Chương 6: Thoi thóp

Lạc Trị, không thể kiềm chế được sự giận dữ, đứng bật dậy một lần nữa, giọng nói đầy uy quyền và quyết liệt hơn: “Hỗn láo với bề trên, phạt thêm 10 trượng và 5 roi! Tổng cộng 30 trượng và 5 roi!”

Không gian trong phòng dường như đông cứng lại. Những lời ông vừa thốt ra vang lên như một bản án không thể thay đổi, càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Đám anh chị em cùng những người hầu đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng can ngăn hay có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt của họ lướt qua cậu đầy ngạc nhiên xen lẫn sự thương hại, nhưng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ cậu, nhất là khi chính cha cậu đã ra lệnh.

Cậu đứng đó, đôi mắt thoáng tia bất mãn, nhưng rồi dần trở nên bình thản. Cơn giận trong lòng cậu không bùng nổ thành lời, chỉ lặng lẽ chất chứa sâu trong đôi mắt, nơi mà không ai có thể nhìn thấu được. Cậu đã quá quen với việc bị coi thường, bị ghẻ lạnh, và giờ đây, việc nhận thêm hình phạt chỉ là một biểu hiện khác của sự bất công mà cậu đã chịu đựng suốt ngần ấy năm.

Tuy nhiên, lần này khác. Ánh mắt cậu sắc bén lướt qua đám đông đang cúi đầu, nhìn thẳng vào cha mình – người đã tuyên án không chút do dự.

“30 trượng, 5 roi…” Cậu khẽ lặp lại, giọng điềm nhiên như thể con số đó chẳng mảy may làm cậu bận tâm. “Được thôi, nếu đó là cách người muốn giải quyết chuyện này.”

Nói rồi, cậu cười nhạt, nụ cười đầy sự khinh bỉ. “Người có thể phạt con bao nhiêu cũng được, nhưng nó sẽ không thay đổi sự thật. Vết thương trong lòng con không phải từ những lần roi trượng này, mà từ chính sự vô tâm của người bấy lâu nay.”

Những lời của cậu vang lên, dù không lớn nhưng đầy sức nặng, khiến không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Lạc Trị siết chặt tay, đôi mắt ông thoáng chút dao động, nhưng ngay sau đó lại trở nên cứng rắn. Ông không thể để cậu tiếp tục nói, không thể để một đứa con mà ông luôn căm ghét dám đối diện và thách thức uy quyền của mình như vậy.

“Người đâu, thi hành ngay!” Lạc Trị ra lệnh, giọng nói không còn chút do dự. Những người hầu lập tức tiến đến, nắm lấy cánh tay cậu.

A Tú, đứng phía sau, không thể giấu nổi sự sợ hãi và lo lắng. Nàng vội bước lên, mắt đỏ hoe, định xin tha cho cậu nhưng cậu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trấn an nàng không cần nói thêm lời nào.

“Cậu chủ…” A Tú run giọng, nước mắt nàng trào ra, nhưng không thể làm gì ngoài việc cúi đầu, đau đớn nhìn người mà nàng hầu hạ từ nhỏ bị kéo đi nhận hình phạt.

Cậu khẽ cười nhạt, quay lại nhìn A Tú với ánh mắt bình thản, ra hiệu cho nàng chờ mình. Trong giây phút đó, cậu không cần nói thêm điều gì. Nụ cười trên môi cậu dù mờ nhạt nhưng mang đầy ý nghĩa, như muốn nói rằng hình phạt này chẳng thể làm cậu gục ngã. A Tú đứng đó, không dám phản kháng, nhưng đôi mắt đỏ hoe, lòng ngập tràn nỗi đau và bất lực. Nàng biết rằng cậu sẽ không nhượng bộ, cũng không hối hận trước quyết định của mình, nhưng trái tim nàng không thể chịu nổi khi nhìn cậu phải chịu đựng sự bất công như vậy.

