Chương 3: Làm khó

Vừa bước qua cổng chính của đại phủ, nơi Tổ Mẫu thường ngự, cậu đã lập tức bị một toán cảnh vệ cản đường. Bọn họ đứng chắn ngay trước mặt, gương mặt lạnh lùng không chút nhân nhượng. Trong mắt những kẻ canh giữ này, cậu chẳng khác gì một kẻ lạ mặt, xa lạ đến mức ngay cả cái nhìn của chúng cũng đầy vẻ nghi hoặc.

“Ngươi là ai? Sao lại dám ngang nhiên vào phủ chính?” Một tên cảnh vệ, dáng người cao lớn, gương mặt rắn rỏi, hất hàm hỏi, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng.

Cậu khẽ nhếch môi, đôi mắt điềm tĩnh như chẳng màng đến sự ngạo mạn trước mặt. Thực ra, đây không phải lần đầu cậu gặp tình huống này. Mặc dù sống trong phủ suốt bao nhiêu năm, nhưng cậu gần như bị lãng quên. Cậu hiếm khi bước ra khỏi khuôn viên của mình, ít xuất hiện trước người khác, thậm chí nhiều kẻ trong phủ cũng không hề biết cậu là ai. Đối với cậu, việc bị làm khó không phải điều gì bất ngờ.

Trước thái độ thờ ơ của cậu, bọn cảnh vệ càng thêm khó chịu. Chúng không quen với việc bị phớt lờ. “Ngươi có nghe không? Nơi này không phải chỗ để người ngoài tùy tiện bước vào. Không có lệnh của Tổ Mẫu thì chẳng ai được phép vào đây, mau cút đi!”

Ngay khi lời nói còn chưa dứt, A Tú, người đứng bên cạnh từ đầu đến giờ, bỗng tiến lên một bước, cúi mình trước bọn cảnh vệ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát vang lên: “Vị này là cậu chủ, là thiếu gia trong phủ. Các người không nhận ra cũng phải hỏi rõ, sao lại dám ngăn cản?”

Lời nói của A Tú khiến bọn cảnh vệ thoáng sững lại. Chúng nhìn nhau, rồi một kẻ trong số đó nhíu mày, nhìn kỹ lại cậu. Cậu chủ? Một người như thế này mà là cậu chủ sao? Vẻ ngoài mảnh mai, thanh thoát như nữ nhân, khác xa với những người đàn ông trong phủ mà họ từng thấy. Điều này khiến chúng càng thêm nghi hoặc.

“Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng gặp thiếu gia này. Làm sao biết được lời cô nói là thật?” Một tên khác cất giọng, ánh mắt dò xét.

Cậu vẫn không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. Đối với cậu, những lời tranh luận này chẳng có ý nghĩa gì, như tiếng ong vo ve bên tai. Nhưng A Tú, với trách nhiệm của một người hầu trung thành, không thể để mọi chuyện kéo dài thêm. Nàng cúi đầu thật sâu, rồi giọng nói cứng rắn hơn vang lên:

“Cậu chủ là Lạc Tinh, cháu đích tôn của Tổ Mẫu. Các người không tin thì cứ vào trong bẩm báo với ngài. Nếu gây sự, các người có chịu nổi trách nhiệm không?”

Lời của A Tú vừa dứt, tên đứng đầu bọn cảnh vệ lập tức biến sắc. Hắn nhìn cậu một lần nữa, lần này đã có chút lo ngại. Dù chưa từng thấy cậu, nhưng danh xưng “cháu đích tôn” của Tổ Mẫu không thể coi thường. Nếu thật sự làm khó người không nên làm khó, hậu quả chắc chắn không nhỏ.

Cuối cùng, sau một hồi ngẫm nghĩ, bọn cảnh vệ lúng túng rút lui, mở đường cho cậu và A Tú bước qua. “Xin cậu chủ thứ lỗi, chúng tôi không biết người. Mong ngài bỏ qua cho.”

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng A Tú bước tiếp về phía chính đường. Ánh mắt của những kẻ vừa làm khó cậu vẫn còn dõi theo, pha lẫn sự sợ hãi lẫn tò mò.

A Tú bước theo sau, nhìn cậu chủ với vẻ nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi xót xa. Nàng biết, dù có là thiếu gia trong gia tộc, nhưng cậu vẫn luôn phải chịu đựng sự khinh thường, làm khó của người đời. Thậm chí ngay cả những kẻ hạ nhân trong phủ cũng chẳng mấy ai nể trọng cậu. Họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của cậu, mà chẳng bao giờ nhìn thấu tài năng và sự kiên cường ẩn sâu bên trong.

”A Tú, bà thậm chí còn chẳng coi ta là cháu, nói gì tới cháu đích tôn?”

Cậu bước đi, dáng vẻ vẫn thanh thản như không bị ảnh hưởng bởi những chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, có lẽ đã chất chứa nhiều điều mà người khác không thể hiểu nổi.

