Chương 4: Năm con cá

Sáng hôm sau gà gáy khô cuống họng đang dạo quanh vườn kiếm vũng nước giải khát, giọng Nga quãng tám xé tan trời mây.

“MÀY ĐÁNH TAO!”

“Mày nói thương tao mà mày bạo lực gia đình với tao! Dòng thứ lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.”

Cuối tuần không đi học nhưng vẫn đúng sáu giờ thiếu Minh đã dậy, Phong bởi tiếng gõ cửa của bà Vân nên cũng dậy theo. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng với bà Vân, đi dạo tưới nước trong vườn đến gần tám giờ lên phòng, Nga vẫn còn ngủ.

Nhìn chăn nệm gọn gàng đang ôm trong tay Phong đang đợi Minh cất lên kệ tủ, rồi nhìn lại đống bùi nhùi cạnh tủ quần áo mà như xương cá móc họng. Minh không hề nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc, đạp thẳng Nga xuống giường. Nga như viên bida lăn thẳng vào đống bùi nhùi của nhỏ, ăn trọn điểm.

“Dọn ngay cho tao!”

“Mày—“

“Dọn cho tao!”

“Hức..”

“Xếp ngay hàng thẳng lối, bỏ đàng hoàng vào ngăn tủ.”

“Tao biết, tao không ngu!”

“Năm con cá không có quyền lên tiếng.”

Nga ngỡ ngàng ngước lên nhìn Minh, không tin Minh lại như vậy với nhỏ. Tối qua còn thắm thiết mặn nồng với nhau vậy mà xuống giường trở mặt. Khoé mắt thấy bóng dáng Phong đứng cạnh Minh, Nga im lặng cúi đầu hậm hực gấp gọn quần áo.

“Không năm con cá chứ mấy con, hôm qua thầy có cãi thắng tao đâu.”

“Lần sau kiểm tra toán xong nhớ lên cãi nhau với thầy lấy điểm.”

“Bài đó của chị Nga, kết quả là tám con mới đúng chứ, mới ăn có hai con, vậy phải còn sống năm chết ba. Sao chị ra năm hay vậy?”

Phong nghe Minh nói nên đi đến bàn coi bài của Nga, coi xong mà hoài nghi nhân sinh, phút chốc cảm thấy bản thân đã hiểu sai chỗ nào đó trong mấy năm đi học.

Minh căng mặt nhìn Nga ngẫm nghĩ, gồng mình hỏi.

“Ba con chết…mày giấu đâu rồi?”

Nga dựa theo lời Phong nói lật qua lật lại cái áo trong tay, một hồi mặt dần đỏ lên, đầu càng cúi xuống trước hai tầm mắt có thành tích nhất nhì khối.

“TAO ĂN RỒI! TAO ĂN RỒI ĐƯỢC CHƯA!”

Phụt. Cả Phong và Minh cùng bò ra cười. Năm con cá không có quyền lên tiếng mà có lên tiếng nhưng không đáng kể.

Sáng nay bà Vân làm bún xào đậu hũ chả rán ăn với nước tương tỏi ớt, vì chín rưỡi sáng Minh có lớp học bơi nên sau khi bắt nạn Nga xong, liền lôi nhỏ lên xe đi trả hàng, bà Vân đành bỏ hộp đưa Nga mang về ăn sáng.

“Chỉ có dì là tốt với con thôi, hai tên kia chỉ được cái mã ngoan hiền, chứ tụi nó lòng lang dạ sói lắm dì ơi.”

Nga ôm hộp bún xào nước mắt nước mắt dài đứng dưới tán hoa nhài, ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá chạm lên mái tóc đen dài chấm lưng, phủ thêm lớp vàng óng ánh trên chiếc đầm dây hồng phấn phối áo ren trắng mỏng mặc bên trong. Xinh động lòng—

“Nhanh lên coi, còn phải chạy vòng qua uỷ ban thành phố thả Phong nữa! Mày bớt rách việc giúp tao coi.”

