Chương 12: Ranh ma cáo già

Trong khi Hoàng Đế và Tổ Mẫu vẫn giữ vẻ im lặng, lặng lẽ quan sát như đang thưởng thức một vở kịch đầy toan tính, Lạc Tinh đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia sắc bén, âm thầm quan sát đối thủ. Cậu hiểu rằng, để vượt qua cuộc đấu trí này, chỉ có đáp trả bằng chính sự khéo léo và trí tuệ mới có thể hạ bệ đối phương. Và giờ đây, cậu đã nắm bắt được cơ hội.

Lạc Tinh khẽ mỉm cười, đôi môi nhếch lên một chút, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp. Cậu bước lên một bước, đối diện với cậu thiếu niên kia, giọng nói của cậu hạ thấp xuống, nhưng rõ ràng và sắc bén như một lưỡi dao:

“Thưa đại nhân,” cậu bắt đầu, ánh mắt không rời khỏi đối phương, “ngài đã đặt rất nhiều câu hỏi sắc bén, khiến con rất kính phục. Tuy nhiên, con cũng có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi ngài.”

Cậu thiếu niên khẽ nheo mắt, nhận ra sự thách thức trong giọng nói của Lạc Tinh, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chờ đợi câu hỏi.

“Ngài có vẻ rất giỏi trong việc nhận định về trung thành và tình cảm cá nhân, nhưng…,” Lạc Tinh dừng lại một chút, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn, rồi cậu hỏi thẳng, “nếu ngày mai, ngài phải lựa chọn giữa sự trung thành với Hoàng Thượng và trung thành với gia tộc ngài, ngài sẽ chọn ai?”

Câu hỏi của cậu tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chính là một đòn hiểm, được cậu khéo léo gài vào. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đối phương, như muốn xoáy sâu vào tận đáy tâm trí của cậu ta.

Cả đại điện như nín thở, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu thiếu niên. Đây không phải là một câu hỏi có thể trả lời dễ dàng. Hoàng Đế vẫn đang ngồi ngay đây, và nếu cậu ta đáp rằng mình trung thành tuyệt đối với gia tộc, thì chẳng khác nào phản bội Hoàng Đế – một tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng nếu cậu ta nói rằng mình trung thành với Hoàng Đế hơn cả gia tộc, thì cậu ta sẽ bị xem là kẻ bất trung với chính nguồn gốc của mình, dễ dàng bị gia tộc quay lưng lại.

Đây chính là cái bẫy mà Lạc Tinh đã khéo léo giăng ra. Một câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất lại đẩy đối thủ vào tình thế không thể trả lời mà không để lộ điểm yếu.

Cậu thiếu niên thoáng sững sờ, đôi mắt hắn lóe lên vẻ bối rối thoáng qua, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn hiểu rõ rằng chỉ cần trả lời sai, hắn sẽ tự hạ bệ chính mình trước mặt Hoàng Đế, Tổ Mẫu, và tất cả những người có mặt ở đây.

Cả Hoàng Đế và Tổ Mẫu vẫn im lặng, ánh mắt của họ như đang dò xét từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt của cậu thiếu niên. Lạc Dao đứng bên cạnh Lạc Tinh, thoáng nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Nàng biết rằng em trai mình đã khéo léo xoay chuyển tình thế, đẩy đối phương vào thế bất lợi.

Cậu thiếu niên cố gắng lấy lại sự tự tin, khẽ cười nhạt, nhưng giọng nói của hắn không còn bình thản như trước:

“Lạc Tinh thiếu gia, câu hỏi của ngài thật tinh tế. Nhưng sự trung thành của một người phải được hiểu trong bối cảnh của từng tình huống. Trung thành với Hoàng Thượng là bổn phận lớn lao, nhưng trung thành với gia tộc cũng là điều không thể thiếu. Một người có thể trung thành với cả hai nếu biết giữ cân bằng giữa nghĩa vụ và tình cảm.”

