Cậu và Lạc Dao ngồi chung trong chiếc xe ngựa rộng rãi, nhưng không gian bên trong lại yên tĩnh đến ngột ngạt. Bên ngoài, tiếng vó ngựa đều đặn lộc cộc vang lên, hòa cùng tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình đến triều đình, mà còn là một bước ngoặt quan trọng cho cả hai chị em, mỗi người đang chìm trong những dòng suy nghĩ riêng.
Lạc Dao khẽ dựa người vào thành xe, đôi mắt thoáng hiện lên sự lo lắng mà nàng cố gắng che giấu. Trong lòng nàng, một nỗi băn khoăn lớn dần hình thành, như một cơn sóng ngầm cuộn trào mà nàng không thể phớt lờ. Tổ Mẫu đưa nàng đến triều đình, mà theo nàng đoán, chắc chắn là để bàn định về hôn sự. Hôn nhân, nhất là với một gia tộc lớn như thế này, không bao giờ chỉ là chuyện tình cảm, mà là chuyện liên quan đến lợi ích và quyền lực.
Nàng thầm biết rằng các đại thần sẽ không dễ dàng để nàng tự quyết định. Lạc Dao không phải là người yếu đuối, nhưng nàng cũng hiểu rõ thế lực của triều đình và Tổ Mẫu. Nếu không chuẩn bị kỹ, nàng sẽ sớm bị ép vào một cuộc hôn nhân không mong muốn, trở thành con cờ trong trò chơi quyền lực mà nàng chẳng hề kiểm soát được. Đôi tay nàng siết chặt, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên quyết. Nàng phải tìm cách đối phó, phải tìm ra con đường để giữ vững sự tự do của mình, bất chấp tất cả.
Phía bên kia, Lạc Tinh ngồi trầm lặng, đôi mắt âm trầm không rời khỏi khung cảnh bên ngoài xe ngựa. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của chị, nhưng bản thân lại đang tập trung vào một kế hoạch lớn hơn. Đối với cậu, chuyến đi này không chỉ là thử thách mà Tổ Mẫu đặt ra, mà còn là một cơ hội để bước vào cuộc chơi quyền lực. Cậu đã trải qua quá nhiều năm bị coi thường và ghẻ lạnh, nhưng giờ đây, cậu muốn thay đổi tất cả.
Triều đình là nơi những kẻ quyền lực chi phối mọi thứ, nhưng cũng là nơi đầy rẫy những sơ hở. Những đại thần quyền cao chức trọng có thể thao túng hôn sự của chị cậu, có thể xem cậu là kẻ vô hình, nhưng cậu hiểu rằng mọi người đều có điểm yếu. Cậu đã lặng lẽ quan sát từ lâu, và bây giờ là lúc cậu cần phải tận dụng những gì mình đã học được.
Nắm thóp, đó là điều cậu nghĩ đến. Bằng cách nào đó, cậu sẽ tìm ra điểm yếu của từng người, sẽ dùng chính quyền lực của họ để quay ngược lại điều khiển họ, như những con cờ trên bàn cờ của cậu. Trò chơi này không còn đơn thuần là việc chứng minh bản thân với gia tộc hay với Tổ Mẫu, mà là một trận chiến thực sự, nơi cậu có thể lật ngược thế cờ nếu khéo léo. Cậu sẽ không dừng lại ở việc chỉ đối phó với những âm mưu, mà sẽ tìm cách thao túng và điều khiển những kẻ đứng trước cậu.
“Chị Dao,” cậu khẽ cất tiếng, phá tan sự im lặng trong xe, giọng nói trầm lắng nhưng đầy tính toán. “Chị biết họ sẽ ép hôn sự cho chị, đúng không?”
Lạc Dao giật mình thoáng chốc, nhưng không bất ngờ với câu hỏi. Nàng khẽ thở dài, gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói: “Chị đoán vậy. Tổ Mẫu và triều đình muốn gán ghép hôn nhân để củng cố địa vị, điều này không có gì lạ cả. Nhưng chị không muốn bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm.”
Cậu nhìn chị một lúc, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ trầm ngâm. “Chị sẽ không để họ điều khiển đâu, đúng không?” cậu hỏi, giọng đầy ẩn ý.
Lạc Dao khẽ nhếch môi cười nhạt. “Chị sẽ không dễ dàng bị ép buộc, nhưng chống lại Tổ Mẫu và các đại thần không phải là chuyện đơn giản.”
