Chương 14: Đồng minh?

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra bên trong đại sảnh, tiếng nhạc và tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Nhưng Lạc Tinh không còn hứng thú với những toan tính trong đó. Cậu chọn cách bước ra ngoài, tìm đến một khoảng không gian yên tĩnh trong khuôn viên cung điện. Lạc Dao ở lại bên trong, cố gắng tìm hiểu thêm những động thái của các nhân vật quan trọng và cũng để tránh việc đánh động khiến những kẻ khác cảnh giác.

Ngoài trời, ánh trăng đêm nay sáng và tròn, ánh sáng nhạt phủ lên khắp khuôn viên, phản chiếu xuống mặt hồ nước trong veo, tĩnh lặng như tấm gương, tạo nên một khung cảnh yên bình và huyền ảo. Lạc Tinh đứng lặng dưới ánh trăng, đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn vào mặt hồ, ánh trăng chiếu rọi lên người cậu, làm cho dáng vẻ thanh thoát và dung mạo tuyệt mỹ của cậu càng thêm nổi bật. Trông cậu lúc này không khác gì một vị thần tiên giáng thế, vẻ đẹp vừa tĩnh lặng vừa xa cách khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó có thể rời mắt.

Khi cậu đang mải mê với suy nghĩ của mình, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, khiến cậu thoáng giật mình. Trần Vũ Lâm xuất hiện, tiến lại gần Lạc Tinh, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trước cảnh tượng trước mắt. Trái tim hắn đập nhanh hơn một chút, không hẳn vì sự căng thẳng của trò chơi quyền lực, mà bởi vì hình ảnh trước mắt quá đỗi hoàn mỹ.

Nhân lúc Lạc Tinh không để ý, hắn khẽ bước đến gần hơn, giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng:

“Thú thực, Lạc thiếu gia,” hắn dừng lại một chút, nụ cười nhàn nhạt trên môi, “xinh đẹp hơn tất cả nữ nhân mà thần từng gặp.”

Lạc Tinh thoáng sững lại trước lời nói bất ngờ. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, không quay đầu ngay lập tức, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đầy tò mò và có phần táo bạo từ phía sau. Sau vài giây, cậu mới khẽ quay đầu lại, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt xanh thẳm của cậu, sắc bén nhưng lại tĩnh lặng đến khó đoán.

“Trần công tử,” cậu nói, giọng bình thản nhưng pha chút lạnh lùng, “ngài có vẻ luôn biết cách chọn những lời nói khiến người khác bất ngờ.”

Trần Vũ Lâm cười nhẹ, tiến thêm một bước, vẻ mặt hắn tỏ ra thoải mái nhưng ánh mắt lại như muốn dò xét sâu hơn. “Ta chỉ nói những gì mình nghĩ. Vẻ đẹp của ngài thật sự làm người khác phải kinh ngạc.”

Lạc Tinh nhíu mày, cậu không quen với kiểu lời lẽ táo bạo này, đặc biệt là từ một đối thủ tiềm ẩn như Trần Vũ Lâm. Cậu không thích việc bị đặt vào thế bị động, nhưng cậu cũng không vội vã phản ứng quá mạnh. “Nếu ngài chỉ đến để khen ngợi vẻ ngoài của ta,” cậu nói, giọng trở nên lạnh lùng hơn, “thì có lẽ ngài đã lầm đường rồi.”

Trần Vũ Lâm nhún vai, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Lạc Tinh. “Không chỉ vẻ ngoài, Lạc thiếu gia. Mà còn là trí tuệ của ngài, cách ngài xử lý mọi thứ. Ta không hề xem thường điều đó.”

Lạc Tinh im lặng một lúc, đôi mắt sắc lạnh của cậu vẫn nhìn thẳng vào Trần Vũ Lâm. “Ngài đến đây vì mục đích gì, Trần công tử? Lời lẽ của ngài, dù có hoa mỹ đến đâu, ta cũng không nghĩ đó là lý do duy nhất khiến ngài xuất hiện ngay lúc này.”

Trần Vũ Lâm khẽ mỉm cười, biết rằng Lạc Tinh không dễ dàng bị đánh lừa bởi những lời lẽ đơn thuần. “Ta không phủ nhận rằng ta có mục tiêu riêng,” hắn nói, giọng điềm tĩnh hơn, “nhưng ta cũng biết rằng chúng ta có thể trở thành đồng minh, ít nhất là tạm thời.”

