Chương 4: Làm khó 2

Khi bước vào đại sảnh phủ chính, không gian tĩnh lặng nhưng ngột ngạt như một bức tường vô hình. Trước mắt cậu, Tổ Mẫu – Lục Tú Sinh – đang ngồi trên chiếc ghế cao chạm trổ hoa văn tinh xảo. Bà lão với khuôn mặt uy nghi, quyền lực nhưng đầy lạnh lùng. Bên cạnh bà là cha cậu – Lạc Trị, một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài nghiêm nghị và luôn khoác trên mình sự cứng nhắc. Kể từ khi cậu còn nhỏ, ông đã chẳng bao giờ dành cho cậu một ánh mắt nào ngoài sự ghẻ lạnh, thậm chí là khinh bỉ.

Người duy nhất thiếu vắng trong căn phòng này, người mà cậu luôn khao khát gặp lại, chính là mẹ – người đã rời bỏ thế gian ngay khi cậu cất tiếng khóc chào đời.

Mẹ cậu, thứ nữ của gia tộc, không phải là chính thất nhưng lại được cha cậu – Lạc Trị – yêu thương sâu đậm hơn bất kỳ ai. Đó là một tình yêu mà ngay cả những người chính thất trong phủ cũng không thể nào so bì. Bà là người dịu dàng, đoan trang, nhưng cũng vì tình yêu ấy mà cậu bị xem là nguyên nhân khiến tất cả chấm dứt. Mẹ cậu đã qua đời khi sinh ra cậu, và từ giây phút ấy, cậu trở thành đứa con mà cha mình căm hận nhất.

Sự ghẻ lạnh của ông không chỉ đến từ việc mất đi người mà ông yêu thương nhất, mà còn vì cái chết của bà đã để lại vết thương quá lớn trong lòng ông. Mỗi khi ông nhìn thấy cậu, cậu biết rằng ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là thờ ơ, mà ẩn sâu bên trong là một nỗi căm hận đến tận xương tủy. Trong mắt ông, cậu không phải là đứa con trai nối dõi mà ông trông đợi, cậu là kẻ đã cướp đi người phụ nữ mà ông yêu nhất, khiến cuộc đời ông không còn trọn vẹn.

Lạc Tinh không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ cha là khi nào. Ngay từ nhỏ, ông đã để mặc cậu sống một mình, không hề hỏi han, không hề chỉ bảo. Những gì mà ông dành cho cậu chỉ là sự lãng quên, sự căm ghét âm ỉ, dù chưa bao giờ thốt ra lời.

Giờ đây, khi đứng trước mặt ông, cậu vẫn cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo từ ánh mắt ấy. Không một lời chào hỏi, không một cái nhìn thiện cảm. Lạc Trị ngồi đó, vẻ mặt cứng rắn, đôi mắt chỉ khẽ liếc qua cậu một cách hờ hững, rồi lập tức quay đi. Cậu biết, trong lòng ông, cậu chẳng khác gì một vết thương chưa lành, mãi mãi không thể nào xóa bỏ.

Lục Tú Sinh, Tổ Mẫu của cậu, vẫn im lặng quan sát từ trên cao. Bà lão với dáng vẻ uy nghi, quyền lực, đôi mắt khẽ nheo lại như muốn thăm dò cậu. Dù không tỏ rõ thái độ như cha cậu, nhưng cậu thừa biết, bà cũng chẳng hề xem trọng mình. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn nghiêm khắc với cậu, chưa từng một lần dịu dàng hay yêu thương như những gì mà bà dành cho những đứa cháu khác.

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại khi cậu và A Tú bước vào. Cậu khẽ cúi đầu, chào một cách trang trọng, dù trong lòng chẳng hề có chút gì tôn kính. “Tổ Mẫu, thưa cha,” giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã tự chuẩn bị cho những gì sắp đến.

Lục Tú Sinh gật đầu, giọng nói trầm ổn vang lên, “Ngồi xuống đi.”

Cậu ngồi xuống một cách từ tốn, đối diện với Tổ Mẫu và cha mình. A Tú đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt nàng không giấu nổi sự lo lắng. Không khí ngột ngạt khiến nàng hiểu rằng cuộc gặp này không chỉ đơn thuần là một bữa cơm gia đình.

Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang, báo hiệu sự xuất hiện của những đứa trẻ còn lại trong gia tộc. Chúng lần lượt tiến vào, từng đứa một, chỉnh tề trong những bộ y phục lụa là sang trọng. Trên khuôn mặt chúng hiện rõ vẻ tự tin và hãnh diện. Đây là những người con, cháu được cả gia tộc quan tâm, yêu quý – hoàn toàn trái ngược với cậu, kẻ luôn bị xa lánh.

Chúng hành lễ trước Tổ Mẫu và cha cậu một cách nghiêm trang, cẩn thận. Những cái cúi đầu hoàn hảo, những lời chào cung kính, từng cử chỉ đều đúng mực, không chút sai sót. Có thể thấy rõ sự kính trọng và sợ hãi chúng dành cho Tổ Mẫu – Lục Tú Sinh, người đứng đầu gia tộc đầy uy quyền. Nhưng ánh mắt của chúng đối với cậu thì khác hẳn. Một số không buồn liếc nhìn cậu, số khác nếu có nhìn thì cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ, không hề có chút thân tình nào.