Cậu ngẫm nghĩ trong giây lát rồi cười nhẹ, đôi mắt lóe lên sự tính toán. “Chúng ta có thể không phải là những người mạnh nhất, nhưng chị biết không, kẻ yếu đôi khi lại có thể lật ngược thế cờ, nếu biết dùng đòn bẩy đúng lúc.”
Lạc Dao ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút tò mò. “Em đang có kế hoạch gì sao, Vũ nhi?”
Cậu chỉ cười bí ẩn, ánh mắt như ngầm nói rằng cậu đã chuẩn bị một điều gì đó, nhưng không vội tiết lộ. “Em chỉ nói rằng, khi vào triều đình, hãy luôn quan sát thật kỹ. Trong mọi nước cờ, luôn có điểm yếu để khai thác.”
Lạc Dao nhìn cậu, cảm thấy trong lòng có chút yên tâm nhưng cũng lo lắng. Lạc Tinh, hay đúng hơn là Lạc Vũ, đang lớn lên không chỉ về tuổi tác, mà còn về sự mưu lược và tính toán. Trong mắt nàng, cậu không còn là đứa em nhỏ yếu đuối cần che chở nữa, mà đã trở thành một người có khả năng tự mình đối đầu với sóng gió.
Cả hai tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng, xe ngựa vẫn lộc cộc vang lên đều đặn trên con đường dẫn đến triều đình. Trận chiến phía trước không đơn thuần chỉ là những cuộc gặp gỡ xã giao, mà là một ván cờ lớn, nơi mỗi người đều là một con cờ, và chỉ những kẻ khôn ngoan nhất mới có thể tồn tại và nắm giữ quyền lực.
Khi đến triều đình, kế hoạch của cậu và Lạc Dao đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ không bàn luận nhiều, chỉ cần trao đổi ánh mắt là đủ hiểu vai trò của mỗi người. Lạc Dao, với vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch, sẽ thủ vai người em gái yếu đuối, nhạy cảm nhưng bên trong lại ẩn chứa sự ranh ma, tính toán. Còn Lạc Tinh, hay Lạc Vũ, vẫn giữ cho mình vẻ ngoài mờ nhạt, nhưng sẽ dùng sự quan sát nhạy bén và lời nói sắc bén để nắm bắt tâm lý của những người xung quanh.
Trong đại sảnh, không khí nghiêm trang bao trùm. Các đại thần, quan lại đứng đầy trong triều, ánh mắt thăm dò, sắc bén, nhưng không ai chú ý quá nhiều đến hai chị em. Tổ Mẫu ngồi ở vị trí cao, lạnh lùng như thường lệ, nhưng rõ ràng bà đang quan sát kỹ từng động thái. Cả hai chị em đều nhận thức rõ rằng đây không chỉ là một buổi yết kiến thông thường, mà là một cuộc đấu trí thực sự.
Lạc Dao cúi đầu chào một vị quan lớn tuổi đứng gần, đôi mắt nàng thoáng vẻ bẽn lẽn, tỏ ra như một thiếu nữ ngoan ngoãn. “Thưa đại nhân, em mong rằng chuyến viếng thăm hôm nay sẽ giúp chúng em học hỏi được nhiều điều quý giá,” giọng nàng nhỏ nhẹ, đầy sự kính trọng.
Vị đại nhân, một người từng trải qua nhiều năm trong triều đình, khẽ cười nhạt, mắt ông ta không giấu nổi sự coi thường. “Tiểu thư, cô quá khiêm nhường. Chỉ cần an phận thì hôn sự của cô cũng sẽ sớm được định đoạt thôi.” Lời nói của ông mang hàm ý rõ ràng: nàng chỉ là một quân cờ nhỏ trong cuộc chơi quyền lực của triều đình và gia tộc.
Lạc Dao thoáng đỏ mặt, cúi đầu như thể chấp nhận số phận, nhưng trong lòng, nàng âm thầm tính toán. Sự yếu đuối nàng thể hiện chỉ là vỏ bọc, để làm những kẻ xung quanh coi thường và lơ là cảnh giác. Trong khi đó, đôi mắt nàng âm thầm quan sát, nghe ngóng những lời thì thầm giữa các quan chức.