Cậu bị lôi ra ngoài sân lớn, nơi những kẻ thi hành hình phạt đã chờ sẵn. Đám người hầu tụ lại, xì xào bàn tán, nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực cậu. Trên bục cao, Lạc Trị ngồi quan sát, ánh mắt đầy hài lòng khi nhìn thấy đứa con mà ông căm hận đang chuẩn bị nhận những cú đánh trừng phạt. Ông không cần phải giấu sự mãn nguyện của mình – đây là cơ hội để ông xả cơn giận và thể hiện uy quyền tuyệt đối của mình trước tất cả.

Cậu bị ép quỳ xuống, áo ngoài bị cởi ra, để lộ tấm lưng trần trắng mịn nhưng mảnh khảnh. Những người thi hành hình phạt cầm trượng trong tay, lạnh lùng giáng xuống từng cú đánh mạnh mẽ. Tiếng trượng va vào da thịt vang lên từng hồi, nhưng cậu không kêu lên một tiếng nào. Mỗi cú đánh rơi xuống, cậu chỉ cắn chặt môi, đôi mắt vẫn mở to, đầy kiêu hãnh, không hề tỏ ra yếu đuối.

Những cú trượng cứ thế liên tiếp giáng xuống, khiến tấm lưng cậu dần chuyển màu đỏ ửng rồi loang lổ vết máu. Nhưng cậu không hề quỵ ngã. Đôi mắt sắc lạnh của cậu hướng về phía cha mình, không còn sự cam chịu như trước kia. Cậu chấp nhận hình phạt này, nhưng không phải vì hối lỗi, mà là để thể hiện rằng ông có thể đánh đập thân thể cậu, nhưng không thể khuất phục ý chí của cậu.

Lạc Trị ngồi trên ghế, đôi mắt dõi theo từng cú đánh rơi xuống lưng cậu, và sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Đây là khoảnh khắc mà ông chờ đợi – để thấy đứa con trai mà ông xem là nỗi nhục của mình phải chịu đựng sự trừng phạt. Ông không quan tâm đến sự công bằng hay lý lẽ, chỉ cần thỏa mãn cơn giận dữ của mình.

Cuối cùng, sau khi đã chịu đựng đủ 30 trượng và 5 roi, cơ thể cậu đã rã rời, nhưng cậu vẫn giữ đôi mắt mở to, không hề cầu xin, không hề oán trách. Máu chảy ra từ lưng, thấm đẫm lớp áo, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu. Khi những người hầu kết thúc việc thi hành hình phạt, cậu chậm rãi đứng dậy, loạng choạng một chút, nhưng lập tức lấy lại thăng bằng.

Cậu quay đầu nhìn Lạc Trị, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao. Không một lời nào thoát ra từ môi cậu, nhưng trong ánh mắt ấy, thông điệp đã rõ ràng: dù ông có cố gắng làm nhục cậu thế nào, cậu sẽ không bao giờ gục ngã.

Rồi cậu quay sang A Tú, lúc này đã khóc nức nở, ra hiệu cho nàng đến bên mình. Nàng vội lao tới, đỡ lấy cậu, nước mắt tuôn trào không ngừng. Cậu nhẹ nhàng nói, giọng khàn đi vì đau nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh: “Đưa ta về.”

A Tú gật đầu, cố gắng dìu cậu trở lại phòng mình, đôi chân run rẩy vì lo sợ và đau đớn cho cậu chủ mà nàng trung thành hầu hạ. Cậu rời đi, để lại một không gian đầy sự im lặng, nhưng những vết thương trên người cậu lại là minh chứng cho sự bất khuất mà chẳng ai có thể xóa nhòa được

Cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn cố giữ nụ cười yếu ớt khi nhìn A Tú, người hầu gái trung thành đang lo lắng đến phát khóc. “Không sao đâu,” cậu nói, giọng khàn nhưng kiên định, dường như cậu không để tâm đến những vết thương đang rỉ máu trên lưng.