Cậu ngồi đó, bình thản quan sát những người anh, chị của mình. Năm anh trai, ba chị gái, và một đứa em nhỏ hơn cậu. Tất cả đều là những người được gia tộc kỳ vọng, được cha mẹ chăm sóc, nâng niu. Từ nhỏ, họ đã được dạy dỗ cẩn thận, được tham gia vào các buổi học văn võ, và từng bước khẳng định vị trí trong gia đình. Họ là những người được xem là tương lai của gia tộc, còn cậu thì chỉ như một cái bóng, một kẻ bị lãng quên trong mắt tất cả.

Người anh cả – Lạc Kinh, là người thừa kế chính thức của gia tộc, với dáng vẻ cao lớn, nghiêm nghị. Anh ta từ lâu đã nổi tiếng với tài thao lược, là niềm tự hào của gia tộc. Dù luôn tỏ ra trầm lặng và ít nói, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh ta mỗi khi nhìn cậu cũng đủ để cậu hiểu rằng giữa họ không có tình huynh đệ. Tiếp đến là những người anh còn lại – Lạc Hải, Lạc Phong, Lạc Sơn và Lạc Vũ, mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đều có điểm chung là chẳng ai coi cậu là người trong gia đình.

Các chị gái của cậu – Lạc Linh, Lạc Nhã và Lạc Dao – cũng không khác biệt là mấy. Dù không trực tiếp khinh bỉ cậu như những người anh, nhưng ánh mắt của họ lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách. Họ là những cô tiểu thư được nâng niu, luôn tỏ ra thanh cao và không bao giờ để mình vướng vào những chuyện không đáng, mà trong đó, cậu là thứ không đáng.

Người duy nhất trong đám trẻ này mà cậu không cảm thấy xa lạ là đứa em út – Lạc Tuyên. Nó nhỏ hơn cậu vài tuổi, còn là một đứa trẻ ngây ngô, chưa hiểu rõ sự phân biệt đối xử trong gia đình. Ánh mắt của Lạc Tuyên khi nhìn cậu vẫn còn trong trẻo, không mang theo sự khinh miệt hay thờ ơ như những người khác. Nhưng cậu biết, sớm muộn gì, khi lớn lên, nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ gia tộc, từ cha và những người anh chị, và rồi sẽ dần xa cách cậu, như tất cả những người khác.

Từng đứa một ngồi xuống theo thứ bậc, không gian dường như chật lại với sự hiện diện của đông đủ con cháu. Tổ Mẫu và cha cậu vẫn ngồi trên cao, ánh mắt lướt qua từng người, dừng lại một chút trên Lạc Kinh, người được kỳ vọng nối dõi tông đường, rồi lại lạnh nhạt khi đến lượt cậu. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, không ai nói gì, nhưng sự phân biệt rõ rệt ấy như một lưỡi dao vô hình cắt sâu vào lòng cậu.

Cậu ngồi yên lặng, đôi mắt trầm ngâm quan sát mọi người. Trong lòng, cậu không mong đợi điều gì khác ngoài việc mau chóng kết thúc bữa ăn này, nơi cậu chỉ là một kẻ dư thừa, không thuộc về bất kỳ vị trí nào trong gia tộc đông đúc này.

Không khí trong đại sảnh vốn đã ngột ngạt, nay lại càng trở nên căng thẳng hơn khi Tổ Mẫu đột ngột lên tiếng, giọng bà lạnh lùng và đầy quyền uy.

“Các ngươi đến muộn,” bà nói, ánh mắt nghiêm khắc quét qua từng người con cháu trước mặt. “Sao không học theo Lạc Tinh? Thằng bé đến rất sớm, không cần ai nhắc nhở.”

Lời nói của Tổ Mẫu vang lên như tiếng chuông lớn trong không gian im ắng, khiến cả đám trẻ đồng loạt cúi đầu. Từng ánh mắt của họ lập tức thay đổi, từ thờ ơ, lãnh đạm chuyển sang đầy sự tức tối và khó chịu. Đối với họ, đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Bị so sánh với cậu – người mà trong mắt họ chỉ là kẻ vô dụng, đáng khinh – là điều khó chấp nhận.

Cậu ngồi đó, nghe lời khen ngợi bất ngờ từ Tổ Mẫu mà không khỏi mỉm cười nhạt. Từ đầu, cậu đã biết bà không thực sự dành thiện cảm cho mình, và lời khen này không phải để ca ngợi cậu. Bà chỉ đang lợi dụng cậu để kích động đám trẻ, khiến chúng cảm thấy bị so sánh, bị hạ thấp, để từ đó mà tự giác cố gắng hơn. Trong mắt Tổ Mẫu, cậu chỉ là một công cụ để gây áp lực lên những đứa cháu mà bà thực sự quan tâm.

