Cậu khẽ cười nhạt, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả sự mỉa mai lẫn cay đắng. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Lạc Trị, cha cậu, người đã bỏ mặc cậu suốt cả tuổi thơ. Cậu chậm rãi nói, từng lời như những mũi dao sắc nhọn:
“Từ khi con lên ba tuổi… Người chưa từng tới nhìn mặt con. À, không, thậm chí là khi con vừa chào đời, con cũng chẳng được thấy mặt người. Cảm giác khi đó như con đã mất cả cha lẫn mẹ vậy.”
Cậu ngừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói thì vẫn sắc bén. “Thật là nực cười khi gọi đây là một gia đình.”
Câu nói của cậu vang lên giữa không gian yên ắng như sấm nổ giữa trời quang. Lạc Trị thoáng sững lại, ánh mắt ông ta thay đổi liên tục, từ giận dữ, bối rối, rồi chuyển sang khó chịu khi cậu dám nhắc đến những điều ông ta luôn muốn lảng tránh. Mặt ông đỏ bừng, đôi tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, nhưng lại không thốt ra được một lời nào. Những lời cậu nói quá đỗi thẳng thắn, vạch trần sự thật mà ông không muốn đối diện: ông chưa từng thực sự làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Khắp gian phòng, không khí đột ngột trở nên nặng nề. Đám anh chị em của cậu, những kẻ đã quen coi cậu là đứa em yếu đuối, luôn cam chịu, giờ đây ngồi im lặng, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên và bối rối. Chúng chưa từng thấy cậu mạnh mẽ như vậy. Đối với chúng, Lạc Tinh là kẻ luôn bị hắt hủi, nhu nhược, chẳng bao giờ dám lên tiếng phản kháng. Nhưng giờ đây, trước mắt chúng, cậu không còn là cái bóng mờ nhạt nữa. Lời nói của cậu, dù nhẹ nhàng, nhưng lại khiến chúng cảm thấy mình thật tầm thường trước sự kiên cường mà bấy lâu nay chúng không hề hay biết.
Tổ Mẫu Lục Tú Sinh, người luôn giữ vẻ uy nghi và quyền lực, lần đầu tiên lộ ra chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhưng bà che giấu rất nhanh, chỉ một thoáng sau đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Dù vậy, sâu trong lòng bà, bà không thể phủ nhận rằng đứa cháu mà bà luôn nghĩ là nhu nhược đã khiến bà có đôi phần bất ngờ. Bà biết Lạc Trị căm hận đứa trẻ này từ khi nó chào đời, nhưng bà không ngờ rằng sự căm hận đó lại âm ỉ đến mức khiến đứa trẻ ấy bị bỏ rơi suốt ngần ấy năm, đến mức giờ đây, nó đã không còn coi mình là một phần của gia đình này nữa.
Không khí trong phòng nặng nề, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có cậu là giữ được vẻ bình thản. Cậu nhấc chén trà trước mặt lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm, như thể chẳng có chuyện gì to tát vừa xảy ra. Nhưng nụ cười nhạt trên môi cậu, cùng ánh mắt bình thản, lại khiến tất cả hiểu rằng, từ giây phút này, cậu đã không còn là kẻ yếu đuối trong mắt họ nữa.
“Con chỉ thắc mắc vậy thôi,” cậu nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. “Nếu hôm nay là bữa cơm gia đình, thì có lẽ con đã đi nhầm nơi rồi.”
Cha cậu, Lạc Trị, không kiềm chế được cơn giận bừng bừng trong lòng, đứng bật dậy, giọng ông gầm vang trong gian phòng: “Con không đi đâu hết! Còn có Tổ Mẫu ở đây, mà con dám vô phép tắc như thế à?”
Ông nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu càng lúc càng gay gắt: “Nếu không phải ta có công sinh con ra, thì con cũng không sống được tới bây giờ!”
Lời nói đó như một mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng cậu. Cậu khựng lại, nụ cười nhạt trên môi dần biến mất, ánh mắt sâu thẳm bỗng lóe lên một tia tức giận len lỏi. Những kỷ niệm đau đớn, uất ức của bao năm bị bỏ mặc, bị hắt hủi bỗng nhiên trào dâng trong lòng. Cậu ngẩng đầu, gằn giọng, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc trước.
“Nếu vậy thì con không cần!” Cậu nhìn thẳng vào cha mình, giọng nói sắc lạnh, từng lời như lưỡi dao cắt vào không gian im lặng. “Từ lúc con sinh ra, là A Tú chăm sóc con. Lúc con ốm đau, cũng là A Tú túc trực ngày đêm. Khi con bị hạ nhân trong phủ sỉ nhục, chính A Tú đã bảo vệ con, không phải ai khác.”
Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt xoáy sâu vào ánh mắt của Lạc Trị, không né tránh, không run sợ. “Nếu không có cô ấy, con đã sớm chết ở một góc xó nào đó, không ai đoái hoài rồi!” Lời nói của cậu, đầy giận dữ, nén chặt nỗi uất ức của cả một tuổi thơ bị bỏ rơi, khiến cả gian phòng như chìm vào cơn gió lạnh.
Lạc Trị đứng đó, sững sờ trước những lời cậu nói. Gương mặt ông thoáng biến sắc, đôi mắt vốn đầy sự căm hận giờ lại hiện lên chút dao động. Ông không ngờ rằng đứa con mà ông luôn coi thường, bỏ rơi suốt bao năm qua, lại có thể dám nói thẳng như vậy, vạch trần sự vô trách nhiệm của chính ông.
Bên cạnh đó, Tổ Mẫu vẫn im lặng, đôi mắt già nua lấp lóe sự khó đoán. Bà nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Lạc Trị, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Không ai biết bà đang nghĩ gì, nhưng có thể cảm nhận rõ rằng sự im lặng của bà lúc này không phải là sự đồng thuận với cơn giận của Lạc Trị.
A Tú đứng lặng lẽ phía sau cậu, lòng nàng thắt lại khi nghe những lời cậu nói. Nàng biết cậu chủ của mình đã phải chịu đựng quá nhiều, và giờ đây, cậu không thể im lặng thêm nữa. Nhưng lòng nàng cũng ngập tràn nỗi lo sợ cho cậu, vì nàng hiểu rõ, đối đầu với cha mình trong gia tộc quyền lực này không bao giờ là chuyện đơn giản.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng, nhưng cậu vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mím chặt, không hề lùi bước. Cậu không còn là đứa trẻ nhu nhược ngày xưa, không còn là cái bóng lặng lẽ chịu đựng mọi sự khinh thường nữa. Cậu đã trải qua quá nhiều để còn chấp nhận sống dưới cái bóng của gia tộc này, dưới sự căm hận vô lý của cha mình.
“Người nói con phải mang ơn vì đã sinh ra con?” Cậu cười lạnh. “Nếu đó là cái cớ để người bỏ rơi con suốt bao năm qua, thì thà rằng con không bao giờ được sinh ra còn hơn!”
Khi bầu không khí trong phòng đang căng thẳng đến nghẹt thở, Tổ Mẫu Lục Tú Sinh, người đứng đầu gia tộc, cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy u ám. Giọng bà trầm và quyền lực, như một ngọn núi sừng sững chặn đứng dòng chảy cuộn trào của sự giận dữ:
“Nhưng dù sao con cũng là máu mủ ruột thịt của cha con,” bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt thâm sâu hướng về phía cậu. “Chẳng lẽ con không thể tha thứ cho cha mình sao?”
Những lời của Tổ Mẫu vang lên giữa không gian, như cố gắng xoa dịu cơn giận của cả hai bên, nhưng đồng thời cũng chất chứa sự kỳ vọng từ gia tộc. Bà không thể để tình hình trở nên tồi tệ hơn, bởi sự chia rẽ giữa cha và con, dù có sâu sắc đến đâu, vẫn là điều không thể chấp nhận trong một gia đình quyền thế.
Cậu quay sang nhìn Tổ Mẫu, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng chứa đựng sự mỉa mai. Cậu cười nhạt, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không che giấu được nỗi đau âm ỉ trong lòng.
“Người nói con tha thứ?” Cậu lạnh giọng đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào bà, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Lạc Trị. “Được thôi! Con tha thứ cho cha, vì người là máu mủ ruột thịt của con, và cũng vì con không muốn kéo dài sự căm hận này.”
Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, như đang tự kìm nén cảm xúc của mình lại. Nhưng khi mở mắt ra, đôi mắt của cậu trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
“Nhưng,” cậu tiếp lời, giọng trầm xuống, đầy sự cay đắng, “vết thương trong lòng con sẽ là thứ vĩnh viễn không bao giờ lành lại được. Con có thể tha thứ, nhưng đừng mong con quên đi những năm tháng bị bỏ rơi, những lần con ốm đau không một ai hỏi han, những khi bị sỉ nhục không người bảo vệ ngoài A Tú.”
Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lạc Trị. “Những vết thương đó, cha có hiểu được không? Nó không chỉ là những lời nói vô tình hay sự bỏ rơi hờ hững. Nó đã khắc sâu vào lòng con, và dù con có muốn tha thứ, thì nỗi đau đó vẫn mãi mãi ở đó.”
