Đêm đó, Lạc Tinh nằm ngủ trong căn phòng yên tĩnh được sắp xếp cho khách của triều đình. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ, phản chiếu lên những bức tường cổ kính, tạo nên một không gian yên bình nhưng không kém phần u ám. Cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ, thân hình mảnh khảnh lặng yên dưới lớp chăn ấm, nhưng bất chợt có tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài cửa sổ.
Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt nhắm mở mơ màng. Tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn, khiến cậu không thể phớt lờ. Vẫn còn ngái ngủ, Lạc Tinh ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, đôi chân nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ. Khi cậu vừa mở cánh cửa ra, một cái bóng đột ngột nhảy vào trong phòng, khiến cậu sững lại.
“Trần công tử?” Lạc Tinh thốt lên, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng và có chút bất mãn. “Ngươi là không muốn cho ai ngủ sao? Hiện tại đã là giờ Tý, ngươi tìm ta có việc gì?”
Trần Vũ Lâm khẽ cười, đứng thẳng người sau khi nhảy vào phòng, đôi mắt hắn lóe lên sự tinh nghịch. “Ta không nghĩ ngươi ngủ sớm thế. Cứ tưởng ngươi sẽ còn suy nghĩ thêm về những lời ta nói lúc trước.”
Lạc Tinh khoanh tay, giọng đầy trách móc, nhưng có chút gì đó như trêu đùa: “Ta nghĩ ngươi đang đánh giá quá cao bản thân rồi. Ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những điều ngươi nói. Nhưng giờ này, ngươi xuất hiện như vậy, ngươi muốn gì đây?”
Trần Vũ Lâm nhún vai, nụ cười nhẹ trên môi nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ranh mãnh. “Chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Ngủ nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu, ngươi biết mà.”
Lạc Tinh hít một hơi dài, thở ra, đôi mắt sắc bén nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. “Nếu ngươi định phá giấc ngủ của ta chỉ vì muốn nói chuyện vớ vẩn, thì có lẽ ngươi đã tìm sai người. Ta cần ngủ.”
Trần Vũ Lâm tiến tới gần cậu một bước, đôi mắt hắn như sáng lên dưới ánh trăng nhàn nhạt. “Thật sao? Ta nghĩ ngươi không phải loại người ngủ sớm, Lạc thiếu gia. Ta cũng không nghĩ một người thông minh như ngươi lại không có gì để suy nghĩ vào giờ này.”
Lạc Tinh nhíu mày, cậu rõ ràng nhận ra rằng Trần Vũ Lâm không chỉ đến đây để tán gẫu. Nhưng ánh mắt và nụ cười của hắn lại khó đoán đến mức khiến cậu không thể nắm bắt được ý đồ thật sự. “Ngươi muốn gì, Trần công tử?” Cậu hỏi, giọng đã dịu lại đôi chút nhưng vẫn cảnh giác.
Trần Vũ Lâm lại cười, đôi mắt hắn lấp lánh trong bóng tối. “Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc đến vậy sao? Ta chỉ muốn xem ngươi thế nào khi không phải đóng vai một thiếu gia điềm tĩnh và lạnh lùng trước mặt mọi người.”
Lạc Tinh nhìn hắn chằm chằm, hơi thở trở nên chậm rãi hơn. “Vậy ngươi nghĩ ta là người thế nào, Trần Vũ Lâm? Ngươi đến đây để thử thách sự kiên nhẫn của ta hay sao?”
Trần Vũ Lâm nhướng mày, nụ cười tinh quái vẫn không rời khỏi môi hắn. “Không, chỉ là ta thấy ngươi thú vị. Ngươi luôn giữ một vẻ ngoài khó gần, lạnh lùng, nhưng ta không tin bên trong ngươi chỉ toàn toan tính và quyền lực. Ngươi có bao giờ cảm thấy cô đơn không, Lạc thiếu gia?”
Câu hỏi của hắn bất ngờ khiến Lạc Tinh thoáng khựng lại. Cậu không nghĩ rằng một kẻ như Trần Vũ Lâm lại đặt ra câu hỏi đó. Ánh mắt cậu chùng xuống trong một khoảnh khắc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Cô đơn?” Lạc Tinh nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh. “Ngươi thật sự nghĩ một người như ta có thời gian để cảm thấy cô đơn sao? Quyền lực không cho phép sự yếu đuối, và nếu ta có cảm giác đó, nó cũng chẳng ích lợi gì cho ta cả.”
Trần Vũ Lâm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hắn đầy vẻ tò mò và thách thức. “Có thể ngươi nói đúng. Nhưng đôi khi, ta nghĩ người ta phải yếu đuối một chút thì mới có thể thật sự mạnh mẽ.”
Lạc Tinh thoáng im lặng trước câu nói của hắn. Cậu cảm thấy như mình đang bị kéo vào một cuộc trò chuyện không đầu không cuối, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng những lời nói mơ hồ này có sức hút lạ lùng. Đôi mắt cậu không rời khỏi Trần Vũ Lâm, cố tìm hiểu xem hắn thực sự muốn gì.
“Ngươi thích đùa giỡn người khác nhỉ?” Lạc Tinh cất giọng, nhưng lần này không còn sự căng thẳng, mà thay vào đó là một chút tò mò và mơ hồ.
Trần Vũ Lâm khẽ cười lớn, rồi bước lại gần thêm chút nữa, đôi mắt như muốn trêu chọc. “Chỉ khi ta gặp người thú vị thôi. Và ngươi, Lạc thiếu gia, là một trong số ít người khiến ta cảm thấy hứng thú.”
