Chương 13: Trần Vũ Lâm

Khi Lạc Dao rời đi, Lạc Tinh đứng lặng một lúc, không gian yên tĩnh của cung điện khiến cậu có phần dễ chịu sau một ngày đầy toan tính. Nhưng ngay khi cậu định quay về phòng, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Cậu liếc mắt thoáng qua, ban đầu không định để tâm. Nhưng sau khi nhìn kỹ, cậu nhận ra người đứng đó chính là vị thiếu niên mà cậu đã đối đầu trong buổi gặp mặt trước đó.

Cậu thoáng sững lại, đôi mắt hạ thấp, ánh nhìn cảnh giác lướt qua. “Chuyện gì đây? Đến tìm mình trả thù sao?” Lạc Tinh thầm nghĩ. Thiếu niên ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lần này, trong mắt hắn có chút gì đó khác lạ so với sự sắc bén và khiêu khích ban nãy.

Thiếu niên bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Lạc Tinh, nhưng không có vẻ gì là vội vã hay tức giận. Hắn dừng lại trước mặt cậu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi.

“Lạc Tinh thiếu gia, có vẻ như chúng ta đã có một màn đối đầu khá thú vị vừa rồi,” hắn bắt đầu, giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa chút sự thăm dò. “Ta không nghĩ cậu lại có thể lật ngược tình thế nhanh đến vậy. Thú thật, ta không đến để trả thù đâu.”

Lạc Tinh khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén hơn một chút nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Vậy ngài đến đây vì mục đích gì? Đối đầu nhau ở triều đình dường như chưa đủ sao?” Cậu đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự cảnh giác.

Thiếu niên khẽ cười, nụ cười ấy vẫn mang một chút vẻ thách thức, nhưng không còn sự sắc lạnh như trước. “Không, không phải trả thù,” hắn nhấn mạnh, “mà là… ta đến để xem cậu thật sự là ai. Trước khi hôm nay diễn ra, ta đã nghe nhiều lời đồn về cậu – một thiếu gia yếu đuối, bị gia tộc bỏ rơi. Nhưng những gì ta thấy không phải là một kẻ vô dụng. Ngược lại, cậu rất nguy hiểm.”

Lạc Tinh khẽ cười nhạt, đôi mắt trở nên lạnh lùng. “Nguy hiểm? Ta chẳng hiểu ngài đang nói gì.”

Thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào cậu, như thể đang cố gắng thăm dò từng lớp phòng thủ trong lòng Lạc Tinh. “Cậu không cần phải giả vờ khiêm nhường với ta. Lời nói của cậu trong buổi gặp mặt ấy sắc bén như một lưỡi kiếm, không hề tỏ ra yếu thế. Và câu hỏi cuối cùng mà cậu đặt ra… khiến ta phải tự hỏi liệu cậu đang đóng vai trò gì trong trò chơi này.”

Lạc Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Nếu ngài đã biết ta không đơn giản như những lời đồn, thì ngài cũng nên hiểu rằng trò chơi quyền lực này không phải lúc nào cũng chỉ có một người chơi. Ngài đã thử thách ta, và ta chỉ đáp lại theo cách mà bất kỳ ai cũng sẽ làm trong hoàn cảnh đó.”

Thiếu niên gật đầu, nụ cười trên môi hắn mờ dần, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. “Đúng vậy. Nhưng ta phải thú nhận, ta không ngờ rằng một kẻ từng bị xem thường như cậu lại có thể đứng vững trong cuộc đối đầu đó. Và điều khiến ta tò mò hơn là cậu dường như có một mục tiêu khác.”

Lạc Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng che giấu những toan tính trong lòng mình. “Ta không biết ngài đang nói về điều gì. Tất cả những gì ta làm là bảo vệ gia tộc, như mọi thành viên khác.”

Thiếu niên cười nhạt, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân. “Gia tộc sao? Nếu chỉ đơn giản là vì gia tộc, thì cậu đã không sắc bén đến thế, không tính toán từng lời nói một cách hoàn hảo như vậy. Cậu có mục tiêu khác, phải không?”

