Khi Tổ Mẫu Lục Phù Sinh quay người rời đi, những bước chân của bà đều đặn và uy nghi như mọi khi, nhưng rõ ràng bà đã nghe thấy tiếng thì thầm của cậu. Dù vậy, bà không để tâm, tiếp tục bước ra khỏi khuôn viên phủ của cậu, để lại không gian yên ắng đằng sau.
Trong lòng ngập tràn nỗi phẫn uất và thất vọng, cậu không kìm nén được nữa, và trong phút tức tối, một câu chửi thề bất ngờ thoát ra khỏi miệng cậu, không hề suy nghĩ. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng đầy sự bực dọc và trào dâng, dường như là cách duy nhất để cậu trút bớt những cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
Ngay lập tức, A Tú – người hầu thân cận nhất của cậu – đứng bên cạnh, ngạc nhiên không thể tin nổi vào tai mình. Nàng mở to mắt, nhìn cậu đầy sửng sốt, rồi như một người mẹ bắt gặp đứa con nhỏ nói ra điều gì đó không nên nói, nàng tiến lại gần, đôi mắt lo lắng nhưng cũng không giấu nổi sự trách móc nhẹ nhàng.
“Cậu chủ…” A Tú giả vờ giọng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại đầy thương cảm, như thể đang tự hỏi làm sao cậu có thể thốt ra những lời như vậy. “Cậu học ở đâu mấy từ đó hả? Huhu, cậu chủ ngoan xinh của A Tú biết nói tục rồi…”
Nàng ôm đầu, làm ra vẻ khổ sở, như thể đang nhìn thấy một biến cố khủng khiếp. A Tú vừa nói vừa cố giấu đi nụ cười thoáng hiện trên môi, tay nàng nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống. Thực ra, nàng hiểu rõ vì sao cậu lại như vậy. Những áp lực và uất ức mà cậu đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua không dễ dàng gì để kìm nén mãi, và có lẽ những lời chửi thề vô tình ấy là cách để cậu xả bớt nỗi lòng.
Cậu nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng khi nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhưng thấy A Tú làm vẻ mặt như người mẹ lo lắng dạy hư con, cậu không khỏi bật cười nhẹ, sự tức giận trong lòng cũng dần lắng xuống.
“A Tú, đừng làm quá lên,” cậu khẽ nói, giọng có phần dịu đi. “Đôi khi những lời như vậy chỉ là… lỡ thôi.”
A Tú nghe cậu nói vậy thì ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài nhưng rồi cười dịu dàng, đôi mắt nàng nhìn cậu với sự trìu mến: “Dù sao thì, cậu chủ của A Tú vẫn là người ngoan ngoãn nhất. Nhưng nếu người khác nghe thấy, sẽ lại đồn thổi không hay…”
Cậu gật đầu, biết rõ A Tú chỉ đang lo lắng cho cậu. Nàng luôn là người chăm sóc và bảo vệ cậu, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần, như một người mẹ thật sự. Cậu nhìn nàng, mỉm cười nhẹ nhàng, như để nói rằng cậu hiểu, và sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, những căng thẳng và phẫn uất dường như tan biến, thay vào đó là sự yên bình hiếm hoi mà cậu cảm nhận được khi ở bên cạnh A Tú, người duy nhất trong phủ này luôn đứng về phía cậu, bất chấp mọi lời đàm tiếu.
•••
Hôm nay, như thường lệ, cậu lại dành cả buổi sáng để chăm sóc khu vườn hoa nhỏ của mình. Cả vườn hoa rực rỡ, từ những bông cúc trắng đến hoa mẫu đơn đỏ rực, tất cả đều do một tay cậu chăm bón tỉ mỉ. Mỗi loài hoa trong vườn này đều mang một phần tâm hồn của cậu, là nơi cậu gửi gắm những suy nghĩ và cảm xúc, xa rời sự hắt hủi và khó khăn mà cuộc sống trong gia tộc mang lại.
Giữa làn gió mát và hương hoa thoang thoảng, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Lạc Dao – nhị tiểu thư của gia tộc, đồng thời cũng là chị gái của cậu. Lạc Dao là một trong số ít những người trong gia tộc thực sự yêu quý cậu. Chị không chỉ thích hoa mà còn có một tình cảm đặc biệt đối với cậu, người em trai mà chị luôn cảm thấy gần gũi.
Lạc Dao bước tới, ánh mắt dịu dàng nhìn khắp khu vườn hoa rực rỡ mà cậu đã dành biết bao thời gian chăm bón. Mái tóc dài mềm mại của chị khẽ bay trong gió, đôi mắt thoáng chút vui vẻ khi thấy cậu đang bận rộn giữa vườn hoa.
“Vũ nhi hôm nay vẫn chăm hoa à?” Lạc Dao cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, thân thiết. Chị là người duy nhất trong gia tộc biết và luôn gọi cậu bằng cái tên Lạc Vũ – cái tên mà mẹ cậu đã đặt cho cậu trước khi bà qua đời. Đối với Lạc Dao, cậu vẫn mãi là “Vũ nhi” của chị, không bị gò bó trong cái tên Lạc Tinh mà gia tộc đã áp đặt.
Cậu quay lại nhìn chị, một chút bất ngờ pha lẫn niềm vui thoáng qua trong ánh mắt. Trong gia tộc lạnh lẽo này, Lạc Dao là một trong số ít người khiến cậu cảm thấy ấm áp, vì chị không bao giờ xem thường hay khinh miệt cậu như những người khác. Chị yêu hoa, và cũng yêu cậu như một người em trai thật sự.