Lạc Tinh khẽ thở dài, nhưng lần này cậu không còn tỏ ra xa cách hay căng thẳng như ban đầu nữa. Cậu quay người về phía cửa sổ, để ánh trăng chiếu lên gương mặt mình, cảm nhận sự mát lạnh của không khí đêm. “Nếu ngươi muốn trêu ta, thì có lẽ nên chọn một cách khác thú vị hơn.”
Trần Vũ Lâm nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười và nói: “Có thể. Nhưng đôi khi, việc chỉ đứng nói chuyện với ngươi dưới ánh trăng như thế này cũng đủ thú vị rồi.”
Lạc Tinh không đáp lại, nhưng đôi mắt cậu thoáng dịu đi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Cậu không hiểu rõ Trần Vũ Lâm thật sự muốn gì từ cuộc gặp gỡ này, nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Giữa bầu không khí đêm tĩnh lặng và ánh trăng chiếu rọi, cả hai người dường như đang thăm dò nhau, nhưng cũng đồng thời tạo ra một sự gần gũi mơ hồ khó lý giải.
Cả hai người lặng im trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Lạc Tinh khẽ nhíu mày, cảm giác mệt mỏi lại ùa về sau cuộc đối thoại nửa vời nhưng đầy cảm xúc lạ lùng. Cuối cùng, cậu không thể nhịn được nữa, khẽ thở dài rồi cất tiếng, giọng nói pha chút bực dọc nhưng không quá gay gắt:
“Ugh… đi về đi. Ta cần ngủ…”
Trần Vũ Lâm vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, không có vẻ gì là muốn rời đi ngay. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú, giọng nói mềm mại nhưng lại như muốn trêu chọc:
“Cậu có thể nói chuyện với tôi thêm mà\~,” hắn đáp, tay vẫn khoanh trước ngực, dáng vẻ thoải mái.
Lạc Tinh nhìn hắn đầy bất mãn, giọng cậu trở nên trẻ con hơn, mặc dù cố giữ vẻ nghiêm túc: “Ta mới 14 thôi, đang tuổi ăn tuổi ngủ… Còn ngươi muốn gì mà phá ta hoài thế?”
Trần Vũ Lâm cười lớn, đôi mắt hắn lóe lên sự tinh nghịch. Hắn tiến lại gần thêm chút nữa, đứng gần Lạc Tinh, nhìn từ đầu đến chân cậu rồi cười khúc khích: “Ấy vậy mà ta tưởng thiếu gia mới 12, 13 thôi chứ\~ Ngài còi quá!”
Lạc Tinh thoáng đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ bực bội. “Ngươi… ngươi dám nói ta còi sao?” Cậu gằn giọng, nhưng lại không thể che giấu được chút xấu hổ. Cả đời cậu chưa từng bị ai trêu chọc như thế, và sự thật rằng cậu có vóc dáng nhỏ nhắn khiến cậu càng tức tối hơn trước lời nói của Trần Vũ Lâm.
Trần Vũ Lâm vẫn cười khoái chí, vẻ mặt hắn đầy sự tinh quái như thể càng trêu chọc Lạc Tinh, hắn lại càng thấy thú vị. “Không có ý gì đâu, nhưng ngài thật sự… nhỏ xinh hơn ta tưởng!” Hắn nói, giọng pha chút đùa cợt.
Lạc Tinh khoanh tay trước ngực, quay người đi, giọng đầy sự bất mãn pha lẫn ngượng ngùng: “Ngươi đúng là phiền phức. Nếu không có chuyện gì khác thì tốt hơn hết ngươi nên về đi. Ta không có thời gian rảnh để đôi co với ngươi đâu.”
Trần Vũ Lâm khẽ nhún vai, cười cợt, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Tinh, như thể hắn đang tận hưởng từng khoảnh khắc trêu chọc này. “Được thôi, ta sẽ về… nhưng ta phải thừa nhận rằng Lạc thiếu gia thật sự rất dễ thương khi bị trêu chọc đấy.”
Lạc Tinh nhìn hắn, đôi mắt lóe lên sự khó chịu nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự trêu đùa này mang lại cho cậu một cảm giác lạ lẫm. Cậu không quen bị đùa giỡn theo kiểu này, nhưng đồng thời cũng không thể hoàn toàn ghét bỏ nó. Tuy vậy, cậu vẫn cố giữ giọng nghiêm túc: “Nếu ngươi còn ở đây lâu hơn nữa, ta sẽ không ngại đuổi ngươi đâu.”
Trần Vũ Lâm bật cười, cuối cùng cũng gật đầu. “Được rồi, ta về đây, thiếu gia. Nhưng hãy nhớ, ta sẽ còn gặp lại ngươi, và lần tới, có thể ngươi sẽ không đuổi được ta dễ dàng như vậy đâu.” Hắn nói rồi bước lùi vài bước, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Lạc Tinh, nụ cười tinh quái vẫn giữ trên môi.
Lạc Tinh chỉ im lặng, đứng nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn đêm. Cậu khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi lại kéo đến nhưng đồng thời, trong lòng cậu cũng không thể dứt bỏ sự bối rối và khó chịu trước hành động quá tự nhiên của Trần Vũ Lâm.
Cuối cùng, khi mọi thứ đã yên lặng trở lại, Lạc Tinh đóng cửa sổ, quay về giường. Dù cậu cố nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Trần Vũ Lâm, cùng những lời nói trêu chọc ấy, cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến giấc ngủ không dễ dàng đến như trước.
Updated 64 Episodes
Comments