Lạc Tinh khẽ cười nhạt, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn. “Đồng minh? Ngài thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng nhau trong trò chơi này sao?”

Trần Vũ Lâm lắc đầu, đôi mắt lóe lên sự tinh quái. “Không, tất nhiên không hoàn toàn. Nhưng trong triều đình này, đồng minh tạm thời có khi lại mang lại nhiều lợi ích hơn là kẻ thù lâu dài. Ta nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu rằng, đứng một mình trong trò chơi quyền lực này không phải là lựa chọn khôn ngoan.”

Lạc Tinh quay người lại, đối diện với Trần Vũ Lâm, ánh mắt cậu sắc bén và cảnh giác. “Ngài muốn gì từ ta, Trần công tử? Nếu ngài muốn ta trở thành đồng minh, thì ít nhất ngài phải cho ta một lý do đủ thuyết phục.”

Trần Vũ Lâm bước thêm một bước, ánh mắt hắn không che giấu sự ngưỡng mộ pha chút thách thức. “Ta muốn gì ư? Đơn giản thôi, Lạc thiếu gia. Ta muốn nắm giữ quyền lực thực sự. Và để làm được điều đó, ta cần những người có trí tuệ và sự lạnh lùng như ngài. Còn ngài, nếu muốn vượt qua những âm mưu sâu xa trong gia tộc và triều đình này, chắc chắn cũng sẽ cần một đồng minh mạnh.”

Lạc Tinh nhếch môi cười, nhưng đôi mắt cậu vẫn đầy sự đề phòng. “Ngài nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng ngài nghĩ sao về việc ta có thể tự mình kiểm soát ván cờ này, mà không cần dựa vào ai?”

Trần Vũ Lâm cười lớn, đôi mắt hắn ánh lên vẻ tinh ranh. “Chắc chắn ngài có thể tự mình đi, Lạc thiếu gia. Nhưng con đường đó sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Và nếu có thêm một người cùng chia sẻ những nguy cơ đó, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Lạc Tinh im lặng, đôi mắt cậu trở nên xa xăm, nhưng trong lòng cậu không thể phủ nhận rằng Trần Vũ Lâm nói đúng. Gia tộc Lạc và Hoàng Đế đều là những thế lực không dễ đối phó, và một mình cậu dù thông minh đến đâu cũng không thể đảm bảo mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Sau một lúc suy tư, Lạc Tinh khẽ gật đầu. “Được, ta sẽ cân nhắc việc hợp tác với ngài, nhưng ngài cũng phải hiểu rằng, nếu ta phát hiện ra bất kỳ sự phản bội nào, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Trần Vũ Lâm khẽ cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi hắn. “Tất nhiên rồi, Lạc thiếu gia. Ta không bao giờ coi thường những người ta muốn kết đồng minh.”

Hai người đứng lặng trong không gian yên tĩnh của khuôn viên, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ trong veo, như phản chiếu cả những mưu kế và toan tính đang dần hình thành trong đầu họ.

Khi Lạc Tinh còn đang chìm trong suy nghĩ về lời đề nghị hợp tác của Trần Vũ Lâm, bất ngờ cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đầu mình. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn Trần Vũ Lâm, và thấy hắn đang khẽ xoa đầu mình một cách tự nhiên như thể không hề có gì bất thường.

“Ngươi… ngươi sao lại…?” Lạc Tinh lúng túng, giọng nói cậu thoáng run, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu không thể tin được hành động tùy tiện này lại đến từ một người như Trần Vũ Lâm, đặc biệt sau cuộc trò chuyện đầy tính toán vừa rồi.

Trần Vũ Lâm không đáp lại ngay. Hắn chỉ khẽ cười, đôi mắt tinh nghịch như phản chiếu ánh trăng, rồi lại tiếp tục xoa đầu Lạc Tinh như thể đây là việc hết sức bình thường. Hắn cười đến nỗi để lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, khiến nụ cười của hắn càng thêm phần tinh quái.

“Ta thấy ngươi nhỏ nhắn đáng yêu, mà lại ranh ma đến mức làm ta cũng thấy sợ,” hắn vừa cười vừa nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu chọc. Hắn chẳng có vẻ gì là ngại ngùng hay kiêng dè trước sự phản ứng của Lạc Tinh. Ngược lại, hắn có vẻ còn thích thú khi nhìn thấy vẻ bối rối và ngơ ngác trên gương mặt vốn luôn giữ sự điềm tĩnh của cậu.

