khẽ đứng dậy, nụ cười vẫn giữ trên môi. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vào trong tà áo y phục, lấy ra một chiếc cài tóc hình hoa mẫu đơn tinh xảo, được chế tác tỉ mỉ từ ngọc bích, với những cánh hoa mềm mại như thật. Lạc Dao cầm chiếc cài trên tay, ngắm nghía một chút rồi bất ngờ cúi xuống, đeo nó lên mái tóc đen mượt của cậu.

“Để chị đeo cái này cho em,” Lạc Dao dịu dàng nói, động tác của nàng rất tự nhiên, như thể chiếc cài này từ lâu đã thuộc về cậu.

Cậu ngạc nhiên, đưa tay chạm nhẹ lên chiếc cài trên tóc mình, cảm nhận được sự mát lạnh của ngọc bích. “Chị… sao lại cho em món này?” cậu hỏi, đôi mắt nhìn chị đầy thắc mắc. Từ khi nào chị lại chuẩn bị một món quà đẹp như vậy dành cho cậu?

Lạc Dao mỉm cười, ánh mắt ấm áp: “Vũ nhi của chị lúc nào cũng chăm sóc vườn hoa mẫu đơn này thật tỉ mỉ, chị nghĩ chiếc cài này hợp với em. Em xem, nó làm cho em càng thêm phần tinh tế.” Nàng vừa nói vừa ngắm cậu, đôi mắt đầy vẻ yêu thương và tự hào.

Nhìn cậu với chiếc cài xinh đẹp trên tóc, Lạc Dao không khỏi thầm nghĩ: “Thằng bé xinh đẹp như vậy… Sau này mà bị sao hay gả đi mất thì mình tiếc lắm…” Ý nghĩ đó thoáng qua khiến nàng thấy buồn. Cậu bé này, từ nhỏ đã luôn là người nàng muốn bảo vệ và yêu thương, nhưng tương lai đầy biến động trong gia tộc này thật khó đoán trước.

Cậu nghe lời nói của Lạc Dao mà có chút ngượng ngùng. “Chị Dao, em là nam nhân, đeo cái này liệu có kỳ cục không?” Cậu khẽ nói, nửa thật nửa đùa, tay vân vê chiếc cài trên tóc. Dù có chút bối rối, nhưng cậu cảm nhận được tình cảm chân thành từ chị và không muốn làm chị buồn.

Lạc Dao bật cười, khẽ xoa đầu cậu: “Vũ nhi, em xinh đẹp hơn bất kỳ ai, chiếc cài này chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của em thôi. Nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần em thấy thoải mái là được.”

Cậu nhìn chị, đôi mắt thoáng ánh lên sự cảm kích. Dù có bao nhiêu người trong gia tộc xem thường hay ghẻ lạnh cậu, chị vẫn luôn là người thấu hiểu và chấp nhận cậu như cậu vốn có.

“Chị Dao,” cậu nói khẽ, “cảm ơn chị. Chị luôn đối tốt với em, em không biết làm sao để đền đáp.”

Lạc Dao mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu một lần nữa. “Vũ nhi, em không cần phải nghĩ đến chuyện đền đáp chị. Chỉ cần em sống vui vẻ, hạnh phúc, đó đã là điều quý giá nhất đối với chị rồi.”

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Cuộc đời của cậu, dù phải đối mặt với biết bao khó khăn và định kiến, nhưng sự hiện diện của Lạc Dao đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cậu thầm nhủ rằng, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn bảo vệ chị, người duy nhất trong gia tộc luôn dành cho cậu tình cảm chân thành nhất.

“Chị Dao,” cậu nói, giọng điềm đạm nhưng chứa đựng sự quyết tâm, “sau này, em nhất định sẽ bảo vệ chị, dù có thế nào đi nữa.”

Lạc Dao nhìn cậu, đôi mắt chị thoáng qua chút xúc động. Nàng biết Vũ nhi của mình đang dần trưởng thành, và sự quyết tâm trong giọng nói của cậu khiến nàng cảm thấy an tâm. Nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, bởi nàng hiểu rằng, con đường phía trước cho cả hai không hề dễ dàng.