Dù đã cố gắng trả lời một cách khéo léo, nhưng ai cũng có thể nhận thấy rằng cậu thiếu niên đang bị đẩy vào thế khó. Câu trả lời của hắn, dù không sai, nhưng lại thiếu đi sự chắc chắn, như thể hắn đang cố gắng thoát khỏi cái bẫy mà Lạc Tinh đã giăng ra.

Lạc Tinh chỉ khẽ cười, đôi mắt cậu ánh lên vẻ bình thản nhưng đầy thách thức. Cậu không cần phải nói thêm gì nữa. Cậu biết rằng đối thủ của mình đã bị lung lay. Và trong cuộc đấu trí này, chỉ cần một khoảnh khắc yếu đuối như vậy cũng đủ để hạ bệ một người, nhất là trước mặt Hoàng Đế và Tổ Mẫu.

Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Tinh đã chiến thắng mà không cần dùng đến vũ lực, chỉ bằng một câu hỏi duy nhất. Cậu thiếu niên, dù đã cố gắng, cũng không thể che giấu sự lúng túng và mất cân bằng của mình.

•••

Buổi gặp mặt kết thúc, không khí trong đại điện dần dịu lại, nhưng Lạc Tinh hiểu rõ rằng cuộc đấu trí vẫn chưa chấm dứt. Khi mọi người lần lượt rời đi, Tổ Mẫu Lục Phù Sinh ra hiệu cho cậu và Lạc Dao ở lại. Ánh mắt bà sắc lạnh và uy nghiêm, không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng cậu biết rằng bà đã theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của họ trong suốt buổi gặp mặt.

Hai chị em tiến đến trước mặt Tổ Mẫu, cả hai cúi đầu kính cẩn. Tổ Mẫu nhìn họ một lúc lâu, đôi mắt thâm trầm, khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại không hề ấm áp, mà chỉ có vẻ uy quyền.

“Lạc Dao, Lạc Tinh,” bà cất giọng trầm và uy nghi, “hôm nay các con đã làm rất tốt. Nhất là con, Lạc Tinh. Con đã chứng tỏ được trí tuệ và khả năng phản ứng nhanh nhạy. Không phải ai cũng có thể xử lý được tình huống như vậy trước mặt Hoàng Thượng và các đại thần.”

Lạc Dao khẽ cúi đầu, giọng nàng nhẹ nhàng đáp lại: “Con cảm ơn Tổ Mẫu đã chỉ dạy. Chúng con chỉ mong có thể làm tốt nhất để gia tộc được vinh hiển.”

Lạc Tinh cũng cúi đầu, nhưng trong lòng cậu đã lặng lẽ dậy sóng. Cậu biết rõ rằng Tổ Mẫu không chỉ đơn thuần khen ngợi. Bà đang thử nghiệm và đo lường khả năng của cậu, đánh giá xem cậu có thể đóng vai trò gì trong kế hoạch sâu xa hơn của bà. Dù mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng Lạc Tinh cảm nhận được sự toan tính ngầm trong từng lời nói của bà.

“Con cũng cảm ơn Tổ Mẫu,” Lạc Tinh nói, giữ vẻ bình thản, giọng điệu khiêm tốn nhưng sắc bén, “chúng con chỉ mong có thể góp một phần nhỏ cho sự hưng thịnh của gia tộc.”

Tổ Mẫu khẽ gật đầu, ánh mắt bà dừng lại trên cậu lâu hơn một chút, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong biểu hiện của cậu. Bà chậm rãi đứng dậy, bước tới gần hai chị em, đôi mắt không hề dao động, nhưng giọng nói lại mang đầy sự thâm sâu:

“Lạc Tinh,” bà lên tiếng, giọng điệu trầm lắng nhưng rõ ràng, “ta thấy được khả năng của con, và cả tiềm năng con có thể mang lại cho gia tộc. Con thông minh, nhưng con phải biết một điều… Trong cuộc chơi này, trung thành không chỉ là điều mà người khác đòi hỏi ở con, mà là điều con phải khéo léo điều khiển.”