Lạc Trị ngồi đó, đôi mắt tối sầm, không nói thêm được lời nào. Những lời nói của cậu như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng ông, khiến ông không còn gì để biện minh. Tất cả những gì ông đã làm, hoặc đúng hơn là chưa làm, đã bị vạch trần rõ ràng trước mắt tất cả mọi người.
Cả gian phòng chìm vào im lặng. Những người anh chị em ngồi xung quanh đều lặng thinh, không ai dám thốt lên một lời nào. Tất cả đều hiểu rõ rằng, dù có là người máu mủ, thì những gì cậu đã phải trải qua là không thể xóa nhòa.
Lạc Phong, đứng bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân như thể đang đối diện với một kẻ thấp kém. Không chờ đợi sự đồng ý từ Tổ Mẫu, hắn lớn tiếng, giọng đầy vẻ chế giễu và khinh miệt:
“Mày đang vô phép tắc đấy! Đừng quên, mẹ mày chỉ là thứ nữ thấp kém, chẳng có chút quyền uy nào trong phủ. Đẻ ra một đứa vô dụng như mày mà chết thì đúng là xui xẻo cho cả nhà. Nếu không có chuyện đó, mày có nghĩ mình còn sống được đến hôm nay sao?”
Giọng hắn kéo dài, châm chọc từng chữ, ánh mắt lóe lên vẻ hả hê khi thấy cậu im lặng. Đám anh chị em khác nhìn Lạc Phong, vài kẻ trong số họ nở nụ cười đầy ý tứ. Rõ ràng, sự khinh bỉ mà họ dành cho cậu đã chất chứa từ lâu, chỉ đợi một cơ hội để bùng nổ.
Nhưng trước khi Lạc Phong kịp tận hưởng niềm vui của mình, không gian bỗng chốc thay đổi. Một tiếng “vút” sắc lạnh xoẹt qua không trung. Con dao găm nhỏ, sắc bén như cắt không khí, bay thẳng từ hướng của cậu, lao qua mặt Lạc Phong với tốc độ nhanh như chớp.
Lạc Phong giật mình, cả thân người sững lại. Chỉ một khoảnh khắc, con dao găm sắc bén lướt qua ngay sát má hắn, để lại một vệt xước mỏng. Máu chảy rỉ ra từ vết cắt nhỏ, nhưng nỗi kinh hoàng trong ánh mắt hắn còn rõ rệt hơn nhiều. Hắn đứng yên tại chỗ, mặt tái mét, không dám cử động, toàn bộ sự kiêu ngạo, ngạo mạn trước đó lập tức tan biến.
Cả gian phòng lặng đi, không ai dám thở mạnh. Đám người hầu và các anh chị em khác đều chết sững trước hành động táo bạo của cậu. Không ai ngờ rằng, người luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhẫn nhịn như cậu lại có thể ra tay nhanh đến thế, và dứt khoát đến như vậy. Đôi mắt của cậu, sắc lạnh như lưỡi dao vừa phóng ra, ánh lên sự căm giận tột cùng.
“Còn một lời nào xúc phạm đến mẹ ta nữa,” cậu cất giọng, từng chữ trầm đục nhưng sắc nhọn, “ta không ngại làm điều tệ hơn thế này đâu.”
Lạc Phong nắm chặt tay, lòng bàn tay lạnh toát. Hắn không dám phản bác, không dám nói thêm bất cứ lời nào. Sự tự tin và kiêu ngạo của hắn, vốn là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, giờ đây bỗng chốc bị con dao nhỏ của cậu đánh bay đi mất. Hắn lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu như thể không tin vào điều vừa xảy ra.
Tổ Mẫu Lục Tú Sinh, vốn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh từ đầu đến giờ, lần này cũng khẽ cau mày. Nhưng bà không lập tức lên tiếng. Bà nhìn Lạc Phong với chút khó chịu, rồi liếc sang cậu, đôi mắt thăm dò. Có lẽ, bà không ngờ đứa cháu mà bà luôn xem nhẹ lại có thể phản ứng mạnh mẽ đến vậy, và trong khoảnh khắc này, bà nhận ra rằng cậu không còn là kẻ nhu nhược mà mọi người có thể dễ dàng coi thường.
Lạc Trị, cha cậu, nắm chặt tay ghế, ánh mắt tối sầm lại khi thấy cậu hành động như vậy. Nhưng dù sự giận dữ bùng lên trong lòng ông, ngay cả ông cũng không thể phủ nhận rằng, đứa con trai mà ông luôn bỏ mặc suốt bao năm qua giờ đây đã trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn rất nhiều so với những gì ông tưởng.