“Chị tin em, Lạc Vũ ,” Lạc Dao khẽ đáp, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi.

Đúng lúc ấy, một cận vệ từ bên ngoài vội vã chạy vào, khuôn mặt nghiêm nghị đầy lo lắng. Người đó cúi đầu cung kính trước Lạc Tinh và Lạc Dao, giọng nói gấp gáp nhưng rõ ràng:

“Thưa Lục thiếu gia và Nhị tiểu thư! Tổ Mẫu đã chọn hai người đi cùng ngài đến triều đình. Ngài yêu cầu cả hai chuẩn bị ngay để khởi hành sớm.”

Lạc Dao khẽ cau mày, bất ngờ trước quyết định đột ngột này của Tổ Mẫu. Chuyến đi đến triều đình là chuyện quan trọng, và việc chọn cậu, Lạc Tinh, đi cùng là điều chưa từng xảy ra trước đây. Từ trước đến nay, cậu luôn bị bỏ qua trong những sự kiện quan trọng của gia tộc. Đôi mắt của Lạc Dao thoáng hiện lên sự lo lắng, nhưng ngay lập tức, chị lấy lại vẻ điềm tĩnh, quay sang nhìn cậu.

“Vũ nhi, có lẽ lần này Tổ Mẫu thực sự muốn thử thách em,” Lạc Dao nói khẽ, giọng chị mang theo cả sự cảnh giác lẫn động viên. “Đến triều đình không phải chuyện đơn giản, em phải chuẩn bị kỹ càng.”

Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng không tỏ ra quá bối rối. Trong lòng cậu hiểu rõ rằng, Tổ Mẫu luôn có những toan tính sâu xa, và việc chọn cậu lần này chắc chắn không chỉ đơn thuần là để tháp tùng. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để cậu chứng minh mình.

Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt trở nên nghiêm nghị. “Em hiểu rồi. Chị đừng lo, em sẽ cố gắng hết sức.”

Lạc Dao nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng như truyền thêm sức mạnh cho cậu. “Vũ nhi của chị đã lớn rồi. Chị tin em sẽ làm được. Cả hai chúng ta sẽ cùng đối mặt với những thử thách phía trước.”

Cậu đứng lên, chỉnh lại trang phục của mình. Chiếc cài hoa mẫu đơn mà chị vừa đeo cho cậu vẫn còn trên tóc, như một dấu hiệu của sự quyết tâm và lòng tin mà chị dành cho cậu. Cậu biết rằng, dù hành trình đến triều đình có khó khăn đến đâu, cậu sẽ không còn là kẻ đứng ngoài lề nữa. À không…sẽ không còn là đứa trẻ nhu nhược kia nữa.

Cậu cùng Lạc Dao nhanh chóng rời khu vườn, tiến về phủ của Tổ Mẫu. Trên đường đi, không khí có phần nặng nề, mặc dù Lạc Dao cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng cậu, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc đến triều đình cùng Tổ Mẫu vẫn là một sự kiện lớn, và cậu không khỏi lo lắng về những gì sắp xảy ra.

Khi cả hai đến gần đại sảnh của phủ Tổ Mẫu, Lạc Dao quay sang cậu, đôi mắt thoáng chút lo lắng.

“Vũ nhi,” chị nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói mang theo sự an ủi, “chuyến đi này rất quan trọng. Em biết rõ rằng không phải ai trong gia tộc cũng mong muốn em xuất hiện ở triều đình, nhưng em phải nhớ rằng chị ở đây, chị sẽ luôn đứng về phía em.”

Cậu nhìn chị, ánh mắt cảm kích nhưng vẫn giữ vẻ kiên định. “Em biết, chị Dao. Đây là cơ hội duy nhất để em chứng minh mình. Em sẽ không để bất kỳ ai xem thường nữa.”