“Chín giờ em có lớp giao tiếp tiếng anh, giờ còn hơn hai mươi phút thôi.”

Nhìn Phong mặc đồ thể thao quần đùi áo thun cao tới mang tai Minh cũng đương mặc tương tự, Nga tắt van nước mắt hậm hức ghi nợ hai tên kia, oan oan ức ức ôm hộp bún xào chào bà Vân rồi lủi thủi leo lên xe trước.

Sợ bị đạp lần hai nên Phong nhanh nhảu leo lên trên ngồi ghế phụ, để vùng trời đằng sau cho Minh với Nga.

“Học, học học cho lắm vào, tối về tắm cũng cởi truồng!”

“Mày nhả ba con cá ra rồi nói chuyện với tao. Mà ai đi tắm không cởi đồ, nói chuyện đàng hoàng tí đi”

“Cá, cá, mày dẹp vụ con cá đi dùm tao cái!”

Phong ngồi đằng trước ôm cặp nín cười, chú Hiếu không hiểu chuyện gì nhưng thấy Nga với Minh như sắp đánh nhau tới nơi, đành can vài câu.

“Được rồi, được rồi, hai đứa. Học hành thì phải học, không nhiều nhưng cũng phải có vài chữ để chửi cho sang mồm, để người nghe nhìn vô biết mình có ăn có học. Còn cá thì … ngon mà, sáng nay chú mới nhờ thím ở nhà, nay đi chợ mua cá về chưng tương cuốn bún bánh tráng đây.”

Chú Hiếu dứt lời chỉ có mình Nga bay sạch cây máu, nín đỏ cả mặt như muốn khóc tới nơi. Biết mình nói đúng nhưng sai thời điểm, chú đành dùng tuyệt chiêu người lớn, im cho qua chuyện tập trung lái xe.

Rẽ vào đường Võ Thị Sáu chạy ngang qua uỷ ban thành phố khoảng bốn trăm mét, dừng trước cửa trung tâm anh ngữ, đồng hồ vừa điểm tám giờ năm bảy phút. Phong còn ba phút chạy lên lớp. Nga nhìn quán cà phê triệu view gần đó cũng đòi xuống xe, hẹn bạn đi chụp hình sống ảo. Trên xe chỉ còn lại Minh trên đường tới lớp học bơi.

Minh không thích học bơi, nhưng trong các môn thể thao từng thử qua, môn này thư thả nhất, không cần tập trung quá nhiều chỉ cần thả mình trôi theo dòng nước.

Sáng ở hồ bơi, trưa chiều ở nhà theo bà Vân chăm sóc cây trong vườn, sáu giờ tối tham gia lớp giao tiếp tiếng anh cùng trung tâm với Phong. Chủ nhật rảnh cả ngày đi dạo đây đó với bà Vân, tuần nào cũng vậy, trong tuần có bận rộn bao nhiêu, cuối tuần hai mẹ con đều dành thời gian cho nhau.

Tiếng chuông kết thúc kỳ thi cuối cấp reo vang, một phần ba học sinh thoải mái thả lỏng lên kế hoạch mùa hè sắp tới, hai phần ba còn lại tiếp tục gồng mình cho kỳ thi tiếp theo.

Các trường cấp ba khác trong thành phố bước vào kỳ tuyển sinh, các thí sinh chủ yếu cạnh tranh nội thành, nhưng trường Minh đăng ký thi lại phải đấu chọi với các thí sinh từ các huyện lớn nhỏ khác trong tỉnh tới, năm ngoái thủ khoa thuộc về một huyện nhỏ nằm lân cận tỉnh kế bên.

Các thầy cô gia sư liên tục tới lui, thời gian các buổi học càng ngày càng dài.

Trong buổi tổng kết, phượng đỏ tắm nắng hè gió xoa nhẹ khóe mắt, Minh cùng bốn bạn học khác đại diện khối cảm ơn thầy cô tạm biệt bạn bè. Chín năm trước rời khỏi vòng tay bố mẹ chập chững đeo balo bước vào trường, chín năm sau mang theo kiến thức tạm biệt thầy cô bước qua cánh cổng mới.

