Trong khi Lạc Tinh đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, cảm giác khó chịu dần len lỏi trong lòng. Cậu cảm thấy chật chội và không thoải mái, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Mở mắt ra, cậu lập tức nhìn thấy Trần Vũ Lâm đang ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt tinh nghịch của hắn vẫn chăm chú nhìn cậu, như thể hắn đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi.
Lạc Tinh cau mày, rõ ràng bực bội và khó chịu trước sự xâm phạm không gian riêng tư này. “Ngươi phiền thật đấy!” Cậu bật ra lời trách móc, giọng đầy bực dọc.
Trần Vũ Lâm chỉ cười khúc khích, nụ cười như trêu đùa càng làm cho Lạc Tinh khó chịu hơn. “Lạc thiếu gia nói vậy lòng tôi tổn thương lắm nha\~,” hắn đáp, nhưng rõ ràng trong giọng nói không có chút gì là nghiêm túc. Ngay sau đó, hắn thản nhiên đưa tay vân vê một lọn tóc của Lạc Tinh, động tác vừa tùy tiện vừa như thể hắn đang thích thú với trò đùa của mình.
Lạc Tinh nhíu mày sâu hơn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu pha chút ngượng ngùng. “Ngươi muốn gì?” Cậu hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn.
Trần Vũ Lâm khẽ cười, đôi mắt lóe lên sự tinh quái. “Muốn ngài\~,” hắn đáp, không hề giấu giếm sự trêu đùa trong giọng nói.
Lời nói táo bạo của Trần Vũ Lâm khiến Lạc Tinh không biết phải phản ứng thế nào. Trong một thoáng, cậu chỉ biết im lặng nhìn hắn, ánh mắt không thể che giấu sự bối rối và khó chịu. Không nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng trùm chăn kín đầu, cuộn người vào trong chăn như để tránh khỏi sự phiền nhiễu đang hiện diện ngay bên cạnh.
Trần Vũ Lâm nhìn cậu trùm kín trong chăn, khẽ nghiêng đầu và bật cười lớn hơn. “Hể? Ngài ngại đấy à?” hắn nói, giọng điệu đầy sự trêu chọc, rõ ràng thích thú khi thấy Lạc Tinh tỏ ra ngượng ngùng như vậy.
Lạc Tinh ở trong chăn, cảm giác như nhiệt độ trong phòng tăng lên vài độ. Cậu không quen với sự gần gũi hay trêu đùa kiểu này, và rõ ràng không muốn đối mặt với Trần Vũ Lâm vào lúc này. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể không cảm nhận được một sự khó chịu lạ lùng đang dâng lên trong lòng mình, như thể sự trêu đùa của hắn đã tác động sâu sắc hơn so với những trò đùa khác mà cậu từng gặp.
“Đi đi, ta cần ngủ,” cậu nói, giọng có phần yếu ớt hơn bình thường, vang lên từ trong chăn.
Trần Vũ Lâm khẽ nhún vai, rồi đứng dậy, đôi mắt vẫn giữ vẻ tinh nghịch. “Được thôi, Lạc thiếu gia.” Hắn nói, rồi quay người bước đi, để lại một Lạc Tinh vẫn đang cuộn mình trong chăn, trái tim đập mạnh hơn bình thường, cảm giác bối rối và ngượng ngùng lởn vởn trong lòng cậu.
Khi tiếng bước chân của Trần Vũ Lâm xa dần, Lạc Tinh mới từ từ kéo chăn xuống, đôi mắt vẫn còn đầy sự khó chịu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu không thể phủ nhận rằng sự tinh quái và bất ngờ của Trần Vũ Lâm đã khiến cậu phải nghĩ ngợi nhiều hơn cậu muốn.
“Hắn giống Dịch Trần, nhưng tính cách quái đản chẳng giống tẹo nào…”
Cậu cứ nằm nghĩ một hồi cuối cùng chính là thức đến sáng. Nửa canh giờ sau cậu đứng chờ ở sảnh chính trong triều, bên cạnh là Lạc Dao.
“Hôm qua em ngủ không đủ giấc à?”
Cậu tơ lơ mơ nhìn chị, xong cũng gật đầu. Ai bảo hai lần đều đã vào giấc thì liền bị đánh thức đâu chứ? Nhờ ơn phước của kẻ nào đó mà đầu cậu mông lung khó diễn tả đây.
Khi Lạc Tinh ra đến xe ngựa, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy Trần Vũ Lâm xuất hiện ngay bên cạnh. Đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự khó chịu, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Tổ Mẫu đã bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ.