Chị khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu như mọi khi. “Em đúng là đã trưởng thành thật rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, đừng quá căng thẳng, hãy giữ bình tĩnh và cứ làm những gì em nghĩ là đúng.”

Cậu gật đầu, ánh mắt đầy sự quyết tâm, nhưng vẫn có chút lo lắng không giấu được. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu được tham gia những sự kiện quan trọng của gia tộc. Dù vậy, sự ấm áp của chị giúp cậu cảm thấy an lòng phần nào.

Khi bước vào đại sảnh của phủ Tổ Mẫu, không gian trang nghiêm và tĩnh lặng. Tổ Mẫu Lục Phù Sinh đang ngồi trên chiếc ghế cao lớn, gương mặt sắc lạnh và uy quyền như thường lệ. Ánh mắt bà ngay lập tức rơi vào cậu và Lạc Dao khi hai người bước vào. Bà im lặng trong giây lát, quan sát cả hai với sự lạnh lùng mà cậu đã quá quen thuộc. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của bà qua đôi mắt ấy.

“Vũ nhi và Dao nhi,” bà chậm rãi lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị nhưng không thiếu phần quyền uy, “hai đứa đã sẵn sàng rồi chứ?”

Lạc Dao cúi đầu cung kính, đáp lời với vẻ bình tĩnh: “Tổ Mẫu, con đã chuẩn bị sẵn sàng. Con sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ người trong chuyến đi lần này.”

Cậu cũng cúi đầu theo chị, nhưng lòng cậu đập nhanh hơn bình thường. “Con cũng sẵn sàng,” cậu đáp, giọng điệu không run sợ nhưng có chút căng thẳng. Dù vậy, ánh mắt của cậu vẫn giữ vững sự quyết tâm, như muốn chứng tỏ rằng cậu đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.

Tổ Mẫu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt bà thoáng lóe lên một tia khó đoán. Bà chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt hai người, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Dường như bà đang cân nhắc điều gì đó, một điều mà chỉ bà hiểu rõ trong lòng.

“Vũ nhi, đây là lần đầu tiên ta để ngươi theo cùng trong những chuyện quan trọng của gia tộc. Ngươi có biết vì sao không?” Bà hỏi, giọng nói sắc bén như muốn thăm dò tâm trí cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp ánh mắt lạnh lùng của bà. “Vì Tổ Mẫu muốn thử thách con,” cậu đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, “muốn xem con có đủ khả năng để xứng đáng là một phần của gia tộc.”

Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi mím lại thành một nụ cười mơ hồ. “Thông minh đấy. Đúng vậy, đây là thử thách. Ngươi phải chứng minh rằng mình không chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong gia tộc này.”

Lạc Dao đứng bên cạnh, đôi mắt thoáng hiện lên sự lo lắng, nhưng vẫn giữ im lặng, để Tổ Mẫu và cậu tiếp tục cuộc trò chuyện. Nàng biết rõ rằng Tổ Mẫu luôn có những tính toán sâu xa, và việc chọn Vũ nhi lần này không phải là ngẫu nhiên.

“Con hiểu,” cậu đáp, đôi mắt quyết tâm hơn bao giờ hết. “Con sẽ không làm Tổ Mẫu thất vọng.”

Lục Phù Sinh cười nhạt, nhưng không nói thêm gì. Bà quay người, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa để khởi hành.

Trước khi Tổ Mẫu rời đi, Lạc Dao khẽ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, chị luôn ở đây. Em không đơn độc đâu.”

Mà cậu nhìn chị xong lại mở lời nói với Tổ Mẫu.

“Con có thể hỏi tại sao ngài lại gọi con là Lạc Vũ - Vũ nhi, thay vì Lạc Tinh?”

Câu hỏi cất lên đầy bất ngờ, khiến cả không gian dường như chững lại. Ánh mắt của cậu âm trầm và lạnh nhạt, mỗi lời nói như mang theo sức nặng của nỗi uất ức dồn nén. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là cậu bé 14 tuổi yếu đuối mà họ biết, mà là một người với sự kiên cường không dễ khuất phục. Đôi mắt sâu thẳm, nhưng không có một tia cảm xúc, chỉ là sự điềm tĩnh đến ngạt thở.