Khi vừa bước vào khuôn viên chính, ánh mắt của những người hầu trong phủ lập tức hướng về phía cậu. Chúng nhìn cậu với ánh nhìn khinh khỉnh, vẻ mặt chẳng hề che giấu sự coi thường. Mỗi khi cậu bước qua, những lời xì xào bàn tán vang lên, không chút kiêng dè.

“Nhìn xem, lại là hắn kìa, đi đứng chẳng khác gì nữ nhân.”

“Không biết sao Tổ Mẫu còn nhớ đến hắn? Đứa như thế này, sống trong phủ chỉ thêm xấu mặt gia tộc mà thôi.”

Những tiếng cười rúc rích vang lên sau lưng, kẻ này truyền kẻ kia, dường như chẳng chút e dè khi cậu vẫn đang ở ngay trước mặt. Cậu không quay lại ngay, chỉ khẽ thở dài. Hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi, như mang theo bao nhiêu nỗi mệt mỏi của kiếp người. A Tú đi bên cạnh thấy vậy, tưởng cậu chủ của mình đang buồn lòng, không khỏi lo lắng. Nàng biết cậu đã phải chịu đựng nhiều, biết bao lần bị khinh bỉ, dè bỉu, và tưởng chừng sự nhẫn nhịn ấy sẽ khiến cậu đau khổ.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của A Tú, cậu bỗng dưng dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng và đầy sự kiêu hãnh của cậu thoáng lóe lên. Không còn im lặng như mọi khi, cậu từ từ quay người lại, đối diện với đám người đang xì xào sau lưng mình. Đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt thì băng giá như sương sớm.

“Các ngươi là người làm trong phủ, là kẻ hạ nhân, mà dám nói xấu ta sao?” Giọng cậu không lớn, nhưng đủ mạnh để làm cả đám người hầu đứng sững lại. Những lời vừa rồi của cậu vang lên rõ ràng, tựa như một làn gió lạnh quét qua khuôn viên, làm không khí đột ngột lặng đi.

Bọn chúng im bặt, ánh mắt thoáng chốc trở nên bối rối, lo lắng. Không phải vì sợ hãi trước lời nói của cậu, mà bởi vì chúng không ngờ cậu lại lên tiếng, không ngờ người thường ngày chỉ biết im lặng chịu đựng nay lại đối diện trực tiếp với chúng.

Cậu tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như cắt vào da thịt bọn họ, giọng nói tiếp tục vang lên, từng chữ từng chữ nặng nề: “Dù ta không được yêu quý, dù ta có bị các ngươi khinh thường, nhưng đừng quên rằng địa vị của ta ở đây. Các ngươi chỉ là những kẻ hạ nhân, suốt đời cũng không bao giờ với tới được. Ta không cần sự tôn trọng của các ngươi, nhưng liệu hồn, nếu còn để ta nghe thấy những lời bàn tán vô lễ ấy một lần nữa.”

Sự lạnh lùng trong giọng nói khiến đám người hầu sững sờ. Bọn họ không ngờ cậu có thể mạnh mẽ đến vậy, không ngờ cậu lại có thể dùng chính địa vị của mình để ép buộc chúng im lặng. Dù trước nay bị coi thường, nhưng trong lòng họ vẫn biết rõ, cậu vẫn là một phần của gia tộc, vẫn là thiếu gia mang dòng máu cao quý, mà kẻ như họ không bao giờ dám vượt qua.

A Tú đứng bên cạnh, ánh mắt nàng thoáng chốc ngạc nhiên, rồi chuyển sang sự kính trọng thầm lặng. Nàng biết cậu chủ của mình chưa bao giờ yếu đuối, chưa bao giờ là kẻ chịu khuất phục trước bất kỳ ai, chỉ là cậu luôn chọn cách im lặng để bảo vệ bản thân. Nhưng hôm nay, cậu không im lặng nữa. Những lời nói cứng rắn ấy, sự uy nghiêm trong giọng điệu ấy đã làm rõ một điều: dù thế gian có đối xử ra sao, cậu vẫn mang trong mình lòng kiêu hãnh của một người thuộc dòng dõi cao quý.

Đám người hầu lúng túng, chẳng dám nói thêm lời nào. Chúng cúi mặt xuống, rồi từng bước lùi lại, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén ấy nữa. Bóng cậu chủ gầy gò nhưng thanh thoát đứng đó, tựa như ngọn núi vững chãi, khiến kẻ hèn mọn không dám đến gần.

Khi đám người đã tản ra, cậu khẽ nhếch môi, nụ cười giễu cợt một lần nữa hiện lên. Cậu quay lưng lại, tiếp tục bước đi, đôi mắt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cậu, những lời bàn tán kia chẳng khác gì tiếng gió thoảng qua tai, chẳng đáng để bận tâm.

“Đi thôi, A Tú,” cậu nói nhẹ nhàng, giọng đã trở lại bình thường.

Dù vậy, đám người hầu trong nhà vẫn cảm thấy không rét mà run. Ánh mắt của Lạc Tinh không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp thu hút, mà còn là sự sắc bén, như một lưỡi dao sắc

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play