Tắt ipad trong tay, Minh quay sang cười với bà Vân tiện cầm ly socola nóng đặt bên cạnh lên uống.
“ Con không sao, ngủ muộn dậy sớm nên hơi choáng chút thôi.”
“Vậy con về phòng ngủ thêm chút đi, giờ vẫn còn sớm.”
Ngẫm nghĩ nếu ngồi đây thể nào Nga chụp hình xong ngoài hồ bơi sẽ lôi Minh đi chỗ khác, thậm chí chạy khắp thành phố để bấm điện thoại cho nhỏ…
Đi ngủ vẫn sướng hơn!
“Vậy con về phòng ngủ một lát.”
“Nào ăn trưa mẹ gọi con.”
Bà Vân gật đầu lấy cái ly trong tay Minh ra, đẩy Minh về phòng.
Căn biệt thự này không chỉ là quà tốt nghiệp cấp hai mà còn là quà tặng sớm cho kỳ thi tuyển sinh trước đó. Hôm tổng kết bà Vân có mua quà cho Minh với Nga, nhưng về lại cảm thấy đồng hồ đeo trên tay Minh không đáng bao nhiêu, sau khi suy nghĩ hồi lâu liền quyết định sang tên căn thự này qua cho Minh, cứ coi như thành quả sau bao năm cố gắng học hành. Lúc hay tin, Nga liền đòi nằng nặc hè này ăn nằm ngồi lỳ ở đây cho tới khi đi học mới thôi.
Ở đâu cũng là ở, nhưng nghĩ thỉnh thoảng cũng nên rời xa thành phố tận hưởng bầu không khí trong lành của thiên nhiên, bỏ lại phiền lo phía sau, chậm rãi đi trên cát trắng, cảm nhận sóng biển vỗ về cũng tuyệt, nên Minh liền đồng ý, quyết định tới đây chơi dài ngày.
Về phòng khóa trái cửa, kéo rèm hạ nhiệt độ chùm chăn ngủ.
Sướng gì đâu!
Một giấc cho tới chiều, nhìn đồng hồ điện tử nhảy qua con số mười sáu, Minh hơi ngạc nhiên khi thấy bà Vân không lên gọi cô dậy xuống ăn trưa. Dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhòe, Minh lượn vô phòng vệ sinh một chuyến rồi mới ra cửa, đúng lúc thấy Nga xúm xính đầm xinh váy xoè bước ra, nhanh tay đóng cửa lại, không quên khoá chốt.
“Dậy rồi thì ra đây! Trốn cái gì mà trốn, mày còn lương tâm không hở? Mày rủ tao ra đây chơi mà bỏ tao một mình rồi đi ngủ! Mày ngủ sướng cái thây mày thôi! Mở cửa ra coi!”
“Mở cửa, mở cửa ra coi, tên khốn này!”
Bỏ qua tiếng đập cửa rầm rầm, Minh kéo rèm mở cửa ban công bước ra, ước lượng thương tích nếu nhảy xuống hồ bơi phía dưới. Chắc không sao nhưng sẽ làm bà Vân giật mình…
Thôi vậy!
Vì mẹ mình vậy. Minh mở cửa bước ra mặt đối diện đỉnh đầu Nga, làm như không thấy bước ngang qua. Nga nhìn vẻ mặt như không có gì của Minh, tức mình gào ầm lên phá tan vẻ thánh khiết chiếc váy nhỏ đang mặc.
“Mày lơ tao! Mày lại lơ tao, mới tốt nghiệp có một tháng thôi mà mày đã lơ tao! Mày—”
Tách.
Đèn flash nháy lên, Nga vô tư thế.
Ồ. Cố gắng trăm ngàn lần không thành công, nháy đại một phát lại lên hương.
Đi ngang phòng khách không thấy bà Vân đâu, ngó vô bếp cũng không thấy, Minh liền quay lại nhìn Nga đang tủm tỉm cười ôm điện thoại.