Lạc Tinh khẽ nhìn lên, đôi mắt cậu đối diện với ánh mắt của bà. Dù Tổ Mẫu không nói thẳng ra, nhưng cậu biết rõ bà đang ám chỉ điều gì. Tổ Mẫu đang muốn lợi dụng cậu để làm một điều to lớn hơn. Một điều mà có thể đẩy gia tộc lên đỉnh cao quyền lực, và đồng thời, lật đổ Hoàng Đế.

Bà tiếp tục, đôi mắt sắc như dao: “Con phải hiểu, không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự trung thành của con. Kể cả Hoàng Thượng. Trong triều đình, quyền lực thật sự nằm ở người biết điều khiển lòng trung thành. Con thông minh, và con sẽ hiểu điều đó.”

Lạc Dao khẽ nhíu mày khi nghe những lời này, nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Nàng biết Tổ Mẫu luôn có những kế hoạch sâu xa, và việc nhắc đến Hoàng Đế không phải ngẫu nhiên. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Tinh, nhưng em trai nàng vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ, dù nàng hiểu rằng cậu đã thấu rõ ý đồ của Tổ Mẫu.

Lạc Tinh hít một hơi thật sâu, đôi mắt thoáng hiện lên tia lạnh lùng, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu biết rõ Tổ Mẫu muốn gì, và cậu cũng hiểu rằng đây không chỉ là lời khuyên, mà là một sự thử thách đối với lòng trung thành của cậu.

“Tổ Mẫu,” cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói không hề dao động, “con hiểu ý người. Gia tộc là điều quan trọng nhất, và con luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia tộc mình, kể cả việc đưa ra những quyết định khó khăn.”

Tổ Mẫu khẽ nhếch môi, nụ cười của bà như ẩn chứa sự hài lòng. Bà biết rằng Lạc Tinh đã hiểu rõ những gì bà muốn ám chỉ. Nhưng trong mắt bà, điều đó không phải là sự trung thành mù quáng, mà là sự thông minh và sắc sảo trong cách cậu đối phó với quyền lực.

“Ta biết con sẽ hiểu,” bà đáp lại, giọng nói khẽ hạ xuống, gần như thì thầm, “Hoàng Thượng không phải là người bất khả xâm phạm. Đôi khi, để gia tộc thật sự thịnh vượng, chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội, và cả tạo ra cơ hội cho chính mình.”

Ánh mắt Lạc Tinh thoáng tối lại. Cậu đã biết chắc điều này từ trước. Tổ Mẫu muốn cậu trở thành quân cờ để bà lật đổ Hoàng Đế, chiếm lấy quyền lực tối thượng. Nhưng trong lòng Lạc Tinh, cậu thầm quyết định một điều khác. Gia tộc này có thể muốn lợi dụng cậu, nhưng nếu Tổ Mẫu hay bất cứ ai dám vượt quá giới hạn, cậu sẽ không ngần ngại đẩy họ xuống bờ vực thẳm.

“Con sẽ không quên điều đó, thưa Tổ Mẫu,” cậu khẽ đáp, giọng nói đầy vẻ khiêm tốn. Nhưng sâu trong lòng, Lạc Tinh đã chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn hơn mà bà có thể không ngờ tới.

Khi Tổ Mẫu khuất bóng, dáng đi đầy uy nghi của bà dần chìm vào khoảng tối cuối hành lang, không để lại chút dấu vết của sự thân thiết hay tình cảm gia đình. Lạc Dao khẽ thở dài, quay sang em trai và nhẹ nhàng lên tiếng:

“Vũ nhi, em đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Phòng em đã được chuẩn bị sẵn trong cung, nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc phải đối mặt.”

Lạc Tinh lặng im trong giây lát, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng Tổ Mẫu vừa rời đi, ánh mắt lạnh lẽo và không có chút tình cảm. Cậu không đáp lại lời Lạc Dao ngay, mà chỉ khẽ cười nhạt, một nụ cười mà nếu không để ý kỹ, người ta có thể lầm tưởng là sự ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại chất chứa sự khinh thường sâu thẳm.

