Chẳng mấy chốc lại tới Quốc Khánh. Cờ đỏ sao vàng treo ngập phố phường. Vé máy bay bay cao trên trời vẫn chật ghế.
Lại một kỳ nghỉ dài. Ăn chơi xong là phải tới trường.
Cái nắng mùa hè vẫn lăm le chốn cũ, một hai không trả ghế lá thu rơi rụng.
Ngày đó khi lên xe về nhà, bà Trinh đã kéo tay Minh lại một hai muốn Minh về với bà. Trong nhà đã chẳng còn ai, bà lo cho Minh. Những chuyện gần đây không chuyện nào không đánh sâu vào sống lưng đứa bé này.
Người sống hơn nửa thế kỷ như bà còn không đứng vững được thì làm sao một đứa trẻ có thể tự vượt qua được.
Bà rất thích đứa bé này, bà biết nếu lúc này bà buông tay ra, đứa bé này sẽ bước đi trên con đường không lối về.
Người cầm dây kéo đứa bé này đã biến thành lưỡi đao trên đầu đang có xu hướng đẩy nó chạy sâu vào bóng tối.
Trong khi nội tâm đứa bé này ngay từ đầu đã có góc khuất không ai chạm tới được.
Cứ cho là gian dối giả tạo đi, hay lòng hổ thẹn áy náy cũng được.
Bà Trinh muốn bảo vệ đứa bé này…..
Nhưng dù vậy bà cũng không thể bước quá sâu vào cuộc đời của Minh. Bà Trinh không thể như bà Vân có thể kiềm chặt Minh.
Minh đăng ký ở lại kí túc xá.
Lúc hay tin bà Trinh không vui ra mặt.
“Con ghét bác Hai rồi à. Chê bác Hai lải nhải nên không muốn ở cùng với bác Hai?”
“Con không có. Con chỉ muốn bản thân giỏi hơn một xíu nữa thôi.”
“Vậy bác Hai thuê gia sư cho con. Con muốn giỏi chừng nào cũng được.”
“Không cần đâu bác Hai, con….”
“Được rồi. Cháu nó lớn rồi cũng nên để nó tự lập đi! Ở lại trường học với bạn bè cũng tốt, có so sánh có cạnh tranh mới có khác biệt. Mấy tên gia sư chỉ giỏi cái mồm. Bà cho cháu nó thoải mái đi!”
Ông Phúc ngồi bên nghe hai bác cháu người đẩy người chống cũng đau đầu, tính bênh cháu lại dâng lên.
Bà Trinh vừa nghe dứt lời liền lườm ông cháy mặt.
“Cuối tuần phải về, bác cho tài xế tới đón!”
“Còn cơm nước thì sao ? Minh nó dị ứng nặng như vậy, lỡ gặp chuyện thì sao ?”
“Con sẽ hỏi trước được mà, trước giờ con—”
“Không được! Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, bác sẽ cho người mang đồ ăn tới cho con. Nghe, không được cãi!”
Chuyện cứ thế được quyết định. Minh cũng không để tâm nữa.
Sau mọi chuyện việc, bây giờ cô phải làm là tiếp tục đi theo con đường trước đó đã vạch ra.
Gia đình bác Hai cũng là gia đình Minh.
Minh vẫn còn nhà.
Nhiệm vụ của cô vẫn chưa kết thúc, bà Vân đang nhìn theo cô.
Lại tiếp mấy ngày, Minh nhận được điện thoại của luật sư Phương về di chúc của bà Vân.
Ngày gặp mặt, trợ lý Bình đưa Minh đi.
Khi Minh nói chuyện di chúc với ông Phúc, ông đã nói để trợ lý Bình đi theo, vì ông Dũng cũng có phần trong di chúc của bà Vân.
Ông Phúc không rõ bà Vân muốn làm gì, một phần để trợ lý Bình ra tìm hiểu, một phần vì ông không muốn để Minh tiếp xúc với cái thứ bẩn thỉu đó.
Địa điểm gặp mặt ở phòng Cung Đình nhà hàng Vân Đình lần trước Minh với bà Vân tới dùng bữa cơm gia đình với nhà bác Hai.
Khi Minh tới luật sư Phương đã có mặt.
“Cậu Minh, trợ lý Bình!”
Nghe tiếng mở cửa, luật sư Phương đứng dậy khẽ nghiêng người chào.
Luật sư Phương là luật sư kiêm cố vấn của bà Vân, năm nay cũng đã ngoài năm mươi, ông ta đã đi theo bà Vân từ những ngày đầu tới thành phố này lập nghiệp.
Mới đó đã ba mươi năm, người năm xưa đưa tay ra với ông ta cuối cùng cũng đi xa.