“Mẹ tao đâu ?”
“Dì nói tối nay ăn BBQ ngoài vườn á, mày thử ra ngoài vườn coi sao.”
Hơn bốn giờ chiều thành phố biển nắng còn hơi gắt, bước ra khỏi cửa nhìn ra bàn đá giữa vườn đúng y như lời Nga nói, bếp than chén bát đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà Vân. Minh nghi hoặc, lần nữa quay lại nhìn Nga, Nga cũng không rõ. Trước đó nhỏ ngồi cả buổi trưa với bà Vân coi phim ở phòng khách, mới nãy còn phụ với bà bề đồ ra sân xong rồi mới lên phòng tắm rửa.
“Mày thử lên phòng có mẹ tao không ? Tao chạy ra bờ biển coi sao.”
Nói rồi Minh chạy xuyên qua hàng cây dừa cảnh, bước xuống bờ cát trắng phóng tầm mắt ra xa, có người đang đi dạo, có người đang tắm nắng, chơi đùa dưới biển, đây là khu biệt thự cao cấp chỉ có chủ sở hữu đã đăng ký mới có thể ra vào, giờ là mùa hè không ít căn biệt thự trong đây sáng đèn nhưng so với khu resort năm sao kế bên cũng không đáng để nhắc tới, Minh lại gần mấy khu tập trung đông người tìm kiếm bóng dáng bà Vân.
Trong khi đó Nga cũng đang tìm mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, sau khi lên phòng bà Vân nhưng không có ai, tìm hồi lâu không thấy nhỏ sốt ruột tính gọi điện thử cho bà coi sao, lại nghe thấy tiếng chuông vang lên trong phòng khách, vội chạy xuống nhưng không thấy bóng dáng bà đâu, chỉ thấy điện thoại để trên bàn kính cạnh khay trà. Muốn gọi cho Minh hỏi tình hình mới nhớ ra nhỏ vẫn đang cầm điện thoại Minh từ nãy tới giờ.
Nga đứng ở cửa nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ đồ ăn để trên bàn, lòng tràn ngập hoảng sợ. Nhỏ biết bệnh tình của bà Vân, cũng từng chứng kiến bà phát bệnh, nhìn bà tự làm tổn thương thân mình, nhìn Minh cố can ngăn bà mà nhuộm đỏ áo quần, lúc đó nhỏ rất sợ chỉ biết rúc một góc cho qua chuyện.
Cứ tưởng lúc đó đã rất đáng sợ, nhưng so với bây giờ ngoài cảm giác sợ hãi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cảm giác rối loạn bất lực không biết làm sao mỗi lúc càng bao trùm lấy Nga.
Lỡ bà Vân biết mất, Minh làm sao đây ?
“Sao, có thấy không ?”
Nghe tiếng Minh, Nga hoàn hồn lại nhìn thấy Minh chạy dọc theo lối nhỏ tiến về phía nhỏ, nước mắt không giữ được mà rơi xuống.
Nhìn nhỏ là biết không tìm thấy, Minh liền hỏi điện thoại của mình tính gọi điện cho bảo vệ quản khu có thấy bà Vân ra cổng không.
Tiếng chuông reo hai ba chặp vẫn chưa có người bắt máy.
Thời gian trôi qua từng giây càng khiến lòng người hoảng loạn, ngay khi Minh tưởng không có ai bắt máy thì điện thoại kết nối.
“Hai đứa đứng đây làm gì vậy ? Nga sao khóc thể kia.”
Minh với Nga cùng lúc ngẩng lên nhìn lại lối nhỏ Minh mới chạy qua, thấy bà Vân tay xách nách mang ôm đồ đi lại cùng với hai nhân viên khách sạn.
“Mẹ đi đâu vậy ?”
“Dì đi không nói con tiếng nào làm Minh nạt con nãy giờ.”