“14 năm,” cậu thì thầm, đôi mắt dần hiện lên sự lạnh lùng, “14 năm không đoái hoài tới mình, không một lần quan tâm hay để tâm tới sự tồn tại của con. Giờ thấy được thứ có thể lợi dụng thì lập tức tóm lấy như tóm nhạn giữa trời, phải không, Tổ Mẫu?”

Giọng cậu trầm nhưng đầy sự cay đắng, không còn sự kiềm chế như trước mặt người khác. Lạc Tinh đã quá hiểu trò chơi quyền lực mà Tổ Mẫu đang chơi. Bà chỉ coi cậu như một công cụ, một con cờ để thực hiện những toan tính lớn hơn. Ở thời điểm mà cậu không còn vô hình nữa, bà lập tức tìm cách tận dụng cậu, như thể cậu chỉ là một quân bài giá trị trong tay bà.

“Nhưng con sẽ không để người toại nguyện,” cậu nói, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm. “Con không phải là con cờ của ai cả. Nếu người muốn lợi dụng con để lật đổ Hoàng Đế, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Vì cuối cùng, chính con mới là người sẽ nắm giữ ván cờ này.”

Lạc Dao đứng cạnh, lặng lẽ nghe em trai, đôi mắt nàng thoáng chùng xuống. Nàng hiểu rõ nỗi lòng của em mình, sự uất ức khi phải sống trong bóng tối suốt bao năm trời, và giờ đây, khi cuối cùng cậu được chú ý, lại chỉ vì cậu có thể trở thành quân cờ quyền lực. Nàng không ngạc nhiên trước phản ứng của Lạc Tinh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu.

“Vũ nhi, chị biết em giận, và chị cũng không thích cách mà Tổ Mẫu đối xử với em. Nhưng hãy cẩn thận… Trong gia tộc này, em không thể lơ là bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất.” Nàng khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.

Lạc Tinh quay sang, đôi mắt lạnh lẽo dịu lại đôi chút khi nhìn thấy vẻ lo lắng của chị gái. “Chị yên tâm. Em hiểu rõ cuộc chơi này. Nếu họ muốn lợi dụng em, thì em sẽ khiến họ phải trả giá. Em sẽ không để bất kỳ ai điều khiển mình.”

Lạc Dao khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn đầy nỗi lo âu. Nàng biết rằng em trai mình có trí tuệ và sự quyết đoán, nhưng trong một ván cờ quyền lực khốc liệt như thế này, Lạc Tinh có thể sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn nhiều so với những gì họ đã trải qua.

Sau cùng, nàng chỉ khẽ nói: “Em hãy nghỉ ngơi đi. Còn nhiều thứ chúng ta phải chuẩn bị cho ngày mai.”

Lạc Tinh khẽ cúi đầu, nhưng nụ cười nhạt vẫn còn thoáng trên môi. “Phải, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ván cờ dài. Nhưng em không chắc những kẻ đang toan tính sẽ có giấc ngủ yên đâu.”

Cậu bước về phòng được chỉ định trong cung, ánh mắt xa xăm nhưng đầy quyết tâm. Tổ Mẫu có thể nghĩ rằng cậu là một quân cờ dễ dàng lợi dụng, nhưng trong lòng Lạc Tinh, cậu đã sớm quyết định rằng cậu sẽ không dừng lại ở vai trò đó. Người sẽ điều khiển ván cờ này cuối cùng sẽ là cậu, và những ai dám coi thường cậu sẽ phải trả giá đắt.