Lục Phù Sinh dừng bước, ánh mắt bà thoáng động nhưng lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh cố hữu. Bà xoay người, nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt già dặn mà lạnh lùng khó đoán, như thể đang dò xét sâu trong tâm hồn cậu.

Cả Lạc Dao và những người hầu trong phủ đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Lạc Dao cũng thoáng sững lại trước câu hỏi của cậu, đôi mắt lo lắng nhưng không dám can thiệp.

Tổ Mẫu nhìn cậu một lúc lâu, không vội trả lời ngay. Đôi môi bà khẽ mím lại thành một đường thẳng, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi bà khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng không hề ấm áp, giọng nói bà vang lên đầy quyền lực và lạnh lẽo:

“Lạc Vũ – cái tên đó, vốn là ý nguyện của mẹ ngươi, nhưng không phù hợp với số mệnh của ngươi. Ta đã đổi tên ngươi thành Lạc Tinh vì muốn ngươi hiểu rằng, ngươi chỉ là một ngôi sao đơn độc, lấp lánh nhưng xa xôi, không đủ mạnh để đối chọi với giông tố.”

Ánh mắt bà sắc bén như muốn xé toạc lớp vỏ bọc của cậu, mỗi lời nói đầy dứt khoát và không có chỗ cho sự tranh cãi. “Tên gọi ‘Vũ nhi’ mà ta dùng chỉ đơn giản là nhắc nhở ngươi về nơi ngươi đến, không phải là điều ngươi sẽ trở thành. Ta không mong đợi ngươi trở thành Lạc Vũ, ngươi không có cái sức mạnh ấy.”

Câu trả lời của Tổ Mẫu đầy lạnh lùng, không để lại khoảng trống cho cảm xúc. Đôi mắt của bà vẫn dán chặt vào cậu, như thể muốn khẳng định sự kiểm soát tuyệt đối của bà trong mọi quyết định liên quan đến cuộc đời cậu.

Cậu im lặng trong giây lát, ánh mắt càng trầm xuống, nhưng không một chút dao động. Cậu đã hiểu rằng, trong mắt Tổ Mẫu, cậu mãi mãi chỉ là một cái bóng, một người không có vai trò gì quan trọng, và việc bà gọi cậu bằng cái tên “Vũ nhi” chỉ là để nhắc cậu về thân phận của mình.

Nhưng trong lòng cậu, cậu luôn là Lạc Vũ, người mà mẹ cậu muốn cậu trở thành, người sẽ đối mặt với giông tố mà không lùi bước.

Lạc Dao lo lắng quan sát cuộc đối thoại căng thẳng này, đôi môi chị khẽ run lên nhưng không dám nói gì. Ánh mắt chị quay sang cậu, lo lắng không biết cậu sẽ phản ứng thế nào trước những lời sắc lạnh của Tổ Mẫu.

Cậu không đáp lại ngay, chỉ giữ đôi mắt âm trầm và lạnh lùng, nhìn thẳng vào Tổ Mẫu. “Con hiểu rồi,” cậu nói, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự kiên định đến kỳ lạ. “Nhưng dù người có muốn gọi con là Lạc Tinh hay Lạc Vũ, con vẫn biết mình là ai. Đó là điều không ai có thể thay đổi, kể cả người.”

Tổ Mẫu không tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của cậu, bà chỉ khẽ híp mắt, vẻ mặt không rõ hài lòng hay thất vọng. Bà gật đầu nhẹ rồi xoay người, bỏ lại cậu và Lạc Dao phía sau, giọng nói vang lên lần cuối:

“Ngươi đã chọn con đường của mình, hãy xem ngươi sẽ đi xa được đến đâu.”

Rồi bà rời đi, để lại cậu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo vị kia rời đi.

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play