Minh với Nga đồng thanh nói, bà Vân nhìn hai đứa, đứa khóc đứa sợ. Biết mình đi không nói tiếng nào làm hai đứa sợ, nên nhanh bước lại trấn an hai đứa.
“Mẹ tính làm BBQ ngoài trời cho hai đứa, đặt thêm mấy món bên khách sạn mà quên dặn đừng cho rau thì là nên theo nhân viên quay về khách sạn hỏi thử có đổi lại được không ? Nãy vội đi nên mẹ cũng quên mất nhắn với hai đứa.”
Minh tắt điện thoại trong tay bước lại gần bà, quan sát một lượt không có vấn đề gì mới dám thở ra, đưa tay phụ bê đồ trong tay bà.
“Món nào có rau thì là con không ăn được, để Nga ăn, mẹ đi làm gì. Không thì đặt thêm món cũng được mà.”
“Đúng vậy đó dì, con có khó nuôi như ai kia đâu. Dì làm con sợ lắm luôn.”
Nga lau nước mắt lại gần ôm lấy tay bà Vân ngó sang mặt Minh vẫn còn bí xị, cố nói vài câu làm dịu bầu không khí xuống cũng như bình ổn lại trái tim run rẩy vì sợ hãi. Bà Vân nhìn khoé mi Nga còn ửng đỏ, vai lưng Minh ủ rũ bê đồ đi bên cạnh liền đưa tay lên xoa mái tóc ngắn của Minh, đau lòng xin lỗi.
“Mẹ xin lỗi, làm hai đứa sợ rồi.”
“Mẹ… lần sau mẹ đừng như vậy nữa.”
Minh đặt mấy hộp đồ ăn lên bàn nhìn qua lớp nhựa trong suốt thấy rõ đều là món Minh thích, cô thích ăn hải sản nhưng bột thì lại là gia vị thường được sử dụng nhiều tại các nhà hàng khách sạn, đặc biệt mấy món hải sản.
Và Minh dị ứng với thì là, dù ít hay nhiều cũng đủ để nằm viện mấy ngày.
Trước giờ bà Vân đều để ý vụ này nên trong nhà không bao giờ xuất hiện loại gia vị này, nên chắc chắn không chuyện bà quên được, có lẽ do đầu bếp quen tay, nhất là món cá hấp trước mặt.
“Ừ, làm con sợ rồi. Mẹ làm sao bỏ con được.”
“Dì nói rồi đấy nha, không được bỏ tụi con bơ vơ được đâu đấy. Tụi con vẫn là trẻ vị thành niên cần được yêu thương nha. Với lại con đẹp như vậy có nhiều người có ý xấu lắm, Minh yếu đuối vậy sao bảo vệ được con.”
Nhỏ này đúng là biết cách bép xép gây sự chú ý, bầu không khí nặng nề trước đó bị gió đông thôi bay sạch. Có lẽ gió tây cũng không ham nên đến đây trả lại tình cờ hưởng ké hương vị mê hoặc lòng người của thịt nướng.
Bữa tiệc BBQ sau vài thăng trầm cũng chín thức làm day dứt ruột gan, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Mấy ngày sau đó như thể chứng minh sức khoẻ tuổi trẻ, Nga kéo Minh chạy khắp phố phường, bà Vân chạy theo hai đứa đến mức chân cẳng muốn ngồi xe lăn cho lẹ. Nay ghé khu di tích lịch sử trải nghiệm cảm giác hào hùng những năm tháng gian nan chiến đấu của các bậc chiến sĩ ngày trước, mốt lại ngồi cổ máy thời gian du ngoạn tới tương lai cảm nhận sự vi diệu trong trí tượng của mỗi người về một mai con người đứng đầu vũ trụ trong thế giới 3D, mệt mỏi quá thì ngừng lại ngắm nhìn khung cảnh đất trời mẹ thiên nhiên ban tặng dưới lòng biển sâu.
