Chương 17: Toán cướp

Tiếng lộc cộc của xe ngựa lăn bánh trên con đường vắng vang lên trong không gian tĩnh mịch, chỉ có những ánh đèn lờ mờ phản chiếu qua cửa sổ xe ngựa. Lạc Tinh nhắm mắt, cố gắng thư giãn sau ngày dài đầy toan tính và mệt mỏi. Dù không thật sự ngủ, cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này để lấy lại sức.

Nhưng có vẻ như sự yên tĩnh đó không kéo dài được lâu. Ngồi đối diện cậu, Trần Vũ Lâm không thể giữ yên vị trí của mình. Hắn cứ đít ngồi không yên, liên tục thay đổi tư thế, và điều tệ hơn là hắn nói không ngừng nghỉ.

Hắn bắt đầu với những câu chuyện vặt vãnh, về những cuộc phiêu lưu mà hắn đã trải qua, về những người hắn gặp, và cả những chuyện chẳng mấy liên quan. Giọng nói hắn vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa, không cho Lạc Tinh dù chỉ một chút khoảng lặng.

“Ngươi biết không, có lần ta đã bị lạc giữa một khu rừng, phải mất ba ngày mới tìm được đường ra… Nhưng thật ra đó lại là một trải nghiệm thú vị! Còn ngươi, Lạc thiếu gia, đã bao giờ đi lạc chưa? Chắc là chưa, ngươi trông kiểu người lúc nào cũng biết chính xác mình đang ở đâu…”

Lạc Tinh nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng phớt lờ. Nhưng thật sự là cậu sắp nổ não với cái tên này mất!

Chưa dừng lại ở đó, Trần Vũ Lâm bắt đầu chọt chọt vào má cậu, mỗi lần chọt là mỗi lần Lạc Tinh lại thấy mình gần như mất kiểm soát. Mắt vẫn nhắm, cậu nghiến răng, cố gắng hết sức để không phản ứng, nhưng Trần Vũ Lâm dường như không thể dừng lại. Hắn cứ cười khúc khích và nói không ngừng:

“Lạc thiếu gia, ngươi thật dễ thương khi nhắm mắt như thế! Nhưng mà này, sao ngươi không nói gì? Ta nói chuyện với ngươi mà ngươi cứ im lặng như thế này thì thật là buồn!”

Hắn lại chọt vào má cậu lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. Lạc Tinh mở mắt, đôi mắt cậu ánh lên sự bực bội không giấu nổi. Cậu nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Lâm, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần sắc bén.

“Ngươi… thật sự là phiền đấy,” cậu nói, giọng điệu không giấu được sự tức tối. “Ngươi có thể ngồi yên được không? Ta cần yên lặng.”

Trần Vũ Lâm chỉ nhún vai, nở nụ cười vô tư nhưng lại tràn đầy sự trêu chọc. “Ta chỉ muốn trò chuyện thôi mà! Chúng ta ngồi chung xe, chẳng lẽ cứ ngồi im lặng suốt cả đoạn đường? Với lại, má ngươi… mềm thật đấy!” Hắn nói xong lại chọt thêm một cái vào má Lạc Tinh.

Lạc Tinh khẽ thở dài, cố giữ bình tĩnh. “Nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ ném ngươi ra khỏi xe đấy.” Cậu đáp, giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại có chút mệt mỏi.

Trần Vũ Lâm cười lớn, rõ ràng chẳng sợ hãi trước lời đe dọa của Lạc Tinh. “Ném ta ra khỏi xe? Thiếu gia làm được sao?” Hắn nghiêng người tới gần hơn, đôi mắt tinh nghịch. “Ngươi có chắc là ngươi sẽ làm được không, Lạc thiếu gia?”

Lạc Tinh không đáp, nhưng ánh mắt cậu rõ ràng đang cố kiềm chế cơn giận. Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đến việc thật sự ném Trần Vũ Lâm ra khỏi xe ngựa, nhưng cuối cùng cậu chỉ quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ và quyết định phớt lờ hắn.