A Tú khóc nức nở, bàn tay run rẩy khi cố đỡ cậu đứng dậy, nhưng cậu lại ra hiệu cho nàng ngừng khóc. “Ta đã chịu được đến giờ,” cậu nói nhỏ, đôi mắt dõi về phía xa, “thì những đau đớn này cũng chẳng là gì cả.”

Trong lòng A Tú như thắt lại, nàng biết cậu chủ của mình mạnh mẽ thế nào, nhưng cũng không thể cầm lòng khi thấy cậu chịu đựng quá nhiều khổ sở, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi cú đánh vừa rồi như đâm vào tim nàng, nhưng nàng cũng hiểu rằng, cậu không chỉ đấu tranh để tồn tại mà còn để chứng minh rằng không ai có thể khuất phục ý chí của cậu.

Cậu không hề ngoảnh lại nhìn Lạc Trị hay Tổ Mẫu, cậu đã quá quen với sự lạnh nhạt và khinh bỉ của họ. Hình phạt này chẳng thay đổi được điều gì, và chắc chắn cũng không khiến họ thay đổi suy nghĩ về cậu. Nhưng cậu không quan tâm nữa. Điều duy nhất cậu cần là giữ vững lòng kiêu hãnh, dù có phải chịu đựng đau đớn đến đâu.

“Đưa ta về,” cậu lặp lại, đôi mắt khẽ nhắm lại để xoa dịu cơn đau, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.

A Tú chỉ có thể lặng lẽ dìu cậu trở về phòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám cãi lời. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự bất khuất và cô độc của cậu chủ, người mà nàng đã hầu hạ suốt những năm qua.

Cậu bước đi, chậm rãi nhưng kiên định, để lại phía sau những ánh mắt đầy ngỡ ngàng và không khí ngột ngạt của gia tộc. Những vết thương trên lưng, tuy đau đớn, nhưng không thể làm cậu ngã gục, bởi trong lòng cậu, nỗi đau lớn nhất không phải là từ những cú roi trượng, mà từ sự lãng quên và hắt hủi suốt bao nhiêu năm qua.

Đêm đó, cơn sốt đến bất ngờ, và nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cậu nằm trên giường, thân thể như lửa đốt, hơi thở dồn dập và đứt quãng, mỗi lần hít vào đều vô cùng khó khăn. Trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, từng giọt chảy dài xuống hai bên thái dương, trong khi khuôn mặt tái nhợt, căng thẳng vì cơn đau.

A Tú, dù đã quen với việc chăm sóc cậu từ nhỏ, nhưng lần này, nàng thực sự hoảng loạn. Nhìn cậu chủ nằm đó, hơi thở nặng nề, cơ thể như sắp tan chảy trong cơn sốt cao, nàng không thể kìm nén được sự sợ hãi. Trái tim nàng đập liên hồi, từng nhịp lo lắng khi thấy cậu chìm sâu trong cơn mê man.

“A Tú…” Cậu gọi tên nàng một cách yếu ớt, đôi môi khô khốc chỉ khẽ mấp máy. Mỗi lần cố thốt ra một lời nào đó, hơi thở của cậu lại như bị chặn lại, làm cho cậu chỉ có thể phát ra những tiếng thở khó khăn.

A Tú run rẩy, nước mắt tràn ra, vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm người giúp đỡ. Nàng lập tức sai người hầu trong phủ đi mời lang y, nhưng sự gấp gáp khiến mọi người trong phủ bối rối, không ai thực sự quan tâm đến tình trạng của cậu. Với họ, cậu chỉ là một kẻ vô hình, và tình trạng của cậu chẳng đáng để ai phải lo lắng.

