Trần Vũ Lâm ngồi xuống bên cạnh Lạc Tinh, ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn cậu đang dần chìm vào giấc ngủ. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ cây và sự yên tĩnh bất ngờ sau trận chiến hỗn loạn.
Hắn khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ khó tả. Nhìn Lạc Tinh yếu ớt nhưng kiên cường, Trần Vũ Lâm không thể không nghĩ về những lần cậu đã khiến hắn ngạc nhiên – sự thông minh sắc sảo, khả năng chiến đấu, và cả vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa dễ thương một cách kỳ lạ.
“Lạc thiếu,” hắn nói khẽ, giọng nhẹ như một lời thì thầm trong gió, “nhiều lúc ta nghĩ ngươi không chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi đơn thuần.” Hắn ngừng lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Lạc Tinh. “Ngươi đặc biệt…”
Hai từ cuối, hắn không nói ra. Chúng bị nuốt lại trong cổ họng, vì hắn không chắc mình muốn cậu nghe thấy hay chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận điều đó.
Nhìn Lạc Tinh đang thiu thiu ngủ, Trần Vũ Lâm bất giác nhận ra rằng bình yên có thể đến theo những cách mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng. Không phải trong những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính hay quyền lực, mà chính lúc này đây, giữa đêm tối yên lặng, với Lạc Tinh nằm cạnh, hắn cảm thấy một thứ gì đó dịu dàng và sâu lắng.
Cảm giác này khiến hắn khựng lại, tự hỏi liệu những lời nói đùa và sự trêu chọc của mình có phải chỉ là vỏ bọc cho điều gì đó sâu xa hơn không. Nhưng lúc này, hắn không tìm câu trả lời. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Lạc Tinh thiu thiu ngủ, với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, và nhận ra rằng đôi khi sự yên bình lại đến từ những khoảnh khắc đơn giản nhất.
Nhưng khi Trần Vũ Lâm đang ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Lạc Tinh, hắn chợt nhận ra một điều bất thường: vẻ mặt của Lạc Tinh ngày càng trắng bệch, sắc mặt cậu trở nên xanh xao, dần dần mất đi sự sống động vốn có. Hơi thở của cậu yếu dần, và ngay lập tức, Trần Vũ Lâm cảm thấy sự lo lắng tràn ngập trong lòng.
Hắn nhớ lại, ngay dưới chân núi có một ngôi nhà dân nhỏ. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn cúi xuống bế Lạc Tinh lên, ôm chặt cậu vào lòng mình. Trần Vũ Lâm có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của cậu, càng khiến hắn thêm sốt ruột.
“Lạc thiếu, ngươi phải cố gắng lên, đừng ngủ sâu như thế,” hắn nói khẽ, giọng có chút căng thẳng, nhưng không dám đánh thức Lạc Tinh quá mạnh.
Với tất cả sức lực còn lại, Trần Vũ Lâm nhanh chóng chạy xuống núi, từng bước chân của hắn vội vã nhưng đầy chắc chắn. Lạc Tinh nằm gọn trong vòng tay hắn, thân hình cậu nhẹ bẫng nhưng sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt. Trần Vũ Lâm giữ cậu thật chặt, trái tim hắn đập nhanh không chỉ vì mệt mà còn vì nỗi lo sợ không nói thành lời.
“Chỉ cần đến được nhà dân đó, ngươi sẽ ổn thôi…” hắn thầm nghĩ, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khẩn trương chưa từng có, như thể nếu không làm gì ngay lập tức, hắn sẽ mất đi một điều quan trọng hơn cả quyền lực hay tham vọng.
Tiếng bước chân dồn dập của Trần Vũ Lâm vang lên giữa màn đêm, khi hắn chạy xuống núi trong hi vọng sẽ kịp cứu lấy Lạc Tinh.