Phía bên kia, Lạc Tinh lặng lẽ đứng sau chị, không ai chú ý đến cậu. Cậu thủ vai một người mờ nhạt, không có vai trò quan trọng trong sự kiện này. Tuy nhiên, từng lời nói, từng cử chỉ xung quanh không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của cậu. Mỗi câu nói dối trá, mỗi lời nịnh nọt, mỗi biểu cảm gian dối đều được cậu ghi nhận.
Một lúc sau, một vị quan khác tiến đến, ánh mắt ông ta sắc lạnh. “Lạc thiếu gia,” ông ta cất giọng, rõ ràng không có sự tôn trọng nào dành cho cậu, “ngươi còn quá trẻ để tham gia vào những chuyện quan trọng như thế này. Ngươi nên dành thời gian học hỏi nhiều hơn thay vì tham gia vào các cuộc tranh chấp quyền lực.”
Lạc Tinh nhìn ông ta, giữ vẻ khiêm nhường, cúi đầu như thể chấp nhận lời chỉ trích. “Thưa đại nhân, ngài nói đúng. Con còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng… đôi khi người trẻ lại có cách nhìn mới mẻ về những vấn đề cũ.” Câu nói của cậu tưởng chừng vô hại, nhưng trong ánh mắt của cậu lóe lên sự thách thức ngầm.
Vị quan khẽ cau mày, không thoải mái trước lời nói tưởng chừng khiêm tốn nhưng lại ẩn chứa sự phản bác. Ông ta không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép rồi quay đi, nhưng trong lòng đã lờ mờ cảm nhận rằng cậu thiếu gia này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lạc Dao lúc này vẫn đóng vai người em gái ngoan ngoãn, yếu đuối, nhưng nàng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của cậu. Nàng hiểu rằng em trai mình đang làm tốt hơn những gì nàng mong đợi – cậu như một chiếc bóng, nhưng mỗi lời nói đều sắc bén và thâm sâu.
Một lát sau, Tổ Mẫu lên tiếng, gọi hai chị em đến trước mặt bà và các đại thần.
“Lạc Dao, Lạc Tinh, cả hai đứa đến triều đình hôm nay không chỉ để học hỏi, mà còn phải chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí trong gia tộc,” Tổ Mẫu nói, giọng bà nghiêm nghị và đầy quyền uy.
Lạc Dao cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng. “Tổ Mẫu, con luôn biết mình không có nhiều khả năng. Con chỉ mong được làm tròn bổn phận của mình trong gia tộc.” Lời nói của nàng đầy sự khiêm nhường, nhưng ẩn sau đó là ý định khiến mọi người coi nàng chỉ như một thiếu nữ yếu đuối, dễ bị điều khiển.
Lạc Tinh bước lên, cúi đầu cung kính. “Tổ Mẫu, con chỉ là người học hỏi từ các bậc trưởng bối, nhưng con tin rằng đôi khi, những lời khuyên từ thế hệ trẻ cũng có thể mang lại điều mới mẻ.” Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều thể hiện sự khéo léo, như muốn thách thức những ai dám coi thường cậu.
Tổ Mẫu nhìn cả hai, ánh mắt bà thoáng vẻ hài lòng. “Tốt. Cả hai đứa phải nhớ rằng, trong gia tộc này, chỉ những kẻ khôn ngoan mới có thể tồn tại.”
Cậu và Lạc Dao liếc nhìn nhau, không cần phải nói gì, cả hai đều hiểu rằng đây là lúc họ cùng nhau bước vào trò chơi quyền lực, mỗi người một vai trò, nhưng đều có chung mục tiêu: kiểm soát thế cờ.
Khi Tổ Mẫu và Hoàng Đế đang ngồi trong đại điện, bàn luận về những chuyện trọng đại của quốc gia và gia tộc, cậu và Lạc Dao đã âm thầm tách ra khỏi cuộc hội đàm chính, tiếp cận một số quan lại trong triều. Họ không cần trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện lớn kia, nhưng mục tiêu của cả hai lại không kém phần quan trọng: nắm thóp những kẻ có quyền lực và đánh đòn phủ đầu để chiếm lợi thế.
Lạc Dao, với vẻ ngoài thanh thoát, đoan trang, khéo léo tiếp cận một nhóm quan chức lớn tuổi nhưng quyền lực. Nàng đóng vai thiếu nữ dịu dàng, e thẹn, vẻ ngoài yếu đuối làm vỏ bọc hoàn hảo cho sự sắc bén trong tư duy. Cúi đầu lễ phép, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
“Thưa các đại nhân, hôm nay em rất hân hạnh được diện kiến các vị. Hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ giúp em hiểu biết thêm về sự uyên thâm của các bậc tiền bối.”