Lạc Tinh hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Cậu chưa bao giờ bị đối xử như thế này – dù là từ người thân hay kẻ thù. Những hành động thân mật bất ngờ này khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó mang lại một cảm giác lạ lùng khó tả. Cậu nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Lâm, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác pha lẫn bối rối, không biết liệu nên đẩy hắn ra hay tiếp tục chịu đựng.

“Ngươi làm gì vậy?” Lạc Tinh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự lúng túng và khó chịu. “Đừng có làm chuyện kỳ quặc như vậy nữa.”

Trần Vũ Lâm chỉ cười to hơn, như thể càng bị từ chối càng khiến hắn thích thú hơn. “Được rồi, được rồi, đừng bực bội như thế. Ta chỉ thấy ngươi có vẻ cần được xoa đầu thôi mà.”

Lạc Tinh nghiêm mặt lại, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, nhưng đôi má lại thoáng đỏ lên vì ngượng ngùng. “Ta không cần thứ đó từ ngươi. Nếu không có gì khác để nói thì tốt hơn là ngươi nên đi.”

Trần Vũ Lâm khẽ nhún vai, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. “Được rồi, ta không làm phiền ngươi nữa. Nhưng nhớ kỹ lời ta nói đấy, Lạc thiếu gia. Đôi khi việc có một đồng minh thông minh sẽ tốt hơn rất nhiều việc phải đơn độc.”

Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại Lạc Tinh đứng lặng giữa khuôn viên, gương mặt vẫn còn bàng hoàng vì hành động bất ngờ vừa rồi. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ, phản chiếu hình bóng của cậu và gió nhẹ lướt qua, nhưng trong lòng Lạc Tinh, cảm giác khó chịu vì hành động tùy tiện của Trần Vũ Lâm vẫn chưa tan đi.

“Hắn ta… rốt cuộc là muốn gì?” Cậu tự hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng hắn khuất dần trong ánh trăng.

Nghĩ một lúc, cậu thoáng đỏ mặt liền lấy vạt áo che mặt lại. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này thì cậu đã 32 tuổi rồi! Sao có thể để một thằng nhóc mới 18 đôi mươi xoa đầu rồi chính cậu lại lúng túng không biết làm gì…Đứng thêm một lúc cậu quay lại bữa tiệc.

Lạc Tinh đứng dưới ánh trăng một lúc lâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang rối bời sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Trần Vũ Lâm. Hắn đã khiến cậu bối rối và không biết phải phản ứng ra sao, nhưng cậu không thể để điều đó ảnh hưởng tới mình. Lạc Tinh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi quyết định quay trở lại bữa tiệc trong cung.

Vừa bước qua cửa đại sảnh, cậu lập tức nhận thấy một sự hỗn loạn nhẹ xảy ra ở phía trước. Giữa khung cảnh xa hoa, ồn ào, một cảnh tượng khiến cậu sửng sốt: một cô gái kiêu kỳ, đang cầm ly nước đổ thẳng lên đầu Lạc Dao. Cả đại sảnh chợt lặng đi trong khoảnh khắc, và Lạc Tinh cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Ngay lập tức, cậu định lao về phía chị mình, lòng lo lắng khi thấy Lạc Dao bị xúc phạm như vậy. Nhưng khi vừa bước được một bước, Trần Vũ Lâm đã bất ngờ tóm lấy cổ tay cậu, giữ lại. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, đôi mắt tinh quái đầy thâm ý như muốn ngăn cản cậu can thiệp. Trần Vũ Lâm nhướng mày, ngụ ý muốn cậu đứng xem cách Lạc Dao xử lý tình huống này.

Lạc Tinh thoáng chần chừ, đôi mắt cậu tràn đầy sự bất mãn khi bị giữ lại, nhưng cậu cũng không thể không tò mò về phản ứng của chị gái mình. Cuối cùng, cậu quyết định dừng lại một chút, ánh mắt vẫn dõi theo tình hình.

Lạc Dao, toàn thân ướt sũng vì ly nước lạnh vừa đổ lên đầu, không hề tỏ ra tức giận hay vội vã phản ứng. Chị im lặng, đôi mắt trầm lắng như hồ nước tĩnh lặng, ánh sáng trong sảnh phản chiếu trên gương mặt chị, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng.