Đúng kiểu ở biển lên rừng xuống núi ra sông bắt cá, không có cá ra nhà hàng ăn tạm. Hai mẹ con bà Vân với Nga không phải lần đầu tới thành phố này nhưng chưa bao giờ có thời gian chạy nhảy thế này. Dung lượng bộ nhớ mua thêm mấy lượt vẫn chưa đủ.
Nhóm chat lớp sau khi tốt nghiệp mấy ngày đầu như chợ vỡ đã chìm vào giấc ngủ dài lâu, cứ tưởng không bao giờ thức dậy, ai ngờ một sáng nào đó điên cuồng gõ chảo gõ mâm.
“Dậy, dậy dậy tụi bay ơi!!! Nay có kết quả!!!!”
“Bố mày dậy từ ba giờ sáng rồi con! Không cần kêu bố!”
Trả lời “Bố mày dậy từ ba giờ sáng rồi con! Không cần kêu bố!”: “Mày đẻ được tao chắc, tao sinh tháng 1 đấy thằng ngu! Nói ra tao là anh lớn tụi mày! Haha!!!!”
“Đờ mờ lũ điên! Mới bốn rưỡi sáng gào làng cái gì? Có để yên cho người khác ngủ không, đêm qua tao leo rank mới ngủ đấy!”
Một like
Chục like
Trăm like
Ngàn like
Chục ngàn like
….
Tỷ like
“Tụi mày thức hơn gà để thả like ấy à”
Điện thoại nháy liên tục khiến Minh ngủ không yên, nhắn một tin bật chế độ máy bay ngủ tiếp. Người bên cạnh nghe tiếng Minh đáp điện thoại cũng giật mình mở mắt ra nhìn cái điện thoại rúc vào góc tường mọc nấm, tâm bảo muốn hóng nhưng não lại muốn ngủ, thân xác theo thói quen rúc sát vào Minh ôm chặt, bỏ tim nghe não ngủ tiếp.
Tới tám giờ sáng bà Vân vô phòng dựng Nga với Minh dậy, hôm nay có kết quả kỳ thi chuyển cấp vừa rồi.
Ăn sáng xong xuôi cả ba ngồi lại phòng khách nhìn Minh đăng nhập trên tivi xem kết quả, Nga ngồi bên cạnh đọc tin nhắn trong nhóm chat mới hiểu sáng nay sao Minh bực mình đáp điện thoại, lũ rảnh này vậy mà thả gần tỷ cái like thiệt.
“Anh Minh có kết quả chưa? Hóng!”
“Hóng +1”
“Hóng +2”
“Hóng +3”
…..
“Tao đậu Ngô quyền!! nhưng vẫn muốn Hóng +214”
“Hóng +215”
“Hóng +216”
“Đệt, tao rớt rồi tụi bay ơi” Icon khóc ngập nhà X27
“Thằng chó kia bớt phá lầu, Hóng +217”
*Trả lời “Thằng chó kia bớt phá lầu, Hóng +217”*: “Hic, hóng +218”
“Hóng +218”
“Hóng +219”
*Trả lời “Hic, hóng +218”*: “Thằng kia ra đằng sau xếp hàng mày, ai cho chen ngang! Văn minh lên mày!”
….
“Tụi bay thêm thành viên hay gì mà tới 500 vậy? Minh đang đợi kết quả, tý nữa đi.”
Nhìn tin nhắn chạy loạn trong nhóm chat, Nga không hiểu chín năm qua nhỏ học chung với người thật sao, chứ lũ này là người thật sao? Điện thoại sau khi đăng gửi tin nhắn thành công càng điên cuồng cháy máy hơn, giờ hỏi Minh mua điện thoại mới được không ? Chứ nhỏ cũng muốn đáp điện thoại.
“Con đậu rồi!”
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Chưa đọc chương này nhưng đọc tiêu đề xúc động quá🥹
2024-10-26
1
Louis
Hóng chap mớiii
2024-10-08
1