Một vị quan có tuổi, cầm chiếc quạt gấp trong tay, khẽ gật đầu với vẻ thờ ơ. “Lạc tiểu thư quá khiêm nhường rồi. Sớm muộn gì cô cũng trở thành một phần quan trọng trong gia tộc, chỉ cần thuận theo lẽ thường thôi.”
Lạc Dao cười nhẹ, đôi mắt trong như nước nhưng ẩn chứa sự tinh ranh. “Em cũng không dám ước mơ xa vời, chỉ mong rằng những quyết định lớn của Tổ Mẫu sẽ mang lại sự thịnh vượng cho gia tộc.”
Vị quan nghe xong, khẽ nhíu mày, nhận ra hàm ý của câu nói. Ông biết rằng Lạc Dao đang nói về hôn sự của mình, và có vẻ nàng không muốn bị ép vào những quyết định mà nàng không thể kiểm soát. Tuy nhiên, bằng cách khéo léo tỏ ra yếu đuối, nàng đã khiến vị quan này cảm thấy yên tâm, nghĩ rằng nàng không có ý chống đối mà chỉ là một thiếu nữ bị ràng buộc bởi số phận.
Phía bên kia, Lạc Tinh tiếp cận một nhóm quan khác, đứng lặng lẽ quan sát trước khi tiến lại gần. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng, từng lời đều đầy sức nặng.
“Thưa các đại nhân,” cậu cất giọng, ánh mắt sắc bén nhưng vẻ ngoài lại khiêm nhường. “Con còn nhỏ, nhưng hôm nay có cơ hội gặp các vị đại nhân, thật là vinh hạnh.”
Một trong số các quan, vị đại thần có quyền lực trong triều nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, liếc mắt nhìn cậu rồi cười nhạt. “Lạc thiếu gia, ngươi còn trẻ, sao lại tham gia vào những việc lớn như thế này? Chẳng phải tốt hơn nếu ngươi tập trung vào học hỏi và trưởng thành?”
Cậu giữ vẻ mặt bình thản, cúi đầu nhẹ, đáp lại với giọng điềm tĩnh: “Ngài nói đúng, nhưng con tin rằng đôi khi, tuổi trẻ cũng có thể mang lại những góc nhìn mới mẻ. Con không dám so bì, chỉ hy vọng có thể học hỏi từ những người tiền bối tài giỏi như các ngài.”
Lời nói tưởng như khiêm nhường, nhưng trong đó lại chứa đựng sự thách thức ngầm. Cậu biết rằng những kẻ có quyền lực luôn xem thường những người trẻ tuổi, nhưng chính sự khinh thường đó là điểm yếu của họ. Cậu không cần phải tranh giành, chỉ cần cho họ thấy rằng cậu không đơn giản là một kẻ vô danh bị bỏ qua. Mỗi lời nói của cậu đều là để nắm bắt điểm yếu, nhận ra sự tự mãn và kiêu ngạo trong họ.
Vị đại thần nhướng mày, nhận thấy có gì đó trong lời nói của cậu, nhưng lại không thể phản bác thẳng. “Tuổi trẻ dĩ nhiên cần học hỏi, nhưng nhớ rằng, Lạc thiếu gia, triều đình không phải nơi dành cho những ai muốn thử sức mình. Đây là nơi của những người mạnh nhất.”
Lạc Tinh cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. “Con hiểu, và con chỉ mong rằng khi thời điểm đến, con có thể góp một phần nhỏ bé vào sự hưng thịnh của triều đình.”
Những lời của cậu tưởng chừng vô hại, nhưng cậu biết rằng chúng đã gieo mầm sự nghi ngờ trong lòng các quan. Cậu và Lạc Dao đã đánh đòn phủ đầu, khiến cho những kẻ xung quanh bắt đầu xem xét lại vị trí của hai chị em trong gia tộc. Cậu không cần bộc lộ hết khả năng, chỉ cần khiến họ lúng túng và cảm thấy rằng mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ.
Lạc Dao tiến lại gần cậu sau cuộc trò chuyện với các vị quan, cả hai trao đổi ánh mắt. Nàng cười khẽ, nhẹ nhàng thì thầm: “Vũ nhi, em làm tốt lắm.”