Cậu khẽ liếc qua từng gương mặt, từng ánh mắt đang lườm mình đầy giận dữ. Lạc Kinh, người anh cả vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ cũng không giấu được sự khó chịu khi bị so sánh với cậu – đứa em mà anh ta chẳng bao giờ coi trọng. Lạc Phong, người thường xuyên chế giễu và gây sự với cậu, ánh mắt như muốn thiêu đốt. Những người khác, từ Lạc Linh đến Lạc Sơn, tất cả đều mang trên mặt sự bực tức, như thể việc bị đặt bên dưới cậu là điều sỉ nhục không thể chấp nhận.

Cậu chỉ nhìn lướt qua họ, ánh mắt lạnh nhạt, không chút xao động. Đã quá quen với việc bị đối xử như thế này, cậu không còn thấy bất ngờ hay bận tâm. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, không phải vì niềm vui mà vì sự chán chường. Cậu hiểu rõ vị trí của mình trong gia tộc này: không ai thực sự quan tâm, cũng chẳng ai mong đợi gì từ cậu. Lời khen của Tổ Mẫu lúc này, với cậu, chẳng mang ý nghĩa gì ngoài việc làm bùng lên sự ganh ghét trong lòng những người còn lại.

A Tú đứng phía sau, âm thầm quan sát mọi chuyện. Nàng cũng hiểu rõ tình cảnh của cậu chủ, nhưng dù thế nào, trong lòng nàng, cậu vẫn luôn là người đáng kính nhất. Nàng thấy rõ nụ cười nhạt trên môi cậu, và cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Cậu ngồi thẳng lưng, đôi mắt bình thản nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự lạnh lùng, xa cách, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. “Cảm ơn người đã khen ngợi,” cậu nói nhàn nhạt, không chút biểu cảm, như thể lời khen của Tổ Mẫu không hề có trọng lượng. Rồi cậu chậm rãi tiếp lời, mắt vẫn không rời khỏi bà: “Chà, không biết con có thể hỏi một câu?”

Tổ Mẫu Lục Tú Sinh, dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt đã bộc lộ rõ ràng hơn. Bà gật đầu, giọng nói vẫn trầm ổn và quyền lực như thường lệ: “Được, con có thể hỏi.”

Cậu không vội trả lời ngay, chỉ khẽ liếc nhìn Tổ Mẫu, rồi quay ánh mắt sang phía cha mình – Lạc Trị – người đã ngồi im lặng từ đầu đến giờ. Rồi cậu nhẹ nhàng đáp, nhưng từng chữ vang lên rõ ràng và thấm sâu vào không gian: “Gọi con đến đây, đâu đơn giản chỉ để dùng bữa?”

Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại trở nên ngột ngạt hơn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Lạc Trị, nghe vậy, lập tức tái mặt. Đôi mắt ông thoáng hiện lên sự giận dữ, rồi đột ngột bùng nổ. Ông đứng phắt dậy, gương mặt đỏ gay, giọng đầy tức giận và lạnh lùng: “Gọi con đến là để có bữa cơm gia đình! Con nghĩ gì mà dám nói như vậy?”

Tiếng chửi rủa của cha cậu vang lên mạnh mẽ trong không gian, nhưng cậu vẫn ngồi đó, bình thản đến lạ. Đôi mắt cậu không hề dao động trước sự giận dữ của cha, thậm chí không hề cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi như bất kỳ đứa con nào khác trong hoàn cảnh này. Thay vào đó, cậu tự cho mình một nụ cười trào phúng, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào sự giả dối mà cậu đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.

“Gia đình?” Cậu lặp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai sâu sắc. “Vậy mà trong suốt 14 năm qua, chưa từng một lần người đến thăm con? Chưa một lời hỏi han? Gia đình? Thật đáng buồn cười!”

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào không khí, khiến mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng. Lạc Trị tái mặt, bàn tay siết chặt, đôi mắt đầy tức giận. Tổ Mẫu vẫn giữ im lặng, ánh mắt của bà sâu thẳm và khó đoán, nhưng không hề có dấu hiệu ngăn cản hay bảo vệ cậu. Những người anh chị em ngồi xung quanh, mặt mày biến sắc, nhìn cậu với sự kinh ngạc pha lẫn khó chịu. Không ai dám tin rằng cậu lại dám nói thẳng như vậy, đặc biệt là trước mặt cha và Tổ Mẫu.

Lạc Trị, lúc này không thể kiềm chế được nữa, giọng ông trầm xuống nhưng đầy sự đe dọa: “Con nói năng vô lễ như vậy, có còn xem ta là cha không? Dù thế nào đi nữa, ta vẫn là người đã sinh thành, nuôi dưỡng con!”

Cậu khẽ cười lạnh, nhưng nụ cười ấy không hề có chút cảm xúc nào ngoài sự khinh miệt. “Sinh thành, phải. Nhưng nuôi dưỡng? Người nghĩ chỉ cần bỏ mặc con suốt ngần ấy năm, để con sống trong sự khinh bỉ và cô lập, đó gọi là nuôi dưỡng sao?”

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play