Lạc Tinh khẽ nheo mắt, đôi tay siết chặt lại nhưng cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. “Ngài đang suy diễn quá nhiều, thưa ngài,” cậu đáp, giọng cậu trở nên sắc bén hơn. “Nhưng nếu ngài đã tới tận đây để dò xét, thì có lẽ ngài cũng có một mục tiêu trong trò chơi này, đúng không?”

Thiếu niên ngừng lại, đôi mắt hắn thoáng lóe lên tia sáng thăm dò, nhưng rồi hắn bật cười khẽ. “Cậu thông minh đấy, Lạc Tinh. Ta không phủ nhận rằng ta cũng có mục tiêu của riêng mình. Nhưng giờ ta muốn biết… liệu chúng ta có thể đứng cùng một chiến tuyến hay không.”

Câu nói cuối cùng của hắn khiến Lạc Tinh thoáng sững lại, nhưng cậu không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cậu biết rằng thiếu niên này, người vừa thách thức cậu trước mặt Hoàng Đế và Tổ Mẫu, có thể là một kẻ địch đáng gờm – nhưng cũng có thể là một đồng minh tiềm năng.

“Đứng cùng một chiến tuyến?” Lạc Tinh nhắc lại, giọng vẫn bình thản. “Ngài nghĩ chúng ta có thể làm điều đó sao, sau tất cả những gì vừa diễn ra?”

Thiếu niên gật đầu, đôi mắt sắc bén trở lại. “Chúng ta đều không phải những kẻ đơn thuần tuân theo lệnh của người khác. Ta nghĩ cả hai đều hiểu rằng trò chơi quyền lực này cần nhiều hơn là lòng trung thành mù quáng. Nếu cậu sẵn sàng, có thể chúng ta sẽ tạo nên điều gì đó lớn lao hơn.”

Lạc Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt cậu không còn che giấu sự toan tính. “Ngài đang muốn gì, thực sự?”

Thiếu niên bước lùi lại một bước, nụ cười lại nở trên môi, nhưng ánh mắt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Ta chỉ muốn… một đồng minh thông minh. Và ta nghĩ cậu là người có thể cân nhắc điều đó.”

Lạc Tinh im lặng trong giây lát, suy nghĩ về lời đề nghị đầy bất ngờ này. Trong cuộc đấu tranh quyền lực mà cậu biết mình sẽ sớm phải đối mặt, việc có thêm một đồng minh mạnh mẽ như hắn có thể sẽ là chìa khóa quan trọng. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng đồng minh trong trò chơi này không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

“Ta sẽ suy nghĩ về điều đó,” cậu đáp, giọng trầm nhưng vẫn sắc bén, không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Thiếu niên gật đầu, dường như hiểu rằng câu trả lời này là đủ cho lúc này. “Ta sẽ chờ câu trả lời của cậu, Lạc Tinh. Nhưng đừng để lâu quá… trước khi thời gian trôi qua và cơ hội biến mất.”

Nói xong, hắn quay người bước đi, bóng dáng cao lớn của hắn dần khuất trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang. Lạc Tinh đứng lặng một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư, nhưng nụ cười mơ hồ lại hiện lên trên môi.

“Cơ hội, hử?” Cậu khẽ thì thầm. “Chúng ta sẽ xem ai là người nắm lấy nó trước.”

“Mà khoan? Sao hắn gọi cả tên ra vậy? Rõ là…mình chưa nói tên mà?”

Đồng ý là Lạc Tinh được nhiều lời đồn thổi nhưng trong hàng chục hàng trăm lời thì không có cái nào nhắc tới tên của cậu. Mà chắc là làm quan trong triều nên cũng phải biết thôi.

Tối hôm đó, Lạc Tinh, Lạc Dao, và Tổ Mẫu nhận được lời mời từ Hoàng Đế đến dự buổi tiệc thường niên trong cung. Bầu không khí trong cung lúc này vừa trang nghiêm, vừa xa hoa, ánh đèn lung linh chiếu rọi khắp nơi, phản chiếu lên những bộ trang phục lộng lẫy của các vị khách tham dự.