Trần Vũ Lâm đang chạy nhanh xuống núi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên từ trong lòng mình: “Ngươi chạy xóc quá… chậm lại đi. Ta… không sao.”
Lạc Tinh nhíu mày, cảm nhận được mỗi cú chạy dồn dập của hắn làm cơ thể cậu đau nhói, máu có thể mất nhanh hơn nếu cứ tiếp tục như vậy. Cậu ngước lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Vũ Lâm và khẽ cười nhạt. “Ngươi lo cho ta à? Chẳng qua chỉ là đồng minh tạm thời…”
Trong thâm tâm, Lạc Tinh tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Cậu nghĩ rằng Trần Vũ Lâm chỉ cứu cậu vì lợi ích của chính hắn, vì cậu là một quân cờ quan trọng trong trò chơi quyền lực. Cậu tin chắc điều đó. Nhưng rồi, nhìn vào ánh mắt của hắn, Lạc Tinh lại thoáng băn khoăn. Trần Vũ Lâm dường như… không giống như một kẻ chỉ đơn thuần lợi dụng cậu.
Và thực sự, trong lúc này, Trần Vũ Lâm cũng đang tự hỏi bản thân câu hỏi tương tự. “Ừ nhỉ? Sao mình phải cứu hắn làm gì?” Hắn tự nhủ. Nếu mất một thiên tài như Lạc Tinh, rõ ràng là đáng tiếc. Nhưng hắn không thật sự quan tâm, phải không? Hắn không phải kiểu người dễ dàng cảm thấy rung động trước sinh mệnh của kẻ khác. Nhưng lúc này, một ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong đầu hắn: nếu hôm nay không cứu cậu, hắn sẽ hối hận suốt phần đời còn lại.
Sự bối rối của Trần Vũ Lâm bỗng chuyển thành cơn tức giận, không rõ vì sao cậu lại khiến hắn rơi vào tình thế này. Hắn gằn giọng: “Ngươi nói thêm một câu nữa, ta liền không cứu ngươi nữa!”
Lạc Tinh mệt mỏi, nhưng không thể không bật cười trước phản ứng gay gắt của hắn. “Haha… xin lỗi, xin lỗi,” cậu nói, giọng có phần yếu ớt hơn nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản.
Trần Vũ Lâm nhìn xuống Lạc Tinh, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn không thể dứt bỏ cảm giác lo lắng đang dần lớn lên. “Cố mà tỉnh táo đi,” hắn nói, giọng đầy sự dằn vặt lẫn kiên quyết.
Lạc Tinh chỉ khẽ cười đáp lại, không nói thêm gì nữa. Cậu cảm nhận được từng bước chân của Trần Vũ Lâm chậm lại, có lẽ hắn đã lắng nghe lời cậu nói và biết rằng nếu tiếp tục chạy quá nhanh, cậu sẽ không chịu nổi.
Dù thế nào, cả hai đều hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, sinh mạng của Lạc Tinh phụ thuộc vào sự kiên quyết của Trần Vũ Lâm. Và dù có là đồng minh tạm thời hay không, Trần Vũ Lâm biết rằng hắn không thể để mất Lạc Tinh lúc này.
•••
Vừa hay, bên dưới chân núi là căn chòi của một lang y già. Ông băng bó cho cậu và chữa trị xong xuôi. Hắn chỉ đứng nhìn, nhìn cậu, rất chăm chú.
“Cảm giác đau lòng thật chứ?”
Lão lang y thấy hắn đứng lặng vậy bèn lại gần hỏi: “Vị công tử là bạn của cậu bé này sao?”
Hắn gật đầu xong lại khựng lại. Hình như hắn đâu phải là bạn với cậu đâu, càng không phải người thân cận. Ừ nhỉ? Hắn là gì nhỉ? Cảm giác nhói lòng này là sao cơ chứ?
“Hô hô, lão nghĩ cậu cũng nên đi nghỉ!”
“Không cần, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.”
Updated 64 Episodes
Comments