“Bác Phương.”
“Luật sư Phương.”
Thấy Minh lại gần ông ta liền vỗ vai an ủi, sau xoay quay sang bắt tay với trợ lý Bình.
“Chuyện của giám đốc Vân, tôi lấy làm tiếc. Tôi không nghĩ cô ấy lại hành động nhanh tới vậy.”
Nói rồi ông ta lại thở dài nhìn Minh. Đứa bé này không nên ở trong hoàn cảnh éo le này.
“Dạo trước giám đốc Vân có xét nghiệm ra ung thư vú giai đoạn hai. Giai đoạn này vẫn còn sớm, khả năng điều trị thành công cũng rất cao, nhưng cô ấy lại tới tìm tôi thay đổi một số nội dung trong di chúc.”
Bà Vân làm di chúc từ rất sớm. Căn bệnh trầm cảm nặng đã không ít lần xém lấy đi mạng sống bà.
Nhưng lần này bà ra đi rất thanh thản. Bà Vân đã được giải thoát.
Minh không lên tiếng, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nói luật sư Phương.
“Nội dung phần lớn vẫn như cũ, để toàn bộ tài sản lại cho cậu Minh. Hiện tại toàn bộ bất động sản, sổ tiết kiệm, chuỗi hệ thống nhà hàng cao cấp Vân Đình này đã được sang tên cậu, tuy nhiên vì cậu Minh chưa đủ tuổi pháp lý để có thể tiếp nhận hoạt động kinh doanh của chuỗi nhà hàng này, nên tôi khuyến nghị cậu nên ủy quyền cho người cậu có thể tin tưởng tiếp quản trước mắt cho tới khi cậu có thể tiếp quản, hoặc cậu cũng có thể sang nhượng lại thương hiệu. Thật lòng tôi thì tôi khuyên cậu nên chọn giữ lại.”
“Trợ lý Bình, cháu làm phiền bác được không ?”
Nghe luật sư Phương nói về chuỗi nhà hàng cao cấp Vân Đình, Minh cũng không để ý nhiều. Đây là một trong hoạt động kinh doanh lâu đời trong nhà chẳng có nghĩa lý gì phải bán ra ngoài.
Phần lớn bên ngoài không ai biết bà Vân vẫn sở hữu chuỗi nhà hàng này, thậm chí còn mở quy mô ra cả nước ngoài. Từ ngày thất bại trong hôn nhân bà Vân đã lui về, mặt ngoài đều để ông Phúc ra mặt thay, và mọi xử lý chính đều do một tay trợ lý Bình phụ trách.
“Vâng, cậu Minh.”
Trợ lý Bình cũng không có gì bất ngờ về vấn đề này, vả lại việc này cũng nằm trong phận sự không có gì để từ chối cả.
“Nếu vậy tôi bỏ qua vấn đề tài sản cá nhân của giám đốc Vân.”
Luật sư Phương lại lấy ra một phần hồ sơ khác, phần trước đó ông đưa cho Minh là tài sản cá nhân của bà Vân. Lần này là tài sản chung của bà với ông Dũng.
Tập đoàn Hoàng Dũng
“Hiện tại giám đốc Vân nắm giữ 31% cổ phần và là cổ đông thứ hai của tập đoàn Hoàng Dũng—”
“Hoàng Dũng là của tôi.”
Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, ông Dũng cùng bà Quyên dắt theo một thiếu nữ tầm tuổi Minh bước vào.
Cuộc hẹn lúc mười bốn giờ chiều phòng Cung Đình, thật làm khó cho một chủ tịch tập đoàn lớn khi có mặt vào lúc mười bốn giờ hai mươi bảy phút.
“Bố.”
Minh đứng dậy lễ phép chào hỏi. Trợ lý Bình cùng luật sư Phương cũng đứng dậy chào.
“Xin lỗi, đường có hơi kẹt xe.”
“Không sao, mời chủ tịch Dũng. Đúng lúc tôi nói đến phân chia cổ phần Hoàng Dũng.”
Ông Dũng để ngoài tai lời chào của Minh, lạnh nhạt nhìn người trong phòng bước tới ngồi đầu bàn, bà Quyên bên cạnh khiêm tốn cười xin lỗi kéo thiếu nữ bên cạnh tới ngồi kế bên ông.
Trợ lý Bình nhìn ông Dũng không nói năng gì kéo Minh ngồi xuống.
Bàn vuông liền chia ba phái, vị trí giữa phòng dành cho nhà ông Dũng, bên trái trợ lý Bình cùng Minh, bên phải luật sư Phương.