Lạc Tinh khoác lên mình một bộ y phục trắng xanh ngọc, màu sắc tinh tế làm tôn lên vẻ thanh thoát nhưng đầy quyền uy của cậu. Từng đường nét trên bộ y phục đều được may cẩn thận, không quá cầu kỳ nhưng lại mang đậm phong cách quý tộc. Lạc Tinh bước vào, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng tỏa ra một luồng khí bí ẩn khiến người khác không thể rời mắt.

Ngay bên cạnh, Lạc Dao bước vào với dáng vẻ kiêu kỳ, quyến rũ hơn bao giờ hết. Chị diện một bộ y phục màu xanh ngọc giống hệt em trai, tạo nên một sự đồng điệu đầy ấn tượng. Bộ y phục của chị tinh tế hơn, với những hoa văn thêu tay tỉ mỉ, làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và quý phái của một tiểu thư danh giá. Khi chị bước đi, tà áo lụa mỏng nhẹ nhàng lướt trên sàn, làm nổi bật thần thái tự tin và kiêu hãnh.

“Vũ nhi, hôm nay trông em thật thanh lịch,” Lạc Dao khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tự hào. “Chị không ngờ lại hợp với em đến vậy.”

Lạc Tinh khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường lệ: “Chị cũng rất đẹp. Chúng ta có lẽ thu hút không ít ánh nhìn đâu.”

Lạc Dao mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên một tia tinh nghịch. “Chắc chắn là vậy. Chị chỉ hy vọng sẽ không khiến quá nhiều người phải ghen tị.”

Khi cả hai bước vào sảnh tiệc, không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Sự đồng điệu trong trang phục của hai chị em không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà còn như một lời khẳng định về sự gắn kết giữa họ, dù trong lòng cả hai đều hiểu rõ rằng thế giới quyền lực này không cho phép ai lơ là cảnh giác.

Tổ Mẫu đã có mặt từ sớm, khoác lên mình bộ y phục đậm sắc đỏ, nổi bật giữa đám đông. Bà liếc nhìn hai chị em, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện lên sự hài lòng. Dù bà luôn có những toan tính riêng, nhưng việc Lạc Dao và Lạc Tinh xuất hiện trong bộ trang phục tương đồng như vậy đã thu hút không ít sự chú ý từ những người có mặt.

Khi bước vào đại sảnh, Hoàng Đế đã ngồi sẵn ở vị trí trung tâm, ánh mắt uy nghiêm nhưng ẩn chứa sự tò mò khi nhìn thấy hai chị em nhà Lạc gia. Cậu không thể không cảm nhận được sự lạnh lùng và khó lường trong ánh mắt ấy, nhưng Lạc Tinh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ chút dao động.

Hoàng Đế khẽ nhếch môi, đôi mắt dừng lại trên Lạc Tinh trước khi nhìn qua Lạc Dao. “Lạc thiếu gia, Lạc tiểu thư,” ông cất giọng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, “hôm nay cả hai trông thật ấn tượng. Có vẻ như các con của Lạc gia ngày càng khéo léo hơn trong việc gây sự chú ý.”

Lạc Tinh cúi đầu cung kính, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên. “Hoàng Thượng quá khen. Chúng con chỉ muốn thể hiện sự tôn trọng đối với ngài và buổi tiệc ngày hôm nay.”

Lạc Dao mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nàng thoáng chút duyên dáng nhưng không kém phần sắc bén. “Chúng con chỉ muốn tỏ lòng biết ơn với ngài, thưa Hoàng Thượng.”

Hoàng Đế khẽ gật đầu, đôi mắt như chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn. Ông quay sang Tổ Mẫu, giọng nói trầm tĩnh: “Lục Phù Sinh, hôm nay gia tộc của bà thật nổi bật. Có vẻ như thế hệ sau của Lạc gia ngày càng tài năng.”