Trần Vũ Lâm nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không chọt vào má nữa. Hắn chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt, vẫn thích thú khi thấy Lạc Tinh tỏ ra bực bội nhưng lại không thể làm gì.

Lạc Tinh nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng cậu biết, với một kẻ như Trần Vũ Lâm, sự yên lặng chắc chắn sẽ không kéo dài lâu.

Đúng như Lạc Tinh dự đoán, sự yên tĩnh chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi. Trần Vũ Lâm chẳng thể ngồi im lâu hơn nữa. Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí dường như đã tĩnh lặng, thì đột nhiên cảm thấy hắn di chuyển. Thay vì ngồi đối diện, Trần Vũ Lâm bỗng nhiên lê thân sang và ngồi sát ngay bên cạnh cậu.

Lạc Tinh mở mắt ra, giọng nói của Trần Vũ Lâm lại vang lên, lần này còn thân mật hơn trước. “Ngươi nghĩ ta có thể ngồi im lâu vậy sao? Thật nhàm chán!” Hắn nói, kèm theo một nụ cười tinh quái, không chút kiêng dè.

Lạc Tinh khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh hơn. Cậu liếc qua Trần Vũ Lâm, người đang ngồi quá gần, đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ hắn. “Ngươi làm cái gì vậy?” Cậu hỏi, giọng khô khốc và không thể giấu nổi sự bực tức.

Trần Vũ Lâm khẽ nghiêng người, tay đặt lên ghế sát cậu, đôi mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào Lạc Tinh. “Chỉ là muốn ngồi gần ngươi thôi mà. Cả đoạn đường dài như thế này, ngồi một mình sao vui được?”

Lạc Tinh thật sự đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn. “Ngươi có thể ngồi yên ở chỗ của mình mà, không cần phải ngồi gần ta đến vậy,” cậu gằn giọng, nhưng vẫn giữ giọng nói lạnh lùng. Trong lòng cậu bắt đầu nổi lên cơn sóng ngầm khó chịu, nhưng bên ngoài cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Trần Vũ Lâm chẳng có vẻ gì là nghe lời. Hắn cười khúc khích như thể hành động này là trò đùa yêu thích của hắn. “Nhưng mà ngồi cạnh ngươi thú vị hơn nhiều chứ! Ngươi có vẻ không thích người khác đến gần, đúng không?”

Lạc Tinh nghiến răng, cậu cảm thấy mình sắp không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. “Không phải là không thích, mà là ta không ưa những kẻ phiền phức như ngươi.” Cậu đáp, nhưng Trần Vũ Lâm dường như chỉ coi đó là lời nói đùa, không chút để tâm đến sự căng thẳng trong lời nói của Lạc Tinh.

Trần Vũ Lâm tiến gần hơn, sát đến mức vai hắn gần như chạm vào vai Lạc Tinh. “Ngươi đừng cứng nhắc như vậy chứ! Thật ra ta nghĩ ngươi thích trò chuyện với ta, chỉ là ngươi không chịu thừa nhận thôi.” Hắn lại đưa tay lên, nhưng lần này thay vì chọt vào má cậu, hắn khẽ xoa đầu Lạc Tinh.

Động tác này càng khiến Lạc Tinh bực bội hơn nữa. Cậu nhanh chóng gạt tay hắn ra, giọng cậu trở nên sắc bén và khó chịu: “Ngươi có thể dừng lại được không?”

Nhưng Trần Vũ Lâm chỉ cười, chẳng hề tỏ ra bị tổn thương hay ngừng tay. “Cứ thoải mái đi mà! Lạc thiếu gia, ngươi luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra ngươi là người dễ gần lắm đấy!”

Lạc Tinh thở dài, trong lòng cậu bùng lên một cảm giác lẫn lộn giữa khó chịu và bối rối. Cậu chưa từng gặp ai liều lĩnh và tùy tiện như Trần Vũ Lâm, một người không hề có khái niệm về khoảng cách và giới hạn cá nhân.