“Tôi nói tiếp về việc chia cổ phần của Hoàng Dũng—”
“Khoan đã, bác Phương.”
Đang khi luật sư Phương lên tiếng tiếp tục vấn đề trước đó, Minh lại lên tiếng cắt ngang.
“Mẹ mày dạy mày cắt ngang người lớn nói chuyện vậy sao?”
Ông Dũng thấy Minh cắt ngang liền khó chịu lên tiếng. Minh nhìn ông ta cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ móc điện thoại trong túi quần ra, mở chế độ ghi âm để lên bàn.
Ngay lập tức sắc mặt cả phòng thay đổi. Ông Dũng đen mặt ngay lập tức nhưng không lên tiếng, bà Quyên bên cạnh nhìn cái điện thoại này mặt mày lại thấy đau. Trợ lý Bình và luật sư Phương đều rất bất ngờ. Dù vậy cũng không ai lên tiếng, cả cô thiếu nữ kia cũng tập trung ánh mắt về phía Minh.
“Vấn đề kinh doanh cổ phần con không hiểu, cần thu âm lại để về nhà tìm hiểu sau. Không có vấn đề gì chứ bác Phương.”
“Không sao, cũng không phải nội dung thông tin bí mật gì.”
“Không phải thông tin bí mật? Luật sư Phương học luật mà không thể phân biệt đâu là thông tin tuyệt mật, đâu là thông tin công khai sao?”
Nghe luật sư Phương đồng ý, ông Dũng liền trầm giọng nói.
“Cổ phần cô Vân nắm giữ tại sao lại là thông tin tuyệt mật?”
Trợ lý Bình ngồi bên cạnh cũng lên tiếng không nặng không nhẹ.
Không khí trong phòng bắt đầu trầm xuống.
Bà Quyên ngồi bên ông Dũng thấy tình căng thẳng, sợ có sai sót vội nhìn phía Minh nhắc nhở.
“Minh à, chuyện này cũng không có gì quá khó hiểu đâu con. Hay vầy đi, có gì không hiểu con có thể hỏi lại. Trợ lý Bình hay luật sư Phương đây đều là người có kinh nghiệm lâu năm, con không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi ngay được mà. Tắt điện thoại đi con. Như vầy....không hay lắm đâu. Con nghe dì đi nha.”
Như nghe phải chuyện cười, mắt Minh liền cong thành lưỡi cung, dù không cười thành tiếng nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết Minh đang cười như đứa trẻ nhỏ nghe được chuyện cười mà vui vẻ.
“Con lưu lại làm bằng chứng được không?”
“Mày!”
Ông Dũng ngay lập tức đứng dậy, mặt hằm hằm nhìn Minh. Bà Quyên cũng tái mặt vội giữ tay ông ta lại khuyên ngăn.
“Luật sư Phương, anh tiếp tục đi.”
Trợ lý Bình tán thưởng nhìn Minh rồi nói với luật sư Phương.
Cả hai đều ngầm hiểu, luật sư Phương trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại ngập tràn tán thưởng đứa bé này.
“Vậy tôi tiếp tục. Ngày mười ba tháng tám vừa qua, tức một tuần trước khi giám đốc Vân mất có tới gặp tôi sửa lại nội dung di chúc. Phần chuyển giao cổ phần tập Hoàng Dũng. Theo di chúc trước đây toàn bộ 31% sẽ được để lại cho cậu Minh thừa kế cùng toàn bộ tài sản của giám đốc Vân—”
“Bà ta dám!”
Nghe thấy Minh sẽ được hưởng toàn bộ 31% cổ phần, ông Dũng lại lần nữa nhảy dựng lên. Bà Quyên cũng sầm mặt mũi lại nhìn Minh.
“Tuy nhiên…Ngày mười ba tháng tám di chúc đã được sửa đổi….”
Luật sư Phương lại như không thấy tiếp tục đọc bản di chúc.
“Giám đốc Phương sẽ để lại 27% cổ phần lại cho cậu Minh, 4% còn lại sẽ để lại cho chủ tịch Dũng với điều kiện....tên cậu Minh vẫn nằm trong hộ khẩu.”
27% cổ phần nói nhiều cũng không nhiều, nói ít chả ai dám nói. Tập đoàn Hoàng Dũng tuổi đời không lâu nhưng lại nằm trong top doanh nghiệp đứng đầu cả nước. Không nói tới 27%, chỉ riêng 1% cũng đủ làm ông này bà nọ.
Ông Dũng nắm chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng chỉ có trong tay 36% cổ phần.
Tập đoàn Hoàng Dũng do một tay ông Dũng gầy dựng nhưng để có quy mô hiện tại đều dựa vào bà Vân cùng các mối quan hệ nhà bà.