Tuy nhiên, với A Tú, cậu là tất cả. Nàng không thể để cậu phải chịu đau đớn một mình như vậy. Nàng chạy tới chạy lui trong cơn hoảng loạn, lấy khăn ướt lau trán cậu, nhưng cơn sốt vẫn không giảm. Khuôn mặt cậu vẫn nhăn lại vì đau, toàn thân run lên mỗi khi cơn sốt bùng lên dữ dội hơn. Mỗi phút trôi qua, cậu càng thở nặng nhọc, mồ hôi càng đổ nhiều hơn.

“Xin đừng như vậy… cậu chủ!” A Tú khóc, đôi tay run rẩy khi cố giữ chặt tay cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ rời xa nàng bất cứ lúc nào.

Sau một hồi lâu chờ đợi, lang y cuối cùng cũng đến. A Tú gần như đổ sụp trước mặt ông, đôi mắt ướt đẫm nước mắt khi thấy ông bước vào phòng. “Xin hãy cứu cậu chủ!” nàng nghẹn ngào, giọng nói gần như không thành lời.

Lang y vội vàng tiến tới, kiểm tra tình trạng của cậu. Ông nhận thấy cơ thể cậu đang trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng, những vết thương từ trận đòn ban sáng đã làm suy yếu sức khỏe vốn đã không tốt của cậu, cộng thêm cơn sốt cao kéo dài, khiến cậu dường như đang cận kề lằn ranh sinh tử.

“Cậu ấy bị kiệt sức, và cơn sốt đang rất nguy hiểm. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc ngay, nhưng phải theo dõi liên tục, không được lơ là.” Lang y nói, giọng ông trầm ngâm, như hiểu rõ tình hình nghiêm trọng hơn ông có thể diễn tả.

A Tú nghe vậy càng thêm lo lắng, nàng không rời khỏi cậu một phút nào, giữ chặt tay cậu trong tay mình, liên tục dùng khăn lau mồ hôi cho cậu và cầu nguyện cậu sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh này.

Đêm đó dường như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua đều như một cơn ác mộng đối với A Tú, khi nàng phải chứng kiến cậu chủ của mình vật lộn trong cơn sốt và đau đớn không dứt.

Trong cơn mê man, hơi thở của cậu chỉ còn thoi thóp, như sợi chỉ mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Tâm trí cậu chìm sâu vào dòng ký ức xa xăm, những mảnh vỡ của hai kiếp sống đan xen, quay cuồng trong tiềm thức.

Cậu nhớ lại kiếp trước, khi cậu mang tên Thừa Phong, được mọi người yêu mến và tôn vinh. Cậu từng sống trong sự ngưỡng mộ của bao người, một thiếu niên tài hoa, thông minh và mạnh mẽ. Từng chút một, những khoảnh khắc tươi đẹp ấy ùa về trong tâm trí cậu, những ngày tháng mà cái tên Thừa Phong vang lên khắp chốn với sự kính trọng. Nhưng rồi, tất cả chấm dứt quá nhanh, cậu phải lìa đời khi chỉ vừa tròn 18 tuổi, mang theo bao tiếc nuối.

Ký ức kiếp trước mờ dần, nhường chỗ cho những mảnh ghép của kiếp này. Những hình ảnh vụn vặt hiện ra, từng kỷ niệm đớn đau, từng lần bị bỏ rơi, và rồi… hình ảnh của mẹ cậu, người phụ nữ dịu dàng nhưng đầy nghị lực, hiện ra rõ ràng trong tâm trí.