Minh vừa đi xuống bậc thang khán đài vừa nghe cậu bạn có tổng điểm đầu khối nói sắp tới thi trường gần nhà để tranh thủ ngủ thêm mấy phút, cậu bạn thi cùng trường với Minh tự cổ vũ bản thân xong quay sang đặt cược điểm coi đứa nào cao hơn, có cô bạn lén kéo Minh xin số điện thoại sau này nhờ giúp đỡ, có cậu bạn căn góc nãy giờ chưa chụp xong. Top năm của khối đi trong niềm tự hào của thầy cô, ngưỡng mộ của bạn bè, và là lũ đít chai trong mắt ai đó.

Nga cười rất tươi trong mọi bức ảnh, tấm áo trắng phủ đầy chữ ký cùng bao lời ngốc nghếch.

Thầy chủ nhiệm đứng giữa lớp nhận mọi lời chúc phúc. Tưởng chừng đã quen lại như thế nào không thể quen nổi. Giáo viên cuối cấp năm nào cũng chia xa.

Hôm nay bà Vân cũng tới trường, sau lễ tốt nghiệp cùng Minh và Nga đi cảm ơn từng thầy cô đã dẫn dắt hai đứa trong nhiều năm qua, dắt hai đứa đi qua từng dãy lớp, từng bậc cầu thang. Khuôn viên trường không lớn nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm, có vui có buồn, có uất ức giận hờn, có nhục nhã xấu hổ không biết giấu đâu.

Bạn bè hôm nay là bạn học, bước ra khỏi trường là bạn cũ, mai sau gặp lại chắc gì nhận ra nhau.

Cái gì quên được xin hãy quên đi, cái nhớ được hận ghi nhớ mãi.

Bước ra khỏi trường lên xe, có người bật khóc nức nở.

Bữa trưa hôm đó, bà Vân dắt Minh với Nga đi ăn ngoài, lượn lờ khu mua sắm mua cho mỗi đứa một món quà tốt nghiệp. Nga đòi mua chung làm đồ đôi, cái gì mà chứng minh tình bạn hai đứa, ngắm tới lựa lui đi nguyên một ngày chọn ra cặp đồng hồ đôi mới ra. Nhìn nhỏ hí ha hí hửng đeo trên tay, hai mẹ con bà Vân thôi cũng kệ để mình nhỏ tự vui đi, dù sao lúc ra khỏi trường nhỏ khóc muốn ngập cả xe.

Cuộc sống lại xoay vòng, hôm nay vui xong mai không khóc nhưng cũng mệt điên người. Ngày bán hồ sơ đăng ký thi bà Vân đi một chuyến nguyên ngày, giấy tờ bà đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ nộp, theo lớp thường hay chuyên môn tuỳ bà điền.

Những ngày sau đó, bà Vân như ngồi trên lửa mặc dù người thi là Minh. Mỗi khi gia sư về bà đều hỏi kỹ tình hình của Minh, dù ai cũng đảm bảo khả năng đậu rất cao. Bà vẫn lo.

“Con thi chuyển cấp thôi mà có phải thi đại học đâu, mẹ làm con sợ đấy!”

Trong bữa cơm tối, Minh nhìn bà gắp đồ ăn liên miệng nói cái này tốt cho sức khoẻ cái kia tốt cho não, uống cái này tốt cho mắt. Biết bà lo nhưng vẫn phải dỗ bà.

“Xin lỗi con, mẹ không muốn vậy đâu. Chỉ là…mẹ không biết làm gì cả.”

Bà Vân buông đũa thở dài một hơi rồi nói tiếp.

“Mẹ biết kỳ thì này không khó với con, các thầy đều đảm bảo cả. Nhìn thấy con học, mẹ không ngồi yên được.”

“Con biết mà, con cũng chỉ muốn dỗ mẹ thôi.”

Cô mỉm cười nhìn bà Vân, tâm lý người mẹ không phải thứ có truyện đạt rõ ràng qua lời nói, chỉ có thể cảm nhận.