“Ngươi muốn gì thật sự?” Lạc Tinh hỏi, lần này giọng cậu có phần mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò. “Ngươi chẳng thể chỉ đơn giản là muốn trêu chọc ta suốt cả đoạn đường chứ?”

Trần Vũ Lâm nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như thể câu hỏi của Lạc Tinh càng khiến hắn thêm hứng thú. “Có lẽ ngươi nói đúng,” hắn nói, giọng vẫn trêu đùa, nhưng lại có chút gì đó nghiêm túc hơn. “Thật ra… ta thấy ngươi thú vị. Ngươi không giống bất kỳ ai mà ta từng gặp. Và ta muốn biết thêm nhiều về ngươi.”

Lạc Tinh nhướn mày, bất ngờ trước lời thú nhận này. Nhưng cậu không thể đoán được Trần Vũ Lâm đang thật sự nghiêm túc hay chỉ là một cách trêu đùa khác. Cậu lặng lẽ quay mặt đi, cố gắng không phản ứng quá mạnh.

“Ta không phải là thứ để ngươi tìm hiểu,” cậu đáp lại, giọng khô khốc. “Nếu ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi điều tra hay đọc vị, thì ngươi đã lầm.”

Trần Vũ Lâm chỉ cười nhẹ. “Ngươi hiểu sai rồi. Ta không định điều tra gì cả. Chỉ đơn giản là… ta muốn ở gần ngươi thôi. Ngươi làm ta cảm thấy thoải mái.”

Lạc Tinh thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu không nói gì thêm. Không biết nên đáp lại ra sao, cậu chỉ im lặng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp với câu nói của Trần Vũ Lâm.

Cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng lần này bầu không khí lại không còn quá căng thẳng như trước. Lạc Tinh vẫn không thích sự gần gũi này, nhưng cậu cũng dần nhận ra rằng, có lẽ Trần Vũ Lâm không hoàn toàn là kẻ mà cậu nghĩ lúc ban đầu.

Đột nhiên, xe ngựa khựng lại một cách bất ngờ, khiến Lạc Tinh lảo đảo về phía trước. Cùng lúc đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng la hét hỗn loạn và tiếng kiếm va chạm nhau vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng kim loại chạm vào nhau, tiếng người gào thét như xé toang bầu không khí yên bình ban nãy.

Lạc Tinh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt cảnh giác hướng ra phía cửa sổ, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Trần Vũ Lâm đã nghiêm giọng, khác hẳn với thái độ trêu đùa ban nãy.

“Lạc thiếu gia, ngươi ngồi yên trong xe,” hắn nói nhanh, đôi mắt sắc bén và đầy sự cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không còn nhận ra vẻ tinh nghịch hay đùa cợt nào trong ánh mắt của hắn nữa. Lần này, Trần Vũ Lâm trông thật sự nghiêm túc.

“Ngươi ở đây, ta ra ngoài kiểm tra,” hắn nói rồi nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra. Trong ánh sáng mờ nhạt của xe ngựa, lưỡi kiếm lấp lánh ánh thép, phản chiếu sự quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu của hắn.

Lạc Tinh nhìn hắn, định mở miệng phản đối, nhưng Trần Vũ Lâm đã nhanh chóng mở cửa xe và bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại Lạc Tinh trong bóng tối im lìm của khoang xe, chỉ có những âm thanh ồn ào của cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài.

Lạc Tinh siết chặt tay thành nắm đấm, lòng cậu sục sôi với hàng loạt câu hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?” Cậu thầm nghĩ, cảm giác bất an len lỏi trong từng suy nghĩ. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngồi yên. Dù Trần Vũ Lâm đã dặn cậu ngồi trong xe, nhưng Lạc Tinh không phải là kẻ dễ bị điều khiển.

Đặt tay lên nắm cửa, Lạc Tinh suy nghĩ một lúc. Cậu biết rằng ra ngoài lúc này có thể là mạo hiểm, nhưng cậu không thể cứ ngồi yên như một con mồi chờ bị tấn công. Thêm vào đó, cậu muốn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra và ai là kẻ đứng sau vụ tấn công này.