Trong giây phút cuối cùng trước khi bà ra đi, vì sinh ra cậu mà cạn kiệt sức lực, bà đã nắm lấy tay cậu, đôi mắt yêu thương đầy nỗi buồn sâu thẳm. Bà đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, dù biết rằng mình sẽ không thể vượt qua. Đôi môi bà run run, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy tình yêu và hy vọng:

“Tên của con là Lạc Vũ… không phải Lạc Tinh. Ta muốn con kiên cường và tự đối chọi với giông tố trong từng mảng đời của con, con yêu…”

Cậu nhớ rõ từng lời bà nói, nhớ cả ánh mắt dịu dàng của mẹ trước khi bà nhắm mắt lìa đời. Cái tên “Lạc Vũ” – như một lời nhắn nhủ, một mong muốn rằng cậu sẽ mạnh mẽ như mưa gió, dù phải đối mặt với bao khó khăn và đau đớn. Nhưng cậu đã không thể giữ được cái tên ấy. Gia tộc đã đổi tên cậu thành Lạc Tinh, như muốn dập tắt đi sự mạnh mẽ mà mẹ cậu mong muốn cậu có.

Trong cơn mê sảng, cậu cảm nhận rõ nỗi đau đớn của sự mất mát, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu không chỉ mất đi mẹ, mà còn mất luôn cả cái tên, mất luôn cả sự kỳ vọng bà đã gửi gắm. Những giọt nước mắt mơ hồ lăn dài trên gò má cậu, hòa lẫn với mồ hôi lạnh trên trán.

Lạc Vũ, cậu tự nhủ trong lòng, cái tên mà mẹ đã dành cho cậu. Cậu đã sống như Lạc Tinh, đã chịu đựng tất cả sự khinh miệt, đau đớn. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết, cái tên thật sự của mình – Lạc Vũ – vẫn luôn ở đó, chờ đợi cậu trở thành người mà mẹ mong muốn. Người sẽ đối chọi với giông tố, không khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào.

Hơi thở của cậu càng lúc càng yếu, nhưng trong tiềm thức, một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy, không dễ gì bị dập tắt. Dù cơ thể có đang kiệt quệ, nhưng tâm trí của cậu vẫn kiên cường, vẫn đấu tranh với số phận như lời mẹ từng nhắn nhủ.

Lạc Vũ, cái tên ấy vang vọng trong tâm hồn cậu, kéo cậu trở lại từ ranh giới của cái chết, níu giữ cậu ở lại với thế gian này thêm một chút nữa.

Trong cơn mê man, từng dòng suy nghĩ vụn vặt dần kết nối lại, và một ý chí mãnh liệt bắt đầu hình thành. Ít nhất, cậu vẫn phải sống. Dù bị gia tộc hắt hủi, dù phải đối mặt với sự khinh bỉ và ghẻ lạnh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cậu sẽ không gục ngã. Cậu phải sống để chứng minh rằng, cậu không cần họ!

Hơi thở cậu dần ổn định lại, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng kéo dài, từng nhịp hít thở chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Vĩnh viễn là như vậy! Cậu sẽ không để số phận điều khiển mình. Nếu họ nghĩ rằng cậu yếu đuối, nếu họ nghĩ rằng cậu cần sự thương hại hay sự chấp thuận từ họ để tồn tại, thì họ đã nhầm.

Gia tộc này đã cố dập tắt ánh sáng của cậu, đổi tên cậu, phủ nhận mọi giá trị mà cậu đáng ra được nhận. Nhưng cậu sẽ không để mình bị cuốn theo định mệnh mà họ đã đặt ra. Cậu là Lạc Vũ, và cậu sẽ sống để chứng minh rằng, cậu không cần bất kỳ sự công nhận nào từ họ.

Cơn sốt vẫn thiêu đốt cơ thể cậu, nhưng trong tâm trí, ngọn lửa của sự kiên cường đã bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu sẽ sống, không phải vì gia tộc này, mà để chứng minh rằng, cậu có thể vượt qua tất cả. Dù họ có khinh bỉ, có lãng quên cậu, thì cậu vẫn sẽ tồn tại, tự mình đứng vững giữa giông tố của cuộc đời, như cái tên mà mẹ đã trao cho cậu.

Cơn mê dần rút đi, và một ý chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết trỗi dậy trong cậu. Lạc Vũ sẽ không gục ngã. Cậu sẽ sống, không phải vì họ, mà vì chính bản thân mình.

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play