Lạc Trị, dù trong lòng đã nhận ra sự thay đổi mạnh mẽ ở cậu, nhưng vì danh dự và quyền uy của gia tộc, ông không thể để mọi chuyện diễn ra mà không có sự trừng phạt. Cố giữ giọng bình tĩnh, ông ngồi thẳng người, mắt hướng thẳng về phía cậu, nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghiêm:
“Người đâu! Kéo Lục thiếu ra ngoài, phạt 20 trượng! Vì tội đả thương anh em trong gia!”
Lời nói của Lạc Trị vang lên như một mệnh lệnh không thể từ chối. Trong chốc lát, sự ngỡ ngàng của mọi người đã tan biến, thay vào đó là bầu không khí căng thẳng và đầy sự nghiêm khắc. Những người hầu đứng xung quanh lập tức rời khỏi trạng thái bất động, tiến về phía cậu với ánh mắt lo lắng. Họ không dám cãi lệnh, dù trong lòng biết rõ cậu vừa bị khiêu khích một cách trắng trợn.
Cậu vẫn đứng yên, ánh mắt không hề nao núng trước quyết định của cha mình. Dù bị buộc tội và sắp phải chịu hình phạt, cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay hối hận. Trái lại, cậu nhìn thẳng vào Lạc Trị, đôi mắt sắc lạnh như thể thách thức. Với cậu, sự trừng phạt này chỉ là một cách để Lạc Trị giữ thể diện trước mặt gia đình, không phải là vì sự công bằng.
“Đả thương anh em trong gia?” Cậu cất giọng
Cậu bật cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: “Đả thương? Khôi hài đấy, cha à…”
Đôi mắt cậu ánh lên sự khinh miệt, không hề nao núng trước lệnh phạt vừa được ban ra. Cậu nhìn thẳng vào cha mình, giọng nói lạnh lùng mà sắc bén: “Con đã làm gì để đáng phải nhận 20 trượng? Chỉ vì bảo vệ danh dự của mẹ con, người đã không còn sống trên đời này nữa sao? Lạc Phong ngang nhiên sỉ nhục mẹ con trước mặt tất cả, còn con chỉ đáp trả đúng với sự vô lễ của hắn. Nếu gọi việc đó là đả thương, thì những lời hắn nói chẳng phải là đả thương mẹ con, và cả con, suốt ngần ấy năm rồi sao?”
Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Tất cả mọi người đều im lặng, không dám lên tiếng, bởi họ biết cậu đang nói đúng. Lạc Phong đã vượt quá giới hạn, và hành động của cậu không hoàn toàn vô lý. Nhưng trong một gia tộc quyền thế như thế này, thứ họ quan tâm không phải là đúng hay sai, mà là thể diện.
Lạc Trị siết chặt tay ghế, vẻ mặt ông ta trở nên khó coi. Ông biết cậu không hề sai, nhưng lệnh đã ban ra, ông không thể rút lại mà không mất mặt trước đám con cháu và người hầu trong phủ. Sự cứng nhắc của ông, cộng với mối hận không thể quên về cái chết của mẹ cậu, khiến ông chẳng thể nào cảm thông với cậu, dù trong lòng biết cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi.
“Ngươi vẫn cứng miệng như thế!” Lạc Trị gầm lên, cố che giấu sự bối rối của mình. “Ta là cha của ngươi, và ngươi đã bất kính với gia tộc! Không phải chỉ có việc đánh anh em là lý do! Ngươi dám xúc phạm người trong gia đình, nói năng vô lễ, giờ còn dám biện minh sao?”
Cậu cười lạnh, không đáp lại ngay. Rồi cậu chậm rãi nói, giọng đầy sự khinh bỉ: “Phải, cha là người sinh ra con, nhưng từ lúc mẹ con mất, chưa bao giờ cha đối xử với con như một người cha thực sự. Hôm nay phạt 20 trượng, không phải vì con sai, mà chỉ để cha giữ thể diện trước mặt mọi người. Con hiểu điều đó, và con không phản đối.”
Cậu quay sang nhìn đám người hầu đã tiến tới để áp giải cậu đi, ánh mắt cậu đầy kiên quyết và lạnh nhạt.
“Nếu 20 trượng có thể kết thúc tất cả, thì con sẵn sàng nhận,” cậu nói, giọng nói không còn một chút e dè, như thể việc chịu đựng hình phạt này đối với cậu chỉ là một điều vô nghĩa.
Cả căn phòng chìm vào im lặng, tất cả đều ngỡ ngàng trước sự dứt khoát của cậu. Tổ Mẫu vẫn im lặng, đôi mắt bà nhìn cậu một cách khó đoán, như đang suy xét điều gì đó. Nhưng bà không lên tiếng can thiệp, để mặc cho tình huống này diễn ra.
Updated 64 Episodes
Comments
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Hóng chap mới nha
2024-10-03
1