“Mặc dù hắn nói mình ngồi yên nhưng cũng không thể ngồi chờ địch hốt đi được…”

Cuối cùng, sau một thoáng do dự, Lạc Tinh quyết định mở cửa và bước ra khỏi xe ngựa. Không khí bên ngoài đầy căng thẳng, tiếng la hét và tiếng kiếm va chạm vang lên càng rõ ràng hơn. Khi vừa bước chân ra khỏi xe, cậu chưa kịp nhìn rõ tình hình thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét vang lên từ phía trước:

“Cẩn thận phía sau!”

Đó là tiếng của Trần Vũ Lâm. Cậu vội quay đầu lại, và ngay lúc đó, một kẻ tấn công đang lao thẳng về phía cậu với thanh kiếm sắc bén giơ cao. Lạc Tinh giật mình, tim đập mạnh, nhanh chóng cúi thấp người xuống để né tránh. Lưỡi kiếm chỉ vừa sượt qua đỉnh đầu cậu trong gang tấc.

Cậu ngước lên, thấy Trần Vũ Lâm đang bị một tên khác kề kiếm vào cổ, nhưng hắn vẫn cố quay sang hét lên cảnh báo cho cậu. Dù trong tình huống hiểm nguy, ánh mắt của Trần Vũ Lâm vẫn lóe lên sự kiên định, và hắn dường như chẳng hề run sợ trước thanh kiếm đang kề sát cổ mình.

Lạc Tinh nhanh chóng đứng thẳng dậy, không kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vã chạy lại gần Trần Vũ Lâm. “Ngươi có sao không?” cậu hỏi, giọng khẩn trương pha chút lo lắng.

Trần Vũ Lâm cười khẽ, dù đang bị khống chế, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh quen thuộc. “Ta không sao, chỉ hơi… phiền phức một chút thôi.” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, như thể tình huống này chỉ là một thử thách nhỏ.

Ánh mắt Lạc Tinh dừng lại ở kẻ đang khống chế Trần Vũ Lâm, và một tia lo lắng lướt qua đầu cậu. Không thể để tình trạng này kéo dài hơn, cậu phải làm gì đó, nhưng không thể hành động liều lĩnh.

Lạc Tinh nhanh chóng nhặt lấy thanh kiếm gần đó, tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được sức nặng và sự lạnh lẽo của nó. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc, khẽ cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén đầy tự tin:

“Lên đi!”

Cậu đứng đó, đôi vai thả lỏng nhưng ánh mắt không hề nao núng. Từ kiếp trước, Lạc Tinh đã tinh thông cả văn lẫn võ, sở hữu trí tuệ vượt trội và kỹ năng chiến đấu sắc bén. Những trận chiến như thế này không là gì so với những gì cậu từng trải qua.

Kẻ tấn công nhận thấy sự tự tin trong dáng vẻ của cậu, nhưng không thể đánh giá thấp thiếu niên trước mặt. Hắn lao lên, vung kiếm về phía cậu một cách mạnh mẽ, nhưng Lạc Tinh đã sẵn sàng. Với một động tác nhanh nhẹn, cậu né sang một bên, kiếm của đối thủ chỉ sượt qua không khí.

Lạc Tinh đáp trả ngay lập tức, thanh kiếm trong tay cậu nhanh như chớp lao về phía đối thủ. Một đường kiếm sắc bén và chuẩn xác, cậu vung kiếm chém thẳng vào kẻ tấn công, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Cú chém không trúng đích hoàn toàn, nhưng cũng đủ để làm hắn mất thế.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lạc Tinh nhìn về phía Trần Vũ Lâm, kẻ vẫn bị khống chế bởi thanh kiếm kề cổ. Nhưng Lạc Tinh không lo lắng nhiều; cậu biết rằng Trần Vũ Lâm không phải kẻ dễ dàng bị khuất phục.