Tổ Mẫu mỉm cười, nhưng ánh mắt bà không hề dao động. “Bệ hạ quá lời rồi, chỉ mong gia tộc này tiếp tục được Hoàng Thượng để mắt tới và ban ân.”

Bữa tiệc diễn ra với không khí xa hoa, nhưng sự thâm trầm và toan tính vẫn luôn hiện diện trong từng lời nói, từng cử chỉ của các khách mời. Lạc Tinh biết rằng đằng sau sự hào nhoáng ấy là một cuộc đấu trí âm thầm. Cậu không bao giờ được lơ là, và từ ánh mắt của Hoàng Đế, cậu hiểu rằng ông vẫn luôn quan sát cậu – không chỉ đơn thuần vì cậu là thành viên của Lạc gia, mà vì một điều gì đó sâu xa hơn.

Trong lúc tiệc đang diễn ra, Lạc Dao khẽ nghiêng người về phía cậu, giọng nói chỉ đủ hai người nghe: “Em nghĩ gì về Hoàng Thượng?”

Lạc Tinh khẽ đáp lại, đôi mắt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng giọng nói trầm thấp, đầy suy tư: “Ông ấy không đơn thuần chỉ quan sát. Có điều gì đó ẩn giấu sau ánh mắt ấy… nhưng vẫn chưa rõ ràng.”

Lạc Dao gật đầu, ánh mắt nàng cũng sắc bén không kém. “Cẩn thận, em. Có lẽ chúng ta đang bước vào một ván cờ lớn hơn cả những gì mình tưởng.”

Trong lúc bữa tiệc đang ồn ào và náo nhiệt nhất, Lạc Dao và Lạc Tinh khẽ lách mình vào một góc khuất, nơi ít ai để ý, để có thể bàn bạc đôi chút về những kế hoạch và toan tính sắp tới. Những âm thanh của tiếng nhạc, tiếng cười nói vang vọng khắp đại sảnh, nhưng ở góc này, không khí dường như trầm lặng hơn, chỉ có hai chị em đang tập trung vào cuộc trò chuyện.

Lạc Dao cúi đầu về phía cậu, giọng nói trầm lắng và kín đáo, “Em nghĩ gì về chuyện này, Vũ nhi? Hoàng Thượng đang dò xét chúng ta, nhưng ta không chắc mục đích của ngài ấy là gì. Có lẽ đây không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần.”

Lạc Tinh hạ giọng đáp lại, ánh mắt thâm trầm: “Em nghĩ Hoàng Thượng đã nghi ngờ sự trung thành của gia tộc mình. Bữa tiệc này có thể chỉ là cái cớ để kiểm tra phản ứng của chúng ta. Chúng ta cần cẩn trọng hơn với mọi hành động.”

Vừa lúc hai người đang trao đổi những suy tính, một tiếng bước chân vang lên phía sau, khiến cả hai chị em khẽ giật mình. Lạc Tinh quay lại nhìn, và ngay lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc. Trần Vũ Lâm, vị thiếu niên mà cậu đã đối đầu lúc trước, đang từ từ tiến lại gần, nở nụ cười nhàn nhạt, như thể cố ý đến phá vỡ cuộc trò chuyện kín đáo của họ.

“Lạc Tiểu thư, Lạc Thiếu gia,” hắn khẽ cúi đầu chào, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ tinh ranh, không hề có chút gì là sự tình cờ. “Chà, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Mong hai vị có thể chiếu cố ta.”

Lạc Dao hơi khựng lại, đôi mắt nàng thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng nở nụ cười, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. “Thật là bất ngờ, Trần công tử. Ta không ngờ ngài lại đến đây vào lúc này.” Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng ánh mắt không giấu nổi sự đề phòng.

Lạc Tinh, đứng bên cạnh, ánh mắt cậu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Cậu biết rõ Trần Vũ Lâm không phải là người dễ dàng bỏ qua chuyện cũ, và việc hắn xuất hiện ngay lúc này không thể là sự ngẫu nhiên. “Ngài đến đây có việc gì, Trần công tử?” cậu hỏi thẳng, không có ý che giấu sự thăm dò trong giọng nói.