Hạ tiểu thư, cô gái vừa thực hiện hành động thiếu tôn trọng đó, vẫn đang giữ vẻ mặt hống hách, đầy tự mãn. Cô ta rõ ràng đang chờ đợi một phản ứng tức giận từ Lạc Dao, nhưng điều đó không đến. Bầu không khí càng căng thẳng hơn khi Lạc Dao cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền:

“Hạ tiểu thư,” nàng bắt đầu, đôi mắt sắc lạnh như băng, không còn là vẻ dịu dàng thường ngày, “đây là tiệc của triều đình, nơi tất cả chúng ta đều được mời đến để thể hiện sự kính trọng với Hoàng Thượng và triều đình. Vậy mà cô lại làm ra hành động đáng xấu hổ này, cô có nghĩ đến hậu quả chưa?”

Hạ tiểu thư thoáng chững lại khi nghe giọng nói đầy uy nghi của Lạc Dao, nhưng ngay sau đó, cô ta nở một nụ cười đầy chế giễu. “Ta chỉ muốn nhắc nhở Lạc tiểu thư rằng, không phải ai cũng coi trọng vẻ ngoài kiêu sa mà thực chất rỗng tuếch như ngươi.”

Lạc Dao không hề mất bình tĩnh, dù đôi mắt nàng trở nên lạnh lùng hơn. Nàng khẽ nhướng mày, bước một bước về phía Hạ tiểu thư, giữ nguyên dáng vẻ ung dung và điềm tĩnh. “Nếu cô nghĩ rằng hành động hạ thấp người khác sẽ khiến mình được tôn trọng hơn, thì có lẽ cô đã hiểu nhầm rất nhiều về cách thế giới này vận hành.”

Nàng khẽ vuốt mái tóc ướt sũng, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, như thể chẳng hề bận tâm đến việc vừa bị xúc phạm trước mắt bao người. “Cô có thể chọn cách xấu hổ vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình, hoặc cô có thể tiếp tục tự hạ thấp bản thân bằng cách tỏ ra hống hách. Dù sao thì, những người chứng kiến hôm nay cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn cô theo cách mà cô muốn.”

Hạ tiểu thư thoáng lúng túng trước lời nói sắc bén của Lạc Dao. Ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu dồn vào cô ta, những tiếng xì xào vang lên. Rõ ràng, ai cũng có thể nhận thấy sự bẽ bàng và kém cỏi của cô gái trẻ so với sự điềm tĩnh và uy nghi của Lạc Dao. Thậm chí một số khách dự tiệc bắt đầu lùi xa ra, không muốn dính líu đến hành động mất mặt của Hạ tiểu thư.

Lạc Tinh, đứng từ xa, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lạc Dao có thể xử lý tình huống một cách hoàn hảo đến vậy. Nhưng lòng cậu vẫn sục sôi sự giận dữ khi nhìn thấy chị mình bị sỉ nhục trước mặt bao người.

Trần Vũ Lâm, vẫn đứng bên cạnh cậu, nhún vai cười nhạt. “Thấy chưa? Ta đã nói ngươi không cần can thiệp mà. Lạc tiểu thư thực sự rất đáng gờm.”

Lạc Tinh quay sang nhìn hắn, đôi mắt vẫn đầy sự cảnh giác nhưng cũng thoáng lộ vẻ tán đồng. “Đúng là chị ấy không cần ta bảo vệ.”

Trần Vũ Lâm khẽ nhếch môi, đôi mắt hắn sáng lên như đang tính toán điều gì đó. “Chị em các người thật sự đáng để người ta ngưỡng mộ. Nhưng cũng đồng thời là những kẻ nguy hiểm.”

Lạc Tinh không đáp, chỉ lặng im theo dõi tình hình, biết rõ rằng đây chỉ là bước đầu của một cuộc đấu đá sâu xa hơn, và cậu sẽ phải chuẩn bị cho những điều lớn hơn sắp tới.

•••

Mọi người trong bữa tiệc, từ các đại thần đến những vị khách quyền quý, đều ngầm hiểu ý đồ của Tổ Mẫu khi đưa chị em Lạc Tinh và Lạc Dao đến buổi tiệc này. Đó không chỉ là một cuộc gặp mặt đơn thuần, mà thực chất là một nước cờ chiến lược. Tổ Mẫu muốn lợi dụng vẻ đẹp, trí tuệ và sức hút của hai chị em để thu hút sự chú ý của Hoàng Đế. Mục đích sâu xa hơn, chính là dùng hai người như những quân cờ trong kế hoạch lớn lao của bà, lật đổ Hoàng Đế, giành lại quyền lực cho gia tộc.