Chapter
1 Kiếp đầu
2 Kiếp thứ hai
3 Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4 Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5 Chương 3: Làm khó
6 Chương 4: Làm khó 2
7 Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8 Chương 6: Thoi thóp
9 Chương 7: Học kiếm
10 Chương 8: Lạc Dao
11 Chương 9: Gặp gỡ
12 Chương 10: Gặp gỡ
13 Chương 11: Gặp gỡ
14 Chương 12: Ranh ma cáo già
15 Chương 13: Trần Vũ Lâm
16 Chương 14: Đồng minh?
17 Chương 15: Trêu đùa
18 Chương 16: Về cùng
19 Chương 17: Toán cướp
20 Chương 18: Chăm sóc
21 Chương 19: Dưỡng thương
22 Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23 Chương 21: Lần nữa!
24 Chương 22: Hắn là mộng du?
25 Chương 23: Kì phùng địch thủ
26 Chương 24: Ghẹo
27 Chương 25: Ngươi không cô đơn
28 Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29 Chương 26: Ta và ngươi
30 Chương 27: Vũ Ly
31 Chương 28: Ngươi là thích ả?
32 Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33 Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34 Chương 31: Né tránh
35 Chương 32: Chiến trường
36 Chương 33: Đánh chiếm
37 Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38 Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39 Chương 36: Quay về
40 Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41 Chương 38: Ta không quan tâm!
42 Ngoại truyện: Vì ngươi
43 Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44 Chương 40
45 Chương 41
46 Chương 42
47 Chương 43
48 Ngoại truyện
49 Hồi 2 - Chương 1
50 Hồi 2 - Chương 2
51 Hồi 2 - Chương 3
52 Hồi 2 - Chương 4
53 Hồi 2 - Chương 5
54 Hồi 2 - Chương 6
55 Hồi 2 - Chương 7
56 Hồi 2 - Chương 8
57 Hồi 2 - Chương 9
58 Hồi 2 - Chương 10
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Hồi 2 - Chương 11
62 Hồi 2 - Chương 12
63 Hồi 2 - Chương 13
64 Hồi 2 - Chương 14
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Kiếp đầu
2
Kiếp thứ hai
3
Hồi I • Chương 1: Thừa Phong hay Lạc Tinh?
4
Chương 2: Lạc Tinh và mớ bòng bong ngày thường
5
Chương 3: Làm khó
6
Chương 4: Làm khó 2
7
Chương 5: Công sinh thành cũng chẳng bằng công nuôi dưỡng
8
Chương 6: Thoi thóp
9
Chương 7: Học kiếm
10
Chương 8: Lạc Dao
11
Chương 9: Gặp gỡ
12
Chương 10: Gặp gỡ
13
Chương 11: Gặp gỡ
14
Chương 12: Ranh ma cáo già
15
Chương 13: Trần Vũ Lâm
16
Chương 14: Đồng minh?
17
Chương 15: Trêu đùa
18
Chương 16: Về cùng
19
Chương 17: Toán cướp
20
Chương 18: Chăm sóc
21
Chương 19: Dưỡng thương
22
Chương 20: Trần công tử thì ra mặt ngươi dày đến vậy!
23
Chương 21: Lần nữa!
24
Chương 22: Hắn là mộng du?
25
Chương 23: Kì phùng địch thủ
26
Chương 24: Ghẹo
27
Chương 25: Ngươi không cô đơn
28
Ngoại truyện: Dưới ánh trăng
29
Chương 26: Ta và ngươi
30
Chương 27: Vũ Ly
31
Chương 28: Ngươi là thích ả?
32
Chương 29: Nơi đây em không thuộc về
33
Chương 30: Ngươi cũng rất tệ
34
Chương 31: Né tránh
35
Chương 32: Chiến trường
36
Chương 33: Đánh chiếm
37
Chương 34: Nếu có kiếp sau…ta vẫn sẽ tìm tới ngươi…
38
Chương 35: Ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một lần?
39
Chương 36: Quay về
40
Chương 37: Không có nơi nào chấp nhận em đâu…
41
Chương 38: Ta không quan tâm!
42
Ngoại truyện: Vì ngươi
43
Chương 39: Đừng để ta nhắc lại lần nữa…
44
Chương 40
45
Chương 41
46
Chương 42
47
Chương 43
48
Ngoại truyện
49
Hồi 2 - Chương 1
50
Hồi 2 - Chương 2
51
Hồi 2 - Chương 3
52
Hồi 2 - Chương 4
53
Hồi 2 - Chương 5
54
Hồi 2 - Chương 6
55
Hồi 2 - Chương 7
56
Hồi 2 - Chương 8
57
Hồi 2 - Chương 9
58
Hồi 2 - Chương 10
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Hồi 2 - Chương 11
62
Hồi 2 - Chương 12
63
Hồi 2 - Chương 13
64
Hồi 2 - Chương 14

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play