Nếu vợ chồng ông Dũng bà Vân tốt đẹp, cái ghế ông Dũng ngồi chắc chắn êm ái. Mà đời người có nhiều cái ngộ, cơm ấm ghế êm không muốn, muốn nếm mật nằm chông gai. Ông Dũng ngoại tình ngay sau khi công ty lên sàn chứng khoáng không lâu.
Cái ghế ông Dũng ngồi chưa bao giờ êm đẹp.
“27% cổ phần?”
Ông Dũng nhìn Minh như kẻ nghèo hèn nhặt được của hời, kháy đểu nói.
“Cũng lời thật đấy! 4% cổ phần này tôi nhận, nhưng chỉ tới khi nó đủ tuổi trường thành.”
Luật sư Phương cau mày nhìn ông ta.
“Chủ tịch Dũng di chúc không—”
“Vậy thì làm phiền bố lắm. Luật sư Phương, cháu có thể dùng 4% cổ phần đó không?”
Nghe luật sư Phương nói xong Minh không nói gì, chỉ đọc đi đọc lại từng chữ trên bản di chúc có chữ ký bà Vân được luật sư Phương đưa ra, cho tới khi nhìn thấy dòng chữ “nếu ông Nguyễn Thế Dũng không đồng ý, toàn quyền sẽ do Phạm Bảo Minh quyết định”. Minh liền lên tiếng.
“Mày! 27% chưa đủ với mày sao?”
“Trong di chúc mẹ có viết bố không nhận sẽ do con quyết định. Con cũng không muốn làm phiền bố nữa, nên mong bố…”
“Mày xứng sao? Mày là Phạm Bảo Minh thật sao?”
“Căn Cước Công Dân con đề vậy.”
Nghe thấy Minh muốn lấy lại 4% cổ phần bà Quyên liền lo sốt vó lên. Số cổ phần này bình thường bà cũng không để vào mắt nhưng nếu có thêm vào cái ghế ông Dũng ngồi sẽ càng êm xuôi hơn.
Đặc biệt bà Vân đã mất, không còn ai kiềm chế hai ông bà nữa.
Bà Quyên không muốn cúi mặt nhìn người nữa. Dù không vui khi lấy lòng người không đáng nhưng tình thế trước mắt lui lại là lợi.
“Minh à, người một nhà với nhau con đừng nói vậy. Bố con khi hay tin mẹ con—”
Người không đáng nhắc tới lại cầm cán chuôi quyết định không muốn ai vui vẻ.
“Hai người vui chứ?”
“Làm gì có! Minh con nghĩ gì vậy sao bố con và dì có thể—”
“Vui vẻ với nhau ấy. Lúc biết tin hai người không sao ?”
Minh nhìn bà Quyên múa máy, ông Dũng trịnh thượng, bản thân lại càng lễ phép đánh thẳng mặt cả hai.
“Mày! Mẹ mày dạy mày ăn nói vậy sao? Gia giáo lễ nghĩa nhà mẹ mày nuôi ra thứ… thứ…thứ…”
Ông Dũng chắc muốn chửi từ dơ bẩn nhưng miệng mồm ông cũng không sạch để phát âm hai từ đó.
“Minh à, con hiểu lầm rồi. Con đang oan trách bố con với dì sao ? Lúc đó… lúc đó… bố con với dì không ở trong nước nên không biết… lúc biết chuyện về đã không kịp. Con…con …”
Nói rơi là rơi, không hổ là người trong giới giải trí. Trước đó không ai hỏi han, đụng chuyện cái nhập vai xin lỗi.
Mà ai cần lời xin lỗi.
Thiếu nữ ngồi bên bà Quyên thấy bố mẹ mình người giận người khóc, vội xoắn xít an ủi khuyên can.
Thật là mái ấm tình thâm.
Minh ngồi đó coi miễn phí kịch ba người bọn họ diễn.
Trợ lý Bình cùng luật sư Phương cũng không lên tiếng. Hai ông chỉ cần kết quả không cần cách thức.
“À…Minh à. Em…em đừng hiểu lầm mà. Bố với mẹ chị thực sự không có ý gì đâu. Chuyện mẹ em nhà chị mới biết gần đây thôi, bữa trước có tới nhà hỏi thăm nhưng không có ai ở nhà.”
Thiếu nữ kia sau khi lau nước mắt bà Quyên ngẫm nghĩ một lúc mới quay qua cất tiếng với Minh.
Chị ta rất giống bà Quyên, đặc biệt là đôi mắt.
Cặp mắt nạn nhân.
“Chị là ai?”
Updated 27 Episodes
Comments