Tuy nhiên, Hoàng Đế cũng không phải kẻ dễ bị đánh bại. Ông đã thấy rõ tham vọng của Tổ Mẫu và gia tộc Lạc. Việc mời chị em Lạc Tinh đến bữa tiệc này là một phần trong âm mưu sâu xa của ông. Hoàng Đế muốn sử dụng chính sự nổi bật và tài năng của hai người để gây áp lực lên gia tộc của họ. Ông biết rằng sự chú ý và gây tò mò từ triều đình và các thế lực xung quanh sẽ khiến gia tộc Lạc dần rơi vào thế khó, tạo ra những mâu thuẫn và bất đồng nội bộ. Cuối cùng, ông có thể đánh sập gia tộc từ bên trong mà không cần phải ra tay trực diện.

Đối với Lạc Tinh và Lạc Dao, họ không chỉ đơn thuần là những kẻ bị lợi dụng trong trò chơi này, mà cũng tự mình tính toán và quan sát. Lạc Tinh, với trí tuệ sắc bén, đã cảm nhận được phần nào những toan tính từ cả hai phía. Cậu hiểu rõ rằng mình và chị gái chỉ là những quân cờ trong tay của Tổ Mẫu và Hoàng Đế, nhưng cậu không định để bất kỳ ai điều khiển mình quá lâu.

Khi mọi ánh mắt trong bữa tiệc đều hướng về Lạc Dao và vụ việc với Hạ tiểu thư, Lạc Tinh đứng lặng lẽ quan sát, đôi mắt sắc bén. Cậu hiểu rằng, dù sự việc này chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ, nhưng đằng sau đó là những âm mưu lớn hơn. Mọi người đang đợi xem chị em cậu sẽ phản ứng thế nào, bởi họ biết rằng một khi hai người xuất hiện, sẽ kéo theo hàng loạt những sự kiện lớn lao.

“Hoàng Đế đang thử chúng ta,” Lạc Tinh thầm nghĩ, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đám đông. Ông ta muốn xem liệu hai chị em cậu có thể chịu được áp lực từ việc trở thành tâm điểm chú ý của triều đình, và liệu gia tộc Lạc có đủ vững mạnh để đối đầu với những thử thách đang chực chờ.

Lạc Dao, với sự điềm tĩnh và tự tin của mình, cũng hiểu rằng vụ việc vừa rồi với Hạ tiểu thư không đơn thuần chỉ là một hành động xúc phạm cá nhân. Nó là một thử thách, một phần của kế hoạch nhằm làm chị em cậu mất mặt trước đám đông, khiến gia tộc Lạc dần trở nên bất ổn trước sự soi mói của triều đình và những thế lực xung quanh.

Khi Lạc Dao đứng đó, ánh mắt nàng khẽ lướt qua Lạc Tinh, như muốn trao đổi một điều gì đó không lời. Lạc Tinh hiểu ngay. Cả hai đều nhận thức rõ vị trí của mình trong trò chơi quyền lực này, và họ sẽ phải cực kỳ cẩn trọng.

Tổ Mẫu tuy toan tính lớn, nhưng việc lật đổ Hoàng Đế không phải điều dễ dàng. Bà có thể lợi dụng sức hút của hai chị em, nhưng điều bà không ngờ là Hoàng Đế đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch ngược lại. Ông sẽ dùng chính họ để kiểm soát gia tộc Lạc, biến họ thành quân cờ đôi, và khi thời điểm thích hợp đến, ông sẽ đánh sập gia tộc từ bên trong.

Cuộc đấu trí đang diễn ra gay gắt, và mỗi người đều có những nước cờ riêng. Nhưng cuối cùng, ai sẽ là người điều khiển ván cờ này? Lạc Tinh tự hỏi, và trong lòng cậu đã có một kế hoạch lớn hơn. Nếu cả Tổ Mẫu và Hoàng Đế đều muốn lợi dụng chị em cậu, thì cậu sẽ lợi dụng lại họ. Trò chơi quyền lực không chỉ dành cho những kẻ đứng ở đỉnh cao, mà còn dành cho những người biết tự định đoạt số phận của mình.

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play