“Ngươi nghĩ mấy chuyện này làm khó được ta sao?” Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Trần Vũ Lâm khẽ cười, mặc dù tình thế hiện tại không mấy khả quan. “Ta đã bảo ngươi ngồi yên trong xe mà… nhưng phải công nhận, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy,” hắn đáp, giọng vẫn trêu đùa dù có kiếm đang kề cổ.

Lạc Tinh nở một nụ cười lạnh lùng, tay cậu vẫn cầm chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ. Cậu bước một bước về phía kẻ tấn công, đôi mắt không rời khỏi mục tiêu của mình.

“Ngươi không biết mình đang đối mặt với ai đâu,” cậu nói khẽ, nhưng giọng đầy đe dọa. “Nếu muốn thử, cứ việc.”

Sau nửa canh giờ chiến đấu căng thẳng, Lạc Tinh và Trần Vũ Lâm cuối cùng cũng quét sạch toán cướp. Tiếng kiếm va chạm giờ đây đã lắng xuống, chỉ còn lại bầu không khí yên lặng đầy mùi kim loại của máu và mồ hôi. Trần Vũ Lâm chỉ bị thương nhẹ, vài vết xước trên cánh tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ.

Ngược lại, Lạc Tinh bị thương khá nặng. Dù đã cố gắng tránh các đòn tấn công, nhưng một vài nhát chém vẫn trúng vào người cậu. Cậu đã kịp băng bó tạm thời để ngăn việc mất máu quá nhiều, nhưng vết thương vẫn rỉ máu, khiến cậu cảm thấy sức lực dần cạn kiệt.

Lạc Tinh thở dốc, ngồi dựa vào thân cây bên đường, đôi mắt nhắm lại để tập trung điều hòa hơi thở. Chiếc xe ngựa cùng lính hộ vệ đã biến mất trong lúc hỗn loạn, để lại hai người họ giữa đường vắng. Lạc Tinh có thể cảm nhận rõ sự đau đớn từ vết thương, nhưng vẫn cố giữ cho mình không tỏ ra yếu đuối trước mặt Trần Vũ Lâm.

Trần Vũ Lâm tiến lại gần, đôi mắt sắc bén giờ đây chứa đựng một chút lo lắng dù hắn vẫn cố giữ nụ cười trêu chọc. “Ngươi khá hơn ta tưởng đấy, Lạc thiếu gia. Nhưng có vẻ ngươi đang kiệt sức rồi.” Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay hắn chạm nhẹ vào băng vải trên vết thương của Lạc Tinh để kiểm tra.

Lạc Tinh khẽ cau mày, mở mắt ra nhìn Trần Vũ Lâm nhưng không có sức để phản đối. “Ngươi chỉ bị thương nhẹ thôi, còn ta… không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi một chút,” cậu nói, giọng cậu dù có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Trần Vũ Lâm cười khẩy, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Lạc Tinh rồi khẽ nhún vai. “Không sao cả?” Hắn khẽ lắc đầu. “Ngươi bướng bỉnh thật đấy. Nhưng ta nghĩ lần này ngươi cần sự giúp đỡ rồi.”

Lạc Tinh im lặng, không thể phản đối. Vết thương khiến cậu cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết, và cậu không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào sự giúp đỡ của Trần Vũ Lâm. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn khi hắn khẽ kéo cậu dựa vào vai mình, đôi mắt tinh quái nhưng ánh lên chút gì đó dịu dàng hơn so với sự trêu đùa thường ngày.

“Yên tâm đi, ta không để ngươi chết ở đây đâu,” Trần Vũ Lâm khẽ nói, giọng hắn trầm ấm lạ thường. “Ngươi thú vị như thế, làm sao ta có thể để ngươi mất mạng dễ dàng được.”

Lạc Tinh cố nhắm mắt lại, để cơn đau dần lắng xuống, biết rằng dù không ưa sự trêu chọc của Trần Vũ Lâm, nhưng ít nhất lúc này, cậu có thể tin tưởng hắn.

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play