Trần Vũ Lâm khẽ nhướng mày, nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi hắn. “Chẳng có việc gì đặc biệt. Chỉ là ta thấy hai người đang đứng ở đây, và ta nghĩ mình cũng nên tới để làm quen thêm chút thôi. Chúng ta không phải đã có một cuộc đối đầu rất thú vị sao? Có lẽ chúng ta sẽ cần phải hợp tác với nhau nhiều hơn trong tương lai.”

Lạc Dao giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng đôi mắt nàng lấp lánh sự cảnh giác. “Hợp tác sao? Ngài nghĩ chúng ta có cùng mục đích?” nàng hỏi khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đang thăm dò ý định của hắn.

Trần Vũ Lâm nhìn nàng, rồi quay sang Lạc Tinh, nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn không hề thay đổi. “Chúng ta có thể không cùng một con đường, nhưng chắc chắn sẽ có lúc cần phải dựa vào nhau. Thế giới quyền lực này không chỉ có hai phe. Có những lúc, việc liên minh tạm thời lại là điều cần thiết nhất.”

Lạc Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cậu đầy thách thức. “Liên minh? Để làm gì? Nếu ngài có ý định gì, thì có lẽ nên nói thẳng ra.”

Trần Vũ Lâm nhún vai, cười nhẹ, như thể chẳng có gì là quá nghiêm trọng. “Không cần phải vội vã thế. Ta chỉ muốn nói rằng, đôi khi chúng ta cần những đồng minh thông minh. Và ta tin rằng hai người, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ cần một đồng minh hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra trong triều đình này.”

Lạc Dao lặng im, ánh mắt nàng lướt qua Lạc Tinh, như đang dò hỏi ý kiến em trai. Nàng biết rằng Trần Vũ Lâm không phải kẻ đơn giản, và việc hắn xuất hiện đúng lúc này không hề ngẫu nhiên. Có thể đây là một cơ hội để lợi dụng, nhưng cũng có thể là một cạm bẫy.

Lạc Tinh trầm ngâm một lúc rồi khẽ cười nhạt, đôi mắt cậu ánh lên sự tính toán sâu xa. “Nếu ngài thực sự có ý định làm đồng minh, thì ta không phản đối. Nhưng ngài phải biết rằng, trong cuộc chơi này, không có ai thật sự tin tưởng nhau. Chúng ta có thể tạm thời hợp tác, nhưng ngài không nên mong đợi quá nhiều từ chúng ta.”

Trần Vũ Lâm nhếch môi cười, vẻ mặt đầy sự tự tin. “Tất nhiên rồi, Lạc thiếu gia. Ta cũng chẳng mong chờ lòng trung thành tuyệt đối từ ai. Chỉ là đôi khi, chúng ta có thể cùng nhau thắng lớn trong những ván cờ quyền lực.”

Hắn khẽ cúi đầu lần nữa, rồi bước lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai chị em Lạc gia. “Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, và khi đó, các người sẽ nhận ra rằng… có những trận chiến không thể thắng một mình.”

Lạc Tinh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, đôi mắt cậu lạnh lùng và trầm tư. Cậu hiểu rằng, dù Trần Vũ Lâm có thể là một đồng minh tạm thời, nhưng chắc chắn hắn không hề dễ đối phó. Một kẻ như hắn, với trí tuệ sắc bén và tham vọng lớn, luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường.

Lạc Dao khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng: “Em nghĩ sao về hắn, Vũ nhi?”

Lạc Tinh khẽ nhíu mày, giọng cậu lạnh lẽo: “Hắn không đơn giản. Nhưng cũng không quá đáng ngại… ít nhất là chưa phải lúc này. Chúng ta có thể lợi dụng hắn, nhưng phải luôn đề phòng.”

Nàng gật đầu, ánh mắt nàng cũng hiện lên sự cảnh giác. “Chúng ta sẽ phải bước đi thật cẩn thận từ đây.”

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play