Minh biết chứ, cô hiểu rõ mà.

Sau bao ngày dặn vặt cũng tới ngày thi, bà Vân như cả đêm không ngủ từ sớm đã gõ cửa phòng Minh, khi thấy Minh ra thì hoảng hồn đẩy Minh vào phòng lại ngủ thêm. Nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ, Minh không ngủ nữa mà ngồi thừ người trên giường ôm chăn đếm thời gian, đồng hồ điểm sáu giờ thì đứng lên thay đồ đi xuống.

Trước khi ra cửa bà Vân dặn dò đủ thứ rồi lại kiểm tra coi có mang đầy đủ giấy tờ hay không, chú Hiếu nhìn thấy cũng không biết nói sao, bởi trước đây con ông thi đại học ông cũng vậy.

Minh thi bao lâu bà Vân đợi bấy nhiêu. Ngày Minh thi xong bước ra, trên xe có thêm Nga, túi lớn túi nhỏ di chuyển ra sân bay, bắt đầu mùa hè của Minh.

Trời xanh mây trắng biển óng ánh, Minh say nắng nằm chết dí trong phòng hưởng máy lạnh, nhìn qua cửa kính xem Nga tạo dáng trước hồ bơi trong bộ bikini hai mảnh nửa kín nửa hở. Nhỏ nằm cạnh hồ bơi cùng một tư thế cũng phải gần hai mươi phút rồi. Lại nhìn ipad trong tay, màn hình vẫn dừng ở lại bức ảnh thiếu nữ cười tươi trong bộ bikini một mảnh màu hồng phấn đính nơ phần thắt lưng, đội nón bucket viền trắng đính hoa, tay ôm phao bơi con vịt trong suốt đứng cùng một vị trí ngoài kia.

Nhất thiết phải như vậy sao ?

“Con đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau đầu thì để mẹ đưa con đi bệnh viện coi sao.”

Bà Vân đi tới trên tay cầm ly socola nóng để xuống bàn kính cạnh ghế lười Minh đang nằm.

Đêm hôm qua tầm mười một giờ, Minh cùng Nga và bà Vân đáp xuống sân bay thành phố nổi tiếng với những bãi biển được đánh giá cao trên các trang báo chí du lịch, kế di chuyển đến căn biệt thự tư nhân gần biển cũng đã hơn nửa đêm. Sáng nay sớm hơn gà, Nga đã điên cuồng dựng Minh dậy đi chụp bình minh, nháy trăm lần, ngàn tấm một kiểu, không tấm nào ra hồn.

“Nâng lên một chút… Đúng đúng, vị trí đó giữ nguyên, nghiêng máy ba lăm đến bốn mươi độ, lấy từ phần eo tao lên thôi nghe chưa. Nhớ bấm liên tục!”

“Rồi, xong chưa?”

“Tao check ảnh đã, okay mới xong với tao… Đệch, mày chụp cái gì đây?!”

Từ lúc mặt trời như lòng đỏ trứng gà trôi nổi phía chân trời tới lúc nhiệt độ tăng trên ba mươi độ, Nga than không lặp câu nào. Nói Minh say nắng cho đỡ mất mặt chứ thực chất say chụp hình đúng hơn. Lần đầu tiên trong đời Minh muốn xoá sạch sành sanh app chụp hình trong máy, nếu được gỡ camera trên điện thoại luôn cũng được.

Không biết có nhãn hàng điện thoại nào bán điện thoại đầy đủ chức năng trừ chụp ảnh ra không ?

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Tính tui là đứa nào làm tui ghét tui ghim cho tới chết=))) Ai cũng quên chỉ là chúng nó thì say no never=)))

2024-10-26

2

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Người nói vô tình người nghe cố ý. Một câu đúng full sát thương🤣

2024-10-26

1

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Nghe nhỏ nói tưởng đâu Minh là tra nữ ăn xong rồi bỏ, xách quần lên là không nhận lời luôn á🤣

2024-10-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play