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. “Chúng ta đã gieo đủ hạt giống nghi ngờ. Giờ chỉ cần chờ thời điểm thích hợp.”
Cả hai đều hiểu rõ rằng, trò chơi quyền lực này đã bắt đầu, và họ sẽ không phải là những kẻ đứng ngoài cuộc.
Giữa không khí nghiêm trang và toan tính ấy, sự điềm tĩnh nhưng sắc bén của Lạc Tinh và Lạc Dao đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là từ một thiếu niên trạc tuổi Lạc Dao, đứng lặng lẽ ở phía xa, quan sát từng hành động và lời nói của hai chị em.
Thiếu niên này, con trai của một vị quan lớn trong triều, là người có tư duy sắc bén và luôn tự tin vào khả năng nhìn thấu tâm lý người khác. Đôi mắt cậu ta tinh tường lướt qua từng cử chỉ nhỏ nhất của Lạc Dao và Lạc Tinh, đánh giá nhanh chóng và chính xác. Không như những người khác, cậu ta không bị vẻ ngoài khiêm nhường và điềm đạm của hai chị em đánh lừa.
Lạc Dao, với dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt như cánh hồ điệp mỏng manh, đang cố tình tỏ ra yếu đuối và ngoan ngoãn trước các đại thần. Nhưng đối với thiếu niên này, những điều ấy không đủ che giấu được cái thông minh và sắc sảo ẩn sâu trong nàng. Cậu ta nhận thấy sự khéo léo trong cách mà nàng lựa chọn lời nói, luôn để lại khoảng trống để đối phương tự suy diễn, nhưng không bao giờ trực tiếp từ chối hay phản bác. Một chiêu thức hoàn hảo để vừa tránh bị ép buộc, vừa khéo léo đẩy vấn đề sang cho kẻ khác.
Ánh mắt thiếu niên ấy dừng lại lâu hơn ở Lạc Tinh. Ban đầu, cậu ta nghĩ rằng Lạc Tinh chỉ là một cái bóng nhạt nhòa đứng sau Lạc Dao, nhưng càng quan sát, càng nhận ra điều bất thường. Cậu thiếu gia này không hề tầm thường. Mỗi câu nói tưởng như khiêm tốn, nhưng đều mang theo một ý nghĩa sâu sắc, như một mũi kim cắm vào tâm lý của những kẻ đối diện. Lạc Tinh không cần thể hiện quyền uy hay tỏ ra thông minh, nhưng mỗi lời nói ra đều nắm thóp được kẻ khác, khiến họ phải dè chừng.
“Thật thú vị…” Thiếu niên ấy khẽ thì thầm với chính mình, đôi mắt sắc bén như diều hâu không rời khỏi Lạc Tinh. “Người như hắn, nếu không cẩn thận, sẽ là kẻ thao túng khéo léo mà không ai nhận ra.”
Cậu ta bước tới gần hơn, để tiếp tục quan sát cậu thiếu gia với vẻ ngoài tầm thường kia. Lạc Tinh vẫn đứng đó, đôi mắt như thể đang thản nhiên nhìn về phía xa, nhưng rõ ràng, thiếu niên này cảm nhận được sự sắc sảo ẩn giấu. Kẻ này không cần phải phô trương bản thân, bởi chính sự kín đáo và im lặng mới là vũ khí lợi hại nhất.
Cậu thiếu niên khẽ nhếch môi cười nhạt, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình. “Lạc Tinh và Lạc Dao…” cậu ta nghĩ. “Hai người này không phải là những kẻ yếu đuối hay dễ bị điều khiển như vẻ ngoài họ cố tình thể hiện. Chúng đang chuẩn bị cho một ván cờ lớn hơn.”
Thiếu niên ấy dừng lại trước khi tới quá gần, tiếp tục quan sát từ xa. Ánh mắt sắc bén của cậu ta không chỉ phân tích từng chi tiết, mà còn đọc ra mục đích thực sự đằng sau mỗi hành động của hai chị em. Cậu nhận ra rằng cả Lạc Tinh và Lạc Dao đều đang khéo léo chơi trò ẩn mình, và mỗi bước đi của họ đều là để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn hơn trong tương lai.
“Để xem,” cậu thiếu niên thì thầm, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. “Hai kẻ này sẽ làm gì tiếp theo.”
Updated 64 Episodes
Comments