“Hoàng Đế đã có lệnh,” bà bắt đầu nói, giọng trầm và đầy uy quyền, “để Trần công tử theo các con về. Ông ta nói rằng hắn sẽ giúp gia tộc chúng ta, nhưng…” bà ngừng lại, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Trần Vũ Lâm, “ta biết rõ đây chỉ là một cái cớ. Thực chất, Hoàng Đế muốn hắn phá hủy gia tộc từ bên trong.”
Lời nói của Tổ Mẫu khiến Lạc Tinh thoáng sững lại. Cậu biết rằng triều đình luôn đầy rẫy những mưu toan và âm mưu, nhưng việc để Trần Vũ Lâm đi cùng họ, dưới danh nghĩa giúp đỡ, quả thật là một nước cờ đầy nguy hiểm. Cậu liếc nhìn Trần Vũ Lâm, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác, nhưng Trần Vũ Lâm chỉ cười nhàn nhạt, như thể hắn chẳng hề bận tâm đến lời nói của Tổ Mẫu.
Tổ Mẫu tiếp tục, giọng nói của bà vẫn uy nghiêm, nhưng lần này hướng về Lạc Dao: “Lạc Dao, con là nữ nhân, không nên ngồi cùng với nam nhân. Con sẽ đi một xe riêng.” Bà dừng lại, ánh mắt chuyển sang Lạc Tinh và Trần Vũ Lâm. “Còn Trần công tử và Lạc Tinh sẽ đi cùng một xe. Ta sẽ về trước các ngươi.”
Lạc Tinh khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với việc phải đi chung xe với Trần Vũ Lâm. Nhưng trước ánh mắt sắc bén của Tổ Mẫu, cậu không thể phản đối. Lạc Dao thì chỉ im lặng, nhưng nàng khẽ gật đầu, hiểu rằng đây không phải là lúc thích hợp để phản ứng. Nàng quay sang em trai, khẽ nói: “Cẩn thận đấy, Vũ nhi. Em biết ngài ấy không đơn giản.”
Lạc Tinh khẽ gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng cậu càng thêm cảnh giác. Cậu biết rằng Trần Vũ Lâm không phải kẻ dễ đối phó, và việc phải ngồi chung xe với hắn chắc chắn sẽ không thoải mái.
Tổ Mẫu bước lên xe trước, rời đi mà không chờ hai chị em, rõ ràng bà có những kế hoạch riêng. Lạc Dao bước lên chiếc xe khác, để lại Lạc Tinh và Trần Vũ Lâm cùng một xe.
Khi cả hai bước lên xe ngựa, không khí bên trong chợt trở nên lặng lẽ và có chút căng thẳng. Lạc Tinh ngồi lặng yên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố gắng không để ý đến sự hiện diện của Trần Vũ Lâm. Nhưng ngay lập tức, Trần Vũ Lâm đã phá vỡ sự im lặng.
“Lạc thiếu gia, ngài có vẻ không vui khi phải đi chung với ta,” hắn cười, giọng nói đầy sự trêu đùa quen thuộc. “Ngài nghĩ ta là gián điệp sao?”
Lạc Tinh quay lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, nhưng không có ý định vòng vo. “Ngươi là gì, ta không cần phải đoán,” cậu nói, giọng lạnh lùng. “Nhưng đừng nghĩ ta không biết ngươi ở đây với mục đích gì.”
Trần Vũ Lâm cười lớn, như thể sự thẳng thắn của Lạc Tinh càng khiến hắn hứng thú. “Thật thẳng thắn! Nhưng ngài nghĩ rằng một mình ta có thể phá hủy được gia tộc của các ngươi sao?”
Lạc Tinh khẽ nhướng mày, không hề có ý định bị cuốn vào cuộc đối thoại dễ dãi này. “Ngươi không cần phải phá, nếu gia tộc tự sụp đổ từ bên trong.”
Trần Vũ Lâm nghiêng người về phía cậu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng lại ẩn chứa sự tò mò sâu sắc. “Vậy thì… Lạc thiếu gia, ngài định làm gì để ngăn chặn điều đó?”
Lạc Tinh im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt cậu không hề dao động. “Ta sẽ làm những gì cần thiết.”
Trần Vũ Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười trên môi dần tắt đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn lấp lánh. “Ngài thật thú vị, Lạc thiếu gia. Ta không nghĩ mình sẽ dễ dàng phá hủy được gia tộc của ngài… nhưng chắc chắn sẽ có những chuyện thú vị xảy ra.”
Xe ngựa lăn bánh, mang theo hai người với những suy nghĩ và toan tính khác nhau. Nhưng dù có thế nào, Lạc Tinh cũng biết rằng Trần Vũ Lâm sẽ là một nhân tố khó lường trong ván cờ quyền lực này.
Updated 64 Episodes
Comments
Bắp 🌽
=)) chúng ta từ từ nói chuyện nhe
2024-10-06
1