“À, vâng,” cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được niềm vui nhỏ bé khi chị gọi cậu bằng cái tên thân thương. “Em vẫn chăm hoa như mọi khi.”
Lạc Dao mỉm cười, tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa. Chị luôn ngưỡng mộ sự khéo léo và tỉ mỉ của cậu trong việc chăm sóc khu vườn này. Dưới bàn tay cậu, mọi thứ đều trở nên sống động và tươi đẹp hơn.
“Vũ nhi lúc nào cũng vậy, luôn biết cách khiến mọi thứ quanh mình trở nên rực rỡ hơn,” Lạc Dao khẽ nói, ánh mắt chị lấp lánh khi nhìn cậu. “Nhưng có lẽ hoa vẫn chưa phải là thứ đẹp nhất ở đây.”
Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cậu hiểu rằng trong mắt chị, dù cậu có bị gia tộc xa lánh thế nào, cậu vẫn luôn là đứa em trai đáng quý mà chị yêu thương.
Lạc Dao mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy sự yêu thương. Chị nhẹ nhàng bước đến gần, bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên mái tóc đen của cậu, như cách chị vẫn làm từ khi cậu còn nhỏ. Trong mắt Lạc Dao, cậu mãi mãi là đứa em trai bé bỏng, ngoan ngoãn, vâng lời và đáng yêu mà chị luôn muốn che chở.
“Vũ nhi lớn rồi,” Lạc Dao cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút nghẹn ngào. “Em đã ra dáng một nam nhân nhỏ rồi đấy!”
Cậu nhìn chị, đôi mắt hơi ánh lên sự ngượng ngùng, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười thoáng qua trên môi. Lời nói của Lạc Dao khiến cậu cảm thấy vừa tự hào, vừa có chút bối rối. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt chị, cậu luôn là đứa em trai bé nhỏ, yếu đuối và cần được bảo vệ. Nhưng giờ đây, khi đứng trước chị, cậu cảm nhận rõ ràng mình đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa.
“Chị Dao…” cậu khẽ nói, giọng trầm nhẹ, đôi mắt nhìn xuống đất, như thể không quen với sự khen ngợi từ chị. “Em vẫn còn nhỏ lắm, chưa xứng để được gọi là một nam nhân.”
Lạc Dao khẽ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay vẫn giữ trên mái tóc cậu, như thể nàng không thể ngừng yêu thương và bảo vệ cậu. Đối với Lạc Dao, cậu luôn là đứa bé mà nàng cảm thấy cần chăm sóc, dù cậu có lớn lên và mạnh mẽ đến đâu đi nữa.
“Vũ nhi của chị lúc nào cũng khiêm nhường,” chị khẽ nói, ánh mắt trìu mến. “Nhưng em hãy nhớ rằng, dù em có nghĩ mình chưa đủ trưởng thành, đối với chị, em đã là một người rất đặc biệt. Không chỉ là một đứa bé đáng yêu nữa, mà là một người mà chị luôn tin tưởng và tự hào.”
Cậu khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp hơn. Trong vòng tay của Lạc Dao, cậu không còn cảm giác bị bỏ rơi hay xa lánh như ở những nơi khác trong gia tộc. Ở đây, cậu là Vũ nhi, đứa em trai mà chị luôn yêu thương và bảo vệ, không phải là Lạc Tinh cô độc và lạc lõng.
Cậu khẽ mỉm cười, nhìn Lạc Dao với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Bàn tay mềm mại của chị vẫn xoa nhẹ lên mái tóc cậu, nhưng trong lòng cậu, một ý chí mạnh mẽ đã dần hình thành.
“Sau này, chắc chắn em sẽ bảo vệ chị,” cậu nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm.
Cậu biết rằng Lạc Dao luôn che chở và yêu thương cậu từ khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, cậu muốn làm nhiều hơn là chỉ nhận sự bảo vệ. Cậu muốn là người đứng ra bảo vệ chị, người đã luôn ở bên cạnh cậu khi cậu yếu đuối nhất. Dù trong gia tộc này có bao nhiêu người chống lại, dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, cậu sẽ không để chị phải chịu thiệt thòi hay đau đớn.
Lạc Dao nhìn cậu, nụ cười dịu dàng vẫn hiện trên khuôn mặt. Ánh mắt chị thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng đầy ấm áp khi nghe những lời đó. Chị biết rằng cậu đã lớn, và trong lòng cậu giờ đây đã không còn là một đứa trẻ cần che chở nữa. Nhưng với Lạc Dao, dù cậu có trưởng thành đến đâu, cậu vẫn là Vũ nhi của chị, người em mà chị luôn yêu thương, bảo vệ.
“Em đúng là đã lớn thật rồi,” Lạc Dao cười khẽ, đôi mắt chị ánh lên sự tự hào. “Nhưng em không cần phải gánh nặng trách nhiệm đó đâu, chị chỉ cần em luôn sống tốt và hạnh phúc.”
Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã quyết tâm: Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ bảo vệ Lạc Dao, người chị đã dành cho cậu tất cả tình yêu thương mà cậu luôn thiếu thốn trong gia tộc này.
Updated 64 Episodes
Comments
Weston
đến hôm nay mình mới có thời gian đọc truyện của bạn, mình góp ý nhé: các chương của bạn dùng lời kể bị nhiều, câu thoại hơi ít nên chưa đạt được cảm xúc mà câu chuyện truyền tải.
2024-10-04
1